Chap 16 : Trả Giá
Mụ kinh hãi rú lên, rụng rời chân tay nhận ra lại thêm một cơn ác mộng. Mùi khai nồng xộc lên làm Bản lật đật ngồi dậy rít qua kẽ răng:
– Tiên sư mày! Đổ đốn ra thế hả? Đái ướt hết giường chiếu rồi.
Mụ ú ớ mất mấy giây mới hoàn hồn, lật đật trở vào buồng lấy bộ quần áo và đi ra nhà tắm. Dù bản thân rất sợ nhưng không đi không được. Gạ mãi mà chồng không đưa đi, mụ bấm bụng cắn răng, trong lòng chỉ mong sao tất cả là cơn ác mộng
Mụ dò dẫm bước ra nhà tắm ở sau nhà, đứng khựng lại mấy giây quan sát. Mưa đã ngừng rơi, ngọn đèn tròn máng trên vách soi sáng từng ngóc ngách mảnh vườn. Chắc mẩm chẳng thấy có gì lạ, mụ hối hả dội nước rửa ráy rồi thay nhanh quần áo tính quay trở lên nhà trên. Vừa đi được ba bước thì rất nhanh lại quay ngoắt lại vì cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng nhìn mình đăm đăm. Vẫn chỉ là khoảng đất lờ mờ phơi mình trong màn đêm thâm u, tiếng ếch kêu ộp oạp và tiếng kẽo kẹt của bụi tre bên tường rào.
Chợt gai ốc mụ nổi dọc sống lưng khi những âm thanh lạ vọng ra từ đầu nhà, tức là cách chỗ mụ đứng chỉ độ hai chục thước.
Thanh âm “roạt roạt” nghe như tiếng con Mích giãy giụa vọng ra liên hồi. Mụ đứng tim, tay run run, dồn hết can đảm mon men tiến lại. Vừa thò mặt lên trên hiên nhà thì mụ tái mét mặt mày, hai mắt lạc thần, mồm á khẩu, kêu rú lên một tiếng thất thanh và lăn ra ngất lịm. Vì một giây trước thôi, đập vào mắt mụ là hình ảnh một người đàn bà mặc quần áo trắng toát, tóc xoã ra che kín dung nhan, nước trên vạt áo nhỏ ra tong tỏng đang ngồi lù lù ngay ở hiên nhà. Một tay người đàn bà bẻ cổ con Mích, tay kia đang điên cuồng vục cơm nhai nhóp nhép.
——-
Bản đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vì chầu rượu ban chiều. Đột nhiên hắn ú ớ choàng tỉnh vì từng thanh âm thút thít như tiếng khóc đàn bà đang dội lại từng chặp, kèm theo đó là âm thanh “cộp cộp” dội lại đều đặn làm hắn giật nảy mình.
Tiếng thút thít phát ra từ căn bếp. Hắn bực mình quát ầm lên nhưng tiếng khóc ấy cứ ri rỉ phát ra không ngớt. Đem theo nỗi cáu bẳn trong lòng, hắn tung chăn tiến sang bếp thì nhận ra vợ mình là mụ Thu đang ngồi gục đầu. Cái tướng ngồi quỷ dị lắm!
Đầu mụ nghiêng sang một bên, tóc tai rối nùi còn dính ít cơm nguội. Tiếng thút thít cứ lớn dần theo từng nhịp vai rung lên chằm chặp. Bản cáu tiết gầm lên:
– Tiên sư mày! Đêm hôm còn không ngủ à?
Ả ta vẫn ngồi quay lưng với hắn nhưng cổ thì vặn ngược ra sau m. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt xuống, ả ta chợt ngoác miệng cười, hàm răng vàng vọt còn dính mấy hạt cơm nguội thoát ra tràng cười khanh khách và âm điệu như từ chốn u minh xa xăm vọng về:
– Con ơi… mẹ đói lắm…
Bên ngoài, trời lại đổ cơn mưa và dường như cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập loè rền vang như giận dữ. Hắn vừa mở mắt choàng tỉnh sau cơn mộng mị, mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn thân. Thoảng trong không khí là mùi dầu gió sực nức mũi. Đúng rồi! Mùi dầu Cù Là mà mẹ hắn hay dùng xoa bóp mỗi khi trái gió trở trời. Thứ mùi đó làm Bản kinh hồn táng đảm bật dậy .
Gã quay quắt nhìn, chỉ còn một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Mụ Thu đi thay quần áo mãi chưa thấy lên. Cảm giác ớn lạnh lại ùa về, hắn kinh hãi xỏ guốc tiến ra ngoài gọi vợ thì bên trong buồng phát ra tiếng động lạ làm gã chú ý.
Gã đứng khựng lại rồi nhanh chóng quay ngoắt người. Toan đưa tay đẩy cánh cửa thì hắn bổng rụt lại, giật mình lắng nghe. Trong buồng ngủ của gã thì chẳng có ai, vợ gã đã đi tắm, tại sao trong buồng lại phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng mở chiếc tủ. Hắn điếng hồn đứng một lúc rồi hỏi lớn:
– Đứa nào ở trong đấy?
Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng mở cửa tủ bổng dừng hẳn. Hắn hồi hộp đẩy cánh cửa từ từ mở hé, tiếng bản lề lâu ngày han rỉ kêu lên kèn kẹt. Bản đưa mắt nhìn vào, trong bóng tối mờ mờ, cánh cửa tủ vẫn còn đong đưa chứng tỏ có người vừa mở .
Đang hoảng hồn thì bất ngờ trên giường phát ra tiếng khóc rỉ rỉ thê lương, lúc đầu còn nhỏ sau cứ lớn dần, lớn dần. Trong không gian nhập nhoạng đó, bất thần một tiếng sét đùng đùng xé toang không gian u tịch kéo theo ánh chớp chói lòa rọi xuống.