Chap 14: Đêm không trăng
Quan tài chôn chưa lâu nhưng lại sát bờ ruộng nên nước đã ngập vào lưng lửng ,xác bà cụ gặp nước ruộng theo cái lỗ hổng ở đầu quan tài chảy ngập vào bên trong nên cái thây đã dần trương phềnh. Da thịt có chỗ đã nhão ra tạo thành một lớp váng nhờ nhợ màu nâu vàng. Một mùi hôi thối tởm lợm hoà cùng nước mưa quện đặc vào mũi làm thằng Sậu gập người ói mửa .
Sau giây phút tởm lợm đó, Sậu rút trong túi ra một chai dầu Cù Là rồi dốc gần cạn đáy ra lòng bàn tay. Gã thoa khắp lượt lên mặt mình và mặt Giang đặng đánh tan mùi xú uế đang bốc lên nồng nặc như một lớp sương mỏng. Sau giây phút định thần lại , Giang móc bên hông ra một cái gáo dừa nhỏ cỡ sọ người rồi hì hục tát nước.
Cái thây đang trương lên của bà cụ Sâm dần dần hiện ra khi mực nước cạn trơ đáy. Giang bàng hoàng với lấy ngọn đèn pin trong túi vải rồi soi xét. Chỉ một giây thôi, gã rú lên thảm não vì trên lớp da cổ của mẹ mình còn hằn lên dấu bàn tay tím lịm, khuôn mặt phù thũng với hai con ngươi lồi tướng to cỡ quả trứng gà và trên đỉnh đầu, nơi lớp vải quấn quanh được gã run rẩy mở ra, đầu bà cụ thủng một lỗ to bằng lòng bàn tay. Giang ôm ghì lấy xác mẹ mình đang bốc mùi hôi tanh tột độ mà gào lên:
– Bu ơi… bu chết oan uổng quá…. bu ơi
Trên một mô đất chừng chục bước chân, từ bao giờ có một con quạ đang xòe cánh nhìn gã chòng chọc. Con Quạ đập cánh liên hồi rồi gào lên ba tiếng thê thảm :
– Quạ… quạ… quạ…
Trước khi tung mình lao vụt vào màn đêm.
Một tiếng trước tại nhà vợ chồng Bản
– Này ông! Có khi nào thằng Giang nó nghi ngờ vợ chồng mình giết bà già không?
Bản đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nghe thấy tiếng vợ hỏi thì tái mặt rít lên:
– Mày không nói, tao không nói có trời mới biết! Mày cứ liệu liệu cái mồm đấy, hở ra là rũ tù.
Thói thường có lẽ mụ đã lấn át chồng, nhưng sau khi chứng kiến cảnh lão tự tay đập vỡ sọ mẹ mình nên mụ đâm hoảng. Mụ mệt mỏi quay lưng nhìn ra cửa rốt cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị sau mấy ngày ma chay, giả bộ vật vã cho tròn vai.
Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, mụ giật mình vì thấy có gì đó lướt nhẹ qua mặt. Cảm giác đó hệt như một làn gió thốc ra, nhưng lan ra khắp da thịt là thứ cảm giác lạnh lẽo làm mụ rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, mụ đưa tay kéo cao tấm chăn mỏng trùm kín đầu nhưng tấm chăn bị cơ thể hộ pháp của Bản đè chặt, cực chẳng đã mụ đành trở dậy với lấy cái áo khoác lông để ở cuối giường trùm tạm.
Dù thế căn phòng đêm nay lại lạnh lẽo cực độ, mới chớm đông mà không khí đã rét đến cắt da cắt thịt. Mụ mệt mỏi trở dậy rồi tính trở ra bếp vì cổ họng đột nhiên khô ran
Mụ dò dẫm trở ra. Đưa tay bật sáng ngọn đèn neon ở phòng ngoài nhưng ánh đèn không sáng. Mụ lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng rồi móc chiếc điện thoại trong túi quần ra soi đường.ánh đèn flash rọi ra từ chiếc điện thoại đủ để soi sáng một khoảng nhỏ.
Dù muốn dù không hai vợ chồng mụ cũng phải lập bàn thờ cho bà cụ trong nhà để tránh hàng xóm dị nghị sinh chuyện. Lúc này giữa không gian thâm u lạnh lẽo, bàn thờ lập vội của bà cụ Sâm với ngọn đèn cầy bập bùng sắp tắt đột nhiên làm mụ cảm thấy rờn rợn. Mụ rảo bước nhanh hơn, đi qua bàn thờ mà cố quay mặt, tránh ánh mắt của mẹ chồng trên tấm ảnh thờ.
Bóng mụ vừa khuất sau cửa bếp thì trên bàn thờ xảy ra sự lạ. Trước khi ngọn đèn cầy chao đảo rồi tắt lụi, trên tấm di ảnh được họa bằng bức tranh truyền thần, cặp mắt của cụ Sâm chợt ứa ra hai dòng máu thâm sì.
Về phần mụ, sau khi nén tiếng thở mạnh, mụ dò dẫm tiến vào bếp đặng mở cửa tủ lạnh kiếm nước uống. Cánh cửa tủ vừa hé ra, đập vào mắt mụ là hình ảnh vô cùng quái dị. Trong ngăn tủ lạnh không phải là đống nước ngọt mụ ưa thích mà là cái giẻ lau nhàu nát đã ngả màu cháo lòng.
Mụ ngạc nhiên giơ cái giẻ lau lên trước mặt rồi chợt chau mày lại. Một mùi nồng nồng như mùi mồ hôi xộc vào mũi mụ làm mụ bất giác nhớ lại vài điều. Sau mấy giây miên man, mụ mới giật thót mình nhận ra đó là chiếc khăn mà cụ Sâm- mẹ chồng mụ vẫn hay dùng để lau mồ hôi khi đi bán vé số, để kiếm từng đồng từng cắc đắp đổi miếng ăn vì sự ruồng rẫy của vợ chồng mụ.
Chiếc khăn lau đã theo bà cụ Sâm đời đời kiếp kiếp, tại sao giờ này lại chui vào ngăn tủ lạnh. Mụ Thu kinh hãi rồi ném luôn xuống đất, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Đang tính quay trở vô phòng ngủ thì bất thần một tiếng thở dài não nuột vọng ra ở ngay phía bàn ăn sau lưng, tức là cách chỗ mụ đứng chỉ mấy bước chân.