Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đường về nhà - Chap 11

  1. Home
  2. Đường về nhà
  3. Chap 11 - Báo Mộng
Prev
Next

Hoa đáp :

– Chắc không đâu. Lão vừa về là tôi khoá luôn cổng rồi. Giờ làm thế nào !

Bản đi qua đi lại rồi rít lên :

– Còn làm thế nào nữa. Bây giờ khoá cổng đi về. Sáng mai qua giả bộ bà ta bị trúng gió chết đêm là xong.

Hai vợ chồng gật đầu thống nhất rồi khép lại cánh cửa, bỏ lại cụ Sâm giờ là cái thây vô hồn, đầu thủng một lỗ và cái bụng lép kẹp đã hai ngày không được ăn. Trong không gian âm u tối như mực còn vương mùi tử khí đó, cặp mắt của cụ vừa liếc xéo đầy oán niệm.

Tối hôm ấy tại phòng giam số 4

Lúc ấy cũng là tầm nửa đêm. Giang đang trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Chẳng hiểu sao đêm nay gã khó ngủ quá. Cũng may vụ trộm cắp không trót lọt, lại thêm nhân thân trước giờ chưa có tiền án tiền sự, lại thành khẩn khai báo nên hình phạt gã phải trả là sáu tháng tù giam. Nhẩm đi tính lại chỉ còn hai ngày nữa là mãn hạn tù nên Giang có phần sốt ruột lắm. Sợ hàng xóm dị nghị một thì sợ mẹ gã ốm đau, đổ bệnh không ai chăm sóc mười.

Giang ngồi bật dậy, co ro trong một góc rồi lại chìm vào dòng suy tư. Giờ phút này gã thực sự thèm tự do. Gã thèm quay về nơi gã sinh ra, nơi có nắng, mưa bụi và gió nơi mà còn bao nhiêu câu hẹn lời thề với mẹ mình. Đôi chân trần của gã từ nhỏ quen với đường đê, nơi Hải Phòng nắng cháy làm sao đôi chân gã quen với khám tù.

Giây phút này Giang chỉ ước trở lại ngày xưa khi còn đủ cha mẹ. Thời cởi truồng tắm mưa, cơm ngày ba bữa, đủ no đủ ấm không dư thừa. Bao nhiêu xúc cảm trỗi dậy khiến gã đau lòng. Để rồi trở lại hiện thực phũ phàng khi bản thân tù tội còn mẹ già lâm bệnh sống nay chết mai.

Gã thèm nghe tiếng nói của mẹ, gã cần hơi ấm sưởi gã trong những ngày lập đông. Gã thèm đôi bàn tay chăm sóc khi bản thân đang bị nhốt ở trong lồng. Gã tự hỏi ai về làng, nơi phương xa đó có còn nhớ gã không? Nơi lũ trẻ trâu còn ra đồng, nơi bàn tay ai còn gieo mầm, nơi đó mẹ gã còn chít khăn thâm.

Nhưng tất cả chỉ là kí ức thấm đẫm khi gã đang trả giá cho lỗi lầm. Gã không phải là sắt đá nên nước mắt đang chảy, gã đang khóc như là thằng đàn ông khóc. Trong mọi khía cạnh thì gã vẫn là thằng nhóc, nên con cần khóc như là chưa bao giờ được khóc:

– Bu ơi!!!!!

Gã thốt lên một tiếng đến xé lòng. Hai hàng nước mắt cứ thế kéo gã về nỗi ân hận. Mẹ muốn gã là công an nhưng gã là tên tội phạm. Mẹ đặt tên gã là Giang, không phải là kẻ gian ăn cắp vặt, cũng không phải tên lừa lọc. Mẹ gã muốn gã được đến trường học, được nói, được vui, được cười nhưng gã lại tự nhốt mình sau khung cửa tù giam lạnh lẽo.

Đã bao đêm gã khóc thầm trong lòng, gã đếm từng ngày trong vô vọng.

Gã cứ thế gục đầu trong đống suy tư rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc ấy là tầm ba giờ sáng, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ giữa tiết trời mùa đông giá rét thì Giang giật mình choàng tỉnh. Gã đưa mắt nhìn quanh căn phòng giam còn mờ tối, bàng hoàng ngồi co lại đầu giường, đầu óc cố gắng hình dung lại những chuyện đã qua. Bên cạnh, ông Sáu bạn tù đang nằm ngủ. Tiếng ngáy đều đều chứng tỏ ông đang ngủ say lắm. Ông nằm ngửa, hai tay đặt im lìm trên ngực, chỉ thấy mỗi cái đầu với hàm răng đen sì ám khói thuốc lào.

Giang ngồi thất thần bó gối, cảm giác hoang mang đang xâm chiếm tâm trí gã, xen lẫn vào đó là cảm giác sợ hãi dần len lỏi vào trong suy nghĩ. Gã rùng mình nhớ lại chi tiết trong giấc mộng rồi quay sang gọi bạn tù của mình:

– Chú Sáu ơi! Cháu sợ quá!

Ông Sáu ậm è trong cổ họng:

– Sao? Mày làm sao?

Giang đáp với nét mặt bàng hoàng:

– Chú ơi! Cháu… cháu sợ bu cháu có chuyện gì rồi! Nãy cháu nằm mơ thấy bu cháu lên thăm. Bu cháu đứng ở ngay song sắt kia kìa. Cháu đang nằm thì thấy bu cháu đứng đó giơ tay vẫy vẫy. Cháu mới lật đật tung chăn trở dậy. Lúc gần đến nơi cháu mới nhận ra đúng là bu mình rồi! Nhưng chú ơi! Bu cháu lạ lắm, da xanh như tàu lá chuối, quần áo thì dính bết thứ gì như tàn nhang. Cháu mới hỏi bu sao lên thăm mà không báo cho cháu một tiếng

Ngừng một hơi để trấn tĩnh, Giang lại cất giọng kèm theo tiếng khóc rưng rức:

– Cháu hỏi ba câu nhưng bu cháu cứ im lìm như là lảng tránh vậy. Cháu mới cuống cuồng chạy ra, đưa tay qua song sắt kéo bu lại thì hỡi ôi, người bu cháu lạnh ngắt cứ như là ngâm nước đá vậy. Bu gục đầu nhìn cháu mấy giây rồi quay đầu nói đúng một câu…..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved