Năm ngày sau, vợ chồng Bành cuối cùng cũng đã bán lại căn nhà của cha mình cho một cặp vợ chồng trung niên, sau khi thỏa thuận xong giấy tờ tiền bạc, vợ chồng Bành nhanh chóng chuyển hết đồ đạc đến một thị xã ở tỉnh miền tây nằm giáp ranh biên giới với Campuchia. Trong khoảng thời gian vợ chồng gã đột ngột bán nhà thì những người chòm xóm ai nấy cũng đều thắc mắc khó hiểu xen lẫn một chút xúc cảm nhất là vợ chồng ông Năm Trung vì dù sao đi nữa, gia đình ông Hào cũng đã gắn bó với bà con nơi đây biết bao nhiêu năm rồi dù rằng ông Hào đã mất rồi nhưng cái cảm xúc quen thuộc mỗi khi ta nhớ đến một hình ảnh nào đó đã từng gắn bó với ta từ thuở thiếu thời nay bỗng dưng không còn hiện hữu thì hỏi làm sao không ai cảm thán cho được. Khi biết tin vợ chồng Bành quyết định chuyển nhà đi nơi khác thì ai nấy trong xóm cứ qua liên tục trông ngóng hỏi thăm nguyên nhân vì sao mà vợ chồng gã bán căn nhà đi nhưng đáp lại câu hỏi ấy của moi người Bành nói một cách phũ phàng
—- “Ở đây hông thích hợp cho vợ chồng tui mần ăn nên tui phải bán cái nhà này đi, để có tiền vốn qua chỗ khác sinh sống chứ. Xin lỗi, tui đang bận hông thể tiếp mấy người được”
Chòm xóm khi nghe những lời nói ấy của Bành thì tất cả đều ngao ngán, thở dài lắc đầu, trong khi mộ phần của vợ chồng ông Hào chưa xanh cỏ mà vợ chồng Bành lai gấp rút dọn đi rồi, dựa vào sự việc ấy những người nhiều chuyện trong xóm bắt đầu xầm xì bàn tán, có người buộc miệng đoán già đoán non rằng
—- “Haiz, chắc trong nhà có cái gì đó nên vợ chồng thằng Bành mới hối hả bán đi gấp đó mà. Chứ khi không đang ở bình thường tự nhiên nó bán nhà làm cái gì, mấy người nghĩ tui nói có đúng hông?”
Một người đàn bà khác liền đưa đẩy theo
—- “Ừ, bà Chành nói phải đó. Tui cũng nghi nghi lại rồi, từ cái lúc bà Anh chết đến giờ, thỉnh thoảng tối tui đi mần về trễ ngang qua cái nhà của nó đó, tui nghe như có tiếng ai khóc trong nhà vậy đó, mà nghe tiếng khóc nó ghê lắm kìa. Tui hú hồn hú vía đạp xe chạy cho nhanh về chứ có dám liếc nhìn vô nhà đâu..”
—- “Trời ơi, thiệt hông vậy bà? Nghe bà nói cứ như trong nhà đó có ma hông bằng”
Cứ thế người thì tin đó là thật còn những người không tin cho đó là những chuyện thêu dệt của đám người nhiều chuyện trong xóm mà thôi nhưng chuyện đó có thật hay không thì chính vợ chồng Bành mới biết được.
Một tuần sau, vợ chồng Bành chính thức dọn vào căn nhà mới dưới thị xã, tuy không được khang trang như nhà cũ của mình nhưng nói chung không gian căn nhà nhìn khá gọn gàng và sạch sẽ, mặc dù trước đó nó là một căn nhà trọ được Bành mua lại và bỏ tiền sửa sang một chút. Trong ngày hôm ấy vợ chồng Bành mở tiệc tân gia ra mắt những người láng giềng mới, tiện thể cảm ơn một vài người đã phụ giúp gã tân trang lại căn nhà của mình, suốt cả buổi tiệc diễn ra từ lúc chiều cho đến khi tiệc tàn cũng gần nửa khuya, vì quá vui nên Bành cũng uống khá nhiều đến nỗi say mèm bước đi không vững. Giữa đêm trong lúc Bành đang ngủ say thì bỗng dưng gã nghe bên tai mình có tiếng một người đàn ông như đứng sát giường gã vang lên
—- “Bành ơi, dậy đi. Dậy nhanh lên”
Nghe giọng nói âm vang ấy Bành từ từ hé đôi mắt ra nhìn hai bên giường nhưng không thấy có ai cả, vừa lúc đôi mắt chợt khép lại thì một lần nữa âm thanh ấy lại cất lên như giận dữ
—- “Ra ngoài với tao. Nhanh lên”
Giọng nói khá lớn làm cho gã giật mình ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn xung quanh phòng, đoạn gã với tay bật to ngọn đèn dầu đặt cạnh giường chợt ả Trâm nằm bên cạnh bỗng quờ quạng đôi tay miệng lắp bắp
—- “Đừng..đừng mà. Tránh xa tui ra đi. Đừng lại đây”
Thấy vậy Bành hoang mang lay mạnh người vợ mình, miệng không ngớt gọi tên ả ta nhưng làm đủ mọi cách mà ả Trâm vẫn không tỉnh lại, chốc chốc gã chạy nhanh ra sau bếp lấy một ly nước chạy vào rồi tạt thẳng lên mặt của ả, bấy giờ ả Trâm mới giật mình bừng tỉnh trở lại, vội ngồi bật lên ả sợ hãi quay sang ôm chặt lấy Bành
—- “Ông ơi, tui vừa nằm mơ thấy bà Anh hiện về tìm tui, nhìn bả ghê lắm, bả hỏi sao vợ chồng bán nhà đi mà hông xin phép bả. Tui sợ quá ông ơi”
Gã nghe vậy thì cũng có chút chột dạ, gã cũng nhớ man mán mới lúc nãy mình ngủ có tiếng ai đó giục mình thức dậy nhưng gã chỉ nghĩ đơn giản đó là giấc mơ mà thôi không lấy gì đáng tin cả. Đang ngồi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi chợt ả Trâm lay vai gã cất tiếng
—- “Nè ông, hay là vợ chồng mình ra ngoài thắp nhang cho ổng bả đi, để ổng bả đừng phá mình nữa”
—- “Hừ, tại mày lo nghĩ nhiều quá mới mơ thấy vậy thôi chứ hông có sao đâu. Thôi, để mai hãy đốt, giờ tối rồi lo ngủ đi. Tao bùn ngủ quá rồi”
—- “Nhưng mà tui…”
Không chờ ả nói hết câu gã bực mình quát
—- “Thôi đi, mày lắm chuyện quá, có cái gì đâu mà sợ”
Nói xong gã mệt mỏi nằm xuống chùm mền kín mít từ đầu đến chân vì sợ ả ta lại lải nhải bên tai của mình. Thấy Bành không để ý đến những lời mình nói ả Trâm vừa bực mình vừa hoang mang, chợt ả quyêt định đi ra ngoài một mình mặc dù trong lòng ả không muốn như vậy chút nào, vừa đi tay ả vừa cầm theo cây đèn dầu vì nơi đây chính quyền chưa có nối đường dây điện vào được nên đa số người dân ở khu vực này đều xài cây đèn dầu, phải đi ra giữa trung tâm khá xa mới có một số nhà xài bóng đèn dây tóc mà thôi. Khi này ả đặt cây đèn ở giữa bàn rồi bước đến bàn thờ ông bà Hào, ả run run tay lấy 2 cây nhang đốt lên miệng bat đầu lâm râm khấn vái
—- “Dạ, con thắp nhang cầu xin cha với dì…”
—- “Khônggg…”
Chưa khấn hết câu thì một giọng nói lớn vang lên giữa đêm làm cho ả Trâm giật mình buông thỏng rớt 2 cây nhang đang cháy dở xuống dưới đất, ả ta nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên bàn thờ thì ả hốt hoảng kêu thét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi không còn biết cái gì nữa, là vì ở trước mặt ả ta, ả thấy hai nhân ảnh ông bà Hào gương mặt giận dữ u ám đến đáng sợ đang ngồi bó gối trên bàn thờ nhìn chằm chằm vào mình.
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy của nhà ai đó vang lên đánh thức Bành dậy, gã nằm trên giường uể oải ngồi lên vương vãi một cách sảng khoái, từng khớp xương giãn ra kêu lên rôm rốp đến tê người, chợt gã quay sang bên cạnh nhìn xuống giường thì bất ngờ không thấy vợ mình đâu, Bành ngơ ngác nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn ra cửa miệng liên tục gọi ả Trâm, nhưng đáp lại lời gã chỉ là một sự im lặng đến kỳ lạ, vội lê người bước xuống giường xỏ dép đi ra cửa gã nhíu mày khó chịu không biết ả ta giờ này đang ở đâu mà gọi mãi không thấy trả lời, nghĩ là ả ra sau nhà đi vệ sinh Bành cũng bước ra sân sau để kiểm tra thì không thấy vợ mình nhưng khi gã đi ra trước nhà thì bất ngờ thấy ả Trâm đang ngồi trên ghế bất động gục đầu xuống đất, thấy lạ gã bước lại sau lưng đưa tay lay mạnh vai ả Trâm, bất thình lình khi tay gã vừa chạm vào người vợ mình thì ả ta liền quay ngoắt đầu lại gương mặt tái xanh, hai mắt vô hồn nhìn gã rồi bật cười lên khanh khách như người bị tâm thần. Quá bất ngờ Bành hoang mang thụt lùi ra sau miệng ấp úng hỏi
—- “Nè..nè Trâm, mày bị làm sao vậy? Mới sáng sớm mày ngồi ngoài này làm cái gì hả?”
Ả Trâm vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào gã không có phản ứng gì, cảm thấy chột dạ, gã liền xoay nguoi định chạy ra ngoài, nhanh như cắt ả Trâm vớ lấy sợi dây thừng được để sẵn ở ghế bên cạnh từ bao giờ rồi phóng nhanh tới chỗ gã đang đứng miệng cười lên quỷ dị, Bành không kịp phản ứng liền bị ả ta tròng sợi dây vào cổ rồi bất ngờ siết chặt lại, một lực siết khá mạnh khiến cho gã không thể nào thoát ra được dù rằng ả Trâm rất nhỏ con, tay chân thi lại yếu ớt thế mà chẳng hiểu làm sao bây giờ sức ả ta lại mạnh đến như vậy, vài phút sau gã chỉ biết ú ớ dần dần mất đi ý thức. Những tưởng bản thân mình sẽ về bên kia thế giới, tức thì ở bên ngoài tiếng đập cửa cùng với tiếng nói cất lên, như thấy được phao cứu sinh, Bành liền dùng hết sức tàn của mình hất chân đá mạnh vào cái ghế làm cho nó ngã xuống phát ra tiếng động lớn, người bên ngoài nghe vậy thì tò mò phá cửa xông vào, khi cửa vừa được phá thì có 2 người thanh niên và 1 người phụ nữ thảng thốt thấy ả Trâm miệng cười lên ma quái đang siết cổ gã Bành, đoạn hai người thanh niên nọ liền xông vào gỡ tay ả Trâm ra còn người phụ nữ thì hết sức kéo ả lui về phía sau, gã Bành vừa thoát ra được cửa tử thì liền quỳ thụp xuống ho lên sằn sặc, trong khi đó ả Trâm liên tục phản kháng luôn miệng đòi giết chết chồng mình, hai người thanh niên thấy vậy thì liền lấy sợi dây trói ả ta lại để ngồi trên ghế, cả 4 người lúc này mới hoàn hồn lại nhìn ả Trâm thì thấy gương mặt ả ta thay đổi trắng bệch như tượng sáp, hai mắt đục ngầu trắng dã, miệng gào thét chửi bới liên tục. Người phụ nữ nọ thấy được biết là ả ta đã bị nhập xác liền quay sang nói với gã
—- “Cô ta bị ma nhập rồi, đừng có lại gần, phải nhanh đi tìm thầy trục vong thôi”
—- “Cô nói cái gì? Vợ tui bị ma nhập sao?”
Vừa hỏi Bành vừa nhìn vợ mình đang ra sức vùng vẫy như muốn thoát ra ngoài, hai mắt dần trở nên đỏ ửng, chợt gã hồi hộp cất tiếng hỏi
—- “Mày..mày là ai? Sao dám nhập vào vợ tao?”
Vong hồn trong thân xác của Trâm nghe gã hỏi thì chỉ bật cười không đáp, nước dãi trong miệng ả ta không ngừng nhiễu nhão đến kinh tởm, lúc này gã định hỏi thêm điều gì đó thì bất ngờ ở bên ngoài có tiếng gà ráy vang lên làm cho ả Trâm giật mình nhón người lên một cái rồi gục đầu xuống đất không có phản ứng gì nữa…