“Bọn tao là ma, ngự ở sông Đà, cần mày thế xác…” chỉ với từng ấy những dữ kiện thôi là ta cũng đủ biết bài vè kia là do tám đứa trẻ ma da đang ngoạc mồm lên mà ca hát, cốt là để câu dẫn thằng Khang ra để làm mồi cho Hà Bá sông Đà.
Ấy vậy mà quỷ dị thay, thằng Khang lúc này
lại không hề trốn tránh hay kêu gào như những lần trước. Siết chặt tay, nó từ từ tiến đến gần cửa sổ, thông qua kẽ hở trên đó mà nhìn ra ngoài sân.
Khang không muốn bản thân mình cứ mãi bị hù dọa, cứ mãi là một kẻ yếu đuối… Nó hiểu rõ một điều rằng, nếu cứ mãi trốn tránh và không có sự chống trả, kết cục của nó sẽ y như ông Hoành, bị lũ ma da kéo xuống tận cùng của đáy sông để đục hồn rỉa xác.
Nghĩ là làm, Khang cắn chặt răng, hít lấy một hơi cho căng lồng ngực như để tự trấn an rồi hồi hộp ghé mắt qua khe cửa nhỏ.
Nhưng lạ thay, ở ngoài cổng, nơi mới đây vừa phát ra tiếng vè và tiếng đập cửa ầm ĩ, nay lại yên ắng đến lạ thường:
– Lẽ nào chúng sợ những cành dâu tằm nên đã bỏ chạy rồi sao?
Khang thầm nghĩ, ngay sau đó là một tia hy vọng được nhen nhóm lên trong đầu. Bỗng “rầm rầm rầm”, tiếng va đập vào cánh cổng lại vang lên, như tiếng đinh đóng vào quan tài, khô khốc đến rợn cả tóc gáy.
Cùng lúc đó, một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng và lan khắp cơ thể Khang vì… hòa trong tiếng gió ù ù và tiếng đập cửa khô khốc lúc này, tiếng vè ma quái kia… lại bất chợt vang lên nhịp nhàng và rõ ràng hơn bao giờ hết:
“Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chết đuối
Xác ai đầu suối
Xác ai đáy sông
Lòng đã trương phình
Mặt bị mục nát
Gan ruột rạch toác
Hồn lìa khỏi thân
Muôn kiếp chôn chân
Ở đáy sông Đà
Hầu thân Hà Bá
Những bộ áo ướt
Những tiếng hoan ca
Bọn tao là ma
Ngự ở sông Đà
Cần mày thế xác
Mà sao mày nhát
Gọi hoài chẳng ra
Cứ trốn trong nhà
Tựa trò cút bắt
Từ ông đến chắt
Mau mau nhìn ra
Có đứa mất đầu
Bị tao bẽ gãy
Xác nó còn đấy
Nhưng đầu nát bươm
Mau mau vo tròn
Để làm quả bóng
Nếu mày cũng hóng
Thì mau ra đây
Cùng đá bóng người
Làm quỷ dưới nước…”
Sợ hãi trước những câu vè quỷ dị, Khang khụy hẳn xuống khi biết lũ ma da muốn bắt mình xuống lòng sông Đà để hầu thân cho Hà Bá.
Tay chân nó lúc này không kiềm được cảm giác hoảng loạn mà run lên cầm cập. Cố vận chút sức lực cuối cùng, Khang lết về phía sau, nơi chiếc giường đang có ông nội nó nằm ngủ ngon lành để cầu cứu.
Đúng lúc này, từ ngoài sân lại vang lên một tràng cười khoái trá, xen lẫn trong đó là tiếng kêu cứu thảm thương của một người phụ nữ đứng tuổi:
– Hí… Hí… Hí…, Khang… Khang ơi, ra đây mà chơi đá bóng bằng đầu người với chúng tao này. Hí… Hí… Hí, vui lắm đấy…
– Tha cho tôi… tôi trăm lạy các ngài, tôi ngàn lạy các ngài, làm ơn tha cho tôi. Thư ơi, cứu mẹ, cứu mẹ với Thư ơi…
Sau những tiếng vè kinh dị thì những tràng cười man dại và tiếng kêu cứu thảm thương kia đã hoàn toàn đập tan đi lòng dũng cảm trong Khang còn sót lại.
Sự ma quái đã được đẩy lên đến cực điểm, ngự trị khắp cả căn nhà. Không khí cũng bị nén chặt lại, kinh hoàng đến nghẹt thở. Khang sợ, sợ lắm, nhưng nó lúc này lại rất muốn biết… người phụ nữ ngoài kia là ai? Liệu… đó có phải là người mẹ quá cố mà cha nó vẫn hay kể lại?
Chợt, tiếng cười đùa và kêu la thảm thiết kia lại một lần nữa biến mất, để lại trong Khang lúc này cơ man là dằn vặt và tò mò về thân thế thực sự của tiếng cầu cứu kia.
Sự thật, chỉ cách nó một khe hở nhỏ. Hít lấy một hơi cho căng lồng ngực để tự trấn an, Khang hồi hộp ghé mắt qua khe cửa một lần nữa. Phong ba vẫn vần vũ, cây cối vẫn ngả nghiêng, khắp nhân gian chỉ còn độc ánh trăng nhàn nhạt soi tỏ tường vạn vật.
Nhưng… đó cũng chính là những gì nó thấy được. Ngoài cánh cổng kia, không có lấy một thứ gì ma quái, tám đứa trẻ ma mới vừa nãy còn cất cao câu vè quỷ dị nay đã không còn.
Trước cổng nhà nó giờ đây chỉ là một màn đêm đặc quánh, sâu vô cùng tận như âm lộ. Ngay lúc thằng Khang đang ngây ngốc trước sự biến mất đột ngột của lũ quỷ kia thì… cánh cửa sổ trước mặt nó đột ngột mở ra, phơi bày ra trước nó một khung cảnh kinh dị nhất mà mình từng chứng kiến.
Lúc này, trên mảnh tường đối diện với phòng ngủ của Khang, có tám cái bóng như trẻ con đang thượng ở trên đó thành một hàng ngay ngắn. Chúng ngồi xổm nhưng hai mũi chân lại kiễng lên, hai cánh tay theo đó cũng duỗi thẳng ra phía trước như lũ cương thi đang chuẩn bị vồ lấy mồi.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Khang chết lặng khi lần đầu nhìn rõ dung mạo ghê sợ của tám đứa trẻ ma da. Nước da chúng trắng bệch như tờ giấy, tóc bết chặt lại với da đầu, ánh mắt thay vì trợn toàn lòng trắng như đêm qua thì nay đã đỏ ửng một màu đỏ như bát tiết.
Khẽ nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, thằng ngồi ở giữa bầy ma quỷ xách một cái đầu lên trước mặt Khang rồi nhăn nhởn hỏi:
– Mày… đang kiếm cái này à?
Cái đầu của người phụ nữ khốn khổ hiện lên dưới ánh trăng, đập thẳng vào võng mạc, khiến Khang không kiềm được hoảng sợ mà ngã bổ ngửa về phía sau.
Mái tóc dài của bà ta bị con quỷ túm chặt, phần đầu treo lủng lẳng ở trên không, từ cổ họng rỉ ra một dòng máu đen đặc, theo sau là một sơi thanh quản còn vương đầy tơ máu và vài mảnh da thịt như vừa bị bứt ra khỏi xác người.
Hoảng sợ là vậy nhưng Khang vẫn nhận ra đây không phải là mẹ mình. Cái đầu kia quá khác so với tấm ảnh trên ban. Không biết bọn chúng tha cái đầu này về từ đâu, nhưng nhìn cái cách tám đứa trẻ ma da kiễng hai chân lên để ngồi xổm, cả cơ thể nghiêng ngả theo từng làn âm phong, cái đầu kia cũng lắc lư theo từng nhịp quán tính, miệng ngoác rộng ra gần bằng cái đầu trẻ em như thể đang kêu gào xin tha mạng.
Nhìn thấy sự sợ hãi của thằng Khang, đám ma quỷ kia lại càng thêm khoái trá, tiếng cười man dại theo đó lại càng lớn lên đến cực điểm.
Sợ hãi đến tột cùng, thằng Khang chạy trối chết về phía ông rồi rú lên trong kinh hãi:
– Ông ơi, cứu con… cứu con với ông ơi…
Vừa khóc vừa lay mạnh, thằng Khang giờ đây như không còn giữ được một chút gì của sự bình tĩnh. Nó cứ lay, cứ gọi, tin chắc rằng ông sẽ tỉnh dậy rồi bảo vệ nó khỏi lũ quỷ man dại ngoài kia.
Nhưng kì quái thay, dù nó có lay mạnh như nào, khóc lớn ra sao, ông Dần… vẫn nằm im ở đó. Ông nằm nghiêng, toàn thân áp chặt vào mặt tường, sờ vào ông, Khang cảm nhận được một luồng hàn khí đến cực điểm phát ra từ da thịt.
Ông nó không ngáy, thậm chí là không luôn cả hít thở, cả cơ thể ông như đã chết cứng lại tự bao giờ. Sợ hãi, Khang run rẩy đặt tay lên vai ông rồi từ từ kéo ông lật người lại về phía mình.
Ngay trong khoảng khắc đó, tim thằng Khang như ngừng đập, toàn thân nó chết điếng trong sợ hãi. Bởi vì giờ đây, người đang mặt đối mặt với nó lúc này không phải là ông nội… mà chính là con Thư.