Sợ hãi đến cực độ, nó không dám nhìn thêm, trực tiếp phắn thẳng lên giường, rúc thẳng vào lòng ông mà run lên lẩy bẩy.
Mặc cho mùi hôi nách, Khang cố rúc vào thật sâu, trong đầu tự an ủi chính mình rằng đám trẻ đó sau một lúc không được phản hồi sẽ chán nản mà bỏ đi chỗ khác.
Và rồi không biết qua bao lâu, tiếng cười đùa và hô hào ngoài kia đã hoàn toàn biến mất. Ngoài sân giờ đây chỉ còn tiếng gió rít qua từng tán lá như ma khóc quỷ gào, thằng Khang ở trong này thì cũng dần trút được sự sợ hãi mà lờ mờ đi vào giấc ngủ say…
“Vù… Vù… Vù…”
Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng gió vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, những cánh cửa sổ chưa được cài then phát ra những tiếng cạch cạch chói tai như chực chờ bung ra bất cứ lúc nào nó muốn.
Men theo từng kẽ hở, gió mang theo hơi lạnh quỷ dị ùa thẳng vào bên trong. Bị hơi lạnh phả thẳng vào người, thằng Khang không nhịn được mà choàng mình tỉnh dậy lần hai. Khẽ nhíu mày, nó bất giác rùng mình mấy cái, lòng không ngừng tự hỏi sao giữa đêm hè lại có cái lạnh thấu xương đến thế này?
Cái lạnh này nó lạ lắm, không khí xung quanh như đặc quánh lại, thoang thoảng trong đó mà mùi xú uế của tử thi, làm nó không khỏi nhớ đến bầu không khí mỗi khi đi viếng đám ma của người chết trong làng.
Đảo mắt xung quanh, nó khó hiểu khi cả cha và ông nội đều ngủ say như bất tỉnh, dường như họ không hề cảm nhận được sự thay đổi dị thường của thời tiết, toàn tâm toàn ý đêm hết vào giấc ngủ say sưa.
Hết nhìn cha, nó lại liếc về cái đèn bão đặt ở đầu giường. Có lẽ do quá buồn ngủ mà ông Dần quên không tắt nó đi, khiến sau gần ba tiếng rực lửa liên tục nó… ngày một cạn dầu, ánh đèn theo đó cũng lay lắt đi từng chút.
Tận dụng nốt chút ánh sáng, Khang hướng mắt nhìn lên đồng hồ. Ngay trong khoảng khắc kim giờ và kim giây cùng dừng lại ở con số 12 thì
“Cạch… Cạch… Rầm”
Hai cánh cửa sổ bỗng mở toang ra, thằng Khang bị tiếng động mạnh và làn gió lớn phả thẳng vào người thì giật bắn mình.
Nó cố gào lên đánh động cha và ông nội thức dậy để đóng cửa, nhưng quỷ dị thay, cả hai người họ vẫn ngủ say như chết, đâu đó bên tai còn vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.
Bất lực, tuy tay chân nó lúc này đang cứng đờ vì sợ hãi, nhưng nếu cứ để cửa như vậy thì chỉ cần một chút nữa thôi, ông nó sẽ bị gió vật cho méo mồm mất. Thương ông, Khang cố gắng tiến về phía cửa sổ, mặc cho bên ngoài gió đang giật như bão tới, nó vẫn cố với tay ra ngoài để bắt lấy hai cánh cửa sổ.
Nhưng… ngay khi ánh mắt nó vô tình hướng ra phía cổng thì than ôi, toàn thân nó như chết điếng vì sợ hãi.
Đám trẻ kia… chúng vẫn ở yên ở chỗ đó. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, chúng hiện lên một cách không thể nào quỷ dị hơn.
Trai có, gái có, chúng ngồi xổm thành một hàng đều nhau, hai chân kiễng lên khẽ đưng đưa qua lại theo từng tràng gió buốt. Mắt chúng trong đêm thì sắng quắc như lũ mèo đi săn mồi, đôi đồng tử cứ bạnh ra mà chằm chằm hướng vào căn phòng của thằng Khang đang ngủ rồi rì rầm điều gì đó.
Không biết là do đứng dưới mưa quá lâu hay là chúng thực sự chui lên từ chính con sông Đà mà đứa nào đứa nấy đều ướt nhẹp và nhếch nhác.
Quần áo sũng nước, mái tóc bết chặt, có đứa tóc dài đến nỗi quấn quanh cổ mấy vòng như con trăn mà vẫn lòng thòng chạm đất, từ cơ thể và quần áo liên tục rỉ ra những giọt nước nhỏ li ti.
Nước da của những đứa trẻ đó cũng rất quái dị, chúng nhợt nhạt như người bị đuối nước. Bờ môi nhăn nhúm lại vì hơi lạnh nhưng treo trên đó vẫn là một nụ cười kéo dài tới tận mang tai.
Càng nhìn vào đó, thằng Khang lại càng sợ hãi đến cực độ, trời gió rét là thế, vậy mà chúng cứ cười nhăn nhởn mà trêu đùa lẫn nhau, thậm chí có đứa còn há mồm to đến độ lộ rõ cả hàm răng trống trơn, chỉ lộ đúng hai hàng nướu đen xì và cái lưỡi đỏ hỏn như con rắn hổ chúa.
Và rồi… điều gì đến rồi cũng phải đến, chúng phát hiện ra thằng Khang cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Một đứa, hai đứa rồi cả thảy tám đứa trẻ ma bắt đầu vẫy vẫy tay ra hiệu thằng Khang ra đây chơi, nụ cười ma quái cũng theo đó mà liên tục trợn lên, hệt như đôi mắt không tròng trắng dã của chúng đang xoáy sâu vào nơi thằng Khang đang đứng mà cất giọng đầy sự man dại:
– Này… dậy rồi đấy à? Dậy rồi thì ra đây đi. Ra sông Đà chơi với tụi tao này. Ở dưới đấy còn có nhiều người lắm, không có chán đâu mà sợ.
– Nó nói đúng đấy, ra đây… ra đây chơi với bọn tao đi… Hí Hí Hí…
Những tiếng gọi và tiếng cười quỷ dị kia cứ thế mà nối tiếp nhau vang lên, thằng Khang lúc này đã hoàn toàn bị chúng dọa cho mất hồn lạc phách, nó rú lên đầy kinh hãi rồi nhảy tọt lên giường để đánh động mọi người.
Nhưng… cũng giống như mấy lần trước, cả ông và cha nó vẫn hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Mũi họ vẫn thở, lồng ngực vẫn phập phồng theo từng đợt hô hấp, ấy vậy mà quỷ dị thay, dù Khang có gọi, lay, thậm chí là tác động mạnh vào cơ thể của ông và cha nó nhiều lần nhưng vẫn không ai tỉnh dậy.
Sợ hãi, bất lực, nó chui tọt vào lòng ông rồi trùm kín chăn lại, hai tay cố áp chặt vào tai, cố ngăn không cho những thanh âm ma quỷ kia lọt vào lỗ tai mình.
Nhưng… tất cả đều vô dụng, tiếng cười nói của đám trẻ kia mỗi lần cất lên, chúng như có ma lực khủng khiếp mà tìm đến chỗ Khang đang trốn để dội thẳng vào não bộ.
Khiến Khang dù biết là chúng vẫn đang ở ngoài cổng nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, nó có cảm giác như 8 đứa trẻ kia đã mò thẳng vào đây, bao quanh cái giường của cả nhà nó mà trừng trừng nhìn vào.
Nhe nanh múa vuốt, chúng chực chờ cái giây phút nếu thằng Khang để lộ bất cứ một bộ phận nào ra khỏi lớp chăn thôi, chúng sẽ lao vào ngay để xâu xé.
Và rồi trong lúc nó tuyệt vọng nhất, Khang chợt nhớ tới bài chú Lăng Nghiêm – một trong những chú trừ ma mạnh nhất mà ông nội từng dạy mình để phòng hờ ma quỷ. Thế rồi nó cố hít vào một hơi thật sâu, miệng bắt đầu lẩm nhẩm thật cẩn thận từng câu chữ, vì nó biết, chú Lăng Nghiêm là thần chú dài và khó đọc nhất trong đạo Phật.
Một câu, hai câu rồi gần một khổ, Khang đọc đến đâu là những tiếng gào rú và mời gọi của lũ yêu ma trẻ con kia cứ ngày một nhỏ dần.
Để rồi trong một khoảng khắc, trước khi hoàn toàn im bặt vào trong màn đêm, có một con trong số chúng đã kịp để lại lời hăm dọa với Khang rằng:
– Mai tụi tao sẽ còn quay lại. Mày sẽ không bao giờ thoát được chúng tao đâu. Vì mày đã được Hà Bá chọn… để làm vật thế mạng cho chúng tao rồi … Ha Ha Ha…
Nói xong, chúng ré lên một tràng cười ma quái, tiếng cười ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất vào trong màn đêm, nhưng nỗi sợ từ những lời đe dọa khủng khiếp đó thì vẫn còn hiện hữu.
Nhắm chặt mắt, áp chặt tai, miệng lẩm bẩm trì chú… nhưng Khang vẫn không sao đè nén được nỗi sợ hãi đang bủa vây trong đầu. Và rồi… như quá sức chịu đựng của bản thân, nó lịm đi từ lúc nào không biết…