Tuấn thở dài não nuột , ngồi bên khung cửa sổ nhìn bóng cha còng rạp ,lom khom cắt từng mớ rau mai đem đi bán , đổi lấy vài đồng bạc lẻ để lo cho mình khiến cậu cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tối hôm ấy trong bữa cơm tối Tuấn ngập ngừng nói với cha mẹ.
–Chắc mai con lại lên thành phố ,đi xin việc gì làm tạm chứ ở nhà chờ đợi các công ty gọi không phải là cách . Con xin làm lao đọng phổ thông cho dễ , làm chống cháy nếu mấy chỗ con xin họ gọi thì con lại sang bên ấy .
Ông Thanh thở dài đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm vào màn đêm u tối, tâm sự trùng trùng. Ông bao năm vất vả chỉ mong con một ngày thành danh về nhà , để ông nở mày ,nở mặt với họ hàng , làng xóm . Thế nhưng bây giờ nó bảo đi làm công ty như mấy đứa học hết lớp 9 rồi nghỉ , khác nào công sức ông đổ sông đổ biển ,chẳng khác gì mấy đứa ít học quanh năm chỉ quanh quẩn trong làng xóm , không qua nổ lũy tre già .
–Cứ ở nhà khi nào nó gọi thì đi , Tao nuôi mày bao năm còn được , bây giờ thêm vài năm nữa có sao
Bà Hiền ngồi bên cạch nghe thế như hiểu lòng con ,bà nói .
–Thôi để cho con nó đi làm cho đỡ buồn , làm cho khây khỏa chứ ở nhà cũng buồn . Lên đấy tìm cơ hội rồi xin vào đúng ngành nghề sau.
Tuấn nghe mẹ nói đôi mắt cũng cay cay , cậu hiểu được tâm tư của cha , muộn phiền của mẹ. Bao năm ăn học tiêu tốn không ít tiền của , để bây giờ chỉ là một thằng công nhân quèn , như bao đứa bạn đang học bỏ dở giữa chừng . Hôm sau Tuấn lại khăn gói quả mướp lên đường , lên ấy cậu xin vào một công ty sản xuất giày da làm việc bán thời gian . Khi Bắt đầu vào làm việc, cậu mới biết cuộc đời này nó không phải màu hồng như các thầy cô vẫn nói, rằng là khi có đã con chữ trong đầu thì công việc của các bạn mới nhẹ nhàng , lương cao.
Tuấn chỉ quen ăn xong rồi học thế nên tay chân vụng về , chậm chạm . Thường xuyên bị thằng tổ trưởng bằng tuổi quát nạt , có hôm nó đứng từ đầu chuyền cách cả trăm mét hét tên Tuấn , thúc giục nhanh tay khi hàng ùn đầy chỗ cậu .Khiến Tuấn xấu hổ lắm đôi lần cũng muốn nghỉ quách đi cho xong ,bởi nó bằng tuổi Tuấn lại học hết cấp ba đã nghỉ , vậy mà nó lại làm tổ trưởng , còn Tuấn bằng cấp đàng hoàng lại phải làm thằng công nhân quèn. Nhưng cậu nghĩ lại nghỉ rồi đi đâu , đi xin chỗ khác chắc gì đã khá hơn . Cậu cắn răng chịu đựng ngày này qua ngày khác , dặn lòng phải cố gắng cho cha mẹ bớt khổ . Cùng chuyền ngồi gần chỗ Tuấn có một chị hơn Tuấn hai tuổi , chị hiền lành nhanh nhẹn lắm, da ngăm đen , hai má hóp lại gầy gò xanh xao . Trông chị ốm yếu thế thôi, nhưng sức làm việc của chị phải gấp hai người khác , chị thường xuyên giúp Tuấn mỗi khi hàng ùn , rồi an ủi mỗi khi Tuấn bị tổ trưởng quát mắng .Chẳng mấy hai chị em đã thân nhau , lại ngồi kế bên thành ra ngày nào cũng rôm rả cả một góc chuyền làm việc . Chị Loan năm nay 25 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai , chị nói .
–Chắc tại chị vừa xấu , vừa nghèo thành ra không ai thích cả .
Tuấn nghe vậy cũng thương chị lắm , nhưng thôi cũng kệ , biết làm thế nào . Loan Và Tuấn ngày càng thân nhau đi đâu cũng dính lấy nhau như đôi sam , làm ai cũng tưởng hai người đang yêu nhau , buông lời chọc ghẹo . Ban đầu Tuấn tức lắm còn ra sức gân cổ cãi lại , Loan thì chỉ đỏ mặt ngại ngùng không nói gì. Lâu dần Tuấn cũng chán chẳng thèm để ý tới lời của mấy kẻ lắm chuyện ấy nữa . Vả lại hình như Tuấn bắt đầu có tình cảm với Loan thật , cậu dạo này thấy Loan ăn mặc , chải chuốt trông trẻ ra và xinh hơn hẳn . Loan đôi lần cũng có nhìn trộm Tuấn rồi bị Tuấn phát hiện , cả hai lại ngại ngùng quay đi . có lần Tuấn ốm nghỉ làm ,Loan nấu cháo mang đến tận nơi ,quan tâm thuốc thang cho cậu khỏi hẳn, làm tuấn cảm động lắm .
Rồi cái gì đến cũng đến , hôm ấy cả hai hẹn nhau tối ra khu công viên, nơi ấy đang được tổ chức hội chợ to lắm , thấy bảo còn có cả ca sĩ nổi tiếng gì ấy về hát .
Đến hẹn Tuấn chạy con xe waya cũ mua thiếu của bạn để lấy cái làm phương tiện đi lại , Loan từ trong phòng trọ bước ra , trên thân mặc một bộ váy trắng bó sát cơ thể cổ vuông , để lộ ra đôi phần bầu ngực căng tròn , trắng nõn . Ngày thường Loan luôn mặc những chiếc áo rộng thùng thình cho tiện làm việc , ai cũng nghĩ cô 3 vòng đều như ti vi màn hình phẳng . Thế nhưng hôm nay Tuấn trợn mắt há mồm không tin vào mắt mình, với thân hình vòng nào ra vòng ấy của Loan . Trước đây đi học thời sinh viên cậu cũng có đôi ba mối tình vắt vai , nhưng tình yêu thời nông nổi chẳng mấy đã tan . Hôn nay nhìn Loan con tin của Tuấn lại đập lên loạn nhịp một lần , như gặp mối tình đầu . Loan e thẹn đỏ mặt khi bắt gặp Tuấn nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ .
Tuấn hồi phục tinh thần ấp úng nói .
–Chị ! …. À Loan hôm nay mặc bộ này đẹp lắm .
Tuấn nói xong gãi đầu , ngại ngùng nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào Loan, Loan hai má cũng ửng hồng . Cả hai đánh mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào nhau. Loan nhanh chóng trèo lên xe , chiếc xe bon bon trên con đường tấp nập , xe cộ đông đúc hối hả ngược xuôi . Tuấn cứ lâng lâng trong lòng mà không hiểu tại sao , đầu óc như trống rỗng, đôi mắt ngây dại nhìn về phía trước . Phía trước dòng xe đông đúc cứ nối đuôi nhau , nhưng trong mắt Tuấn nó cũng trống rỗng chỉ có một mình Loan trong ấy . Tuấn Không để ý có một chiếc xe từ trên lề đường lao xuống hòa vào dòng xe tấp nập ,ngay trước mặt cách xe Tuấn độ chục mét . Tuấn hồi phục tinh thần , vội vàng đạp thắng , chiếc xe đang đi thắng gấp chúi về trước . Loan đang ngắm phong cảnh sầm uất , trong ánh đèn đường vàng vọt , bị bất ngờ lại còn đang ngồi một bên vì chiếc váy ngắn ,cô ngả người về trước ôm trầm lấy Tuấn .
Chiếc xe phía trước vội tăng ga chạy nhanh để tránh va chạm, cũng vì thế mà hai xe không tông vào nhau . Mấy chiếc xe phía sau cũng bị cho tình huống bất ngờ làm cho giật mình , chu mỏ chửi đổng . Thế nhưng tai Tuấn không nghe thấy gì cả , tim cậu đang loạn nhịp như muốn rơi ra , hai tay run lên , trong lòng có một cảm giác khoan khoái khó tả . Sau phút bất ngờ Tuấn lấy lại tinh thần , cho xe chạy tiếp không thì công an nó thấy dừng giữa đường thì nó bê luôn về phường .
Chiếc xe lại chậm chạm lăn bánh , Loan cũng ngại ngùng buông tay , ngồi lui về sau , trong lòng cũng rộn rã , tim cũng như đang bị điện giật rung lên từng hồi . Tuấn thấy Loan buông tay có chút hụt hẫng , trong lòng đứng ngồi không yên , muốn được Loan ôm nhưng lại sợ cô không đồng ý . Trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ , tìm cơ hội để Loan ôm mình . Cậu nghĩ ra đủ mọi cách nhưng cuối cùng lại dẹp hết sang một bên , thấy nó không ổn . Ra khỏi khu công nghiệp , đường xá cũng thoáng hơn Tuấn vặn ga đi , cho xe đi nhanh hơn . Chợt trong đầu lóe lên ý nghĩ , miệng nở nụ cười gian , cậu vặn ga đi nhanh hơn nữa . Rồi đột ngột thắng gấp lại , chiếc phanh xe kêu lên ken két . Không ngoài dự tính Loan lại ôm chầm lấy Tuấn , đôi gò bòng đảo cũng áp sát vào lưng cậu , cô kêu lên .
–Sao đấy Tuấn ?
Tuấn giả vờ như vừa gặp sự cố .
–Giữa đường có cái gì ý , suýt thì tông vào .
Loan lo lắng nói .
–Trời tối đi chậm thôi , nguy hiểm lắm .
Hai người nói với nhau trong ngại ngùng , Loan toan thu tay về thì bị Tuấn giữ lại .
–Loan ngồi thế nguy hiểm lắm , ôm vào không thì ngã đấy .
Tay Tuấn nắm chặt lấy hai tay Loan đang ôm ở bụng mình , Loan không nói gì , trong lòng cô bây giờ cũng có cảm giác không thể nào tả được , một cảm giác vui sướng từ trước đến giờ chưa bao giờ có .
Kể từ hôm ấy tình yêu của Loan và Tuấn bắt đầu trong sự im lặng , không lời tỏ tình , không câu đồng ý . Hai người cứ im lặng , dành sự quan tâm, yêu thương chăm sóc nhau , dần già mối quan hệ bạn bè ấy biến thành tình yêu lúc nào ,cả hai đều không hay biết .
Quen nhau hơn ba tháng ,cả hai dọn về sống chung một nhà . Hằng ngày người ta thấy đôi chim sẻ quấn quýt bên nhau cùng đi làm , cùng ăn cơm ,cùng đi chơi . Làm cho bao kẻ ế lâu năm phải ghen tức , chề môi bĩu mỏ , giẩu mỏ khen chê . Một hôm Tuấn nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.
–Alo tôi Tuấn xin nghe cho hỏi ai đấy ạ ?
Đầu dây bên kia một giọng nói của nữ vang lên .
–Chào anh chúng tôi gọi từ công ty … ba tháng trước anh có đến chỗ chúng tôi xin việc , nếu như anh vẫn còn có ý định thì hẹn anh ngày mai đến công ty phỏng vấn ạ .
Tuấn nghe điện thoại mà khuân mặt không thoát khỏi sự vui mừng . Loan đang ngồi ăn cơm bên cạnh thấy Tuấn như thế cố nhịn để Tuấn nói chuyện xong mới hỏi .
–Gì mà vui thế anh ?
–Công ty lần trước anh nộp hồ sơ xin việc , bây giờ gọi anh đi phỏng vấn ,họ hẹn mai . Nếu mà vào được thì tốt quá , trong ấy lương và chế độ tốt lắm .
Loan nghe xong cũng vui lây , cô biết Tuấn lúc nào cũng nung náu trong lòng ý định tìm được công việc đúng với nghành nghề mình đã theo học . Cứ ngày nghỉ là Tuấn lại đi khắp nơi xem chỗ nào tuyển dụng để xin vào làm , nhưng đều bị từ chối ,nay công ty gọi tới Loan biết Tuấn vui như thế nào . Ba tháng sống chung, với một người mồ côi cha mẹ như Loan ,thì sự nhạy bén tinh tế của cô lúc nào cũng hơn người thường .
Hôm sau Tuấn đi phỏng vấn , Loan cũng xin nghỉ làm một hôm để đi cùng Tuấn . Cô ngồi bên ngoài chờ đợi , trong lòng còn hồi hộp hơn cả người bên trong . Đứng ngồi không yên cứ đi qua , đi lại làm bà chủ hàng nước cũng sốt ruột theo . Hai tiếng sau Tuấn đi ra với một khuân mặt rầu rĩ , Loan thấy Tuấn bước ra thì vui mừng đứng phắt dậy , nhưng khựng lại chỉ vài giây sau khi nhìn gương mặt Tuấn . Cô biết buổi phỏng vấn không thuận lợi nên không hỏi nhiều , chỉ lặng lẽ đi theo sau , cô biết khi nào muốn Tuấn sẽ tự mở miệng nói . Dù sống chung chưa lâu , nhưng tính nết Tuấn Loan có thể nắm trong lòng bàn tay . Bởi anh là mối tình đầu của cô , nên bao nhiêu sự quan tâm chú ý cô đều dồn lên một mình Tuấn .