Chap 5 : Nghịch cảnh
Ngược lại với hoàn cảnh éo le của hai người, vợ chồng Bản lại nhơn nhơn sống sung sướng. Vào những buổi trưa hè, hai vợ chồng hắn còn bật loa đài ầm ĩ cốt để chọc tức bà cụ. Đã mấy lần thấy mẹ mình cắn răng, đau đầu không chịu nổi, Giang đã tính qua nhà anh trai mình nói phải quấy nhưng bà cụ Sâm chỉ lắc đầu cản lại. Thành ra hai căn nhà chung sống trong một mảnh đất mà chẳng khác gì kẻ thù, đến người dưng nước lã cũng chẳng bằng.
Trở lại hiện tại
Giang ngồi bên ấm sắc thuốc mà trong lòng gã rối như tơ vò. Khuôn mặt sạm đen vì cháy nắng khẽ đần ra. Cặp mắt thẫn thờ kéo gã trở lại cuộc tao ngộ tuần trước. Lời bác sĩ Quý ở bệnh viện huyện vẫn còn văng vẳng bên tai:
– Cậu Giang ạ! Bệnh tình của bà cụ trở nặng như thế chẳng qua là do có khối u ở não. Bây giờ khối u đang càng ngày càng lớn lên nhưng cũng may là chúng ta phát hiện sớm. Bây giờ phải gấp rút hoàn thành việc phẫu thuật nếu không tính mạng bà cụ sẽ gặp nguy hiểm.
Giang bàng hoàng hỏi lại:
– Phẫu… phẫu thuật!
Bác sĩ Quý gật đầu:
– Đúng vậy! Cơ hội cứu sống bà cụ là bốn mươi phần trăm. Chi phí cho ca đại phẫu này lên tới hơn tám trăm triệu. Tôi thông báo để cậu và gia đình chuẩn bị tinh thần. Tôi khuyên thật nên thu xếp để phẫu thuật cho cụ sớm. Càng để lâu khối u phát tác càng nguy hiểm cậu ạ!!
Giang vâng dạ rồi xin phép trở về lo liệu. Nói là lo liệu nhưng tám trăm triệu là một số tiền cực kì lớn với công thợ hồ một ngày được trăm bạc của gã. Run rủi làm sao ngày hôm đó Giang lại gặp được thằng Tước.
Tước là kẻ có số má ở cái vùng này. Giang quen biết hắn sau cái lần đến trát vữa tầng hai cho nhà hắn hồi tháng ba, tháng tư. Theo những gì Giang biết thì Tước có tài mở tất cả các loại khoá. Phàm là nhà ai có của nả, dù có dùng loại khoá nào, chỉ cần Tước muốn thì vẩy tay cái là xong. Gia chủ chỉ có khóc ròng vì mất của. Cũng vì nhẽ đó mà Tước khoác lên mình bản án hai năm cơm tù.
Thoáng thấy Giang đang thất thểu dắt chiếc xe đạp cà tàng, Tước đã kéo Giang lại một quán bia rồi tỉ tê hỏi han. Nghe thấy Giang thật thà trần tình lại, Tước nhìn trước ngó sau rồi rỉ tai hỏi nhỏ:
– Này! Chú mày có muốn có nhiều tiền không?
Giang chép miệng, ngửa nốc cạn cốc bia rồi bảo:
– Tiền? Tiền thì ai chả muốn! Huống hồ gì em đang cần rất nhiều để làm phẫu thuật cho bu em!
Tước đảo mắt quanh một vòng. Sau khi chắc mẩm quán bia cạnh triền sông này chỉ có hai gã. Tước mới ghé tai Giang thủ thỉ. Giang nghe xong thì hơi bia bốc sạch qua đỉnh đầu, gã cả kinh nhìn Tước rồi bảo:
– Đi ăn trộm? Không được! Em không làm mấy việc đó. Đi tù như chơi đó anh ơi!
Tước tái mặt, nhanh chóng đưa tay bịt mồm Giang lại rồi rít lên:
– Tiên sư mày! Be bé cái mồm thôi. Mày gào toáng lên khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Tao đã nhắm kĩ rồi, muốn có tiền cứu mẹ mày thì theo tao. Mày chỉ cần làm theo đúng kế hoạch là được còn lại tao lo hết. Giờ tao cho mày một tuần để suy nghĩ. Nếu thuận thì đúng một tuần sau gặp nhau ở đây!
—-
Trở lại hiện tại. Tiếng ho rút ruột của bà cụ Sâm kéo gã trở lại thực tại. Gã nhìn chăm chăm lên nhà trên, lẫn trong tiếng ho thắt ruột đó còn có tiếng rên nhè nhẹ. Giang bặm môi, rất nhanh đã đưa ra quyết định.
—-
Tối hôm ấy trời mưa không lớn lắm nhưng kéo dài, rả rích lê thê. Trên con đường đá sỏi gồ ghề tiến ra phía sau làng Xuân Đài, bình thường tầm giờ này đã ít người qua lại, nay gặp đêm âm u mưa gió thì tuyệt chẳng có bóng ma nào lai vãng. Lẫn trong tiếng mưa rơi chỉ có tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu râm ran lên từng chặp
Trên con đường nhỏ hẹp ẩm ướt đó, giờ này đột nhiên có hai bóng người một cao, một thấp đang mau mải nhắm ngôi nhà của vợ chồng chủ tịch xã chăm chăm tiến bước. Chốc chốc hai bóng người đó lại dừng lại, chiếc bật lửa khẽ “xoạch…xoạch” hai ba tiếng, ngọn lửa bùng lên đốt cháy hai điếu thuốc không đủ soi rõ khuôn mặt hai kẻ đó .