“Oe… oe… oe”
Tiếng khóc trẻ em bất chợt vang lên, mang theo đó là tín hiệu của một sự sống vừa mới được nảy mầm:
– Sống rồi, thằng nhóc sống rồi cô chú ơi…
Anh Nhạc reo lên trong vui sướng. Đứa trẻ đã sống lại, vậy là buổi lễ của mo Đồng đã thành công, mặc dù cái giá phải trả cũng là quá đắt. Nhìn bộ râu tóc bạc phơ, lớp da nhăn nhúm lại đến cực điểm, mo giờ đây như đã hi sinh cả chục năm tuổi thọ cho sinh linh bé nhỏ này.
Liệu có đáng không? Đáng, đáng chứ. Mo tự hỏi rồi tự trả lời trong đầu khi nhìn thấy cảnh tượng thật đẹp và thiêng liêng trước mắt, dù biết… nó sẽ không kéo dài được bao lâu.
Khẽ vạch áo ra, bà Thương yếu ớt hướng đầu vú vào miệng đứa trẻ. Bên này, bà cũng đặt cái miệng chúm chím của đứa con xấu số còn lại vào bầu vú bên kia. Cái hơi lạnh của tử thi toát ra, cộng thêm không có sự hồi đáp về cảm giác khiến bà lúc này mới đau đớn chấp nhận sự thật rằng, một trong hai đứa con của bà… đã thực sự ra đi mãi mãi.
Khẽ siết chặt tay, bà ôm gọn đứa trẻ đang mải mê mút từng dòng sữa mẹ, cảm nhận từng chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất của tình mẫu tử thiêng liêng rồi chảy ra một hàng lệ dấm dứt.
Thấy bà Thương nằm bất động, ông Thái sau khi được mo cho phép lại gần thì ngay lập tức bò lại chỗ vợ con.
Và rồi ông phát hiện ra được một hiện thực đau đớn rằng… bà Thương đã chết tự bao giờ. Cánh mũi bà im lìm, phần ngực không còn nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp, đứa con bên phải của ông cũng vậy, cái thân xác nhỏ xíu ấy cuộn tròn vào nách mẹ như đang tìm kiếm sự chở che.
Nó bất động, trái ngược hoàn toàn với người anh em bên kia đang chăm chú mút lấy mút để cái bầu vú đã dần chuyển sang lạnh ngắt của mẹ nó.
Đau đớn tận tâm can, tuyệt vọng tận xương tủy, toàn thân ông Thái run lên từng tràng kịch liệt. Môi cắn chặt đến bật máu vì cố kiềm không cho cả kinh đến đứa con thơ vừa mới lọt lòng.
Nhẹ nhàng ôm lấy ba mẹ con, hai trong số đó giờ chỉ là cái xác không hồn, ông nấc lên từng tràng nghiệt ngã. Khiến những kẻ tưởng chừng như vô tâm như lão Tứ cũng phải ngoảnh mặt đi để gặt vội hàng lệ.
Rất nhanh, xác của bà Thương cùng đứa con nhỏ đã nằm trong hai cỗ quan tài đỏ rực, xung quang đấu vô số sợi chỉ đủ màu trông như lớp mạng nhện đã được kết lại từ lâu.
Người dân trong làng tin rằng những sợi chỉ này sẽ ngăn cản những linh hồn xấu xa xâm nhập vào bên trong cũng như đề phòng chính những người ở trong sẽ bò ra bên ngoài mà tác oai tác oái. Như để chắc chắn hơn, phần nắp còn được gia cố vào áo quan bằng sáu cái đinh gỗ đào trấn tà.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai chiếc quan tài ấy đã được người dân trong làng lũ lượt đưa ra nghĩa trang. Theo lời của mo Đồng, hai mẹ con nhà bà Thương bắt buộc phải chôn cất xa nhau, cả hai đều là khó sinh mà chết, mẹ con không được nằm chung để tránh cho cả hai không muốn xa rời, quỷ hồn bất tán, lâu ngày, oán khí tích tụ, lại thêm hấp thu âm khí xung quanh mà trở thành mẫu tử cương thi hay mẹ ranh càn sát như bà Huệ đã nói.
Hơn nữa, cả hai mẹ con này đều vượt qua quỷ tiết tháng bảy, sát khí quá nặng. Khó tránh nếu không cẩn thận trong khâu chôn cất, rất có khả năng sẽ gây đại họa về sau. Thế là… bà Thương được chôn ở điểm đầu còn đứa con thì bị vùi dưới ba tầng đất lạnh nơi điểm cuối của bãi tha ma.
Ôm chặt đứa con trong tay, ông Thái như người mất hồn mà dẫn đầu đoàn tang lễ. Ông không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi, toàn bộ lễ nghi và cúng bái đều giao cho cha ông – người vừa đột nhiên trở về sau chục năm bạch vô âm tín phụ trách.
Khoác lên mình bộ đồ tang, ông Dần với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vẫn không khỏi bàng hoàng. Dù đã nhận được điềm báo của mo Đồng là phải tức tốc trở về bên các con nhưng ông vẫn không thể về kịp lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dâu và đứa cháu còn đỏ hỏn vùi trong nền đất lạnh mà không ngừng tự trách mình.
Thế là ông Dần quyết định ở lại đây luôn từ dạo ấy để chăm sóc cho thằng cháu đích tôn. Ông Thái ở bên này cũng không hỏi han gì nhiều vì chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất đi một nửa gia đình. Nhưng ông biết, có ông Dần ở đây cũng là một điều tốt. Ông có thể yên tâm ra ngoài bán sức kiếm tiền nuôi con, còn ông Dần sẽ chăm sóc cho đứa cháu nhỏ.
Và đó cũng là toàn bộ xuất thân của thằng Khang, đứa trẻ từ lúc chưa ra đời đã được định sẵn mang căn mệnh thuần âm, sát cha giết mẹ. Nó cũng chính là đứa trẻ 7 tuổi đang ngồi nép sát vào nách ông nội mà đối diện với lời chất vấn của mo Đồng, người lúc này đang dần mất đi sự bình tĩnh vốn có:
– Mày bắt đầu bị lũ chúng nó dẫn đi từ khi nào?
– Mới… mới đêm qua thôi ạ. Còn hai hôm trước tụi nó chỉ đến nói chuyện rồi dọa con thôi.
– Khang khép nép đáp lại, trong lời nói không giấu được sự lo âu:
– Vậy sao mày lại không báo cho mọi người biết sớm hơn?
Thấy mo Đồng đột ngột gằn giọng lên, các lớp da nhăn nheo theo đó càng co giật dữ dội. Mỗi từ phát ra, miệng của mo lại há rộng, bên trong chỉ độc thấy một cái lưỡi đỏ lòm và hai hàm nứu trống không, thật không khác gì một bát tiết canh toàn máu.
Nép sát vào ông nội, Khang lẩn tránh cặp mắt sắc nhọn như diều hâu đang găm chặt vào mình. Biết cháu sợ, ông Dần ở bên này liền lên tiếng giải vây:
– Hàiiiiii… nó có nói rồi. Nhưng là do tôi chủ quan không cảnh giác kĩ. Chắc chú cũng biết, chuyện thằng Khang từ nhỏ đến giờ luôn bị ma trêu vong doạ đâu phải là lần một lần hai, những khi ấy chỉ cần khúc xương rồng hay cành dâu dại là có thể giải quyết được lũ âm hồn đấy rồi. Nhưng… lần này thì khác, từ cái ngày nó báo có lũ ma da trẻ con đi theo dụ dỗ và hù dọa, không kể đến mấy cách phổ thông, tôi đây dù đã thả cả gà trống rồi rưới máu chó mực quanh nhà mà vẫn không ăn thua đây này. Đã vậy còn chọc giận chúng làm thằng nhỏ xém chút là bị bẽ gãy cổ. Chú Đồng, chú xem có cách nào giúp nhà tôi với, chứ cứ đà này… đôi ba hôm nữa nó chắc chắn sẽ bị dẫn đi mất thôi.
Nghe xong lời kể của ông Dần, mo Đồng lại châu mắt vào cái ấn đường tối thui của thằng Khang. Vốn dĩ căn mệnh thuần âm đã dễ thu hút ma quỷ, đây thằng này lại được thêm cái nhẹ vía, ma quỷ lại càng có cơ hội ốp vào hoặc câu hồn đi.
Nhất là khi trong câu chuyện của ông Dần có bốn từ “ma da trẻ con”, tâm trạng của mo lại càng xấu thêm đến cực điểm:
– Theo lời của anh thì thằng Khang đích xác là bị lũ ma da dụ ra sông để thế mạng rồi. Nhưng không phải khi không mà đám ma đó có thể tiếp cận nó được, đây lại là lũ ma trẻ con, tu vi còn yếu, chưa thể di chuyển tự do khỏi nơi mình đã vong mạng được. Nên chỉ còn có một khả năng, nhất định là thằng này đã bén mảng đến chỗ nào cấm kỵ ở trong làng rồi…
Nói xong, mo lại quay sang thằng Khang mà cứng rắn nói tiếp:
– Dạo gần đây mày có ra sông hoặc bãi bồi làm gì không?
– Dạ… dạ có, tầm ba hôm trước con có dẫn một bạn ra bãi bồi để tìm người quen. Nhưng… nhưng con thề là chỉ đứng ở trên bờ chứ chưa bước xuống nướ…
– Thằng ngu, mày có biết khúc sông đó có nhiều người chết và dạt vào lắm không? Tao đã cấm trẻ con cả làng không được bén mảng đến đó rồi cơ mà?
Chưa nói hết câu, Khang đã bị tiếng thét của mo Đồng và cha làm cho giật thót:
– Khang, kể lại hết mọi chuyện cho tao nghe, từ việc mày gặp chúng lần đầu thế nào, chúng trêu và dụ dỗ mày ra sao, hình dáng chúng như nào… Tuốt tuồn tuột đều phải kể ra cho tao hết. Còn nhớ lão Hoành không, lão chính là bị lũ ma da ở sông Đà kéo chết đấy. Mày rồi cũng sẽ bị lũ ma da dìm chết như lão nếu không nói ra toàn bộ mọi chuyện để tao còn tìm cách giải quyết.
Nói đến đây, hình ảnh ông Hoành với cơ thể trương phình kinh dị từ từ hiện ra trong đầu thằng nhỏ. Nó vẫn nhớ như in cái buổi sáng giống như sáng hôm nay vào tầm hai năm trước, xác ông Hoành được kéo lên từ lòng sông Đà thăm thẳm.
Thân là kẻ sống nhờ sông nước, ấy vậy mà lão lại vô duyên vô cớ chết khi đang tắm sông. Không biết do tắm vào giờ độc hay phạm vào dòng triều dữ mà xác lại bị cuốn vào đáy sông rồi mất biến.
Dù có huy động bao nhiêu người vớt xác hay thuyền cứu hộ trong vùng, quần nát khúc sông nơi lão bị cuốn trôi mà vẫn không sao tìm thấy. Ấy vậy mà quỷ dị thay, đúng đầu một tuần sau, xác lão lại đột nhiên nổi lên đúng cái nơi mà mình mất tích, chỉ là thân xác ông Hoành giờ đây… đã không còn nguyên vẹn.
Cơ thể lão trương phình, như thể chỉ cần dùng cái kim nhỏ chọc vào chỗ nào là chỗ đó sẽ nổ tung như một quả bóng làm từ máu và thịt đã thối rữa.
Lớp da ông Hoành giờ đây bong tróc ra vô số vì phần cơ và mỡ bắt đầu hoại tử sâu, có chỗ đã bị phân hủy nặng đến độ phần da lủng lỗ chỗ như cái tàng ong, bên trong chảy ra vô số máu và lớp dịch nhầy nhẽo nhẹt.
Mặt của lão bị cá gặm nham nhở, từng miếng thịt dài rách tươm lủa tủa bong ra khỏi mặt. Chỉ còn sót lại chút da làm lộ ra cả phần xương sọ trắng huế. Nhưng kinh dị nhất, là ở hai mắt cá chân của ông Hoành hiện rõ một dấu bàn tay đen xì, từ khu vực đó bốc lên một mùi xú uế đến khủng khiếp.
Qua lời xác thực của các bô lão, ông Hoành nhất định đã bị ma da kéo chân để thế hồn. Việc cái xác của lão tự động nổi lên chính lũ ma da trả xác khi đã giam cầm được hồn phách của ông nơi lòng sông Đà lạnh lẽo…