“Ò… ó… o… o…”
Tiếng gà gáy râm ran cất lên như xé tan bầu không khí tĩnh lặng, mạnh mẽ gọi mời vạn vật tỉnh giấc sau một đêm dài phong ba. Mưa tan, gió tàn, giờ đây chỉ có làn sương mỏng như tấm khăn voan kết từ những đợt hơi nước nhẹ nhàng bao trùm khắp không gian của ngôi làng Hạ vào một buổi sáng sớm.
“Kẹt… Kẹt…”
Cánh cửa gỗ cũ kĩ được ông Dần từ từ mở ra, khẽ vươn vai mấy cái, ông cố hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí tinh khiết nhất trong ngày.
Nom vào trong vườn, những cành cây khẽ khàng đu đưa, những giò phong lan sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn, căng tràn đầy nhựa sống. Mấy chú chim chuyền cành, hót véo von khúc ca khải hoàn chào đón bình minh.
Những giai điệu rộn ràng, réo rắt ấy như truyền cho con người ta nguồn cảm hứng dồi dào để bắt đầu một ngày mới. Đã quá lâu rồi ông chưa có giấc ngủ nào ngon đến vậy, ông ngủ say đến nỗi mà ông Thái – con trai ông đi xuống thị xã để mua đất chuẩn bị chuyển nhà mà ông còn không hay.
Vận động xong xuôi, ông Dần trở ngược vào trong nhà toan gọi thằng Khang dậy để chuẩn bị đến lớp. Mở hai cánh cửa sổ trong phòng ra, ông Dần như chết điếng khi thấy thằng cháu mình đang lên cơn co giật ở trong giường.
Nước da tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, hàm răng nó nghiến chặt lại với nhau như đang chịu đựng một cơn cực hình. Nằm giữa giường, thằng Khang đang không ngừng rên rỉ, rít qua từng kẽ răng, nó khóc nghẹn trong sợ hãi:
– Đừng đến đây… chúng mày làm ơn đừng đến đây… Tao không đi với chúng mày đâu…
Như đã quá quen với việc đó, ông Dần lao ngay về phía cháu để kiểm tra tình hình:
– Khang… Khang, con làm sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à? Tỉnh dậy đi con, có ông ở đây rồi…
Vừa lay nhẹ vào cơ thể, ông Dần vừa khẽ khàng gọi tên của cháu mình. Không biết cơn ác mộng kia kinh dị ra sao, mà phải ba bốn lần lay gọi như thế, thằng Khang mới ngưng la hét rồi từ từ mở mắt ra nhìn ông nội.
Vừa thấy ông, nó đã ôm chầm lấy ông mà òa lên nức nở. Chuyện thằng Khang mơ thấy ác mộng đã là chuyện quá đỗi quen thuộc, ông Dần thì vẫn đinh ninh rằnglần này cũng như mấy lần trước, cho cháu ăn chút Dương nhục (thịt dê) là nó sẽ ổn định lại phần dương khí và hết hoảng sợ ngay.
Về phía bên này, thằng Khang vẫn không sao kể cho ông nội nghe về lũ ma da đang nhăm nhe bắt hồn nó được. Mỗi lần cái từ “Ma da” chuẩn bị phát ra, cổ họng nó ngay lập tức bị bóp nghẹn lại, như thể đang bị siết chặt lại bởi một cọng thòng lọng ma quái.
Ôm nỗi bất an và hoảng loạn đến cùng cực vào lớp học, cả buổi sáng hôm đó thằng Khang như cái xác chết trôi không hồn, trong đầu chỉ toàn hiện ra những cảnh đáng sợ của 8 con ma trẻ con vào đêm qua.
Nó ám ảnh đến mức nghe tiếng trống trường thành những tràng gào rú trong đêm mưa, tiếng chim kêu thành tiếng những tiếng cười đùa đầy man dại, tiếng giảng bài của thầy cô thành câu nói cuối cùng của đám ma quỷ hăm dọa sẽ đến để dắt nó ra sông Đà làm tôi mọi cho Hà Bá.
Nỗi sợ hãi bủa vây, khiến ngay khi vừa trở về từ trường học, nó đã bắt tay ngay vào công việc phòng trừ lũ tà ma quỷ quái. Đóng chặt cửa sổ, khóa trái cổng ra, chèn ngang cửa chính, treo cành dâu tằm… nó làm mọi cách để lũ ma da kia không thể tiếp cận được căn nhà vốn đã nằm trơ trọi giữa vùng rừng núi hoang vu.
Rất nhanh, bóng tối đã dần bao trùm lấy tất cả, tiếng chó sủa ma dấm dứt, tiếng chim lợn gào lên từ ngọn cây, tiếng từng thân tre va vào nhau ken két như có người đang đánh đu ở trên ấy… khiến bóng tối và nỗi sợ hãi trong Khang lại càng tăng thêm thập phần vì bầu không khí quỷ dị.
Thủ chặt tép tỏi trong tay, Khang ôm chặt lấy ông nội như bám víu vào niềm hi vọng duy nhất. Về phía bên này, như cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi đang tỏa ra từ cơ thể của cháu trai, ông Dần tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nó rồi vỗ vào lưng Khang nhè nhẹ.
Một phút, hai phút rồi mười phút trôi qua, Khang dần dần đi sâu vào giấc ngủ, cánh tay vô thức buông ra, tép tỏi theo đó mà rơi hẳn xuống đất…
Về đêm, bầu trời bỗng xảy ra những dị biến vô cùng đáng sợ. Âm phong nổi lên từng chập, khiến từng chiếc lá, cành cây đu đưa theo từng tràng rét buốt. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, chúng như biến thành những cánh tay ma quái, đang giơ từng lóng tay dài lêu nguê ra để tìm bắt những sinh mạng vô tội.
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, bóng tối dường như đã nuốt chửng lấy tất cả, chỉ còn lại tiếng gió rít gào và tiếng nức nở của thằng Khang đang vang lên khe khẽ.
Nó giờ đây đang cuộn tròn trong vòng tay gầy gò của ông nội, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ mong manh. Hơi thở của nó run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào như tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ bị thương.
Bóng tối u ám và từng tràng âm phong quỷ dị len lỏi qua những khe hở của căn nhà ọp ẹp, để rồi bám chặt vào tâm trí non nớt của thằng Khang, gieo rắc và khơi gợi lên trong nó những mảng kí ức kinh hoàng của hai ngày hôm trước.
Bỗng chốc, tiếng sấm đùng đoàng như tiếng trống báo hiệu của tử thần vang lên khắp nền trời u uất. Xà nhà cũ kĩ sau mỗi lần bị cơn gió mạnh lướt qua thì kêu lên những tiếng kẽo cà kẽo kẹt, y như có ai đang bị treo cổ ở trên nóc nhà.
Khang theo đó cũng giật bắn mình, bám chặt lấy thân ông. Dù vậy, nhưng những cỗ hàn khí kia vẫn như lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng rạch toạc lớp da non nớt ra để cứa thẳng vào máu thịt của thằng nhỏ, khiến cơ thể Khang không nhịn được mà run lên từng chập không ngớt.
Cảm nhận được nỗi sợ hãi của cháu mình, ông Dần nhẹ nhàng thắp cái đèn bão lên, cốt dùng chút ánh sáng này để xua tan đi cảm giác bức bách mà bóng đêm đang đem lại. Đoạn, ông lại đắp chăn lên và ôm chặt lấy đứa cháu bé bỏng, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi đang bủa vây nó bằng những lời trấn an.
Dần dà, dưới cái ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn dầu, cảm giác được chở che từ bàn tay của người thân, Khang đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Bên này, thấy cháu đã ngủ say, ông Dần cũng theo đó mà buông lỏng cơ thể và cảnh giác, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ lại đột ngột ập đến như bao đêm vừa rồi…
Mặc cho ngoài kia phong ba đang vần vũ, sấm chớp rạch ngang dọc, trong nhà giờ đây chỉ còn vang lên tiếng ngày nhè nhẹ của ông Dần, tiếng cựa mình khe khẽ của thằng Khang và tiếng đồng hồ treo tường vẫn đều đặn chạy về con số… 12h.
“ Tích…tắc…tích…tắc…”
Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ dường như mỗi lúc một vang hơn. Và ngay trong khoảnh khắc, khi cả kim giờ và kim giây cùng dừng lại ở con số 12 thì thằng Khang cũng đột ngột giật mình tỉnh dậy, vì nó nghe được… từ ngoài cổng đang truyền đến những tiếng đập cửa và… cả những tiếng vè của trẻ con:
“Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chết đuối
Xác ai đầu suối
Xác ai đáy sông
Lòng đã trương phình
Mặt bị mục nát
Gan ruột rạch toác
Hồn lìa khỏi thân
Muôn kiếp chôn chân
Ở đáy sông Đà
Hầu thân Hà Bá
Những bộ áo ướt
Những tiếng hoan ca
Bọn tao là ma
Ngự ở sông Đà
Cần mày thế xác…”
Bài vè quỷ dị ấy cứ thế mà vang lên trong đêm. Chúng hòa trong tiếng gió xào xạc, lẫn trong tiếng cây cối va quẹt vào mái tôn ken két, vô hình chung tạo ra một độ vang đầy ma mị.
Tiếng vè ấy cứ lúc xa lúc gần. Khi thì ngay sát bên tai, khi thì xa tít như vọng lại từ tận cùng của cõi âm ty địa ngục. “Bọn tao là ma, ngự ở sông Đà, cần mày thế xác…” chỉ với từng ấy những dữ kiện thôi là ta cũng đủ biết bài vè kia là do tám đứa trẻ ma da đang ngoạc mồm lên mà ca hát, cốt là để câu dẫn thằng Khang ra để làm mồi cho Hà Bá sông Đà…