Sáng ngày hôm đó người lạng lại hoang mang vì trong làng lại một người mất mạng nữa và người làng không biết bao giờ đến lượt mình.
“Con sông này nó nó càng ngày càng không còn là vong hồn bình thường nữa rồi để tối nay tôi cho nó hồn siêu phách lạc”
Là thầy Sơn đã vượt quá sức chịu đựng của thầy bởi vì thầy là người làm việc tâm linh mà không bảo vệ được người làng bị thế lực tâm linh hại chết.
Sau khi cúng xong cho thằng thanh niên kia, thầy không ở lại mà thầy bỏ về để chuẩn bị đồ cho đêm nay kết thúc mọi truyện bóng dáng người đàn ông ngoài ngũ tuần đi trên con đường làng trong đầu ông là những suy nghĩ lẫn lộn, 4 giờ chiều ngày hôm đó trời đang nắng một ánh nắng cuối cùng của một buổi chiều yên bình nhưng nó không được lâu dần dần mây đen kéo tới.
Tối ngày hôm đó thầy Sơn một mình đi ra con sông ánh trăng chiếu sống dòng sông làm sự ảm đạm đến cùng cực :
“Hồn ai ở trốn hồng trần qua đây hồn cũng vui long ghé chơi dẫu hồn ở khắp mọi nơi qua đây ngồi lại bàn truyện trần gian”
Thầy Sơn vừa khấn xong câu gọi hồn thì một tiếng cười the thé vang lên :
“Hahahahaha……nhà lão ra đây để nộp mạng hay sao”
“Hahahaha để xem hôm nay ai mới phải nộp mạng Thiên hỏa phù khai”
Thầy Sơn cười lớn và trận chiến bắt đầu những tia lửa bắn ra những luồng âm phong đánh ra ầm ầm từ phía bờ sông người trong làng ai cũng biết nên không ai dám ra ngoài lấy nửa bước :
“Nhà người cũng có chút bản lĩnh hôm nay ta sẽ tiễn ngươi một đoạn”
“Hư chẳng biết là ai đâu ngũ hành phù trận khai”
Câu chú vừa dứt những luồng khí phát ra là vía của 5 vị ngũ hành năm vị cùng lao vào giúp sức, thế cân bằng biến mất bây giờ nữ quỷ đang rơi vào thế bất lợi đang nắm chắc triến thắng thì một luồng kình phong đánh thẳng vào ngực của thầy Sơn bộ phản phệ lập tức bóng hình của ngũ vị kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chập chờn một luồng khí màu đỏ bay về phía của của ngài mộc bóng của ngài tan biến ngay lập tực còn mất đi một 4 vị còn lại cũng dần dần tan biến cuối cùng bóng của ngài hỏa một ngọn lửa bốc lên rồi tan biến, pháp trận cũng bị phá thầy Sơn bị phản phệ nặng khi trận pháp bị phá một tiếng cười pha chộn giữa nam và nữ tạo ra một âm thanh hỗn độn :
“hahahahaha…..Hahahahaha”
Thầy phun ra một ngụm máu, khi nữ quỷ định giết thầy Sơn thì bớt chợt…Một chàng hạt bay đến léo sáng đẩy nữ quỷ ra xa sư của một ngôi chùa ở sâu trong núi :
“Nam mô a di đà phật vô lượng Đại-bi tâm đà-la-ni”
Là Linh sau khi gặp sư trụ trì của ngôi chùa vị sư này biết sức mình không đủ nên đưa cho linh địa chỉ của ngôi chùa trong núi kia vừa đến trước cửa chùa thì Linh đã nhìn thấy bóng dáng của một người thanh niên mặc áo cà xa , ngồi trong chính điện từng tiếng mõ vang lên :
“Nam mô a di đà phật, thí chủ đến đây tìm ta có việc chi”
“Thưa sư là….”
“Thôi không cần phải nói them gì nữa, đi về quê của thí chủ nhanh lên sắp không kịp nữa rồi”
Sau câu nói của sư thì Linh xững lại một lúc, rồi chợt tỉnh lại sau tiếng gọi của sư và thầy trò của sư và Linh bắt đầu về nới làng quê bất ổn.
“Vong kia sao chết rồi mà không đi đầu thai, còn ở đây hại người”
Giọng của sư vang lên với tông giọng nhẹ nhàng.
“Sư khôn hồn thì chánh ra còn không thì ông và lũ đồ đệ của ông cũng chung số phận với lão thầy này đấy”
Nữ quỷ lại một lần nữa lão về phía thầy Sơn :
“Nam-mô tát đát tha, Tô già đa da, A ra ha đế……”
Từng câu của bài bài Chú Lăng Nghiêm, một bài chú uy nghiêm nhất của nhà phật, nữ quỷ vừa nghe thấy thì bịt tai lại và la hét đau đớn :
“Lão sư kia dừng lại dừng lại….dừng lại không ta giết ngươi bây giờ”
Sư nghe thấy đấy nhưng sư cũng bỏ ngoài tai sau một hồi thì nữ quỷ cũng đã phục lúc này bóng dáng của một người đàn ông tầm trên 30 tuổi tiến ra từ góc tối “Hahahaha….”
“thí chủ là….”
“Thằng…thằng….khá…”
“Mày…chưa chết hay sao”
“Hahahaha tao còn phải sống để chả thù cho vợ tao”
“Lú người làng này là một lũ ác độc…Không có tình người,tao giết chúng mày”
Lão khá hét lên lao lôi ra trong người từ một con dao sáng lóa lên, lão lao đến sư và thầy Sơn vừa lao đến lão đã bị sư không chế lấy được con dao ra xa :
“Bọn mày phải chết….lú người làng này phải chết….phải chết..chết để rửa hận cho vợ tao”
“Thế thí chủ có thù gì với người làng này”
“Lũ người làng là lũ súc sinh…”
Rồi lão cũng không chống cự lão chầm giọng kể lại cái chết oan của chị An.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc lão khá và chị An có tình cảm, rồi dần dần chuyện gì đến thì nó cũng đến lão Khá và chị An quyết định tiến đến kết hôn mà chị An lại là người con gái sinh đẹp nhất cái làn Sơn Lương này nên cũng nhiều anh có ý tán tỉnh ngày ghe chị An sắp lấy chồng tối một ngày trước lúc chị cưới, chị An đang đi mua một số đồ trang trí cho đám cưới thì có 3 4 thằng thanh niên chặn đường kéo tuột chị An vào bụi
“Thả thả tôi ra….thả tôi ra”
“Hahahaha..em gái cho bọn anh chén trước, đằng nào ngày mai em cưới rồi…hahaha thôi chiều bọn anh..hahaha”
Nói xong thằng vừa nói xong lao tới sé toạc cái áo ngoài của chị An nó mân mê đến phần ngực của chị, thằng này xong lại tiếp tục một thằng khác vào khi những con thú xong việc, một thằng trong số 4 thằng bao với ba thằng còn lại “này này chúng mày….sao..sao nó nằm im thế kia” nơi mà chị An đang nằm với thân thể lõa lồ và những thứ không sạch sẽ, một thằng tiến đến kẽ kẽ sờ sờ tay lên mui của chị An rồi nó giật mình chị An…..Đã chết!
Sáng hôm ngày cưới nhà chị An mãi không thấy chị An đâu nên cũng cử người đi tìm.
Lúc ra tới bờ sông một thằng nhìn thấy ở bên dưới dòng sông nó nhìn giống giống cái thây người “Các…..các anh ơi chỗ kia ra chỗ kia tìm xem nào” khi lôi được cái thứ kia lên thì….đó là…..chị An khi biết tin thằng khá lúc ấy vẫn là một thang niên tầm 28 tuổi cũng tức tốc chạy ra bờ sông khi thấy cái xác của chị An thằng Khá lao tới ôm lấy cái xác đột nhiên máu mồm máu mũi đen xì xì chảy ra, Cứ tưởng hôm nay là ngày vui nhưng bỗng chỗng hóa ngày buồn, từ đám cưới trở thành đám tang mới hôm qua còn đang nắm tay nói chuyện cười nói vui vẻ ấy vậy mà hôm nay đã âm dương cách biệt.
Còn những lão đã gây ra chuyện này tuy đã thoát khỏi pháp luật những lưới trời lồng lộng thưa những khó lọt nghiệp thì chúng các lão cũng phải gánh nghiệp của chính mình trong đó có thằng Nam là con của thầy Sơn,tối sau đó một tuần “Anh Khá anh phải trả thù cho em…..phải trả thù cho em” “An có phải em không An…An ơi an” có tiếng “phải trả thù cho em….phải trả thù cho em” văng vẳng trong không gian tĩnh lặng, sau đó một tháng thì thằng Khá cũng biến mất.
“Nam mô a di đà phật thiện tai thiện tai, oan tình khó dứt nghiệp thì những người kia cũng đã chịu rồi thí chủ cũng đi siêu thoát”
“Dạ thưa sư cho con gặp chồng con lần cưới..Hu…hu”
Vừa nghe đến đây sư cũng chấp thuận cho vong nữ quỷ gặp chồng lần cuối, thầy Sơn lấy ra trong cái tay nải một lọ nhỏ trong có một loại dung dịch hơi sền sệt bảo anh Khá bôi lên mắt vừa bôi lên sau một lúc hơi cay thì bóng hình của người mà anh yêu thương hiện ra từng mảng kí ức vui có, buồn có hiện ra sau cuối cùng thì họ cũng được gặp lại nhau :
“Kiếp sau mình lại yêu nhau nha anh”
Nói xong bóng hình chị An dần dần tan biến :
“An ơi An đừng bỏ anh mà An ơi…An ơi”
Tiếng hét đến xé lòng của một thanh niên. Anh khá ngồi đó mà khóc anh không như một đứa trẻ không còn là một người đàn ông cứng rắn như mọi ngày mà khoảng khắc này anh đau mất đi người anh yêu lần thứ hai.
“Nghiệp duyên chưa đứt kiếp sau gặp lại giẫu nó cũng là cái nghiệp của cô ấy”
Thầy Sơn lên tiếng giọng nói đồng cảm.
Sau khi xong chuyện phía cuối chân trời kia sau từng đám mây những tia nắng le lói hiện ra một ngày nữa lại đến và cũng đã kết thúc oan nghiệt này.
Mầy ngày sau đó người làng hoảng hốt khi thấy anh Khá treo cổ trên cái cây khế đầu làng và sau đó à mà không…nó không có cái sau đó nào nữa.