Trời càng đổ về khuya, không khí lại càng thêm lạnh lẽo. Trên con đường độc đạo thâm u, xung quanh là cỏ dại mọc lên đến tận đầu gối, hai thân ảnh một già một trẻ, trên tay là ngọn đèn bão cứ lầm lũi xé toạc màn đêm mà hướng thẳng ra sông Đà.
Con đường này vào ban ngày vốn đã neo người lai vãng, vào ban đêm lại càng thêm âm u và quỷ dị đến ghê người. Cơn mưa quái ác từ chiều cũng góp một phần không nhỏ làm cho bóng tối thêm phần đặc quánh, hơi đất ngai ngái bốc lên quyện với lớp sinh lầy bó chặt lấy từng bước chân khiến nước đi của anh Nhạc thêm trăm vạn lần khó nhọc.
Xa xăm từ trong màn đêm u tịch, thoáng chốc lại phát ra những tiếng gào quỷ dị của loài chim câu hồn, càng làm cho không gian xung quanh tăng thêm phần ma quái.
Ấy vậy mà xuyên suốt cả quãng đường, ông Thái không hề hé răng nửa lời, toàn thân chìm vào trầm luân vì lo cho vợ con ở nhà, duy chỉ có bước chân là ngày một tăng tốc.
Nhận ra được điều đó, anh Nhạc ở bên này cố gắng gợi chuyện, cốt để đánh tan đi cái cảm giác quỷ dị xung quanh:
– Chú Thái ơi, cho con hỏi cái này với. Nãy con có nghe chú dặn cô về việc phải đặt con dao ở dưới gối và không được lấy ra. Sao mình lại phải làm vậy hả chú?
Khẽ lườm anh một cái, ông Thái không mấy vui vẻ mà trả lời:
– Thính tai quá nhỉ, tao nói nhỏ như thế rồi mà mày cũng nghe được. Mà thôi đã lỡ hỏi rồi tao cũng tiện đây mà trả lời, hoạ chăng có lúc còn cần đến. Chắc mày cũng biết tháng này là tháng âm hồn, ngoài đường ma quỷ còn nhiều hơn người sống. Tao nghe mo Đồng nói trong những ngày này, từ đầu đường cho đến xó chợ lũ ma đói lai vãng khắp nơi. Thậm chí rúc trong những gốc cổ thụ, trèo trên những ngọn cây lớn, chi chít những cô hồn dã quỷ thượng ở trên đó, đương chực chờ những kẻ nào hợp mệnh đi qua mà bắt hồn đoạt xác. Nay vợ tao lại ở nhà một mình, bụng mang dạ chửa, để ngăn lũ tà ma kia nhắm đến họ thì tao có làm theo cách của ông bà ngày xưa, đó là kê một con dao sắc ở dưới gối nằm, nhớ, lưỡi của con dao ấy càng tráng qua nhiều tiết động vật thì càng hay, như vậy mới đủ sát khí để trừ đi âm khí, ngăn cho người nằm dưới gối bị ma đè hay quỷ hại.
Nghe ông Thái giảng giải từ đầu cho đến cuối, anh Nhạc ở bên này “Ồ” lên một tiếng tỏ ý đã hiểu. Chưa dừng lại ở đó, ông Thái tiếp tục hạ giọng hướng ánh mắt đe nạt về phía anh mà khiển trách:
– Mà cái thằng ngu này, tao đã dặn đi dặn lại bao lần là không được gọi tên nhau vào giữa đêm rồi cơ mà, có ngày mang họa vào thân lại hối không kịp đấy.
Đang yên đang lành lại tự nhiên bị mắng, anh Nhạc theo đó cũng hoảng hốt theo. Lắp bắp, anh khẽ hỏi:
– Sao… sao lại không được vậy chú?
– Hàiii. Mày đúng là có lớn mà không có khôn. Cái này ông bà ta đã kiêng kỵ từ trăm đời nay rồi mà vẫn không biết. Đi đêm, nhất là trong những tháng âm hồn như này, tuyệt đối không được gọi nhau bằng tên thật hay tên cúng cơm. Vì khi ấy những đám cô hồn vất vưởng, lũ quỷ ma bỏ mạng nơi đất lạnh rừng hoang này sẽ biết tên người đó và bắt chước gọi theo. Ai xấu số đáp lại sẽ trở nên đờ đẫn, bị chúng câu hồn đi rồi giấu xác vào gốc cây hay bụi rậm nào đó, nếu may mắn sống sót thì cũng trở nên điên dại, thần trí lung lay. Nặng hơn thì bị đánh tan đi hồn phách, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, làm âm hồn bất tán mãi mãi nếu không tìm được xác thân phù hợp để thế thân cho mình…
Cùng lúc ấy, bà Thương sau một khoảng thời gian tất bật kiểm tra tất cả cửa nẻo, thắp hương đốt trầm trên bàn thờ tổ tiên thì đã thấm mệt vì mang theo một bào thai quá cỡ.
Khó khăn thả mình xuống giường, bà vắt tay quá trán rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ, cố ép mình đi vào giấc ngủ:
” Anh chị có biết năm nay là năm con gì không? Là năm con rồng đấy. Ấy vậy mà cả anh và chị đều là tuổi mùi. Tứ hành xung, trong mười hai con giáp, con rồng và con dê là hai con khắc chết nhau. Thằng bé sinh vào tháng vong hồn, lại mang tuổi rồng, chắc chắn sẽ khắc cha, giết mẹ. Nghiệp chướng, đây là nghiệp chướng của dòng họ các người. Phải bỏ, phải bỏ nó đi ngay…”
Khẽ giật mình bởi dòng hồi tưởng quái ác của ngày xưa, bà khẽ đưa tay vuốt ve cái bụng bầu của quá khổ của mình, lòng trộm nghĩ trong đau đớn:
– Nếu mẹ sinh con ra, con thực sự sẽ hại chết cả nhà mình à? Mẹ yêu con là thế, cha mong con là thế, lẽ nào mệnh trời lại bắt nhà ta phải rìa xa ngay lần đầu gặp mặt? Liệu có đúng như lời mo đã phán… chọn sinh con ra… là một sai lầm chết người?
Khẽ chảy một dòng nước mắt, bà dần chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, bên tai bà bỗng vang lên một giọng nói nỉ non:
– Mẹ, mẹ ơi…
Lờ mờ mở mắt ra, bà Thương chấn kinh đến suy hồn bạt vía khi phát hiện bụng mình đột nhiên trương phồng lên một cách quái dị, hệt như phụ nữ sắp lâm bồn, hơn nữa còn có thứ gì đó đang cựa quậy không ngừng ở bên trong:
– Trời ơi, sao hôm nay con đạp mạnh thế? Đau chết mẹ rồi đây này. Bảo bối đang khó chịu ở chỗ nào hả con?
Cố trấn tĩnh lại, bà dịu dàng vuốt ve toàn bộ phần bụng của mình, cốt để an ủi người con. Nhưng quỷ quyệt thay, bụng bà tiếp tục nhô cao và nở ra với tốc độ chóng mặt, không phải là một nữa, phải ít nhất là tận hai đứa trẻ ở bên trong đang không ngừng quậy phá, như thể muốn thoát ra khỏi cái bào thai này vậy. Và rồi điều gì đến rồi cũng đến, bụng bà… nứt toạc ra!
Từ trong bụng, một bàn tay bé nhỏ nhưng đỏ thẫm vươn ra khỏi vết nứt đầm đìa máu, theo sau là tiếng khóc đến xé toạc tâm can:
– Oa… oa… oa…, mẹ ơi, cha ơi, mọi người đừng bỏ chúng con mà. Chúng con sợ phải xa mẹ lắm…
Tiếng khóc ấy vang vọng cả căn phòng, đâm thẳng vào màng nhĩ của bà Thương khiến bà choáng váng. Sau cánh tay, từ vết thủng to như cái bát ấy bỗng lộ ra hai cái đầu tròn trịa nhưng trọc lóc, khuôn mặt chưa có da bọc nên có thể thấy rõ từng mạch máu ẩn sâu bên trong từng thớ thịt non nớt. Đôi mắt chúng màu đỏ, cứ chằm chặp nhìn vào bà Thương, sát khí theo từng đoạn ruột già ruột non dài cả mét mà trồi ra liên tục.
Hai đứa trẻ ấy bắt đầu bò ngược lên phía trên, hướng thẳng phần đầu của bà mà bò tới. Tuy thân xác chỉ bằng một con khỉ nhỏ nhưng chúng lại nặng vô cùng. Bà muốn đưa tay chạm vào những đứa con của mình nhưng chân tay lại không tài nào nhấc nổi. Về phía bên này, hai đứa trẻ càng ngày càng áp sát bà hơn, chúng len lỏi lên đến ngực, rồi đột nhiên chui lên từ cổ áo thò mặt ra nhìn bà một cách quỷ dị.
Miệng không nói được, bà chỉ có thể ú ớ, nước mắt khẽ chảy ra thành hàng, không biết vì sợ hãi hay xúc động vì lần đầu thấy được các con, tuy là dưới hình dạng không khác gì hai con tiểu quỷ, với nước da nhợt nhạt phủ lên vô số tia máu như lũ giun sán, đôi mắt sáng rực một màu đỏ quạch như máu tươi.
4 cánh tay nhỏ bé đột ngột tóm chặt lấy cổ bà, miệng chúng cũng theo đó mà khẽ mấp máy mấy câu đầy quỷ quái:
– Mẹ ơi, đừng bỏ tụi con. Ma ở ngoài vườn nhiều lắm, tụi con không muốn bị chúng bắt đi đâu…
– Aaaaa…
Bà Thương hét toáng lên khi nhìn thấy hai khuôn mặt bé nhỏ nhưng đầy kinh dị. Ngồi bật dậy ở trên giường, cả người bà ướt đẫm mồ hôi. Cố thở từng hơi nặng nề, bà Thương dáo dác nhìn quanh bốn phía. Mọi thứ… vẫn như cũ, bụng bà vẫn hoàn toàn bình thường, không hề có vết thủng hay bị đạp dữ dội như trong mơ.
Thở hắt ra một hơi đầy sợ hãi, bà Thương cố trấn tĩnh lại bản thân, tay khẽ vỗ về vào bụng sau kinh động vừa rồi:
– Mẹ hư nhỉ, ăn no rửng mỡ rồi mơ mộng linh tinh, làm em phải giật mình rồi. Em ráng ngủ cho chóng lớn, đủ ngày đủ tháng rồi ra đây với cha mẹ nhé. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, mẹ và cha vẫn mãi bảo vệ em mà.
Lau đi lớp mồ hơi lạnh, bà khó khăn nằm xuống. Sau cơn ác mộng vừa rồi, bà Thương cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh đèn đỏ rực của bóng đèn trái ớt trên ban thờ, tiếng kim đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắc mãi không im, đâu đó từng cơn gió rít qua khe cửa sổ tạo nên những tiếng kẽo cà kẽo kẹt đến gai người… cơ hồ tạo ra một bầu không khí lúc 10h đêm nặng nề và u tịch đến ma quái.
Trùm kín chăn qua đầu, bà cố ép bản thân đi vào giấc ngủ. Càng nằm, càng lặng im thì những tiếng động kia lại càng to và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ngoài trời, gió thổi mỗi lúc một vần vũ, cây cối theo từng đợt phong ba mà thi nhau nghiêng ngả, dưới ánh sáng màu đỏ nhạt, chúng hằn lên vách tường đối diện những bóng hình như chục người đang giơ cánh tay dài lêu nghêu lên mà nhảy múa, một cuộc thác loạn của quỷ ma.
“Ùng… Ùng…”
Tiếng sấm bắt đầu vang lên tới tấp, từng tia sét theo sau cũng nhá lên từng tia ngang dọc, như thể muốn xé toạc cả một vùng trời rộng lớn mới vừa nãy còn rất đỗi yên bình. Gió mỗi lúc một rít mạnh, chúng va vào cửa cứ như có ai đáp sỏi tới tận nơi bà đang nằm.
Ngôi nhà dường như đang rung chuyển, điện theo cơn mưa cũng bắt đầu giở chứng, bóng đèn trái ớt cứ mỗi lúc một chập chờn rồi từ từ tắt hẳn đi.
“Phụt”
Điện trong nhà bỗng nhiên tắt ngúm, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tất cả sau khi những ánh đèn trên ban bị cắt mất nguồn năng lượng. Tiếng tích tắc của đồng hồ dường như mỗi lúc một vang hơn, từng cơn gió tạt qua khe cửa bà vừa khép hờ vẫn rít lên như từng tiếng như than khóc. Những thứ tưởng chừng như rất đỗi bình thường vào mọi ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay lại khiến bà lo lắng và sợ hãi đến nhường ấy.
Gió bắt đầu thổi mỗi lúc một vần vũ khiến cánh cửa sổ kêu lên vài tiếng rồi mở bung ra mặc dù ban nãy bà đã cột lại chắc chắn. Gió mang theo hơi lạnh của đêm mùa thu ùa thằng vào trong nhà. Khiến bà Thương bị hơi lạnh phả vào người thì hoảng hồn bật dậy, xoa xoa bàn tay mình lại với nhau, bà rướn người sang phía cửa sổ mà định thần đóng lại.
Ngoài trời lúc này này chỉ còn lại một sắc tối. Làm mưa phùn kèm theo gió hắt vào cánh tay khiến bà Thương run lên bần bật. Vừa cố sức ấn mạnh cái chốt cửa sổ, lòng bà vừa không khỏi thắc mắc sao thời tiết lại thay đổi nhanh đến nhường này?
“Đoàng… Đoàng…”
Chớp giật, kéo theo cả một vùng trời rực sáng, bà Thương theo đó cũng nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài vào lúc này.
Bụm chặt miệng lại, bà cố gồng mình không để bản thân hét lên thất thanh. Toàn thân như chết lặng vì cảnh tượng vừa bày ra trước mắt.
Lúc này, trên ngọn cây hòe trước cổng, trên thành hàng rào quanh nhà là chi chít những những bóng hình đen đúa và quỷ dị. Có con mang hình dáng như người nhưng có lớp da đen bóng, có con thì thiếu đầu, con thì thiếu chân, con thì chỉ còn mỗi phần thân trên với đống nội tạng treo lủng lẳng… chúng dương cặp mắt đỏ quạch như máu châu thẳng vào nơi bà đang đứng