Trời bên ngoài vẫn còn tối mờ sương , bà Hoài đã lục tục chui ra khỏi mùng tiến xuống bếp vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân . Bà trở ra sỏ đôi giày thể thao vào chân , tiến ra đường . Đánh mắt nhìn quanh trời vẫn còn tối lắm , ngoài đường không gian tĩnh mịch ,chưa một bóng người qua lại .Bà Hoài nhíu mày , móc cái điện thoại trong túi ra xem . Đồng hồ hiện mới 4 giờ sáng .
Bà Hoài chán nản thở dài miệng lẩm bẩm .
–Sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ , rõ ràng chuông báo thức kêu rồi mà sao mới 4 giờ sáng . hay hôm qua mình cài sai nhỉ ?
Bà Hoài tặc lưỡi thở dài xem lại phần cài đặt , quả thật bà cài nhầm sớm hơn một tiếng . bà nghĩ “thôi thì lỡ ra đến đây rồi , đằng nào vào cũng không ngủ được , thôi thì đi xong về dọn nhà sớm rồi đi chợ cho nó thoải mái , không bị vội vàng .” Bà Hoài bao nhiêu lâu nay vẫn có thói quen tập thể dục buổi sáng , Bà thường đi bộ từ nhà băng qua cây cầu vượt bắc ngang qua đường cao tốc rồi vòng về . Bà siêng năng lắm chỉ hôm nào mưa bão thì bà mới chịu ở nhà . bà nghe người ta nói đi tập như thế này vừa khỏe , vừa gầy dáng đẹp , thân hình săn chắc . Thế nên bà siêng năng đi tập thể dục buổi sáng lắm , hòng mong sao cái thân hình béo tốt của bà thon gọn đi phần nào .
Bà Hoài đưa bước chân nhanh nhẹn tiến về phía trước , hướng cây cầu vượt quen thuộc cách nhà bà tầm một cây số , vừa đi bà vừa vung tay ra chiều chuyên nghiệp lắm . lúc đi qua đoạn giữa cầu , nơi có ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường, thì bỗng nhiên cái đèn trên cao chớp tắt liên tục , sau vài lần như thế nó tắt hẳn, tất cả chìm vào trong màm đêm u tối . Chiếc đèn gần nhất cách bà dễ cũng phải cả trăm mét , nên quanh bà bây giờ chỉ một màu đen mù mịt . Bà hoài có chút giật mình , sau đó bà lầm bầm chửi .
–mẹ mày hỏng lúc nào không hỏng , hỏng đúng lúc tao đi qua làm hết cả hồn .
Sau phút giây giật mình , bà bước đi tiếp thì một cơn gió nhẹ thổi qua , cơn gió mang theo làn hơi lạnh mặc dù đang là mùa hè , mới khi nãy vẫn còn oi bức . Bà Hoài hơi nổi chút gai ốc ,nghĩ chắc cầu trên cao nên gió mát thổi qua , bà lại tiếp tục bước đi về phía trước , đến điểm đích mà bà vạch ra cho mình mỗi khi đi tập . Chân bà vừa bước được một bước chợt bà nghe có tiếng hát nỉ non của một cô gái . Tiếng hát trong trẻo nghe ai oán sầu thảm vô cùng .
Bà Hoài đánh mắt tìm kiếm xem giờ này ai đã lên đây hát , hay là có ai cũng đi thể dục như bà . Bà quay lại phía sau nhìn nhưng ngoài màn đêm u tối ra thì không có gì cả , bà toan quay lại tiếp tục đi thì bà giật mình đánh thót một cái , tim bà đập lên rầm rầm . Trước mắt bà giờ đây có một cô gái , mặc một chiếc váy trắng như váy cưới , tóc dài ngang lưng đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc , lưng xoay về phía bà . Bà Hoài hồ nghi nhìn lại , nghe tiếng khóc thút thít như xa như gần lạnh lẽo , ai oán sầu thảm . Bà Hoài tay chân cứng đờ nhìn người con gái ấy một lúc , thấy cô ấy không có phản ứng gì chỉ ngồi đấy khóc , bà nghĩ chắc cô có chuyện gì buồn nên đánh bạo đi đến gần hỏi cô gái ấy.
–Cô ơi ! Sao giờ này lại ngồi đây khóc , có chuyện gì thì bình tĩnh , từ từ giải quyết . Đừng nghĩ quẩn nhé , cuộc đời còn dài , còn nhiều cái tươi đẹp lắm .
Cô gái nghe thấy bà nói thì tiếng khóc bé dần , tiếp sau là tiếng nói trầm bổng âm vang vọng từ đâu về ,bà Hoài nghe thấy mà rùng mình.
–Cháu buồn quá cô ơi , chồng cháu đi lấy vợ rồi cô ạ .
Bà Hoài nghe tiếng nói ấy mà nổi tầng tầng , lớp lớp da gà . Bà thương cảm cho cô gái khi nghe thấy cô nói chồng cô đi lấy vợ , bà thở dài đồng cảm bởi chính bà cũng bị chồng bỏ đi theo con nhân tình chân dài đến nách , lông lách có khi cũng dài đến chân, bà an ủi .
–Không sao đâu cô ạ , tôi cũng giống cô mà, không có lũ đàn ông bội bạc ấy cuộc sống của tôi còn tốt hơn . Huống chi cô còn trẻ lo gì không tìm được người tốt hơn cái thằng khốn nạn kia . Thôi đi về đừng ngồi đây nữa , ngồi đây ma nó bắt bây giờ , mấy hôm trước cũng có con bé bị chồng bỏ ra đây nhảy xuống kia tự tử đấy . Không việc gì phải khổ thế mình chết rồi nó vẫn sống vui vẻ có ân hận tí nào đâu.
Cô gái gái nghe bà Hoài nói thế dần đứng dậy , từ từ xoay người miệng nói .
— cô yên tâm chúng nó không sống được hạnh phúc đâu .
Bà Hoài trợn mắt há mồm ,trước mắt bà , trong bóng tối mờ ảo cô gái xoay người lại để lộ toàn bộ cơ thể . Mặt cô ta trắng toát , xanh xám , hai mắt mở trừng trắng rã vô hồn, lại còn có các tia máu đỏ lòm chi chít trên hai gò má trắng như quét vôi , đôi môi thâm tím với dòng máu đen đặc đang nhểu xuống chiếc váy cưới trắng . Dưới bụng một vết thương lớn đang không ngừng chảy máu nhuộm đỏ hết chiếc váy cưới . Nơi vết thương đang chảy máu bà cơ hồ còn nhìn thấy cả ruột và nội tạng bên trong.
Bà Hoài sợ hãi ngã ngồi xuống đất , đôi mắt mở to như muốn khóc , bà muốn hét lên nhưng như không còn hơi . Bà cứ ngồi dưới đất hai mắt dán vào thân hình kinh dị kia, ú ấ không lên lời . Cô gái tiến lại gần bà hơn , nhe hàm răng trắng ơn ởn ra cười , tiếng cười chua sót đau khổ vang vọng khắp nơi trong không gian tối . Bà Hoài sợ hãi ngã lăn cái thân hình ục ịch ra đất ngất lịm .Cái tiếng cười ấy vẫn cứ vang vang, bay đi luồn lách qua từng tán lá, đang lung lay trong gió .
Quay trở lại nguồn cơn của sự việc của ngày hôm nay mấy tháng trước .
Tuấn như bao cậu thanh niên mới học ra trường khác ,mang bao nhiêu hoài bão lớn lao trong lòng , với một viễn tưởng khi ra trường sẽ tìm một công việc mình yêu thích , sáng đi làm ,tối đi chơi cuối tháng nhận tiền. Sau năm năm theo học đại học , Tuấn tự tin cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay , ngẩng mặt lên nhìn trời mang một nụ cười hãnh diện với đời .
Nhà Tuấn ở quê , bố mẹ cũng chỉ là nông dân bình thường, như bao hộ dân khác trong vùng. Nhưng ông bà ấy quyết cho Tuấn ăn học để không phải vất vả như ông bà , ngày ngày ra ruộng trồng rau , bán mặt cho đất , bán lưng cho trời . Tuấn không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ đặt vào cậu quý tử duy nhất trong nhà , cậu học hành chăm chỉ giỏi giang , năm nào cũng là học sinh khá giỏi trong trường , nhiều lúc còn được thầy cô đề cử đại diện lên huyện tranh tài cùng các trường khác.
Cũng có vài lần cậu dành được giải thưởng danh dự , làm thầy cô và bố mẹ nở mày , nở mặt lắm . Ông bà Thanh Hiền thấy cậu con trai duy nhất của mình giỏi giang thì hãnh diện lắm , đi đâu cũng khoe với làng xóm , láng giềng như một cái hơn với đời. Ông bà lại ra sức làm lụng , kiếm tiền bồi đắp cho tương lại , trụ cột trong nhà, hòng sau này nó sẽ tìm được công việc tốt kiếm được nhiều tiền báo hiếu hai cái thân già . Tuấn ngoài việc học ra thì chẳng biết làm gì cả , cậu ngày ngày vùi mình vào đống sách vở ,đến lỗi trên mắt mang một cặp kính dày cộm nhưng vẫn ham học cái này , xem cái kia để có thêm nhiều kiến thức.
Sự vất vả của ông bà Thanh , Hiền cuối cùng cũng được đền đáp . Tuấn học xong cấp ba thi đậu vào một trường đại học lớn trên sài Gòn ,lại là người duy nhất trong xã thi đậu . Ông Thanh vui lắm , ông làm hẳn chục mâm cỗ to mời bà con chòm xóm đến chung vui , ăn mừng cho con mình tương lai tươi sáng .
Tuấn theo học chuyên ngành công nghệ thông Tin ,năm năm theo học Tuấn lúc nào cũng là học sinh ưu tú , nhận được bao nhiêu lời khen từ thầy cô, bạn bè rằng sau này tiền đồ rộng mở . Thế nhưng sự thật nó lại phũ phàng hơn cả người yêu giở mặt khi bóp hết tiền .
Cầm tấm bằng trên tay và hồ sơ xin việc , Tuấn tràn đầy năng lượng bước chân vào các công ty lớn nổi tiếng , với chế độ cộng mức lương mà sinh viên ,thậm chí cả những người bình thường đều mơ ước đến. Đôi chân cậu bước vào hùng hồn bao nhiêu, bước ra nặng nhọc , ảo não bấy nhiêu, bởi cái cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu , và những câu từ chối tế nhị.
–À …cậu cứ để hồ sơ lại khi nào có công việc phù hợp chúng tôi sẽ liên lạc lại sau.
Tuấn biết cơ hội họ gọi cho mình giường như là không có . Cái họ cần kinh nghiệm thực tiễn chứ không phải là lý thuyết xuông , thế nhưng với những người mới ra trường thì kinh nghiệm ở đâu ra bây giờ , dù tấm bằng trên tay là loại giỏi ,có dấu ấn đỏ chót nhưng chẳng ai thèm nhìn đến ,chỉ nhìn Tuấn và hỏi
–Đã đi làm ở đâu chưa, kinh nghiệm bao nhiêu năm .
Tuấn đôi chân nặng nề kéo lê từng bước nặng nhọc cứ chậm dần , chậm dần bước đi thất thểu trên con phố tấp nập người qua , kẻ lại vội vã , hối hả ngược xuôi …
Tốt nghiệp được ba tháng mà vẫn chưa xin được công việc nào ,cậu chán nản giam mình trong căn phòng trọ chật hẹp , vùi mình trong các trò trơi ảo, giết thời gian . Đến lúc không còn tiền để mua mì gói Tuấn mới tặc lưỡi , thu dọn đồ về quê , chờ đợi tìm cơ hội sau .
Về quê với vẻ thư sinh , thanh lịch của phố thị . Tuấn như là tâm điểm của làng xóm ,đi đến đâu cũng nhận được câu chào hỏi , thăm nom của mấy bà hàng xóm lắm chuyện .
–Ấy á thế Tuấn về chơi đấy hả cháu , học xong rồi nhỉ , tìm được việc chưa . Học giỏi thế chắc lương cao lắm nhỉ , con nhà bác nó không học hành đàng hoàng tháng được có chục triệu chán lắm .
Tuấn nghe xong chỉ cười buồn không biết nói gì , cậu chỉ vâng dạ rồi lầm lũi quay đi . Dần già cậu cũng lại giam mình trong căn nhà lá ọp ẹp chẳng thèm để ý ,giúp đỡ gì đến ruộng vườn của ông Thanh , bà Hiền . Ông bà biết con buồn cũng không nói gì , chỉ động viên con cố gắng lên , chẳng qua là cơ hội của mình chưa tới mà thôi . Tuấn ở nhà đến hai tháng trời , chợt cậu nhận ra bố mẹ mình đã già đi nhiều , trên mặt đã bắt đầu có nếp nhăn , mái tóc chuyển màu hoa râm , đôi mắt hay nheo lại để nhìn một vật nào đấy . Lúc này cậu mới ý thức được mình vô dụng đến nhường nào , bao nhiêu năm bố mẹ gồng gánh , nhịn ăn nhịn mặc để lo cho tương lai cậu , Mong sao sau này cậu sẽ thành tài.
Thế nhưng ra trường cả nửa năm nay, đến cả tô bún Tuấn cũng chưa bao giờ dùng tiền của mình mua cho bố mẹ . Lúc còn đi học trên thành phố, các bạn học đều đi làm kiếm tiền đóng học , duy chỉ có Tuấn lúc nào nhàn nhã an lo lại nằm , đến giờ thì lên lớp . Với suy nghĩ trong đầu “sau này ra trường làm sau ‘’.