Chap 6: Đêm ăn sương
Hai kẻ đó ngồi xổm, chụm đầu rít thuốc đến tóp má. Từng làn khói trắng cuộn lên dày đặc. Hai gã bàn bạc điều gì lâu lắm rồi lại chăm chăm tiến về căn nhà của tên chủ tịch xã như đã định
Kẻ đi trước là Tước năm nay độ ngoài ba chục tuổi. Thân hình cao, gầy nhẳng, hai con mắt ti hí lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo. Tước bước từng bước dài, trên vai là sợi dây thừng buộc trâu cỡ mấy mét, bên hông đeo túi vải nâu sẫm, đầu đội mũ rơm sùm sụp che kín dung nhan
Kẻ đi sau không ai khác chính là thằng Giang trong bộ trang phục y hệt. Thân hình cũng gầy nhẳng của dân lao động chân tay không lẫn vào đâu, duy chỉ có điều thằng Giang có vẻ trẻ và lùn hơn thằng Tước một cái đầu. Giang xốc lại cái túi vải, lầm lũi tiến theo Tước, gã còn thủ thêm cái đèn pin và cứ lâu lâu lại bật lên soi xuống mặt đường loang loáng nước, vài lần như thế khiến Tước càu nhàu chửi rồi dằn cái đèn bấm trong tay nhét vào túi vải đeo bên sườn.
Không gian lúc nửa đêm rặt một màu ảm đạm thê lương. Tước cẩn thận như thế là phải, vẫn biết giờ này đã quá khuya, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những đống vại chum vỡ của nhà nào ném ra nằm phơi mình dưới trời mưa. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó nằm trú ẩn theo khuôn viên hai bên đường còn thức và bắt gặp hai gã tiến vào đây giữa lúc khuya khoắt này.
– Ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử
Tước đã dặn dò Giang thật kỹ tối nay trước khi hai gã bày con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ, thắp nhang khấn vái rồi lặng lẽ xuất hành vào giờ tý, nhắm hướng nhà lão chủ tịch xã tên Hiểu mà trộm cắp
Tước là một gã tứ cố vô thân dạt về vùng này từ mạn Hải Phòng. Gã làm đủ thứ việc từ phụ hồ, xe ôm cho tới chân canh sới bạc. Chẳng ai ở cái làng này còn lạ gì gã, cũng chẳng ai muốn dây vào kẻ cô hồn như gã làm gì. Đã vậy Giang còn nghe chính miệng Tước kể rằng gã còn là đàn em của thằng Đình “đầu bò” chuyên cho vay và bảo kê mấy nhà hàng quán xá ở mấy con lộ trên huyện. Tuy mang cái tiếng chẳng mấy gì tốt đẹp gì nhưng thằng Tước cũng kín tiếng lắm. Hàng xóm chỉ thấy gã ru rú trong căn nhà mới xây nơi đầu làng, chỉ ban đêm mới nghe tiếng xe Honda của gã nổ máy nhắm hướng con lộ mà vụt đi.
Kể ra trong mắt Giang thì Tước cũng là kẻ bươn chải, đủ thứ thượng vàng hạ cám gã đều nếm trải để vật lộn với đời. Vốn dĩ Tước học được món nghề tinh xảo là mở được tất cả các loại khóa, nhưng không may bị bắt quả tang lúc đang ăn cắp xe Honda người ta gửi trước tiệm thuốc tây ngoài thị xã. Tước ở tù hơn một năm, vừa ra chưa biết làm ăn gì, lại gặp Giang đang khát tiền nên bàn nhau đi trộm.
Số là nhà lão chủ tịch xã nổi tiếng giàu có ba đời, của ăn không hết. Người ta đồn nhau nhà lão giàu từ đời ông nội. Những năm Pháp thuộc ông nội của lão Hiểu đầu cơ tích trữ lương thực nên trúng lớn lắm. Dù sau đó có đem mấy cân vàng mà ủng hộ làng xã nhưng dân làng đồn nhau của chìm của nổi nhà lão Hiểu còn nhiều không kể xiết.
Đã vậy mấy hôm trước lão khọm già đấy còn trúng độc đắc. Không phải một, mà là mười mấy tờ. Dân làng kháo nhau cha con lão Hiểu mang mấy bao cám con Cò mà đi vác tiền về. Tước nghe ngóng mà bán tín bán nghi cho tới khi tận mặt chứng kiến cảnh lão Hiểu cho mỗi người trong làng chục cân gạo nếp, dăm cân thịt và mỗi hộ ba triệu bạc thì hắn tin chuyện lão Hiểu trúng số là hiển nhiên !
Mười lăm phút sau
Tước và Giang đã chọn một vị trí khuất cạnh căn nhà rồi ngồi lại rầm rì bàn bạc. Căn nhà của lão Hiểu nằm ở cuối con đường, tách biệt hẳn so với làng xóm và ở vị trí trống trải lắm, nếu tính toán không cẩn thận có khi nguy to.
– Nhà lão có con chó giữ lắm. Mày làm sao giải quyết nó đi. Nhanh gọn lên kẻo ai đi qua thấy là chết. Tao đã dò xét kĩ lắm rồi, hôm nay nhà lão có việc về thăm mộ người thân từ sớm. Nhanh thì mai mới lên được !
Tước đảo mắt một vòng quan sát rồi lấy trong cái túi vải ra một miếng bả chó đưa cho Giang. Giang không nói không rằng lầm lũi tiến lại sau đó nhanh chân trở lại vị trí cũ ra hiệu chờ đợi. Mười phút sau đến lượt Tước một lần nữa trở lại rồi hí hoáy hai ba cái. Chỉ nghe một tiếng “cách” rất nhỏ vọng lại. Chỉ chờ có thế, Giang nhanh chóng lao ra khỏi chỗ ẩn núp rồi trùm mũ len che kín mặt cùng Tước chui tọt vào nhà một cách êm thấm .
Giang tính mở đèn nhưng Tước nhanh chóng ngăn lại. Dù cho căn nhà có ở một khu tách biệt, dù cho giờ này cũng nửa đêm nhưng cẩn tắc vô áy náy. Thế là hai gã dò dẫm men theo hành lang cầu thang lục tìm phòng ngủ của lão chủ tịch