Chap 8 : Bất Hiếu
Giang rấm rứt khóc, đến lúc chiếc xe thùng chở bóng gã đi, Giang chỉ biết ngoái đầu nhìn qua ô thoáng nhỏ hẹp để thấy bóng dáng rúm ró của mẹ mình. Bao nhiêu lo sợ, dồn nén lúc này mới trào ra khóe mắt. Giang ôm đầu khóc váng lên rồi rất nhanh bóng dáng chiếc xe cũng khuất dạng nơi đầu dốc
Bẵng đi ba tháng sau!
– Bà già! Há miệng ra!
Mụ Thu dùng bàn tay thô kệch bóp miệng mẹ chồng, thìa cháo nóng tọng vào họng cụ Sâm làm cụ ho sặc sụa. Như quá sức chịu đựng, mụ điên tiết giơ bàn tay đen đúa thô kệch tát đen đét tét vào miệng mẹ chồng và rít lên:
– Mở miệng ra, đã bảo mở miệng ra để tôi đút cháo. Hốc cho hết đi kẻo hàng xóm nó bảo vợ chồng nhà này bạc ác với bà!
Cụ Sâm đã yếu lắm, mắt nhoè đi vì hơi cháo nóng và mấy cái tát nổ đom đóm. Quá hoảng sợ, cụ chắp tay van nài con dâu như tế sao. Mụ Thu vẫn không buông tha, trợn mắt, chỉ thẳng mặt mẹ chồng gằn giọng:
– Bà mà không mở mồm ra ăn cho tử tế, đừng trách tôi đổ cả bát cháo này lên đầu bà. Hầu hạ bà suốt bà quên thân rồi đúng không?
Cụ Sâm run giọng, thanh âm ầng ậng, rơm rớm nước mắt:
– Bu đã nói bu không ăn được. Con để đấy rồi lát nữa bu tự ăn.
Mụ Thu đặt bát cháo đến rầm một cái lên chiếc bàn gỗ ọp ẹp kê ngay đầu giường rồi hằm hè nói:
– Bà sống dai như đỉa thế? Sống làm gì để khổ thân bà, khổ cả thân tôi. Sao bà không chết quách đi cho rồi! Gần bảy chục tuổi ở làng này còn mỗi mình bà thôi đấy!
Bản ngồi ở bàn ngoài nhà, thấy mẹ mình rấm rứt khóc thì gắt nhẹ:
– Bu cứ mòn mỏi làm gì cho cực thân. Tôi đã bảo với bu rồi, bu cứ giao lại văn tự nhà đất cho vợ chồng tôi rồi dọn qua nhà tôi sống. Vợ chồng tôi lo cho bu ngày ba bữa chả sướng thân hơn à? Bu cứ hành hạ mình làm gì, rồi làng trên nhìn xuống, làng dưới nhìn lên nó lại bảo chúng tôi bạc ác với bu.
Cụ Sâm khóc thút thít. Cố gượng cầm bát cháo đưa lên miệng để húp ít nước hồ. Dẫu vậy, dường như bát cháo có mùi tanh quá, với sức tàn của người ốm bệnh cụ không ăn nổi. Cụ quay mặt đi, run rẩy đặt bát cháo xuống bàn nấc lên từng tiếng. Nhưng cụ khóc cứ nhỏ dần, vì biết chừng con dâu vẫn còn đang trợn mắt nhìn mình. Cụ lại liếc về phía bát cháo. Bát cháo ấy tanh tưởi còn mùi hôi của thịt lợn đã hơi thiu. Chắc mụ Thu mua phải thịt ôi, hoặc cố tình mua thịt thiu để nấu cháo cho cụ ăn.
Cụ thở dài não nuột, ném ánh mắt ra ngoài cửa sổ nơi có khoảng vườn rậm rạp, cỏ dại đã mọc cao hơn hông người. Thói thường, sau khi con trai út đi tù căn nhà trở nên hoang tàn lắm. Cụ Sâm nghĩ ngợi một hồi thế nào rồi thở dài bảo:
– Hai anh chị đã có nhà có cửa rồi. Mảnh đất này một nửa là của anh Giang. Giờ anh chị bảo bu sang hết giấy tờ ra thì anh Giang về anh ấy ở đâu? Bu…bu không làm được!
Mụ Thu rít qua kẽ răng:
– Bà còn chờ đợi cái ngữ ấy làm gì? Nó làm bại hoại gia phong nhà này còn chưa đủ hả. Bà thì giỏi rồi, bênh nó chằm chặp. Đúng là con hư tại mẹ. Bà ở nhà nên đâu có biết, chúng nó xì xào đầy đường kìa. Rằng nhà này có thằng ăn cắp. Xấu hổ chưa? Nhục nhã chưa?
Từng tiếng của đứa con dâu ác nhân như trăm ngàn nhát dao đâm xuyên vào trái tim cụ Sâm. Giây phút đau thương lên đỉnh điểm, cụ gập bụng nôn thốc nôn tháo.
– Trời ơi là trời! Đã không ăn được lại còn nôn ra, khổ cái thân tôi không. Sao mà bà ngu như lợn thế hả! Có biết tôi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm tiền chắt bóp mua thịt thà về nấu cháo hầu bà không?
Nói rồi mụ sấn sổ lồng lộn lao tới túm đầu mẹ chồng, dùng tay bóp miệng cụ và đổ bát cháo đó vào miệng cụ. Vừa đổ mụ vừa gầm lên:
– Đây bà hốc đi! Hốc nhanh không tôi bóp chết bà
Bát cháo chảy đến đâu, cái mùi tanh thiu lại xộc lên đến đấy khiến cụ Sâm giãy đành đạch. Nước cháo vung ra bắn toe toét vào tay con dâu làm máu nóng trong người mụ lại trào lên tận óc. Mụ nghiến răng lấy cái thìa inox chọc chọc vào miệng mẹ chồng hòng ép cụ ăn cho nhanh. Đổ xong bát cháo, cụ Sâm đã ngất lịm