“cư….u…c…c…ứ….u.”
Một tiếng la thất thanh của một cô gái ở dưới dòng song chảy xiết, Thế thì chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó thế thì mời các bạn cùng theo chân tôi chở về 9 năm trước…
-Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày chị An là con gái của bác hàng xóm gần nhà của bé Linh, chị An có dáng người cao gầy với mái tóc màu đen tuyền và một làn da trắng ngần nói chung là chị rất là xinh, còn Linh là một cô bé năm nay 10 tuổi cô bé thường sang nhà chị An chơi lắm mà chị An cũng coi Linh như là em vậy rồi thời gian cứ trôi và cho đến một ngày, một ngày trời mưa rất to và Linh nghe được một tin động trời là…… An đã… chết An chết đuối và từ đó Linh ít nói đi hẳn lâu lâu con bé lại ngồi âm thầm khóc, còn có lúc nó nói
“Chị An chị An về chơi với em, hả chỉ An”
Nhưng khoan An chết rồi cơ mà thế thì ai là ai đang chơi với Linh……
Đó chỉ có thể là…Hồn Ma của An mà thôi.
Chở lại 9 năm sau
dần dần thì thời gian trôi thoáng chốc Linh đã thành một thiếu nữ 19 tuổi Linh đang học đại học ở trên hà nội cô học tại trường X(Tôi xin phép không nói tên trường ở đây để tránh động chạm)Linh học giỏi lắm trong trường thì cô luôn đứng đầu lớp về mọi mặt, nhưng từ sau cái vụ chị An mất Linh chở nên lầm lì ít nói rồi chợt một tin động trời khác lại ập đến với Linh, em gái cô là con Ngân nó………..cũng vừa mới chết đuối chuyện là nó mất tính 2 ngày nay ba mẹ của linh cũng đi tìm nhưng vô vọng nhưng đến sang ngày thứ tư kể từ khi con ngân mất tính vào khoảng thời gian là 4-5h sang gì đó thì ông Nam là người ở xóm trên đi thu cái lưới mà tối qua ông vừa mới dăng
“Ay zà sao cái mẻ này nặng dữ ta, chắc được mẹ to đây”
Ông nghĩ thầm trong đầu, lúc ông vừa mới kéo cái lưới lên thì hỡi ôi đó là một cái xác chết của một cô bé nếu mà ước chừng thì 7-8 tuổi ông Nam liền lập tức gọi cho chính quyền xã và các anh công an nửa tiếng sau chính quyền và công an cũng đến, sau khí khám nghiệm tử thi một anh công an lên tiếng giong anh này nghe thì cũng chạc tầm 30 ồm ồm
“Chú chú có biết người nhà của bé gái này hay không”
“Dạ thư cán bộ là tôi không biết ạ”
Ông Nam lắc đầu, ông trưởng thôn ông nói chen vào
“Thưa các chú, tôi biết nhà của con bé này nhà nó ở xóm dưới bố mẹ nó tên là….à tôi nhớ rồi là nhà Chiến Thủy nhà nó thông báo mất con mấy ngày nay rồi”
Và rồi các anh vào ông trưởng thôn đưa xác con bé về
“hu…hu con ơi, con dậy đi con ơi…huhu”
Cô Thủy mẹ của Ngân khóc to lắm tiếng khóc đến xé lòng bởi vì một điều hiển nhiên chẳng ai nhìn con tư biệt cái cõi đời này mà trong một thân xác không toàn vẹn mà không đau lòng cả……
Cũng tốt cho con bé bởi vì nó cũng đã về được nhà nhưng chỉ là………
Xác nó nằm đây ở trong căn nhà mà nó ở trong 8 năm qua là nơi có bố mẹ có chị nhưng giờ đây nó không còn chạy được nữa, không còn hát cho bố nghe và đau lòng nhất từ nay nó sẽ không còn nghe được một câu “Hôm nay đi học vui không con” và đám tang của con bé được tổ chức trong tiếng khóc thương của bố mẹ hay là những người hàng xóm cũng dơm dớm nước mắt thương cho cái số phận của con bé mà……… không ai để ý ở đằng xa chỗ con sông đang có một bóng dáng của một người phụ nữ.
Sau khi chịu tang em xong Linh lại tiếp tục lên Hà Nội để tiếp tục việc học cô tự nhủ bây giờ chỉ còn mình là chỗ dựa duy nhất của bố mẹ nên cô không cho phép mình được xa xút việc học bởi vì chỉ có học mới giúp cô thành công để khi bố mẹ cô về già thì cô sẽ chăm sóc thay phần của Ngân nhưng mà cô không biết sắp có chuyện xảy ra với cô vào một ngày rất gần mọi chuyện vẫn chưa kết thúc như vẻ bề ngoài của nó.