Chap 10: Oan Nghiệt
Mụ con dâu chen mồm phụ hoạ:
– Bao nhiêu ngày tháng qua chúng tôi hầu hạ bà, cơm bưng nước rót tận họng. Rồi bà lại để của cải cho thằng cù bất cù bơ. Ông! Ông thấy chưa? Rồi căn nhà này cũng hai tay dâng cho nó hết đấy …
Bà cụ Sâm rít lên:
– Bu cấm mày! Bu cấm chúng mày không được nói nó thế. Của đáng tội, tiền mày lấy vợ, tiền chúng mày xây nhà cũng tám phần là của thằng bé nó cho. Chúng mày sống thế nào dân làng người ta đều biết!
Bản gầm lên :
– Ý bà nói là vợ chồng tôi là loại ăn cháo đá bát đúng không?
Gã điên cuồng nhào lên đè mẹ mình xuống đất, thân hình hộ pháp với hai cánh tay gân guốc nhè cổ họng gầy guộc bà mà đè nghiến xuống bóp chặt. Miệng gã gào lên từng tràng man dại :
– Vì ai? Vì ai? Bà nói mau … vì bà nghèo nàn không có tiền cứu chữa kịp nên chân tôi mới tàn thế này… Chết đi con mụ già chó đẻ….
Bà cụ Sâm trợn trừng mắt, hơi thở đứt quãng nơi cổ họng. Hai cái chân gầy guộc giãy dụa lên mấy cái, gương mặt khô đét như đói ăn lâu ngày tím tại lại. Những ngón tay xương xẩu bị thân hình thằng nghịch tử chèn lên đang cào điên cuồng lên nền nhà làm cái nền bê tông tróc ra mấy đường.
Bà cụ ngáp ngáp vài cái, nước bọt nhễu ra bên mép, hai mắt trắng dã lạc thần. Đúng giây phút yếu điểm sinh tử đó mãnh lực sống lại trào lên. Cụ điên cuồng được cái kim băng ghim ở gấu áo rồi theo phản xạ tự nhiên đâm lia lịa vào tay thằng súc sinh. Bản đau quá bật ngửa ra, bà cụ dồn hết hơi tàn mà bò lết ra ngoài.
Chưa bò quá bậc cửa thì nghe một tiếng “cộp” khô khốc phát ra. Cụ Sâm ú ớ một giây, máu nóng trào ra nhuộm đỏ mớ tóc bạc đã xoã ra rối bù, mắt cụ trợn lên, lăn ra giãy giãy mấy cái rồi chết tươi tại chỗ. Sau lưng cụ, thằng Bản đứng thở hồng hộc, mặt đanh lại, quai hàm bạnh ra. Cây gậy gỗ to bản dùng để chống cửa còn đọng lại đống máu tanh nhỏ giọt tong tỏng xuống nền nhà.
– Tao giết bà ta rồi …. tao giết rồi … ha ha …
Mụ Hoa cũng đứng há hốc mồm, chết trân tại chỗ. Mấy giây sau mới lắp bắp :
– Giết người … giết… giết người rồi !!!
Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, hai vợ chồng gã ngồi sụp xuống thở dốc. Bất chợt ngoài cổng vọng ra tiếng gọi của cụ Tước hàng xóm :
– Chị Sâm ơi … mở cửa cho tôi chị Sâm ơi !
Tiếng gọi làm hai vợ chồng gã kinh hãi quay nhìn nhau, bên cạnh là xác bà cụ gầy guộc đang há hốc mồm trợn trừng hai mắt.
– Chết rồi! Lão Tước sao lại sang đúng lúc này? Làm… làm sao đây?
Bản gắt lên :
– Còn làm sao nữa. Nhanh giấu cái xác đi chứ còn ngồi đực ra đấy à?
Hai vợ chồng cuống cuồng tìm chỗ giấu vì không thể mang cái xác ra ngoài. Gã đanh mặt, bế thốc xác mẹ mình lên giường. Nhanh tay đắp chăn, buông màn hệt như cảnh bà cụ đang ngủ. Đứa con dâu ác nhân cũng cuống cuồng lau vết máu rồi lật đật tiến ra sân cất giọng đon đả :
– Ôi quý hoá quá. Cụ Tước qua thăm bu cháu à?
Cụ Tước trách nhẹ :
– Làm gì mà gọi mãi mới ra thế! Thế chị Sâm đâu?
Mụ Thu tái mặt đáp :
– Bu cháu mới đi đâu về nên mệt bỏ đi nằm rồi. Khổ thế cụ ạ! Cháu với chồng đã khuyên cụ rồi, là cụ có tuổi ở nhà không đi đâu đêm hôm nữa. Thế mà bu cháu lại bảo “Bu già rồi, ngồi một chỗ nó buồn tay, buồn chân lắm”
Cụ Tước đưa lại cho mụ cái quạt Mo mà ban nãy cụ Sâm sang nhà để quên. Trước khi ra về còn nói một câu đầy ẩn ý:
– Mình sống thế nào giời nó có mắt, đèn giời soi xét cả đấy nhà chị ạ!
Câu nói của cụ Tước làm mụ Thu bất giác giật mình, đánh rơi cái quạt mo trong tay. Mụ luống cuống quay nhanh đi để che đi vẻ mặt hốt hoảng đó .
Cụ Tước đi rồi, mụ nhanh tay khoá luôn cổng lại. Mụ tái mét mặt trở vào nhà thì Bản đã đứng sẵn ở đó gấp gáp hỏi :
– Sao? Sao rồi? Lão ta có biết gì không ?