Đi trên đường Tuấn thở dài một cái , Loan biết ấy là dấu hiệu Tuấn muốn được nói chuyện liền hỏi .
–Sao thế anh , buổi phỏng vấn không được hả ? Không sao đâu , mình còn nhiều cơ hội mà , mình từ từ tìm cơ hội khác sau .
Tuấn lại thở dài thảm não nói .
–Họ đồng ý nhận anh rồi .
Loan mừng rỡ reo lên .
–Họ đồng ý rồi hả , may quá . Mà sao họ đồng ý rồi mà mặt anh trông ảo não thế ?
Cái thở dài lại được phát ra từ Tuấn .
–Họ nói , bây giờ nếu như đồng ý thì họ sẽ gủi anh sang nước ngoài ,nơi công ty mẹ để học hỏi thêm kinh nghiệm . Chi phí mình sẽ chịu một nửa , còn lại công ty sẽ hỗ trợ một nửa , học bên ấy 3 năm nếu như học xong về nước thì sẽ phải ký hợp đồng làm việc với công ty 10 năm . Nếu như không thì học xong có thể ở lại công ty mẹ làm việc . Họ còn nói thành tích học tập của anh tốt nên công ty mới chao cho cơ hội này .
Loan nghe xong vui mừng reo lên , nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ đến cái gì đấy lại ra chiều suy tư lắm, cô ngập ngừng nói .
–Thế nên đi đi anh , cơ hội tốt như thế này đâu phải lúc nào cũng có .
–Nhưng mà tiền ở đâu ra bây giờ , vả lại sang ấy tháng đầu tiên sẽ không có lương , công ty chỉ bao ăn ở thôi . Với lại đi ba năm…
Câu nói dở chừng cũng đủ để loan hiểu câu tiếp theo Tuấn muốn nói gì , cô cúi mặt không nói gì , suy nghĩ mông lung . Tình yêu vừa chớm nở trong cô chẳng lẽ lại sớm tàn thế sao ?
Tuấn cũng im lặng , bây giờ anh đã trưởng thành hơn xưa , không còn mơ tưởng hão huyền về những thứ xa vời nữa , không còn là một thằng công tử bột , chỉ biết đến sách vở . Sau bao nhiêu ngày làm việc , kiếm đồng tiền từ chính mồ hôi công sức mình bỏ ra , anh mới hiểu cuộc sống này nó không phải màu hồng . Loan ngồi sau đôi mắt nhìn ngắm phong cảnh bên đường , lòng nặng trĩu tâm tư , cô cất tiếng phá tan sự im lặng .
–Cơ hội chỉ có một , anh đi đi , em không sao đâu , em sẽ đợi anh về mà .Chỉ cần anh không quên em , em lúc nào cũng ở đây đợi anh về .
Tuấn trong lòng cảm thấy ấm áp , trước kia anh yêu mấy cô cùng tuổi hoặc ít hơn , họ chỉ biết đòi hỏi lợi ích về mình . Còn Loan hoàn toàn khác , tuy cô hơn tuổi Tuấn nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ già dặn hơn , hiểu đời hơn , hay chỉ đạo Tuấn , cô lúc nào cũng lắng nghe thấu hiểu những gì Tuấn nghĩ ,và tế nhị trong cư sử . Làm cho Tuấn cảm thấy may mắn khi có Loan bên cạnh anh nói .
–Mình cưới nhau đi .
–Cái gì anh đùa à ?
Tuấn trả lời chắc chắn .
–Anh không đùa , mình cưới nhau đi . Như thế anh đi mới yên tâm , mà em cũng có danh có phận . Mai hai đứa mình về quê nói chuyện với cha , mẹ anh. rồi về quê em nói chuyện với bà ngoại em luôn . Công Ty họ cho anh 3 ngày suy nghĩ , ba ngày này em với anh về thưa chuyện, còn 1 tháng nữa mới bay anh nghĩ là kịp .
Loan nước mắt chảy dài , bay đi trong gió , đôi tay siết chặt vòng eo của Tuấn hơn , cô ngả đầu vào vai Tuấn, rơi những giọt lệ hạnh phúc .khi biết mình đã tìm được bến đỗ cho đời mình . Tuấn tay lại cầm lấy đôi tay Loan như ngày đầu hai người họ bắt đầu yêu nhau , đi trên con đường vẫn tấp nập người qua, kẻ lại như mọi ngày .
Hôm sau Tuấn và Loan thu xếp về nhà loan trước . Nhà Loan và Tuấn cùng quê cách nhau 2 giờ đi xe , mặc dù chưa gặp bà ngoại Loan , kể cả nói chuyện Tuấn cũng chưa bao giờ . Thế nhưng bà ngoại Loan vừa gặp Tuấn đã như thân thiết , bà còn vui mừng hơn khi hai đứa nói đến chuyện kết hôn . Bao nhiêu lâu nay Loan chỉ lo lao vào kiếm tiền lo báo hiếu cho bà , bao lần bà thúc dục nhưng Loan đều lờ đi , lúc nào cũng chỉ lo cho cái thân già ở nhà ,đến bản thân mình cũng chẳng thèm để ý đến, bà già rồi có mỗi cô cháu gái , hơn ai hết bà mong cô tìm được hạnh phúc riêng của mình để bà yên tâm nhắm mắt xuôi tay.
Ở nhà Loan đến quá chiều , cả hai lại xin phép sang bên nhà Tuấn . Tuấn có đôi lần cũng kể với mẹ , nhưng mẹ anh chỉ ậm ừ không quan tâm lắm .Loan cũng chưa bao giờ được gặp bà , trong lòng lo lắng , hồi hộp thở dài liên tục . Tuấn nghe được , hiểu cảm giác của Loan lúc này , cũng giống như anh hồi hộp khi chuẩn bị vào gặp bà ngoại Loan vậy ,anh an ủi .
–Yên tâm , mẹ anh hiền lắm , lần trước anh có nói với bà rồi , bà quan tâm hỏi anh về em nhiều lắm , không phải sợ . Có anh đây rồi !
Loan nghe Tuấn an ủi cũng vơi đi phần nào lỗi sợ trong lòng ,nhưng cái rào cản mẹ chồng nàng dâu thì khó mà vượt qua được. Về đến nhà Tuấn cũng 3 giờ chiều , ông bà Thanh Hiền biết con về cứ ra ngóng vào trông từ sáng đến giờ . Nhất là bà Hiền , biết con trai mang cái con bé hơn tuổi về xin cưới bà khó chịu lắm . Đã vậy Tuấn còn nói Loan không cha không mẹ , lại còn không có học vấn làm sao mà xứng với con trai tài giỏi của bà . Thành ra bà cứ đi ra đi vào, chờ trông xem mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao mà con bà si mê nó thế .
Đợi mãi thì cũng nghe tiếng xe từ ngoài đường lộ rẽ vào ngõ nhà , bà Hiền hồi hộp đi ra . Xe dừng lại Tuấn nhìn thấy bố mẹ vui vẻ chào hỏi , Loan cũng rụt rè xuống xe lễ phép chào , thế nhưng lại nhận được sự ghẻ lạnh của bà Hiền , bà không để ý gì đến cô , chỉ chăm chăm vào nói chuyện rồi lôi đứa con trai cưng vào nhà . Loan xấu hổ không biết làm gì , đứng yên tần ngần tại chỗ mặt cúi gằm xuống đất , tay vê vê cái vạt áo. Ông Thanh thấy thế vội bảo .
–Đi vào nhà đi cháu , đừng ngại cứ xem nhau như người nhà .
Bà Hiền nghe thấy chồng bảo thế , bà khó chịu cố ý nói lớn .
–Ông đá cái dẻ bên cạnh cho nó lau chân ,không lại bẩn hết nhà tôi mới lau .
Loan nghe xong sống mũi cay cay muốn khóc thân thể cô run lên từng hồi , Tuấn đang sách đồ vào nhà , nghe mẹ nói vậy vội chạy ra .
–Con quên giới thiệu với bố mẹ , đây là Loan , là người yêu con , chuyến này chúng con về đây là xin cưới .
Ông Thanh nghe thế cũng mỉm cười nhìn Loan , ông nhận định Loan cũng là một người ngoan ngoãn qua gương mặt phúc hậu , hiền lành ,ăn mặc giản dị đúng chất thôn quê . Ông chỉ sợ thằng con ông ở trên ấy mà lấy phải cái con nào người thành phố , không biết lo cho gia đình thì khổ .Bà Hiền nghe con nói thì khó chịu , bà liếc xéo con đoạn nói .
–Cưới xin gì ? còn phải xem đã .
Bà đánh ánh mắt cay nghiệp về Loan hừ lên một tiếng . Bà càng nhìn Loan lại càng không ưng mắt , người gì mà gầy như cái lá lúa ,đã vậy da thì đen mông thì hóp, trông cái mông thế kia thì chắc gì đẻ đái gì được . Nhà bà đã neo người chẳng may rước phải cái thứ không biết đẻ về thì khổ . Loan hai mắt đỏ lên muốn khóc , đôi tay run run không dám nói gì .Tuấn nắm lấy đôi tay ấy nói .
–Con quyết rồi , nếu không Lấy Loan thì con cũng không lấy vợ nữa .
Bà Hiền nghe con nói sợ làm căng cũng không được gì , đành im lặng , chờ cơ hội khuyên nhủ con sau . Ấy thế nhưng lúc nào bà nói đến thì Tuấn cũng khó chịu quay đi , cuộc nói chuyện khi nào cũng kết thúc trong tiếng cãi cọ . Đã vậy Loan còn dùng hết số tiền tích kiệm mình có giúp cho Tuấn có cơ hội được đi sang nước ngoài để thục hiện ước mơ của mình , làm cho Tuấn càng thêm quyết tâm lấy Loan làm vợ .
Cực chẳng đã bà Hiền dành gật đầu đồng ý cho Tuấn lấy loan cách có hai ngày anh bay , với lý do đẹp ngày . Bà chỉ làm sơ sài vài mâm cơm , mời bà con thân thích , họ hàng gần và bà cũng chẳng cho hai đứa đăng ký kết hôn với hy vọng một ngày nào đấy con bà thay đổi ý định , kiếm cho bà một nàng dâu ưng ý .
Dòng người hối hả ngược suôi , người đến , kẻ đi người vui tươi khi đón người thân của mình từ xa trở về , kẻ buồn bã vẫy tay tiễn biệt người thân đi xa. Tiếng cô tiếp viên hàng không êm ngọt vẫn đều đều trên loa , thông báo số hiệu từng chuyến máy may chuẩn bị cất cánh, thúc dục hành khách nhanh chóng đi vào phòng chờ để không bị lỡ mất chuyến bay .
Loan nước mắt lưng tròng cầm đôi tay chồng nói trong nước mắt .
–Anh sang đấy nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy , nhớ phải nấu cơm ăn đừng ăn mì gói , hay đồ ăn bên ngoài nhiều nhé hại đên sức khỏe lắm . Sang đấy ổn định đôi năm thì về thăm em cũng được .
Nói xong hai dòng lệ nóng tuôn dài trên má , đôi mắt đỏ nhòe đi vì nước mắt ,đôi tay cũng run lên như cố dồn nén cảm xúc trong lòng mình . Tuấn đưa gạt đi dòng lệ trên mặt vợ , thở dài an ủi .
–Anh sang đấy làm mà có đi đâu đâu , làm khi nào ổn định trả hết nợ với dư giả chút anh về . Khi nào giấy tờ bên ấy xong , chính thức là công dân hợp pháp anh sẽ về đưa em sang . Ở nhà cố gắng lo cho bố mẹ giúp anh ,ông bà cụ già rồi ,đôi khi hơi khó tính , em chịu khó nhịn các cụ một tí nhé .
Bà mẹ chồng đúng sau chề môi .
–Gớm mày làm như tao ở nhà tao ăn thịt nó , mà nhanh đi vào đi ,loa thông báo nãy giờ rồi . Còn cái loan nữa nó đi làm mày cứ làm như nó đi nhập ngũ thời xưa ý , thờ xưa bố mày đi lính biền biệt mấy năm mới về một lần , đến thư tay còn chẳng có .Bây giờ chúng mày có điện thoại rồi , thích cái là Phone cho nhau , nhìn thấy nhau rồi còn gì .
Loan nghe mẹ chồng nói chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nói gì , nước mắt từng nhọt , từng dọt nhỏ xuống chân . Tuấn nghe mẹ nói cũng không nói gì , chỉ vuốt nhẹ lên mái tóc vợ , bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho cô ấy . Tuấn kéo chiếc va li rời đi , đôi mắt lâu lâu lại quay lại nhìn Loan như không nỡ .Loan cố nén xuống cảm xúc trong lòng đưa tay vẫy chào cố nở một nụ cười tươi .