Chap 15: Bóng Ma Bên Cửa
Mụ điếng hồn lùi hẳn lại, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống nền nhà lạnh lẽo. Dưới ánh sáng vừa kịp loé lên, mụ kinh hãi thấy một bóng người còng rạp đang ngồi thu lu trên bàn. Cái dáng hệt như mẹ chồng mụ khi còn sống ở dương trần.
Tiếng thở dài vừa dứt thì cái bóng người trên ghế khẽ lắc lư, từ cổ họng phát ra tràng thanh âm thoát tục vô hồn :
– Con ơi … mẹ đói lắm…con ơi…
Bóng đèn trên trần nhà bất chợt chớp tắt liên hồi. Dưới không gian tranh tối tranh sáng đó, mụ kinh hãi há hốc mồm, thoáng qua mắt mụ là hình ảnh mẹ chồng đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ còn mới, đầu tóc xoã ra che kín chiếc áo liệm trắng toát, hai mắt trợn trừng đầy uất hận.
Mụ kinh hãi kêu thét lên rồi ngồi bật dậy.
Căn phòng ngủ hắt ra thứ ánh sáng màu vàng nhờ nhợ của bóng đèn ngủ ngay nơi đầu giường. Mụ kinh hãi đưa tay lên ngực thở dốc một hồi. Bên cạnh giường, Bản khẽ trở mình làm mụ biết vừa trải qua một cơn ác mộng.
Mụ ngồi tựa lưng vào tường miên man suy nghĩ, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ngủ mỏng tanh. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ một tràng âm thanh “cộp cộp” rất nhẹ phát ra rồi nắm đấm cửa phòng bắt đầu chuyển động
– Kẹt….
Gai ốc toàn thân dựng hết lên, mụ kinh hãi đưa tay bật sáng ngọn đèn trên tường rồi lay chồng dậy bằng thanh âm run lẩy bẩy:
– Dậy! Dậy ông ơi! Có .. có ai ở nhà ngoài ấy !
Bản bị vợ đánh thức, theo phản xạ tự nhiên hắn đưa tay lên che ánh sáng chói mắt rồi lè nhè giở giọng cáu bẳn :
– Cái gì đấy? Cái gì mà nửa đêm mày gào toáng lên đấy?
Mụ run run nắm tay chồng, mặt tái mét nhìn ra cửa bảo :
– Có … có người ở ngoài. Nó đang đi … đi lại kia kìa !
Bản nhìn vợ gắt lên :
– Mày mơ ngủ à? Cửa đóng then cài, lấy đâu ra người mà vào nhà ?
Nói rồi gã bực dọc kéo cao tấm chăn mỏng tiếp tục giấc ngủ. Còn lại một mình, mụ cố gắng cuộn chặt chăn, hai mắt căng ra nhìn về phía cánh cửa phòng. Xui rủi làm sao đúng lúc đó mụ lại buồn đái. Nằm mãi không chịu được mụ mới đánh bạo tiến ra nhà ngoài. Vừa bật sáng ngọn đèn trên vách thì mụ khựng lại vì bên ngoài sân, tiếng con Mích trong chuồng đang rên lên “ư ử”. Thanh âm bóp nghẹt trong cổ họng, hệt như nó đang sợ sệt điều gì đó. Kèm theo đó là tiếng “nhóp nhép” phát ra rõ mồn một.
Mụ mon men tiến lại, ghé mắt qua ô cửa sổ quan sát. Chỉ một giây thôi, mụ kinh hãi á khẩu khi nhận ra một thân ảnh còng rạp, tóc trắng xoã ra, da dẻ trắng như bọc sáp đang ngồi xổm bốc cơm ăn. Bất thình lình thân ảnh đó vặn ngược đầu lại, hai hốc mắt lồi ra nhìn mụ trừng trừng, miếng cơm trong miệng cũng rơi ra theo điệu cười ma quái đang ngoác ra tận mang tai.