Kinh dị là thế nhưng đám yêu ma quỷ quái này không hề có dấu hiệu tấn công vào bà, như thể chúng đang chờ đợi một điều gì đó. Chúng ngồi xổm, nhưng hai mũi chân lại kiễng lên, cơ thể như không có trọng lượng mà khẽ khàng lắc lư qua lại theo từng cơn gió lớn. Văng vẳng trong không gian u tịch là vài giọng cười khanh khách, vài tiếng khóc nỉ non…
Sợ hãi đến tột độ, bà Thương cố sức đóng chặt hai cánh cửa sổ lại thật nhanh rồi lao ngay vào phòng, tay lôi ra con dao chọc tiết lợn mà chồng bà để từ ban nãy mà thủ thế, miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy lời vô tri:
– Đi kiễng chân, ngự cây hòe, lại còn thiếu mất tứ chi, lòi ra cả lục phủ ngũ tạng mà vẫn nhe răng cười nhăn nhởn … ma, chắc chắn lũ ngoài kia là yêu ma quỷ quái thoát ra từ cửa mả địa ngục rồi. Nhưng mới 10h đêm thôi mà, ma quỷ đâu ra mà lắm thế? Mình ơi, mo ơi, mau đến cứu chúng con với…
…
– Nhạc ơi, mày xem hộ tao bây giờ là mấy giờ rồi?
– 10h đúng, vẫn còn sớm chán chú ạ. Kéo 3 – 4 vó là vô tư.
Đặt lưới và rọ xuống thuyền, anh Nhạc nói với theo mà trả lời ông Thái, trong ngữ điệu không giấu được sự hân hoan. Ở bên này, biết được bây giờ mới 10h hơn thì ông Thái an tâm lắm, nhanh chóng soạn từ trong tay nải ra bó nhang, định thần trước khi ra sông thì khấn xin Thủy Thần sông Đà bảo hộ cho mình.
Cắm ba cây nhang vào lư, ông tiến ra trước bờ rồi bắt đầu rải muối và gạo nếp, những thứ có công dụng đẩy lùi tà ma. Ở quê tôi, việc rải muối và gạo nếp như thế trước khi ra sông có tác dụng xua đuổi lũ ma da đang rình người để kéo giò, từ đó người ngư dân có thể thuận lợi đánh bắt.
Rải xong, ông Thái trở về chỗ miếu thờ để thu gom hành lí chuẩn bị xuống thuyền. Nhưng ngay khi mắt ông vừa liếc vào trong án, toàn thân ông như chết lặng.
Trong cái lư hương cũ kỹ, ba cây nhang ông vừa cắm ban nãy, hai trong số đó đã bị gãy đôi một cách kì lạ:
– Làm người sợ nhất là ba dài hai ngắn, thắp nhang sợ nhất là hai ngắn một dài… Nguy rồi, vợ con tôi ở nhà… nguy thật rồi.
Nhận ra đó điềm là hung, ông Thái vội bỏ lại tất cả mà ba chân bốn cẳng lao ngay về nhà.
Cầm ngọn đèn bão trên tay, ông Thái vừa chạy vừa cố thúc giục bản thân. Mặc kệ cho lòng bàn chân đang phồng lên vì ma sát; mặc kệ máu từ hai cẳng chân cứ túa ra như nước vì sượt qua bụi gai nhọn trên đường; mặc kệ cho những cơn đau từ tim truyền đi khắp tĩnh mạch trên cơ thể vì lao lực hết mình…ông vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn cố gắng tăng thêm gia tốc.
Vì từ sâu trong thân tâm ông biết rằng, nhang đột nhiên gãy đôi khi đang thắp là một điều đại kỵ, báo hiệu cho một điềm hung chí tử đang chuẩn bị ập xuống. Nếu mình chậm lại vài phút nữa thôi, thì ông sẽ không còn cơ hội nhìn mặt vợ con… một lần nào nữa.
Dừng chân trước căn nhà ba gian cũ kĩ, ông Thái toan đẩy cửa bước vào. Đảo mắt vào buồng trong ngay khi cánh cửa nặng nề vừa được mở, ông chết lặng trước khung cảnh kinh dị và bi thảm đến kinh người đang bày ra trước mắt.
Bà Thương, với nửa thân trên đang nằm vắt vẻo trên giường, nửa dưới thì ngồi bệt hẳn xuống dưới đất. Đầu bà ngọe hẳn sang một bên, đồng tử giãn ra, mắt trợn lên chỉ độc một màu trắng của người chết.
Hai chân bà dạng ra, dịch ối vàng khè trộn lẫn với mùi máu tanh ngai ngái chảy ra từ hạ bộ đã vương vãi ra quá nửa sàn nhà:
– Mình ơi…
Ông Thái gào lên một tiếng thảm thiết rồi lao đến bên vợ. Từ khoảng cách gần, ông thấy toàn thân bà Thương phủ lên một tầng mồ hôi lạnh, quần áo thì nhăn nheo như bị hàng chục bàn tay người dày xéo.
Nhất là khuôn mặt của bà Thương, ơn trời, bà vẫn thở, tuy chỉ là chút hơi tàn còn thoi thóp. Nước da bà trắng bệch, con ngươi trợn trừng lên như vừa chứng kiến một điều gì vô cùng kinh hãi. Cái môi run rẩy sau bao lần lay và gọi của chồng mãi mới mấp máy được mấy câu hồi đáp:
– Ra… chúng đang đòi ra rồi. Mau… Đỡ chúng ra khỏi người tôi… mau lênnnnn…
Nghe được mấy lời này, ông Thái lại càng hoảng hơn, buông tay khỏi cái khăn đang nhét vào hạ bộ vợ để cầm máu, ông toan định đứng lên thì thấy anh Nhạc lúc này cũng vừa hổn hển chạy tới, chưa kịp vào xem tình hình thế nào đã bị tiếng quát lớn của ông Thái làm cho giật bắn mình:
– Nhạc, mày mau đi gọi bà Huệ đến đây đỡ đẻ liền cho tao. Gọi luôn cả lão Tứ đến đây sơ cứu cho vợ tao nữa. Mau lên… tình hình nguy cấp lắm rồi…
Tuy chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo thế nào, nhưng nghe ông Thái nhắc đến mấy từ đỡ đẻ hay sơ cứu, anh Nhạc có ngu cũng biết đây không phải là chuyện đùa. Nuốt ngược cơn mệt mỏi vào trong, anh dạ lên một tiếng rồi vắt kiệt chút hơi tàn còn lại lao ngay vào làng để gọi người.
Tầm 10 phút sau, anh Nhạc cùng lão Tứ thầy lang, bà Huệ đỡ đẻ và con Thư phụ tá của bà rồng rắn kéo đến.
Bắt mạch, soi ngươi… sau vài khắc kiểm tra sơ bộ cho bà Thương thì lão Tứ lau đi lớp mồ hôi lạnh trên người mà quỷ quyệt nói rằng:
– Bà nhà bị nặng đấy, cơ địa yếu, lại thêm bị mất máu quá nhiều. Phiền ông anh đưa trước cho tôi 200 dằn lưng để tôi còn sơ cứu, không thì mạng còn khó giữ chứ đừng nói đến sinh con…
Phẫn uất đến cực điểm, không ngờ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này mà thằng thầy lang chó má vẫn nghĩ đến chuyện moi tiền đầu tiên. Không kiềm được cơn giận, ông Thái gầm lên đầy đanh thép:
– Mẹ kiếp, cứ sơ cứu liền cho vợ tao đi. Rồi mày muốn bao nhiêu bố cũng chịu, tao đéo có rảnh mà quịt mấy đồng tiền lẻ của mày đâu…
Bị chửi, lão Tứ hừ lên một tiếng rồi bắt đầu chữa trị và cầm máu cho bà Thương. Sơ cứu xong xuôi, cả đám người hì hục nâng bà Thương lên giường rồi giao hết mọi chuyện còn lại cho bà Huệ và con phụ tá.
Căng thẳng, sợ hãi. Bình thường khi phụ nữ rặn đẻ thì đều đi kèm với tiếng la hét thất thanh vì đau đớn, không phải khi không mà ông bà ta lại ví đi đẻ đau như gãy hai chục cái xương sườn.
Ấy vậy mà vợ ông lại hoàn toàn im bặt, bên trong lâu lâu chỉ vang lên vài tiếng thở dài của bà đỡ và tiếng giật thót của con Thư.
Đương lúc đi đi lại lại cho đỡ sốt ruột thì từ bên trong phòng đẻ bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Vội lao bên trong, ông Thái hỏi dồn mọi người:
– Có chuyện gì vậy bà đỡ, vợ con tôi bị làm sao à?
Không ai trả lời, chỉ thấy cánh tay nhăn nheo của bà Huệ khẽ đưa lên rồi chỉ vào phía trước, nơi hạ bộ của bà Thương đang bị banh rộng ra đến mức cực điểm.
Giữa cái đống máu thịt đỏ hỏn và dịch nhầy nhão nhét ấy, có hai bào thai nhỏ xíu đang nằm sõng soài dưới đất, quấn quanh cổ chúng là một sợi dây rốn màu đỏ tươi:
– Con… các con của tôi…
Ông Thái lao đến khẽ nâng các con mình lên, đoạn lại quay sang vợ mà kiểm tra nhịp thở. Không đập nữa, bà Thương dường như đã chết rồi.
Đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn, ông Thái nhìn thẳng vào bà đỡ mà gào lên:
– Bà Huệ, cứu con tôi với, mau cắt cái sợi dây rốn đang thít cổ chúng nó đi. Rồi cầm máu cho cái Thương nữa, bà ấy mất nhiều máu quá rồi. Tôi van các người đấy, cứ thế này thì vợ con tôi đều chết hết thôi…
Đối mặt với lời cầu xin khẩn thiết của ông Thái, nữ hộ y, lão thầy thuốc thậm chí là cả bà Huệ cũng chỉ dám đứng trơ mắt nhìn trong sợ hãi, toàn thân lúc này chỉ biết lùi ra xa chứ không dám tiến đến gần mà tương trợ.
Đám người này… hình như đang vô cùng kiêng dè với cái thứ đang nằm trên tay ông Thái. Ai mà không biết rằng, cái dòng đàn bà đang đẻ mà chết bất đắc kì tử, một xác ba mạng nó linh và đáng sợ đến nhường nào.
Đây lại là song thai, còn thêm bị dây rốn quấn cổ cho ngạt chết, địa phương tôi vẫn hay gọi là thòng long tử cung sát song quỷ. Ý chỉ những đứa trẻ quỷ quyệt và độc địa từ trong trứng, tuy mang hình hài người nhưng cốt là quỷ ma nhập vào lúc người mẹ cấn thai nên bị trời phạt chết từ trong tử cung để bảo vệ dương gian khỏi chúng.
Hỏng rồi, rằm tháng 7, thai phụ sinh non, một xác ba mạng, cái dòng ma quỷ gì mà độc địa thế không biết? Chỉ có loại ngu mới tìm đường dây vào. Vừa nghĩ, cả ba con người táng tận lương tâm kia vừa chuẩn bị quay đầu chạy khỏi căn nhà quỷ dị này.
Nhưng ngay khi cánh tay của họ vừa kịp chạm vào cánh cửa thì nó đã đột ngột bị một lực đạo vô cùng mạnh mở bật ra…