Chap 12: Quạ Đen
Ông Sáu đang chau mày lắng nghe, thấy thằng Giang ấp úng thì lên tiếng thúc giục liền:
– Bu mày bảo sao? Mày làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế hả?
Giang kéo cao tấm chăn chiên trùm kín hai đầu gối rồi sụt sùi:
– Bu cháu bảo là “Con ơi! Bu chết rồi! Bu chết mấy tiếng rồi!”
Ông Sáu nghe thế thì sững người mấy giây, đoạn lên tiếng trấn an:
– Chắc tại mày nhớ bà ấy nên sinh ra mộng mị đấy! Chứ ai mà cho vào tận đây mà thăm nuôi? Sắp ra tù nên nhớ mẹ là đúng rồi.
Giang khóc rấm rứt rồi lặng im không đáp.
Tám giờ sáng hôm ấy tại cổng trại giam. Tiếng vị quản giáo cất lên ôn tồn:
– Nay ra trại rồi, có ai tới đón cậu không?
Giang gãi đầu:
– Dạ không thưa cán bộ. Em không có báo cho người nhà!
Vị cán bộ trầm ngâm bảo:
– Ra ngoài làm lại cuộc đời nhé! Cậu vẫn còn trẻ, tương lai còn dài lắm!
Giang gật đầu đáp:
– Dạ! Em cũng cám ơn cán bộ thời gian qua đã chăm lo cho em.
Viên quản giáo khẽ mỉm cười đoạn móc ra một điếu thuốc đưa cho Gianh và bảo:
– Chúc mừng cậu! Hi vọng không gặp cậu ở trong này nữa!
Giang lễ phép đón lấy điếu thuốc, rít nhanh một hơi rồi vâng dạ. Vị quản giáo vỗ vai Giang rồi căn dặn:
– Tôi tiễn cậu tới đây thôi. Nhớ là đi thẳng, không được quay đầu lại nhé!
Giang vâng dạ rồi rảo bước đi luôn. Vừa ra tới hương lộ thì chiếc Honda đã trờ tới. Người chạy chiếc Honda chẳng phải ai xa lạ mà chính là Huyền, người con gái cùng làng đã thương thầm Giang từ lâu. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì giọng Huyền đã lạc đi:
– Giang… anh… anh về nhà ngay. Bác… bác mất rồi…. mới chôn cất xong….
Bên nấm mồ của mẹ mình, Giang lịm đi trong cơn đau tột cùng. Vầng khăn tang vừa đội lên đã lấm lem bùn đất. Giang đau đớn gào lên đến thắt từng khúc ruột:
– Bu ơi… sao bu lại bỏ con mà đi thế này? Bu không nhìn mặt con lần cuối sao? Con đây… con trai của bu đây…..
Ngừng một giây như sực nhớ ra điều gì, Giang lao lại chỗ anh ruột mình rồi gầm lên:
– Mày ở nhà chăm bu làm sao mà để cho bu chết. Bu chết mà vợ chồng mày không báo cho tao một tiếng? Hả?
Bản lắp bắp:
– Bu bệnh nặng… trúng gió chết…. anh mải lo tang ma nên báo không kịp….
Mụ Thu được thể rít lên:
– Mày thân mang gông cùm còn đòi về chịu tang? Mày là loại tù tội, chính mày đẩy bu vào nỗi xấu hổ tột cùng. Sau khi mày đi bu đổ bệnh liên miên, không có vợ chồng tao thì bu có còn trụ đến ngày hôm nay không? Mày không biết thân biết phận còn giở thói hạch sách à?
Tiếng cãi vã cất lên không ngớt làm đám người đứng đó lắc đầu chán nản. Đến lúc này ông cụ Tước mới sôi máu rít lên :
– Chúng mày có còn là con người không? Hả lũ chó má. Mẹ chúng mày khổ cực cả đời nuôi chúng mày bằng người, lấy vợ gả chồng cho chúng mày. Giờ bà cụ không may qua đời. Xác bà ấy còn chưa ấm đất mà chúng mày làm cái gì kia? Chúng mày có bằng loài cầm thú không?
Giang đau đớn gào lên rồi gục xuống nấm mồ mới đắp của mẹ mình, đám đông ái ngại nhìn nhau không ai nói lời nào. Lúc này ở một ngôi mộ có bia đá cao, cách nơi bà cụ Sâm vừa chôn khoảng hai chục bước chân xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào. Con Quạ im lìm theo dõi tất cả mọi thứ, từ lúc dân làng hạ huyệt, rồi tới lúc Giang phi xe đến, cả tiếng cãi nhau, tiếng gào khóc nó đều chăm chú nhìn. Đến khi đoàn người lầm lũi kéo nhau trở về nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết :
– Quạaaaaa … Quạaaaaa …. Quạaaaaa !!!