Sang á khẩu mắt chòng chọc nhìn Hoá . Hoá vẫn nhìn Sang bằng con mắt u uất đượm buồn mà tiếp lời :
– Thằng Hiểu nó giết tôi , nó lấy cái chậu hoa trên sân thượng rồi nhằm lúc tôi ngồi làm cá ở dưới hè mà ném xuống . Tôi chết không kịp trăn trối gì . Chính nó là đứa mấy lần lẻn vào phòng cô ăn trộm tiền bị tôi bắt được , cũng chính nó là kẻ trộm đồ lót của cô bị tôi bắt gặp nên sinh lòng thù hận mà giết tôi , không những thế nó còn âm mưu chiếm đoạt cô . Tôi chết oan không siêu thoát cô Sang ơi …
Sau đó Sang có cảm giác hồn vía bị kéo bật lên không , rồi lao vụt qua một đường ống dài đen đặc . Sang kinh hãi nhắm tịt mắt, lúc sau mở ra thì thấy đang đứng trước cửa ngôi nhà mình thuê .
Hoá đang ngồi làm cá ở sân trước , mồm gã huýt sáo, tay đánh vẩy liên hồi mà không nhận ra trên tầng thượng , một thân ảnh, nói đúng ra là Hiểu đang bê một chậu cây nhắm thẳng đầu Hoá mà ném xuống . Sang chỉ kịp hét lên :
– Anh Hoá …..!!!
Máu và óc phọt ra nhầy nhụa ở khoảng sân , Sang gập người ói mửa tại chỗ nước mắt chảy dài trên gò má nhìn cái xác không hồn giờ là một đống máu thịt đỏ lòm . Bất ngờ cái xác khẽ cử động , ở cái miệng đã rụng mấy cái răng ộc ra thứ máu huyết tanh ngòm đang phát ra từng chữ một :
– Sang ! Chạy đi !!!
Sang bất giác ngồi bật dậy , mắt láo liên nhìn xung quanh rồi co vào một góc . Ông Nhã và Ngọc đang bu quanh giữ chặt vai Sang
– Đây là đâu ? Anh … anh Hoá đâu ???
Sang nói rồi bật khóc nức nở . Ông Nhã gấp gáp :
– Cô làm sao thế cô Sang ? Tôi đi trực vào thì thấy cô luôn miệng nói mơ , cô gọi …
– người đàn ông nào đó tên Hoá …
Ngọc tiếp lời
– Em phải lay mấy lần chị mới tỉnh lại , có … có chuyện gì không chị ?
Sang định thần nhìn lại phía cuối tấm carton , chỗ Hoá ngồi còn đọng lại mấy vết thâm sì như vết máu khô lâu ngày . Sang suy nghĩ một lúc rồi lao ra tầng hầm nổ máy chiếc xe Honda .
Mặc cho ông Nhã và Ngọc gọi lại , Sang vẫn phóng vun vút giữa cái lạnh mùa đông đang lất phất mưa .
Lúc ấy cũng tầm ba giờ sáng . Hiểu đang thu mình trong chăn cố tránh cái rét càng ngày càng đậm thì bất giác ngồi bật dậy . Thoang thoảng trong cái không khí lạnh có mùi ẩm mốc xộc vào mũi hắn là mùi khói thuốc . Mùi khói thuốc Wilson quen thuộc mà Hoá hay hút làm Hiểu bất giác giật mình ngồi bật dậy mắt lom lom nhìn ra cửa phòng .
Trong không khí lúc này lại chỉ còn mùi ẩm mốc của căn nhà tuyệt nhiên không có gì khác . Mười lăm phút trôi qua Hiểu cho rằng mình ám ảnh bởi điếu thuốc lúc chiều mà thần hồn nát thần tính . Hiểu lại kéo cao chiếc chăn bông che ngang người rồi nằm xuống quan sát.
Hắn cố gồng mình, ép cho bản thân không được rơi vào giấc ngủ. Chốc chốc lại liếc mắt về phía cánh cửa phòng ngủ xem có động tĩnh gì không. Những lúc quá mệt, khi đang ở ranh giới giữa tỉnh và mơ, hắn
lại cảm thấy sức mạnh vô hình đó xâm nhập cơ thể.
Một lúc sau hắn cảm giác như có ai đó đang đứng ở đầu giường nhìn mình, thỉnh thoảng có cảm giác cái giường của mình đang di chuyển . Hắn kinh hãi tung cái chăn nặng trịch ra rồi với lấy con dao và lao đến công tắc bật sáng ngọn đèn vàng vọt giữa nhà . Ánh sáng chiếu rọi từng ngóc ngách làm hắn yên tâm mấy phần .
Căn phòng vẫn im bặt, chỉ còn lại tiếng “Tích-Tắc” của chiếc đồng hồ treo trên tường . Hiểu đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì bất ngờ ngọn đèn chợt chớp tắt liên hồi, cánh cửa sổ hướng ra ngọn cây phượng già chỉ còn trơ mình những chiếc cành khẳng khiu đột ngột vang lên ba tiếng gõ :
– Cộc … cộc … cộc !
Ba tiếng gõ đều đặn làm hắn á khẩu , định thần mấy giây hắn tự trấn an mình :
– Làm gì có ai gõ cửa ? Mà nếu có người thì nó đứng ở đâu ? Cửa sổ xây âm vào tường … hay là gió ?
Cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên nhẹ nhè kèm theo những âm thanh kinh sợ, như có bàn tay của ai đó đang cào cấu vào cánh cửa…
Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi dù tiết trời đang rét căm căm, hắn vô tình làm rớt con dao đang lăm lăm trên tay xuống đất , dội lại là một tiếng ” cộp ” khô khốc , mắt nhìn chằm chằm về phía trước mặt.
Cánh cửa sổ rung mỗi lúc một mạnh hơn kèm theo những tiếng gió như gào lên liên tục từng hồi. Tiếng móng tay cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn. Rồi bỗng nhiên như bị ai đó bên ngoài giật mạnh, hai cánh cửa bất ngờ bật tung ra đập vào tường nghe nhói tai. Gió lạnh và khói sương lùa vào ào ạt cùng những âm thanh quái đản như rít lên từng hồi làm đống sách vở trên bàn bay tung tóe vương vãi khắp phòng.
Hiểu vội giơ hai tay che mặt, người đã nổi hết gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. chỉ kịp cảm thấy có bóng người nào đó đứng bên ngoài cửa sổ đang nhìn trừng trừng vào mình, rồi cất lên tiếng cười lanh lảnh, ma quái nghe buốt đến tận óc.
Hiểu đứng chết trân tại chỗ , mồm á khẩu hai mắt lạc thần . Cách hắn chỉ mấy bước chân , trong cái không gian âm u và những cơn gió se sắt thốc vào từ cửa sổ . Một mùi hôi thối cực độ kèm theo cái lạnh ngấm tận xương tuỷ là thân ảnh của Hoá .