Hai lớp khoá đồng to bản chẳng làm khó được Tước. Hai gã đặt đống đồ nghề xuống, ánh đèn pin loang loáng soi khắp lượt căn phòng hiện ra cánh tủ gỗ Lim bóng loáng nước sơn. Tước hất hàm ra hiệu cho Gianh canh chừng còn hắn nhanh chóng áp sát cánh cửa tủ.
Ngón nghề mở khoá của Tước quả không sai so với lời đồn, mấy giây sau hắn đã lôi ra một cái rương to bản cỡ hai người ôm. Giang mau chóng tiến lại rồi hối thúc :
– Nhanh lên anh, gần một giờ sáng rồi
Tước gật đầu rồi tra cái kim băng vào lỗ khoá ngoáy ngoáy. Nắp rương nhanh chóng mở ra. Hai gã suýt rú lên vì đập vào mắt chúng, dưới lớp giấy tờ văn tự nhà đất là vàng. Vàng nén xếp thành tầng, vòng ngọc đầy mấy ngăn, dưới ánh sáng của ngọn đèn pin càng toát ra thứ ánh sáng mê hoặc .
Sau giây phút sung sướng đó, Tước hít một hơi dài tự trấn tĩnh mình, ngước mắt lên trời và giục đàn em làm việc nhanh tay. Tước ném cho Giang cái túi vải nâu sồng dài cỡ ba gang tay rồi gấp gáp ra lệnh :
− Làm đi, làm liền đi ! Nhanh cái tay mày lên!
Giang đón lấy cái túi vải quay sang hỏi :
− Ơ..lấy vàng thôi hay lấy hết anh hai ? Mấy cái vòng này chắc chả đáng tiền đâu !
Tước điên cuồng rít lên :
– Lấy hết! Nhanh lên!
Hai gã nhanh tay chuyển hết số vàng và châu báu vào cái túi vải, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm. Bên ngoài cửa sổ mưa bất chợt rơi nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào bên tai và sấm chớp lập loè mỗi lúc một nhiều. Cả hai kẻ đạo chích ướt đẫm mồ hôi nhưng sự háo hức làm dâng trong lòng chúng niềm vui lớn khi nghĩ đến tương lai sẽ phất lên và mẹ sẽ được cứu khi có được số tiền này. Tước thề sẽ bỏ hẳn nghề đòi nợ thuê còn Giang cũng đoạn tuyệt luôn quá khứ trộm cắp.
Đang mau mải tính buộc lại cái túi vải thì cả hai chợt giật thót mình. Bỗng nghe loáng thoáng trong tiếng mưa rơi có tiếng chân người nện bình bịch ở hành lang, cả hai mở to mắt nhìn nhau rất nhanh rồi cùng hướng nhanh về phía cửa phòng. Tiếng chân người đi đông lắm, mỗi lúc mỗi gần hơn. Tước cuống quýt làm hiệu bảo Giang lao nhanh ra cửa sổ.
Khổ nỗi Giang chưa kịp trèo ra lan can thì tiếng mở cửa xoành xoạch kèm theo tiếng bản lề vang lên kèn kẹt đã vọng ra. Cánh cửa phòng đập mạnh một tiếng đánh “rầm” kèm theo tiếng “tạch” của công tắc đèn. Lão chủ tịch cùng mấy đứa con trai đã đứng lù lù ở cửa phòng, trên tay là mấy cây tuýp sắt. Lão Hiểu rú lên:
– Chúng mày đâu! Đánh bỏ mẹ quân ăn cắp cho bố!
Chỉ còn Tước chạy thoát thân còn Giang thì lãnh đủ trận đòn nhừ tử. Người nhà lão Hiểu rất nhanh điện báo công an về việc bắt được ăn trộm. Tin ấy đồn ra nhanh lắm, làng xóm được một phen xôn xao, người người kéo ra uỷ ban xem xét mặt mũi kẻ to gan đó là ai. Tất cả đều sững người vì đó là thằng Giang, người nổi tiếng hiền lành và hiếu thảo.
Năm người mười ý, kẻ thông cảm thì chỉ thở dài thườn thượt, kẻ ác mồm thì bàn vào tán ra:
– Gớm! Tưởng thế nào, hoá ra cũng là cái loại đầu trộm đuôi cướp. Thế mà con Huyền nhà tôi còn định tơ tưởng đến ngữ này đấy!
Rồi thì:
– Mặt mũi có đến nỗi nào, chân tay đầy đủ mà ham ăn lười làm. Loại này cứ phải cho đi mấy năm cho sáng mắt ra.
Bà cụ Sâm lúc ấy đang thiêm thiếp trong cơn mộng mị thì tiếng đập cổng rầm rầm vọng ra. Bà dò dẫm đấm ngực ho bắn cả máu, dồn hết hơi tàn tiến ra mở cổng. Ông cụ Tước đắn đo mấy giây mới thông báo:
– Bà ra uỷ ban ngay! Thằng Giang nó đi ăn trộm bị người ta gô cổ dưới uỷ ban rồi!
Bà cụ Sâm nghe tin ấy như sét đánh ngang tai, như có một sức mạnh thôi thúc bà lao vào màn đêm mà quên cả xỏ dép. Mặc cho mấy lần ông cụ Tước phải dìu dậy khi bà ngã dúi dụi ở đường làng, bà cụ vẫn vùng dậy chạy thục mạng.
Điều mà Giang lo sợ nhất đã đến. Đối diện với mẹ mình, Giang chỉ biết rưng rưng nước mắt mà lắp bắp:
– Bu… bu…
Bà cụ Sâm lặng im không nói. Mấy giây sau mới run rẩy nắm tay con thều thào:
– Bu đặt tên anh là Giang, không phải kẻ gian ăn cắp vặt. Bu hiểu tính anh…. nhưng làm điều sai quấy thì bu không bênh… Nhà anh nhớ một điều, cửa nhà vẫn mở không bao giờ cài then