Khác với mọi hôm , tối hôm ấy do đi chơi nhiều khá mệt nên tôi ngủ sớm
hơn và lần này tôi lại gặp cô gái đó trong giấc mơ nhưng lần này không phải là
chúng tôi vui vẻ chơi đùa với nhau mà là cô ấy ôm lấy tôi và khóc rất to luôn
miệng nói:
– Em xin lỗi anh, trước giờ em sai rồi, em có lỗi với anh !!!
Tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng dù sao cứ thấy con gái khóc là tôi thấy tội
nghiệp thế nào ấy. Vậy là tôi dung đủ lời lẽ để dỗ dành cô ấy nhưng có vẻ
chả giải quyết được gì cho đến khi cô ấy vừa nấc vừa nói với tôi :
– Em biết em không phải người trần và em biết em không thể đến được với
anh nhưng em vẫn cố chấp theo đuổi anh bằng được. Em nhỏ nhen lắm phải
không ?
Lúc này tôi bắt đầu có cảm giác rùng mình khó tả và nhận ra đây là một giấc
mơ và bắt đầu lờ mờ nghĩ đến câu nói không thể quên của ông thầy ngày
trước : “Duyên âm”
Nhiều lúc tôi có những giấc mơ rất đặc biệt, trong mơ tôi biết được mười mươi
là mình đang mơ dù tự nhéo vào má mình thấy không đau.Dẫu biết là mình
đang mơ nhưng tôi vẫn hào hứng hòa mình vào giấc mơ ấy như để tận hưởng
một giấc mơ đẹp.Thường thì những giấc mơ như thế khi tỉnh dậy tôi nhớ như
in và lần này cũng thế.Tôi biết mình mơ và tôi biết nó là hiện thực .
Mặc dù tôi đã đoán được ít nhiều sự thật nhưng tôi vẫn bình tình nói với cô
gái này :
– Em chẳng có lỗi gì cả, anh rất vui khi có được một người yêu mình thật
lòng , anh là người hạnh phúc chứ !!!
– Anh đừng như thế chứ – Cô gái đó nói và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe
đầy nước mắt – Anh mà như thế càng làm em cảm thấy mình có nhiều tội lỗi.
– Anh chả thấy em có lỗi gì cả , em đừng dằn vặt nữa , dù thế nào đi nữa
anh cũng không trách em đâu. Nhưng anh vẫn tò mò không biết em là ai ? Tại
sao em lại yêu anh ?
– Em là Mai con mẹ Lan nhà ở cạnh bờ sông đó, anh còn nhớ không ?
Lúc này tôi mới giật mình thực sự , không ngờ tôi và Mai chơi với nhau từ hồi
bé xíu như thế mà Mai đã có tình cảm với tôi.Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên và
bang hoàng không biết nói gì thì Mai nói tiếp:
– Hồi nhỏ em chết đuối ở sông nhưng em không biết mình đã chết, hồn em
vẫn lang thang chơi ở bờ sông đó cho đến hôm anh đi nhổ lạc về em vô tình
nghe thấy mẹ anh nhắc đến em rồi anh còn nói muốn được “cưới” em. Vì từ
nhỏ em chơi với anh thân nhất nên em đã thích anh từ đó và quyết tâm theo
anh .
– Vậy thì em đâu có lỗi gì mà phải khóc, anh mới đáng trách vì đã lỡ lời
hứa hẹn lung tung. Yêu là quyền của mỗi người chứ
Tôi trả lời nhằm động viên để Mai khỏi khóc(tôi cũng thích Mai lắm chứ) nhưng
Mai vẫn khóc nhưng có vẻ đỡ hơn nói :
– Anh đừng như thế chứ , từ trước đến giờ em vẫn suy nghĩ ích kỉ như thế
. Em muốn anh là của riêng em mặc dù biết hai chúng mình âm dương cách
biệt nhưng em vẫn bướng bỉnh không chấp nhận số phận rồi em còn tác động
đến suy nghĩ của anh qua những giấc mơ.Em đáng ghét lắm chứ không tốt
đẹp gì đâu, em còn không cho người con gái khác có cơ hội tiếp cận tình cảm
của anh, cướp đi tuổi yêu đương ban đầu của anh. Em hận mình suy nghĩ nông
cạn.
Thực tình trong thâm tâm tôi lúc này không hề ghét bỏ thù hận Mai khi nghe
em nói những gì em đã gây ra cho mình và tôi vẫn tiếp tục an ủi Mai nhưng
Mai vẫn khóc không ngừng khiến tim tôi đau nhói. Tôi thiết nghĩ thà có một
hồn ma yêu mình thật lòng còn hạnh phúc hơn những người bị trần lừa dối
trong tình yêu.Tôi đáng tự hào chứ trách móc gì Mai đâu nhưng tôi vẫn còn
nhiều thắc mắc về những lần gặp Mai ngoài đời có đúng hay không và Mai đã
xác nhận là những lần đó Mai cố ý hiện về để cho tôi ấn tượng sâu sắc hay
nói cách khác để “mê mẩn” tôi và còn thêm một số lần khác nữa mà tôi không
nhớ lại được chỉ có lần Mai nói đã nhập vào Hương để động viên tôi đi học
thêm hồi lớp 9 là tôi nhớ vì duy nhất lần đó tôi thấy nụ cười của Hương khác
biệt. Hoa còn giúp tôi “tai qua nạn khỏi” ở cái hạn ngã xe năm lớp 10 và cảnh
báo có mối “duyên âm” của Hoa để tôi biết đường giữ khoảng cách.Nói chung
là tôi nợ Mai quá nhiều, Mai thú nhận như thế càng khiến tôi yêu Hoa nhiều
hơn mà thôi, những thứ khác Mai gây ra cho tôi có gì để nói đâu. Liệu có ai có
thể yêu tôi được như Mai?
Mọi chuyện diễn ra khá dài khi chúng tôi cùng nhau ôn lại quá khứ rồi cuối
cùng Mai nói với tôi khiến tôi choáng váng:
– Từ mai em không còn xuất hiện trên cõi trần này nữa , em phải cố gắng
đầu thai chuyển kiếp, cũng may hôm nay vị “thánh” ở Chùa Hà đã làm em tỉnh
ngộ không thì em cứ đeo bám anh mãi thì hỏng hết tương lai của anh. Em thật
ngây thơ và ngu ngốc phải không.Anh nhớ phải cố quên em mà tìm một tình
yêu mới để tiếp tục cuộc sống tốt hơn.Như thế em mới an tâm được.
Câu nói làm tôi sững người giống như cảm giác bị người yêu bỏ rơi , tôi cố
gắng thuyết phục Mai đừng rời xa tôi bằng mọi lí lẽ nhưng chỉ khiến Mai khóc
nhiều hơn.Tôi nói tôi đã mất hết niềm tin vào tình cảm hiện tại và chỉ có Mai
là tình yêu hoàn hảo nhất của đời tôi, làm sao tôi có thể kiếm được một cô gái
tốt với tôi như thế.Tôi vẫn bướng bỉnh nhưng không thể nào làm lay chuyển
được Mai. Cuối cùng Mai nói :
– Anh càng suy nghĩ như thế thì càng làm em đau khổ, em đã tác động
quá nhiều đến tâm lí của anh qua những giấc mơ.Con người sinh ra chẳng ai
hoàn hảo hết, nếu anh thật sự yêu em thì cố gắng quên em đi để em gột rửa
được tội lỗi em mới nhanh được siêu thoát mà luân hồi chuyển kiếp.
Mai đã nói thế thì tôi không còn cách nào khác đành phải giả vờ hứa với với
Mai là sẽ thay đổi suy nghĩ chứ biết rằng không thể níu kéo được mặc dù tim
tôi đang đau nhói và thế rồi chúng tôi có tâm sự thêm nhiều điều.
Sáng hôm sau tôi thức dậy và vẫn nhớ như in giấc mơ tối qua, tự dưng tôi
cảm thấy hụt hẫng như mất đi cái gì đó rất quan trọng, cái thứ tình cảm
không hiện thực nhưng còn sâu sắc gấp bội những thứ tình cảm hiện thực giả
dối, nhạt nhẽo mà tôi coi thường khi đọc qua những trang báo, mẩu chuyện
ngắn.Tôi rất buồn và lạc lõng , làm sao tôi có thể tự tin bước tiếp quãng
đường đời tiếp theo của cuộc đời phía trước khi vắng Mai đây????????
_______________ THE END____________________
Đôi lời tác giả : Cảm ơn các độc giả đã quan tâm và ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua.Tôi thuộc vào tuýt người sống nội tâm không bao giờ thổ lộ lòng mình với ai khác kể cả đứa bạn thân nhất và những người trong gia đình nhưng tôi vẫn thích được mọi người lắng nghe những gì tôi nói.
Cuộc sống là thế, đôi khi các bạn chịu khó lắng nghe người khác thổ lộ trong giây lát là bạn đã động viên và làm giảm gánh nặng suy nghĩ của đối phương rất nhiều, thêm một lần nữa tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự tình cảm mà tôi chon chặt bấy lâu, bây giờ tôi đang nỗ lực hết mình sống tốt hơn để khỏi kì vọng tấm lòng của người con gái “yêu tôi” và “tôi yêu” nhất. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ được quên tình cảm cao thượng mà Mai đã dành cho tôi dù sau này tôi có yêu người khác đi nữa tôi vẫn “hai lòng” !!!!
Tôi muốn nghe một số lời khuyên của các bạn !!!!!
CẢM ƠN NHỮNG LỜI ĐỘNG VIÊN CHÂN THÀNH CỦA CÁC BẠN SUỐT THỜI GIAN QUA