– Vú phải to, bụng bầu nhọn, tóc ra nhiều… Chúc mừng gia đình anh, là con trai, chị nhà đang mang chắc chắn là con trai.
Nghe thầy mo nói xong, ông Thái không kìm được vui sướng mà ôm chầm lấy vợ. Tuy đã là những năm đầu của thế kỷ 21, nhưng ở một số vùng quê người dân vẫn còn rất nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Phần vì có thêm nhân lực lao động mạnh để khai hoang đồi núi, phần cũng vì có người kế nghiệp nhang khói cho tổ tiên về sau. Đơn cử như ở vùng quê này, nhiều gia đình ám ảnh với việc có con trai đến nỗi, ngay khi phát hiện đứa trẻ vừa được lôi ra khỏi người mẹ là con gái, họ sẽ ngay lập tức xé toạc dây rốn, cắt đứt sợi liên kết âm dương giữa hai mẹ con rồi nhấc bổng đứa trẻ đó lên cao và đập thẳng xuống đất, khiến cái cơ thể còn đỏ hỏn và vương đầy tơ máu kia thịt nát xương tan ngay khi vừa chào đời.
Họ sẽ hốt những phần thi thể đó vào một cái chum, cho vào đó nào đinh nào lam nào kéo… rồi chôn ở một khu đất hoang, tách biệt xa với phần mộ tổ tiên và dòng họ. Hủ tục đó là bắt chước theo người Miêu của Trung Quốc, cốt là để dọa cho con gái không dám đầu thai vào gia đình này thêm một lần nào.
Nhưng cũng có những gia đình lưu lại được chút lương tâm, hễ đứa này là con gái thì vẫn phải đẻ tiếp. Dù nhà có nghèo như nào, gạo phải chạy vạy từng bữa ra sao… thì vẫn phải đẻ, đẻ đến khi nào được con trai thì mới dứt. Hệ quả là có người phụ nữ kia ở làng 3 năm phải đẻ những 4 đứa, cuối cùng do âm đạo bị co giãn và tổn thương quá nhiều sau nhiều lần sinh con, cộng thêm việc đỡ đẻ và chăm sóc hậu sinh sản ở vùng cao còn nhiều hạn chế nên trong một lần bị vỡ ối, thành thịt bên trong âm đạo sau nhiều lần giãn nở đã bục ra, máu tươi hòa chung với dịch ối cứ thế mà tuôn ra ngoài như vũ bão, cuối cùng không cầm máu kịp nên chỉ trong một đêm mà một xác hai mạng.
May sao gia đình ông Thái thì không thế, dù ông luôn miệng nói con nào cũng được, miễn sinh ra mạnh khỏe, rồi cứ thế mà bình bình an an lớn lên là đã đủ lắm rồi. Nhưng nhìn vào những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi và nụ cười rạng rỡ từ nãy đến giờ vẫn không ngớt, ta dễ dàng nhận ra ông đang mong con trai đến nhường nào.
Bỗng, như sực nhớ ra được điều gì đó, bà Thương – vợ ông Thái vội thu lại nụ cười rồi khẩn khoản hỏi thầy mo:
– Mo ơi. Mo xem giúp con việc này. Liệu đứa con của con sau khi sinh ra có mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông hay không ạ? Không hiểu sao chừng nửa tháng trở lại đây, mắt phải của con cứ giật giật liên hồi. Con… con lo cho nó quá.
– Chị có nhớ là giật vào những lúc nào không?
– Dạ… chủ yếu là từ 12h đêm đến 3h sáng ạ.
Nghe đến đây mo Đồng chợt nhíu mày lại, hướng cặp mắt sắc lẹm như diều hâu về phía bà Thương:
– Giật vào giờ âm à? Xem chừng là lành ít dữ nhiều rồi đây. Cái dòng phụ nữ mà đang mang thai, cảm ứng với thế giới bên kia nó mạnh lắm. Anh chị cho tôi xin bát tự với cái tên cúng cơm, rồi tiện đó chị nhà cho tôi xem bụng lại lần nữa.
Dứt lời, mo Đồng dương những chiếc móng tay dài cong vút của mình ra vuốt ve, đôi khi là ấn mạnh vào bụng bà Thương vài cái. Khẽ cau mày, lão thở hắt ra một hơi rồi thận trọng nói:
– Bụng to, đạp khỏe thế này… chắc chắn là không có gì xấu. Nhưng căn vào bát tự của anh chị thì bây giờ chỉ sợ một điều là…
– Có… có chuyện gì sao mo?
Ông Thái gấp rút hỏi:
– Nãy anh có nói chị đây có thai được 5 tháng rồi phải không?
– Đúng ạ.
– Vậy thì gay rồi đây. Tôi vừa bấm độn, đoán thằng nhóc này sẽ trở dạ và đòi ra vào ngày rằm tháng 7 tới đây, cũng tức là tháng quỷ tiết vong hồn. Đây là ngày đại hung, Diêm Vương sẽ mở cửa mả để ma quỷ được trở về dương gian. Những ngày này ma ở ngoài đường còn nhiều hơn người sống. Việc cưới xin, cất nhà, quật mả… đều không nên đụng vào. Ấy vậy mà con anh chị lại chuẩn bị hạ sinh, dù cho có may mắn mẹ tròn con vuông ra đời, thì đứa trẻ cũng mang căn mệnh thuần âm, mệnh càn bóng quế, suốt đời chịu khổ cực. Chưa kể đến sau khi nó ra đời, nhẹ thì anh hoặc chị, nặng thì cả nhà… đều sẽ phải CHẾT.
Nghe đến đây, cả hai ông bà đều mặt cắt không còn giọt máu. Đặc biệt là bà Thương, bà vội quỳ xụp xuống chân mo mà khẩn khoản van nài:
– Sao… sao cả con và chồng con đều phải chết vậy mo? Xin mo, xin mo nói rõ ra dùm con được không? Con sợ lắm, con sợ lắm mo à.
– Anh chị có biết năm nay là năm con gì không? Là năm con rồng đấy. Ấy vậy mà cả anh và chị đều là tuổi mùi. Tứ hành xung, trong mười hai con giáp, con rồng và con dê là hai con khắc chết nhau. Thằng bé sinh vào tháng vong hồn, lại mang tuổi con rồng, chắc chắn sẽ khắc cha, giết mẹ. Nghiệp chướng, đây là nghiệp chướng của dòng họ các người. Phải bỏ, phải bỏ nó đi ngay kẻo không kịp.
Từng lời, từng chữ được thầy mo gằn ra đều như những con dao nhọn đâm thẳng vào mãng nhĩ của đôi vợ chồng đứng tuổi. Khiến ngay cả một người không quá tin vào tâm linh và ma quỷ như ông Thái cũng phải quỳ xuống theo vợ mà lạy lục, van nài:
– Chúng con trăm lạy thầy, ngàn lạy thầy. Nhà con neo người, khó khăn lắm mới bói ra được một mụn con, đây lại là thằng con trai để nối dõi tông đường. Nay thầy bắt bỏ, khác nào bắt nhà chúng con đoạn tử tuyệt tôn. Xin thầy thương nhà con, cứu vớt nhà con qua cái nạn khắc nhau này, tiền của, đất đai… thậm chí cả cái mạng con cũng xin dâng lên cho thầy hết.
Biết dù có khuyên can thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng quyết không bỏ con, mo Đồng cũng không nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa. Ông trực tiếp đỡ họ đứng dậy, cẩn trọng bày cách cho họ dù trong chính thân tâm ông đã tự biết rằng: Mệnh trời là không dễ đổi thay.
Về phần vợ chồng bà Thương, sau khi trở về từ nhà mo Đồng thì hoàn toàn suy sụp. Đặc biệt là ông Thái, tuy lúc nãy quả quyết giữ đứa trẻ lại là vậy nhưng trong thân tâm của ông giờ đây vẫn tràn ngập sợ hãi.
Mo Đồng thì trước nay chưa phán sai điều gì. Lão nói con ông mang tư chất thuần âm, lại mang bản mệnh hung sát cha mẹ, dễ cũng phải quá nửa trong đó sẽ trở thành sự thật.
Nhưng dù biết là vậy, hai ông bà cũng không đành đoạn từ bỏ đứa con hơn chục năm hiến muộn mới có. Thế là ông tự thề với lòng sẽ tuyệt đối làm theo lời thầy mo, bằng mọi giá không được cho vợ mình sinh sớm, nhất là vào ngày rằm tháng 7 khi… nó đã đang tới rất gần.
Nghĩ là làm, ông buộc bà Thương phải ở nhà an dưỡng. Chỉ được làm những công việc nội trợ nhẹ nhàng, âu cũng là tránh những hoạt động mạnh dễ bề động thai và sinh non. Bà thì cũng ý thức được việc đó, từ sáng đến tối không nấu nướng thì cũng giặt giũ rồi đi lại quanh nhà. Cuộc sống những tưởng cứ thế mà bình bình an an trôi qua thì cho đến một ngày vào 3 tháng sau, bi kịch thực sự đã ập đến đúng như lời mo Đồng đã tiên đoán từ đầu.
Ngày 14 tháng 7 âm lịch, trời đã bắt đầu về khuya, không khí theo đó mà giảm đi đáng kể. Từng hạt mưa rả rích được cuộn trong những đợt gió lớn, chúng như đang vần vũ giữa nền trời u tịch, lâu lâu lại phả từng hơi mạnh bạo vào vách nhà xưa cũ:
“ Cộc, Cộc, Cộc…”
Đang yên vị ngủ say, bỗng cả ông Thái và bà Thương đều đồng loạt tỉnh dậy bởi những tiếng gõ cửa mạnh bạo nơi cửa chính, hòa theo đó là một giọng nói lúc trầm lúc bổng của một người:
– Chú Thái. Chú Thái ơi. Sông Đà có biến lớn rồi. Mau, mau dậy ra đó liền đi chú.
Không mất quá lâu để ông Thái đoán được đó là ai. Ghé mắt nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã điểm vào số 9, ông lục đục trở dậy toan tiến ra mở cửa thì bị vợ ngăn lại:
– Giọng ai đấy ông? Đêm hôm mưa gió thế này, cẩn thận là phường trộm cắp đấy.
– Trộm cắp gì? Giọng thằng Nhạc đấy. Rõ cái thằng ẩm ươm, đã bảo mấy ngày tới sẽ không đi đánh cá nữa mà sao vẫn mò qua đây vậy không biết? Mẹ mày cứ nằm đấy, tôi ra xem thế nào rồi trở vào liền.
Nói rồi ông chậm rãi tiến ra gian ngoài. Ngọn đèn dầu tù mù đặt ở cái bàn ghế gỗ kê ở giữa nhà được ông từ từ vặn lớn, ánh sáng đủ để soi rõ một khoảng không xung quanh.
Ngoài kia, gió mỗi lúc một vần vũ, những nhánh cây rậm rạp theo từng đợt phong ba ma sát vào mái nhà tạo ra những thanh âm rầm rập như có hàng chục người đang nhảy nhót trên đó.
Trời lạnh, gió to, xung quanh đen kịt một màu u tối và quỷ dị, lại thêm gọi mãi mà không thấy bên trong hồi âm, anh Nhạc dần mất đi bình tĩnh, tay không ngừng đập mạnh vào cánh cửa chính, giọng nói theo đó cũng gấp gáp thêm vài phần:
– Chú Thái, chú Thái ơi. Ra mở cửa cho con với, lạnh gần chết rồi đây này…
Lời anh vừa dứt thì cánh cửa gỗ cũng ngay lập tức mở ra, cái bản lề hoen rỉ theo đó mà phát ra những tiếng kẽo cà, kẽo kẹt đến gai người.
Cửa mở, ông Thái lại trở về cái phản gỗ, tay với lấy cái điếu bát mà rít lên rồn rột. Từng ngụm khói ấm áp và thơm phức tỏa ra xung quanh khiến anh Nhạc không kiềm được mà nhanh chóng lại gần.
Đỡ cái điếu cày từ tay ông Thái, anh vừa hăng hái mở lời:
– Khiếp, mưa to kinh chú nhỉ. Nãy con vừa mò ra ruộng để mở cái nắp thông đê, tiện có ngó qua sông Đà vài cái. Chú Thái, chú biết chuyện gì xảy ra không? Trời mưa to, cá lớn ra đớp mồi nhiều lắm. Dễ cũng phải 3 cân một con chứ không đùa. Giờ mà hai chú cháu mình ra đó kéo vài vó thôi cũng đủ ấm bụng mấy tuần liền rồi đấy…
Nói xong, Nhạc cười lên hềnh hệch, miệng theo đó mà rít lên một hơi đầy khoan khoái. Về phía bên này, ông Thái đợi cho anh nói xong rồi mới nghiêm giọng trả lời:
– Tao đã nói là mấy ngày tới sẽ không đi ra sông rồi cơ mà. Mày quên tháng này là tháng gì, ngày mai là ngày gì rồi à? Rằm tháng 7 đấy Nhạc ơi, nữa đêm nửa hôm ra sông cho lũ ma da, quỷ nước kéo chân cho đến chết à? Mày còn lạ mẹ cái dòng ma quỷ ở con sông Đà này nữa, chúng bắt là bắt hết cả nhà, cả họ của người đuối nước đấy biết không? Bao nhiêu tấm gương bày ra trước mắt mà mày vẫn không biết sợ à?
– Mấy cái đó thì con cũng có nghe rồi nhưng… có lần nào chú cháu mình chạm mặt với chúng đâu? Mình không làm gì thất đức, lại thêm mỗi lần ra sông đều khấn vái đầy đủ, sợ mẹ gì bị ma da kéo chân hả chú? Mấy nay ngư dân trong vùng ai cũng cất vó kiêng ma như mình nên dưới chợ huyện khan cá lắm, giá thu theo đó mà tăng lên ầm ầm. Con xin chú, giờ mà đi kéo cá, vài vó thôi là cũng đủ lời to rồi chú ạ.
Nghe anh Nhạc nói xong, ông Thái không nhịn được mà thở dài thườn thượt. Xoáy sâu vào ánh mắt đầy trông mong của anh, ông từ từ lên tiếng:
– Nhà mày… hết tiền rồi phải không?
Đứng trước câu hỏi có phần bất ngờ này, toàn thân anh Nhạc như khựng lại trong giây lát. Bỏ cái điếu xuống, anh thành thật trả lời đối phương:
– Đúng là có giấu thế nào cũng không qua mắt được chú. Mẹ con… hết thuốc rồi. Trong nhà cũng không đủ lon gạo để nấu cháo cầm hơi. Đi giáp vòng từ làng trên cho đến xóm dưới cũng không mượn được đồng nào. Nay thấy giá thu cá ở dưới chợ huyện lên cao, con mới không kìm được mà vác mặt đến đây nài nỉ chú. Coi như con xin chú, chú thương mẹ con già cả đau ốm mà đi với con chuyến này, bất quá thì con mới dám làm thế, không thì lời chú đã nói trước giờ con đâu dám không nghe…
Nghe lời van nài từ tận tâm cam, ông Thái cũng có chút mủi lòng. Bà Hiền – mẹ anh Nhạc từ trước đến nay đau bệnh triền miên không ai là không biết. Nhất là vào những tháng mùa mưa trái gió trở trời như này bà lại càng bị hành thêm. Thuốc hết, gạo vơi, lại thêm trong nhà không còn cắc lẻ để dự phòng, sợ giờ mà không kịp có thuốc chắc bà không qua nổi con trăng.
Nhưng… nếu đi kéo cá để cứu bà Hiền, vậy còn vợ con ông thì phải làm sao? Vì chỉ vài tiếng nữa thôi là giờ âm sẽ điểm, cánh cửa mả nơi âm ty sẽ hoàn toàn mở ra để ma quỷ tràn ngập khắp cõi, lời cảnh báo của mo Đồng lại càng có khả năng sẽ trở thành hiện thực:
“Số phận của con anh từ lâu vốn đã an bài: Ngày nó sinh ra trăm quỷ đi ngoài đường, ngàn ma nhảy trong đêm. Vừa chào đời đã khắc cha, giết mẹ. Cả đời mang căn mệnh thuần âm quái ác mà gặp đủ thứ tai ương. Nếu muốn ngăn chuyện đó xảy ra, tuyệt đối… tuyệt đối không được để vợ anh sinh non trong tháng 7 âm hồn, đặc biệt là vào ngày rằm giữa tháng. Vì khi ấy cánh cửa mả sẽ mở ra hoàn toàn, ma quỷ sẽ nhiều hơn người sống. Nếu chúng ngửi thấy mùi nước ối quyện với mùi máu tanh, nghe được tiếng trẻ khóc hòa với tiếng rên la của thai phụ, chắc chắn… chắc chắn chúng sẽ kéo đến hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn để hòng nhập vào cái cơ thể bé nhỏ của con anh để sống lại, vợ anh theo đó… cũng đừng mong mà thoát chết…”
Khẽ run người vì sợ hãi, ông đương định lựa lời từ chối sao cho đỡ mất lòng thì từ phía sau bỗng vang lên giọng nói có phần nghẹn ngào của bà Thương:
– Ông cứ đi với thằng Nhạc đi, tôi ở nhà một mình được mà. Dẫu sao cũng còn 3 tiếng nữa mới tới giờ âm, ra kéo vài vó rồi đưa cá cho nó bán, ông trở về ngay là cũng vừa kịp. Mạng người quan trọng, tôi cũng nghe bà Hiền hết thuốc mấy ngày nay rồi, để thêm ngày mai nữa chỉ e là…
– Hàiiiii. Biết là thế nhưng tôi vẫn không dám để bà lại một mình. Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với hai mẹ con, tôi… tôi biết làm sao mà trở tay kịp đây.
Mạnh bạo cắt đứt lời vợ, ông Thái không kìm được mà nói ra nỗi sợ lớn nhất trong lòng mình lúc này. Bà Thương bên này tuy cũng không đành đoạn để chồng đi, nhưng nhớ lại cuộc nói chuyện riêng với mo Đồng, bà vẫn kiên trì khuyên nhủ:
– Tôi nói mình đi cốt là cũng vì muốn tốt cho con sau này. Ngày trước mo Đồng có tìm đến tôi, tiết lộ toàn bộ nghiệp chướng mà gia đình chúng ta chuẩn bị gặp phải là do tổ tiên từ mấy đời trước tạo thành. Người xưa có câu: “Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước”, không biết tổ tiên nhà ta đã làm những chuyện ác nhơn gì mà những sát nghiệp đó cứ tích từ đời này cho đến đời kia, không may nhà ta lại là chi cuối cùng phải chịu cái quả nghiệp ấy…
– Ý… ý bà là, cái nghiệp sát cha giết mẹ, đoạn tử tuyệt tôn mà gia đình ta phải chịu, đều… đều là do tội ác từ tổ tiên gây ra à?
Cắn chặt răng, bà Thương khẽ gật đầu trong đau đớn. Ông Thái bên này thì lại càng tuyệt vọng và căm giận, ông không muốn tin đó là sự thật. Nhưng nhớ đến chuyện khi xưa cha ông không bao giờ tiết lộ quá khứ của tổ tiên hay công việc của chính mình, lại thêm sau khi tổ chức cưới hỏi và trao quyền thừa kế mọi thứ lại cho ông thì lão liền bỏ đi biệt tích, như thể cha ông đang cố tách biệt mình ra khỏi người con này vậy.
Anh Nhạc từ đầu đến cuối ngồi nghe cuộc đối thoại nhưng vẫn không dám hó hé hay thục giục nửa lời vì sắc thái nghiêm trọng và căng thẳng hiển hiện rõ trên mặt vợ chồng bà Thương.
Mất đôi chút thời gian để bình tâm, ông Thái khó khăn hỏi lại vợ:
– Vậy… mo có bày thêm cách nào để vượt qua cái nạn này không?
– Vẫn là mấy cách đã dặn mình từ lần trước, chỉ là mo nhấn mạnh vào việc hành thiện cứu người để tích đức cho con đỡ khổ về sau. Mo đã chỉ điểm như thế, nay mình thấy bà cụ Hiền gần đất xa trời mà không ra tay tương trợ thì… thì khác nào thấy chết mà không cứu? Cái nghiệp như này… nó nặng lắm đấy ông ạ…
Hết nhìn vợ, ông Thái lại ngước lên nhìn đồng hồ để xác thực lại thời gian. 9h20, quả nhiên vẫn đủ để ông ra sông kéo vài vó rồi quay về nhà trước giờ mở cửa mả.
Nhà ông bây giờ quả thật vẫn còn thiếu chút tiền để bà Thương đi sinh. Nào tiền đi đẻ, tiền chăm sóc sau sinh… lại thêm tính mạng của bà cụ Hiền đang như ngọn đèn trước gió, thay vì cứ ngồi đây mà cân đo từng chút một chi bằng mình quyết liều một phen.
Nghĩ là làm, ông Thái chắn chặt răng hướng về anh Nhạc mà lên tiếng:
– Nhạc, mày ra kho chuẩn bị lưới với rọ đi. Tao trở ngược vào trong chuẩn bị ít đồ rồi mình lên đường liền.
Biết ông Thái đã đồng ý đi câu, anh Nhạc không kìm được vui sướng mà “Dạ” lên một tiếng rõ mạnh. Đợi anh đi khuất, ông trực tiếp đi vào trong bếp mà lấy ra con dao chọc tiết mình thường hay dùng rồi trở ngược vào buồng trong…
Ngỡ ngàng trước hành động và ánh mắt đáng sợ của chồng, bà Thương cũng lẽo đẽo đi theo. Dừng trước nơi mà vợ hay nằm, ông Thái nhấc cái chiếu lên rồi luồn con dao còn vương chút tiết khô xuống dưới.
Hiểu được dụng ý của chồng, bà Thương cũng không tiện hỏi thêm. Bèn để ông lại trong đó mà ra sau chuẩn bị nhang, gạo nếp và muối hột, những thứ mà ông Thái luôn mang theo trong những chuyến ra sông vào giờ âm.
T
ất toán mọi việc xong xuôi, ông Thái nhận cây đèn bão từ vợ, không an tâm mà dặn dò thêm vài thứ:
– Tôi đi thì lo mà khóa hết mọi cửa nẻo trong nhà, có nghe hay nhìn thấy gì bên ngoài cũng không được ra. Chỉ khi nào nghe được kí hiệu mà tôi vẫn hay làm hẵng mở cửa. Con dao tôi để dưới gối, vạn nhất không được lấy ra nghe chửa?
– Rồi, tôi biết rồi mà. Thôi, hai chú cháu tranh thủ lên đường nhanh đi rồi còn về sớm.
Khẽ gật đầu, ông dặn vợ khép chặt cửa lại rồi lầm lũi men theo con đường làng tiến ra bờ sông. Bóng của hai người rất nhanh đã bị màn đêm đặc quánh nuốt lấy, để bà Thương lúc này chỉ còn lại một mình với bào thai chưa đầy 9 tháng tuổi.
Bỗng, một cơn gió lạ từ đâu thổi vắt qua khiến toàn thân bà lạnh cứng, đóng chặt cửa lại, bà trở vào buồng trong định thần ngủ tiếp mà không hề hay biết rằng… một tràng bi kịch kinh dị sắp sửa xảy ra.