Kết
Hắn kinh hãi thét lên khi thấy rõ thân ảnh người đàn bà quần áo rách bươm, lộ cả da thịt. Trong bóng tối mờ mờ, da dẻ người đàn bà đó lại trắng dã thoát tục. Mồm miệng trào ra đỏ lòm búng máu tươi. Liền sau đó là tràng thanh âm vọng về như tiếng gọi hồn thê thảm :
– Con ơi… bu đói lắm… Bản ơi…
Bản kinh hãi đái ướt đẫm ống quần, mồm méo xệch, mắt trợn trừng rồi ngã ngồi xuống đất. Hắn lết chút hơi tàn rồi choàng đứng dậy, ngẩng đầu chạy lao ra ngoài nhưng vừa đến cửa thì cánh cửa vốn nặng trịch bị gió thổi mạnh đóng ập lại làm hắn luống cuống cạy mãi không ra.
Hắn ú ớ không thét thành tiếng, trong buồng tiếng khóc đang dần tiến sát lại. Bản kinh hãi dựa người vào cửa, cạnh cửa buồng cách gã mấy bước chân, mẹ hắn- Bà cụ Sâm đứng im lìm trong bóng tối nhìn hắn như thoát tục
Bà đưa đôi tay trắng bệch tiến dần về hắn rồi cười lên từng tràng lanh lảnh .
Bản không biết mình đã ngất đi bao lâu, cánh cửa ai đó đã mở tự bao giờ, nước mưa hắt vào mặt làm hắn chau mày tỉnh dậy. Hắn lạnh cóng người ,định quay vào trong buồng thay bộ quần áo. Nhưng nghĩ oan hồn mẹ mình còn vương vấn nhân gian , giờ này chắc vẫn đang ngồi thu lu trên giường nên Bản kinh hãi bước nhanh ra cửa .
Đang chăm chăm bỏ ra cổng thì tiếng mấy con chó hàng xóm chợt tru lên thảm thiết. Liền theo đó có tiếng hát ru con ở đâu vọng đến não lòng:
– à á à à ời… à á à à ơi… Cái cò cái vạc cái nông. Ba con cùng béo, vặt lông con nào…..
Bản ú ớ nhận ra giọng hát ru ấy là của mẹ mình năm xưa. Chưa kịp hoàn hồn thì ba tiếng gõ cổng lại vang lên rầm rầm, rồi cánh cổng như có một sức mạnh vô hình bật tung ra. Dưới làn nước mưa lạnh lẽo, hắn nhận ra ngay cái dáng phốp pháp của vợ mình.
Mụ đứng ngay bậc cổng đang giơ tay vẫy vẫy, vẳng trong tiếng mưa ầm ầm và tiếng sấm chớp rạch dọc ngang, dội vào tai hắn là tràng thanh âm cô lãnh :
– Ông ơi… xuống hầu mẹ ông ơi…..
Trở lại nghĩa địa nơi Giang đang vật vã ôm xác mẹ mình. Đúng lúc đó Thoả cùng mấy đồng chí công an cũng có mặt. Chứng kiến cảnh tượng ấy ai ai cũng thất kinh. Vì vốn là người có tiếng nói, Thoả nhanh chóng giải thích cặn kẽ sự tình. Sau khi Giang gật đầu đồng ý kí vào biên bản nghiệm thi, cái chết của bà cụ Sâm đã dần được sáng tỏ. Giang mang theo nỗi phẫn nộ tột cùng lao về nhà. Lúc cả đám hầm hầm đẩy tung cánh cổng, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cả đám. Bản ngồi cười hềnh hệch ở giữa sân, bên cạnh là xác vợ mình sõng soài trong vũng máu. Hắn rú lên như man dại:
– Tao giết nó rồi… tao giết bà già rồi… tao giết…..
Sau sự ấy, cụ Tước trao lại giấy tờ nhà đất cho Giang. Có lẽ bà cụ Sâm thương con út nên phù hộ độ trì cho Giang lắm. Mấy năm sau Giang và Huyền kết hôn, nhờ sự chăm chỉ của Giang và sự tháo vát của Huyền, hai vợ chồng có cuộc sống sung túc lắm. Lúc ba nén nhang thắp lên trên ngôi mộ xi măng mới xây khang trang cho mẹ mình, Giang rấm rứt khóc vì ở đâu đó có tiếng hát vọng lại:
– Con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu. Con ru mẹ, lời ru trong tim con. Lời ru mênh mang buồn, mênh mang buồn. Giọt lệ lăn trên môi con. Con ru mẹ giấc ngủ biệt ly, con ru mẹ niềm đau trên đôi mi. Niềm đau ai xoa dịu?ai xoa dịu? Trọn đời ru mẹ ngủ yên.
Hết