Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

Đường về nhà - Chap 1

  1. Home
  2. Đường về nhà
  3. Chap 1 - Đêm Đào Mộ
Next

Chap 1: Đêm Đào Mộ

Lúc ấy là tầm nửa đêm

Không gian rặt một màu đen thâm u, ảm đạm. Trên tầng không u tịch đó bất thần có một tiếng sấm rền vang. Lẫn trong tiếng nổ đì đùng đó, từng luồng gió quật vùn vụt làm đám tre già mọc hai ven đường oằn mình, cọ vào nhau phát ra những thanh âm kẽo kẹt đến rợn người. Giang xốc cao cổ áo, tay lăm lăm bọc đồ bên trong có cái xà beng cán dài, một cái cuốc, chai dầu Cù Là và một mớ vải dài độ hai gang tay. Chiếc đèn pin trên tay gã lâu lâu lại bật sáng chiếu xuống lòng đường gồ ghề rồi rất nhanh lại tắt ngúm.

Giang dừng lại một hơi, đưa mắt đảo quanh một lượt rồi lại cắm đầu lầm lũi bước đi. Dưới ánh chớp rợp trời chiếu xuống, bóng Giang đổ ập trên nền đường đang cuộn tung lá khô. Bên cạnh gã, thằng Sậu cũng cắm đầu bước. Hai gã đi bên nhau mà không ai nói với ai câu gì, mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Cả hai cắm đầu bước một mạch, nhắm hướng ngôi mộ mới đắp của bà Sâm- mẹ Giang.

Giang năm nay hai mươi sáu tuổi, mới ra tù được độ hai ngày. Sậu kém gã hai tuổi, là đàn em thân tín đã lâu.

Khu nghĩa địa làng Vạn Xuân nằm ở khu đất trũng ở cuối làng, ngày thường vốn ít ai qua lại. Nay lai gặp đêm âm u, sấm chớp rợp trời càng vắng vẻ đến độ thê lương. Giang đi trước, điếu thuốc lá Thăng Long lâu lâu lại cháy tỏ theo mỗi hơi rít đến tóp má của gã. Chút ánh sáng le lói đó hắt ra, để lộ khuôn mặt khô quắt, mái tóc cắt ngắn lởm chởm và thần thái căng ra tột cùng hằn qua ánh mắt.

Dừng lại ở đầu nghĩa địa, Giang xốc lại bọc đồ rồi gằn giọng:

– Nhanh lên Sậu ơi! Mưa to là chết cả lũ đấy.

Sậu gật đầu rồi nhanh chân tiến vào khuôn viên khu nghĩa địa. Khu mả của làng Vạn Xuân áng chừng lên tới hơn trăm ngôi. Vài cái nhô lên như cái thúng úp, vài cái rêu phong đã lấn át cả mộ chủ, mấy ngôi với tấm bia mộ đã sứt mẻ một mảng đang phơi mình dưới sấm chớp chứng kiến hành động của hai gã.

——-

Ngược dòng thời gian về sáu tháng trước

– Bu ơi! Bu gắng dậy ăn bát cháo cho lại sức. Bu cứ bỏ ăn bỏ uống như thế thì sức nào mà chịu được. Bu thương con với!

Tiếng nói trầm khàn có phần van lơn đó là của Giang. Nhẹ nhàng đặt bát cháo Hoa xuống chiếc ghế gỗ kê sát đầu giường, Giang dìu mẹ mình là bà cụ Sâm đang nằm bẹp trên giường dậy. Bà Sâm gắng gượng bám lấy cánh tay rám nắng của con trai mình, khuôn mặt bủng beo lộ hết gân xanh khẽ nhăn lại theo mỗi nhịp trở mình.

Bà cụ ngồi tựa lưng vào thành giường, bàn tay khô gầy khẽ đưa lên ngực ho một tràng đến rút ruột. Giang nén tiếng thở dài, vuốt lưng cho mẹ mình rồi dỗ ngọt:

– Bu ăn miếng cháo cho nóng. Con sắc ấm thuốc bắc kia rồi. Thuốc của bác sĩ Quý ở huyện đó mẹ. Uống rồi bu hết bệnh đừng có lo.

Bà cụ Sâm khẽ nhíu mày đồng tình, có lẽ chẳng còn hơi sức nào để đáp lại đứa con út hiếu thuận này. Giang nói rồi mau mải đỡ lấy cái bát tô, tay đảo cháo loạn xạ, miệng phùng lên thổi. Gạt nhanh một thìa cháo còn bốc khói nghi ngút, Giang động viên mẹ mình:

– Bu ráng ăn nhé. Có hơi hồ mới lại sức bu ạ.

Có lẽ cháo nóng quá làm bà cụ Sâm khẽ nhăn mặt, nước cháo trào ra hai bên mép. Giang đặt bát xuống, với lấy cái khăn mùi xoa đã ngả màu cháo lòng máng trên đầu giường lau nước cháo cho mẹ mình. Bà cụ Sâm ho thêm một tràng rút ruột rồi thều thào:

– Cứ để đó cho bu. Lát bu ăn.

Ngước ánh mắt đã bốn phần mờ đục nhìn ra khoảng sân còn thoảng ánh chiều tà, bà cụ Sâm gặng hỏi:

– Thế thằng Bản nó đâu? Vợ chồng nó vẫn đi đánh hàng chưa về hả?

Giang lảng tránh ánh mắt của mẹ mình rồi đáp:

– Vâng! Anh chị ấy vẫn đi đánh hàng ở mạn ngược chưa về bu ạ. Bu cứ yên tâm tĩnh dưỡng, có con ở nhà lo cho bu rồi.

Bà cụ Sâm gật đầu trầm ngâm điều gì đó lâu lắm. Lát sau mới thở dài bảo:

– Giang này! Bu biết bu sống chẳng được bao lâu nữa. Bu chỉ lo sau này bu chết đi, anh em chúng mày…..

Bà cụ Sâm bỏ dở câu nói rồi lặng im. Như đoán được tâm sự của mẹ mình, Giang cười hiền bảo:

– Anh em như thể tay chân. Bu vẫn dạy con như thế còn gì! Bu đừng có lo, vững tâm… vững tâm chữa bệnh bu nhé!

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved