8h45 tối
Tích tắc tích tắc. từng tiếng đồng hồ chầm chậm vang lên thầy Sơn đang ngồi trong căn phòng khách suy nghĩ về việc tại sao cái con sông kia tại sao nó lại cướp đi sinh mạng của nhiều người như vậy thì một giọng nói vang lên: “Thầy thầy Sơn ơi…Thầy Sơn ơi” làm thầy Sơn thoát khỏi vòng suy nghĩ, thầy đi ra xem là ai mà lại gọi thầy cái giờ này:
“ơi ai đấy….”,
“con con thằng Vũ nhà mẹ Vĩ này”,
“à thằng Vũ đấy à thế mày tìm thầy giờ này làm gì”
“thầy ơi ở…ở cái sông ở cuối làng lại có người chết”
“mày mày nói cái gì sáng mới có đứa chết xong sao bây giờ lại có người chết nữa.”
Cái sông sau ngôi làng càng ngày càng ghê rợn hơn với những cái chết và có lẽ bên trên nó là mặt nước trong xanh nhưng bên dưới đó thì là một màu đỏ của máu thế thì các bạn cùng ngồi xuống để tôi kể tiếp cho các bạn nghe.
Sáng 7h30
Cóc cóc tiếng mõ vang lên cùng với tiếng tụng kinh.
“Nam mô a di đà phật, thí chủ đến tìm ta để có việc gì”
“Dạ thưa sư là…… làng của con đang gặp chuyện chuyện liên quan đến…đến tâm linh ạ”
Linh sau cơn mơ kỳ lạ cô đã suy nghĩ mấy ngày ngày cho đến ngày hôm nay khi đi ngang một ngôi chùa như có cái gì thúc dục Linh quay xe vào ngôi chùa này.
Chở lại với làng quê yên bình những nó không như vẻ bề ngoài của nó.
“oành oành….rả rích, rả rích” một cơn mưa rào giữa mùa hè đổ xuống làm tan đi cơn nóng bức của tiết trời mùa hè “cốc….cốc….cốc” một tiếng gõ vào cánh cửa gỗ “ai….ai đấy” tiếng bản lề cửa một cậu thanh nên mở cánh cửa nhưng mà quái lạ cậu thanh niên này lại không thấy ai tiếng bản lề lại vang lên một lần nữa “Hahahahaha” một chàng cười dài đầy ma mị tối ngày hôm đó trời mưa to lắm. nhưng, thấp thoáng thấy một bóng hình của một thằng thanh niên đi thất thểu trên con đường làng ảnh mắt vô hồn hướng thẳng về con sông chết chóc kia “em gì ơi hơ hơ em gì ơi chờ anh với em gì ơi…. em gì ơi”, Ánh đèn đường chập chờn rồi tắt ngúm một tiếng sấm nổ trên bầu trời may đen vần vũ.