Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đường về nhà - Chap 2

  1. Home
  2. Đường về nhà
  3. Chap 2 - Gia Cảnh
Prev
Next

Chap 2: Gia Cảnh

Bà cụ Sâm vỗ tay con trai út rồi nén tiếng thở dài não nuột bảo:

– Bu là bu thương nhà anh nhất. Bằng tuổi anh chúng nó vợ con đề huề rồi. Nhà anh thì gia cảnh không có, bu thì bệnh tật quanh năm. Bu chỉ canh cánh một điều…..

Bà cụ ho quặn ruột rồi tiếp lời:

– Bu chỉ mong anh yên bề gia thất. Có thế đến lúc chết, xuống suối vàng gặp thầy anh bu mới không hổ thẹn.

Giang gạt đi:

– Bu cứ lo bò trắng răng. Bu còn sống lâu, còn phải bế cháu bế chắt chứ! Bu đừng có cả nghĩ làm gì. Bác sĩ Quý bảo bệnh này của bu cứ yên tâm tĩnh dưỡng là khỏi. Thôi, cháo con để đầu giường, bu đợi nguội rồi ăn nhé. Con xuống sắc tiếp ấm thuốc kẻo cháy.

Nói rồi Giang dìu mẹ mình nằm xuống chiếc giường tre ọp ẹp, gã cẩn thận kéo tấm chăn chiên đắp ngang ngực mẹ mình, hạ tấm màn trắng đục rồi mới yên tâm trở xuống bếp.

Còn lại một mình trong căn nhà ba gian ẩm thấp, bà cụ Sâm nằm ngửa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà mà trong lòng rối như tơ vò.

Hai mươi tuổi bà theo ông Hào về làm vợ, làm dâu dòng họ Nguyễn. Cuộc sống vợ chồng son tuy khó khăn nhưng căn nhà nhỏ chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Lần lượt bà hạ sinh cho nhà chồng hai người con trai. Bản là con trai lớn năm nay ngoài ba mươi, Giang là con út năm nay tròn hai mươi sáu.

Kể từ khi hai đứa con ra đời, cuộc sống gia đình đè nặng kinh tế lên gánh bánh hấp của bà, lên đôi vai vác đá của ông Hào nhưng hạnh phúc trong căn nhà nhỏ thì đầm ấm lắm. Tai họa trời giáng đổ lên đầu gia đình bà vào một ngày nắng gắt nhằm tháng sáu năm 1990.

Người ta rỉ tai nhau chuyện ông Hào xẻ đá không để ý nên bị đá đè, thịt xương dập nát cả. Bà Sâm lúc ấy đang giao bánh ở hàng quán trên phố huyện, nghe tin chồng gặp nạn tức tốc lên bãi đá mang xác chồng về. Có lẽ thương cảm tới mức nào thì không ai rõ nhưng tuyệt nhiên trong đám tang ông Hào người ta không thấy bà Sâm nhỏ một giọt nước mắt .

Bà ôm di ảnh chồng mình với gương mặt thất thần, im lìm quỳ gối suốt mấy ngày chịu tang. Không biết có phải do thương chồng quá mà bà không đành để ông nằm lạnh lẽo nơi nghĩa địa, mà chôn ông ở mảnh đất gia truyền ngay trước nhà cạnh ngôi mộ của hai cụ thân sinh ra ông Hào. Sau ngày định mệnh đó, bà Sâm ở vậy nuôi con không đi thêm bước nữa dù lúc đó bà đang thời xuân thì và có rất nhiều mối dạm hỏi.

Sau cái chết của ông Hào, mọi thứ chi tiêu lớn bé đều đổ lên vai bà. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học càng làm bà phải nhai ra mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Lúc thì người ta thấy bà oằn lưng gánh gánh bánh hấp lên chợ huyện bán, lúc lại thấy bà ngồi ven lộ với vài chậu cá tôm mới bắt còn nguyên mùi tanh của bùn lầy. Lam lũ khó nhọc là vậy nhưng hương lửa cho chồng, cho gia tiên nhà ông Hào và việc nuôi dạy hai đứa con bà tuyệt nhiên không lúc nào lơ là.

Số trời không lấy của ai cái gì mà không bù đắp lại thứ khác, hay đó cũng là cái phúc phận của bà. Hai đứa con càng lớn càng thông minh, ngoan ngoãn và lại biết hiếu thuận với bà cũng là điều an ủi lớn lắm. Lâu lâu bà vẫn nghe người ta nói bên tai :

– Mừng cho chị có hai đứa con ngoan, biết phụ mẹ còn học giỏi nữa!

– Ối giời ! Tôi là tôi chỉ ước đẻ ra đứa con như thằng Bản, thằng Giang nhà chị, chứ thằng nhà tôi thì phá gia chi tử lắm …

– Thôi ! Hai đứa nó thông minh, ráng mà nuôi nó nên người chị nhé !!!

Bà Sâm cũng coi đó là động lực cố gắng bươn chải lo cho hai đứa nên người. Nhất là niềm hi vọng bà đặt hết cho thằng Bản con trai lớn. Bản học hành rất giỏi và biết chu toàn việc nhà, ngoài giờ lên lớp Bản còn biết phụ mẹ việc đồng ánh và dạy đứa em là thằng Giang học bài. Dù nhà mình thuộc diện nghèo khó có tiếng ở vùng này nhưng chưa bao giờ người ta thấy ở Bản một lời than vãn. Và căn nhà của ba mẹ con luôn ngập tràn tiếng cười dù bữa đói bữa no .

Nhưng có lẽ số bà Sâm chẳng được hạnh phúc mấy ngày. Hiện thực tàn khốc ném bà vào vòng xoáy nghiệt ngã khi Bản gặp tai nạn xe trên đường đi học năm hắn mười sáu tuổi. Bà Sâm phải chạy vạy ngược xuôi, giật gấu vá vai, thậm chí cắn răng đi bán máu, bán thận để đủ tiền cứu chữa cho con trai khỏi cơn thập tử nhất sinh.

Bản không chết nhưng cái chân bị tật, việc đi lại khó khăn lắm. Đám trẻ con trong làng mỗi lần thấy hắn là lại gào lên ” Bản thọt… Bản thọt”

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved