Sợ hãi trước cảnh tượng song thai bị dây rốn quấn cổ, cả ba con người táng tận lương tâm kia không màng đến sống chết thân nhân nhà ông Thái, trực tiếp quay đầu định chạy khỏi căn nhà quỷ dị này.
Nhưng ngay khi cánh tay của họ vừa kịp chạm vào cánh cửa thì nó đã đột ngột mở ra, theo sau đó là dáng người nhỏ thó của mo Đồng lù lù xuất hiện giữa màn đêm đặc quánh.
Bước vào giữa nhà, mo không nói không rằng trực tiếp lao thẳng về phía ông Thái mà giằng lấy đôi bào thai. Lúc này chúng đã quá yếu, phần vì sinh non thiếu tháng, phần vì bị mấy vòng dây rốn quái ác quấn quanh mà từ từ chết ngạt.
Nhìn đôi hài tử chỉ nhỏ bằng con khỉ con, nước da lúc này đã dần ngả sang màu tím tái, vương lên vài chỗ là từng tia máu nhỏ, cái miệng nhỏ xíu đang khó khăn há ra mà đớp lấy từng ngụm không khí khiến lòng mo chợt quạnh lại từng cơn, lão gắt:
– Thằng ngu, tao đã bảo là trong mấy ngày này tuyệt đối không được rời vợ nửa bước rồi cơ mà…
Thấy mo, ông Thái như thấy được cọng rơm cuối cùng để bám víu. Lết về phía trước, ông túm chặt lấy chân mo Đồng mà khẩn khoản van nài:
– Dạ, con biết con ngu ngục, con bất tài. Chính con đã hại chết vợ con con. Nhưng vợ con và hai đứa nhỏ không có tội tình gì, mo thần thông quảng đại, hỉ xa từ bi, mong mo cứu…
– Mày câm mồm đi. Tao không cứu chúng thì còn qua đây làm mẹ gì nữa…
Mạnh bạo cắt ngang lời ông Thái, mo trực tiếp đạp ông qua một bên rồi tiếp tục gằn giọng:
– Chửi thằng ngu như mày cũng chỉ tốn thêm nước miếng. Không phải niệm tình xưa nghĩa cũ với ông già mày tao cũng chẳng quản làm gì cho mệt thân. Mày đứng ngay lên cho tao, lết cái xác đi thắp nhang cho tổ tiên, Thần Phật liền. Cầu cho họ sống khôn thác thiêng, trở về phù hộ độ trì cho con cháu tai qua nạn khỏi…
Nói xong, mo đánh mắt về đám người bà Huệ đang ngồi xúm chụm ở một góc mà ghét bỏ lên tiếng:
– Này, chúng mày chết rục ở cái xó đấy rồi à? Còn không cút ra đây mà cầm máu cho con Thương. Nó mà chết rồi biến thành ma, đứa nó vật đầu tiên là đám vô lương tâm chúng mày đấy…
Dưới cái uy và sự đe nẹt khủng khiếp của mo Đồng, lão Tứ vội vội vàng vàng cắp lấy cái tráp y khoa rồi lao nhanh về phía bà Thương mà chăm sóc. Anh Nhạc cũng không để bản thân ngồi yên, trực tiếp chạy đi đốt nến và chong đèn khắp nhà cho sáng sủa. Duy chỉ có bà Huệ và con Thư vẫn ngồi đó, toàn thân run lên lẩy bẩy, mồm không ngừng kêu ca:
– Mẹ ranh càn sát, nếu nó chết chắc chắn sẽ trở thành Mẹ ranh càn sát dưỡng tiểu quỷ. Phải đốt xác nó ra tro. Chôn hai tiểu quỷ ở xa xác mẹ thì mới…
“Chát…”
Chưa nói hết câu, bà Huệ đã ăn một cái tát điếng hồn từ ông Thái. Xách cổ mụ lên như một con nhái, ông dồn hết toàn bộ bi ai và phẫn nộ từ nãy đến giờ mà xả ra:
– Mả mẹ cái con khọm già này, đã thấy chết không cứu thì thôi đi, đã vậy còn ở đấy trù yếm vợ con tao làm mẹ gì? Bọn họ mà có mệnh hệ nào, tao cho mày tuẫn tang theo luôn thì đừng có trách.
Bị dọa, ai cũng tưởng mụ sẽ gào lên mà đáp trả, ngờ đâu sau cái tát điếng người đó bà Huệ như lấy lại được thần hồn, không nói không rằng mà bò lại chỗ Thương mà coi sóc.
Bà nghĩ thông rồi, nếu để bà Thương và đôi sơ sinh kia vong mạng, họ chắc chắn sẽ tích tụ oán niệm mà hóa thành ma. Chỉ sợ khi ấy không chỉ một mình bà mà tất cả những người ở đây khó lòng mà bảo toàn được mạng sống.
Cắn chặt răng, bà đưa mắt nhìn đôi bào thai một lần nữa. Nằm trên tay mo Đồng, giờ đây chúng dường như đã trở nên hồng hào và khỏe khoắn hơn đôi chút. Biết đó là thủ thuật của mo, bà cũng không dám hỏi nhiều, với lấy cái khăn sữa mỏng, bà Huệ đương định lau sạch lớp màng nhau thì bị mo hung hăng gạt phắt:
– Mày không thấy sợi dây rốn vẫn đang siết cổ của hai thằng nhỏ à? Lau mấy cái tơ máu này thì giải quyết được gì, nhanh nhanh lấy con dao y khoa để cắt dây rốn ra đây.
Nghe đến đây bà khẽ giật mình, quay sang lục lọi trong túi hành lí một hồi lâu, đoạn quay sang nhìn mo với ánh mắt đầy sợ hãi:
– Nãy… nãy đi vội quá, con để quên ở nhà rồi ạ.
– Bà để ở chỗ nào? Con chạy về nhà lấy cho…
Con Thư lên tiếng nhưng vài giây sau liền bị mo khóa chặt lại:
– Giờ mới đi lấy thì hai thằng nhỏ ngạt chết từ lâu rồi. Rặt một lũ vô dụng…
Ném ánh mắt phẫn nộ về phía bà Huệ, mo quay sang ông Thái mà hỏi lớn:
– Nhà mày có rượu hùng hoàng không?
– Dạ có. Mo cần bao nhiêu?
– Một cốc thôi. Tiện thể lấy luôn một cái thau ra đây.
Nhận cốc rượu từ tay ông Thái, mo Đồng nốc cạn rồi nhổ toẹt vào đáy thau.
Khử trùng mồm miệng xong xuôi, mo trực tiếp há hàm răng ố vàng nhưng nhọn hoắc của mình ra rồi cắn phập vào mớ dây rốn đang siết chặt lấy hai đứa trẻ.
Sau mấy lần cắn và nhằn mạnh, sợi dây rốn đã đứt, những tưởng hai đứa trẻ đã thoát được kiếp nạn thì mo chợt đánh mắt về phía bà Thương – lúc này đã lờ mờ tỉnh dậy, tay không ngừng quờ quạng xung quanh để tìm con mình.
Khẽ đặt hai đứa trẻ vào lòng bà, mo lại khẽ gọi ông Thái tiến gần đến hơn để nói gì đó. Ôm hai đứa con trong tay nhưng bà Thương không hề cảm nhận được chút hơi ấm hay chút cựa quậy nào, thay vào đó chỉ là sự lạnh giá toát ra từ hai cỗ thi thể đã ướm màu tím tái.
Biết có điềm chẳng lành, bà vắt chút hơi tàn mà hỏi dồn người ở phía trước:
– Sao chúng lại lạnh thế này? Sao tôi không nghe được tiếng chúng khóc? Mo ơi… con của con bị sao vậy mo?
– Con của mày… đã chết rồi. Với tài phép hiện tại của tao… chỉ có thể giúp cho một đứa sống. Ôm hai đứa nó thật chặt đi Thương, rồi cảm nhận xem đứa nào… là đứa đáng để sống tiếp.
Tuy lời nói tuyệt tình nhưng ngữ điệu của mo lại có chút run rẩy, lâu lâu lại đứt quãng vài chỗ khiến người nghe có thể dễ dàng đoán được… ông cũng đang đau xót và bất lực đến nhường nào.
Ông Thái ở bên này thì trực tiếp ngã phịch xuống đất, hai hàng nước mắt cứ thế mà rỉ ra theo từng dòng xúc cảm thấu tận tâm khàm. Lúc này ông rất muốn, thật sự rất muốn bò đến gần hơn để ôm lấy vợ con, nhưng do mo đã cảnh báo từ trước nên chỉ có thể phủ phục ở đó mà nấc nghẹn trong uất hờn.
Ông Thái đau đớn bao nhiêu thì đối với bà Thương, cứ lấy cái nỗi niềm ấy mà nhân lên ngàn lần. Chẳng có gì độc ác hơn khi bắt người mẹ phải chọn một trong hai đứa con của mình đứa nào đáng được sống. Chúng mới chỉ là hai sinh linh bé nhỏ, vừa đặt chân đến cõi trần tục thôi mà, dù có là mẹ đi chăng nữa, bà cũng đâu có quyền mà quyết định sinh sát của các con.
Ôm hai đứa trẻ trên tay mà bà khóc không thành tiếng. Niềm hạnh phúc đến chưa được bao lâu thì bà lại đau đớn đến tột cùng, cắn chặt môi đến bật máu, bà nói trong tuyệt vọng:
– Vậy mạng của con thì sao? Đổi cái mạng của con thì hai đứa nó có được sống tiếp không ạ?
– Tao nói rồi… chỉ được một mà thôi.
Bà òa lên trong đau đớn, câu chốt hạ của mo Đồng không khác nào án tử cho con tim của bà Thương. Siết lực tay mạnh hơn, bà cố ôm chúng thật chặt như thể sợ bị quan sai từ địa ngục cướp mất, hoặc bà đang cố cảm nhận chút hơi ấm, dù chỉ là thoáng qua phát ra từ hai cỗ thi thể tội nghiệp.
Khó khăn cúi mặt xuống, bà ngắm nhìn hai con thật kĩ rồi đặt lên chúng những nụ hôn nồng nàn, những nụ hôn đầu tiên và cũng có thể là… cuối cùng:
– Thương, quyết định nhanh đi. Không thì cả hai đứa nó đều phải chết đấy.
Bà lại gào lên trong đau đớn. Nhắm chặt mắt lại, bà đặt một đứa xuống rồi bế thốc đứa còn lại lên trước mặt mo:
– Xin mo… xin mo cứu lấy đứa bé này…
Đỡ lấy đứa trẻ từ tay bà Thương, mo Đồng cố thu lại cảm xúc, tay bắt đầu bấm quyết và điểm huyệt trên người đứa nhỏ, mồm liên tục lẩm nhẩm những trì trù khó hiểu, lâu lâu lại lấy một lá bùa Nhiếp Hồn hoặc Trấn Phách ra, đốt rồi quơ qua quơ lại khắp 108 đại huyệt và 36 tử huyệt của nó.
Về phần bà Thương, bà vẫn ôm ghì lấy đứa trẻ còn lại, mồm liên tục khóc lóc nỉ non:
– Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm… Là mẹ vô dụng, là mẹ đã hại chết con rồi coi ơiiiii…