Sau khi Tuấn đi Loan ở hẳn nhà không lên thành phố làm nữa , cô ở nhà làm hết các việc trong nhà thay cho ông bà Thanh Hiền , cô cứ quần quật làm từ sáng cho đến tận tối mịt , nhằm quên đi lỗi nhớ thương chồng . Nhưng mỗi tối trở về trong căn phòng nhỏ vẫn còn dán chữ hỷ đầu giường, cô lại ôm mặt khóc một mình , cho dù là ngày nào Tuấn cũng gọi về .Cứ mỗi lần Tuấn gọi về , hai người nói chuyện nhìn mặt nhau cười nói vui vẻ lắm , nhưng mỗi lần tắt đi là Loan lại ôm mặt khóc rưng rức .
Rồi những cuộc gọi của Tuấn cứ thưa dần , thưa dần với lý do bận việc . Loan lại càng lao vào lo cho bố mẹ chồng , lo cho bà ngoại già , đến nỗi cô chỉ còn lại lớp da bọc xương . Bà Hiền thấy Loan ngoan ngoãn hiền lành như thế cũng dần chấp nhận, thậm chí còn thương cô như con gái . Bà nói .
–Thôi con cố lên một vài năm nữa nó về thì mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa cái đám cưới to nhất vùng này .
Loan nghe thế thì lại càng thêm lao vào làm việc như con thiêu thân đến quên cả bản thân mình . Cô để dành tiền mua cho mình được một chiếc váy cưới với mơ mộng một ngày sẽ mặc nó đứng trên đỉnh cao của hạnh phúc .
Ba năm trôi qua hôm nay là ngày Tuấn trở về , Loan cùng với ông bà Thanh Hiền hồ hởi đi đến sân bay đón con . Bà ngoại Loan thì đã mất năm ngoái do tuổi cao sức yếu , Loan cũng bán cái ngôi nhà của ngoại đi lấy tiền xây lên một căn nhà khang trang bên này để đón chồng về . Đứng chờ bên ngoài hết đoàn người này , đến đoàn người khác đi từ gtrong ra mà vẫn chưa thấy Tuấn đâu , Loan hồi hộp đôi tay run lên từng hồi . Không lâu sau có một đôi trai gái đi ra ,Loan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tuấn trong bộ quần áo sang trọng , trên mắt đeo một chiếc kính đen , một tay kéo vali , còn một tay để cho một cô gái trẻ đẹp ,ăn mặc hở hang , sành điệu khoác .
Ban đầu loan tưởng mình nhìn nhầm , thế nhưng sau vài phút nhìn lại cho kỹ , cô xác định ấy là Tuấn chồng của mình . Thế nhưng còn người đàn bà kia là ai , tại sao hai người lại thân thiết như thế kia . Bà Hiền trông thấy con thì mừng rỡ reo lên gọi tên con . Tuấn nghe thấy nhìn về bên này rồi cùng cô gái kia đi đến , bà Hiền ôm con mừng rơi nước mắt , ông Thanh cũng chạy đến ôm lấy thằng con trai . Duy chỉ có Loan là vẫn đứng yên tại chỗ , đôi mắt nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh chồng mình .
Sau khi đã ôm ấp bày tỏ tình cảm Tuấn mới giới thiệu cô gái ấy , chẳng để ý gì đến Loan .
–Bố mẹ đây là Ngọc , là….
Tuấn chợt ậm ừ không nói nữa , cô gái đứng bên nhìn theo ánh mắt Tuấn đang nhìn về hướng Loan . Cô ta cũng nhìn Loan với ánh mắt kỳ lạ, đoạn cô ta cười nói ra chiều thân mặt lắm .
–Cháu chào hai bác! À không phải con chào bố mẹ , con là Ngọc , con là vợ của anh Tuấn ạ .
Ông bà Thanh Hiền ngớ người nhìn nhau , hai mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì . Còn Loan thì hai chân như mềm nhũn ,hai mắt ngấn lệ nhìn Tuấn . Cô gái kia đi về phía Loan cười một nụ cười đầy ý vị nói với giọng đắc ý với Loan .
–Em chào chị , chị là chị của anh Tuấn ạ . Em là Ngọc là vợ của anh Tuấn , hai đứa em nhập tịch bên kia rồi làm đám cưới bên đấy , đăng ký kết hôn bên ấy rồi ạ . Lần này em về là để ra mắt bố mẹ chồng .
Nói xong cô đi một vòng quanh Loan ,nhìn cô từ trên đầu xuống chân cười khẩy một cái rồi đi đến bên Tuấn . Bà Hiền nghe xong trợn mắt nhìn Tuấn .
–Như thế này là thế nào ?
Cô gái tên Ngọc khoác tay bà Hiền ra chiều thân thiết
–Con chào mẹ , con là Ngọc , là vợ anh Tuấn ạ .Con vừa giới thiệu rồi mà , mẹ quên à ?
Tất cả trợn mắt nhìn nhau , rơi vào trầm tư . không lâu sau lên xe đi về , Loan ngồi phía trước hai mắt cứ nhòa đi vì lệ , phía sau cô gái tên Ngọc cứ thao thao bất tiệt , nói chyện với bà Hiền vui vẻ . Chẳng bao lâu sau tất cả đã về đến nhà ngồi quanh chiếc bàn tiếp khách giữa nhà , Tuấn để Ngọc lại ở ngoài nhà nghỉ cách nhà không xa .
Bà Hiền gương mặt nghiêm nghị nói .
–Nói đi xen nào ,chuyện này là sao hả Tuấn . Mẹ cho mày ăn học đàng hoàng mà giờ mày làm ra chuyện gì đây ?
Ông Thanh thở dài thườm thượp .
–Mày có vợ là con Loan rồi , sao bây giờ mày lại dẫn con kia về nhận là vợ mày là sao . Sao mày có thể làm ra chuyện này hả Tuấn ???.
Loan chỉ cúi đầu rơi nước mắt không nói gì .Tuấn nhìn Loan có chút ngần ngại nói .
–Ngọc có bầu rồi , con và Ngọc đăng ký kết hôn rồi . Loan anh xin lỗi , em có thể đi tìm người khác tốt hơn anh , anh không xứng đáng với em , anh xin lỗi .
Lúc này Loan không chịu nổi cô gào lên trong nước mắt cay đắng nói .
–Anh xin lỗi , một câu xin lỗi nhẹ nhàng như vậy sao . Bao nhiêu năm nay tôi chờ đợi anh ,hy sinh cả tuổi xuân chờ anh , giờ nhận lại một câu xin lỗi nhẹ nhàng vậy sao .
Bà Hiền đứng lên ôm lấy Loan , bao nhiêu lâu nay nhìn những gì Loan làm cho cái nhà này làm bà cảm động và thương cô lắm , bà đã sớm xem cô như con gái mình .
–Tao chỉ có một đứa con dâu là nó , tao không cần biết mày với con kia làm gì . Nếu mày vẫn muốn đi với con kia thì đừng gọi hai cái thân già này là bố mẹ nữa . Tao không có đứa con bội bạc như mày .
Tuấn cau mày .
–Trước đây mẹ lúc nào cũng phản đối con với Loan cơ mà , bây giờ con làm theo ý mẹ rồi đây .Còn Loan anh thật sự xin lỗi em, anh không còn yêu em . Nếu cứ gượng ép sống với nhau thì cũng chẳng vui vẻ gì , vả lại Ngọc cũng có em bé rồi , mong em hiểu cho anh .
Ông Thanh đứng bật dậy làm cái ghế đổ chổng trơ ra đất , ông chồm đến túm cổ áo, tát cho Tuấn một cái , ông quát .
–Thằng mất dậy , Tao cho mày ăn học để mày làm ra cái chuyện khốn nạn như thế này à ?
Tuấn bị ông Thanh tát mạnh đến nỗi ngã lăn ra đất , mồm gỉ máu . Tuấn đứng dậy nói một câu chắc chắn .
–Dù gì đi chăng nữa con cũng cưới Ngọc , cô cái thai rồi , con với Loan không còn tình cảm gì thì sống với nhau sẽ không hạnh phúc đâu.
Nói xong Tuấn quay người đi , không chờ cho ông bà Thanh Hiền và Loan kịp nói thêm lời nào . Loan bưng mặt khóc , ngồi thụp xuống đất . Bà Hiền ngồi xuống vỗ vai con dâu , đoạn bà an ủi .
–Không sao đâu con ,đàn ông nó chỉ qua đường ấy mà , dăm bữa nửa tháng nó chán là nó lại về ngay ấy mà . Cứ ở đây , bố mẹ chỉ có mình con là con dâu . Còn nếu nó không biết hối cải thì bố mẹ từ nó luôn coi như không có nó .
Loan ôm lấy bà Hiền , cô tủi thân khóc trong đau đớn . Bao nhiêu năm hy sinh cho gia đình này , đến cả cái nhà của bà ngoại cô cũng bán đi . Rồi bao nhiêu năm chờ đợi , hy sinh cả tuổi xuân đến mức thân tàn ma dại chờ đợi Tuấn về . Giờ đây cô chỉ nhậm lại sự lạnh lùng và một câu xin lỗi không chút áy náy . Nước mắt chua sót không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má gầy , xanh sao làm cho ông bà cũng bất lực không biết làm gì hơn , chỉ thở dài não nề .
Cả ngày cô chỉ giam mình trong phòng , không nói chuyện , không ăn uống . Chỉ ngồi đấy nước mắt không ngừng rơi , suy nghĩ về quá khứ và cuộc đời mình , nghĩ đến chuyện trước đây khi Tuấn chưa đi nước ngoài . Có lẽ cô đã sai khi hy sinh qua nhiều như thế .
Tối hôm ấy Loan nhận được điện thoại của Tuấn , hẹn lên trên cầu nói chuyện ,chiếc cầu cách nhà khoảng một cây số .Loan biết cuộc nói chuyện ấy là gì. Hơn 8 giờ tối , Loan mặc lên người chiếc váy cưới mà cô đã mua , mơ rằng một ngày mình sẽ mặc nó đứng trên sân khấu , được họ hàng ,chòm xóm chúc phúc . Nhưng hôm nay cô mặc nó lại để kết thúc mối tình bao năm cô chờ đợi trong đau khổ .
Đi đến điểm hẹn Loan thấy Tuấn và cô gái tên Ngọc đang đứng trên cầu , nhìn xuống dòng xe bên dưới nói chuyện vui vẻ . Loan bước chân nặng nề đi đến, hai người họ phát hiện có người đến thì ngừng lại ,chờ đợi Loan đến gần .
Loan đến gần ,dừng lại cách chừng đôi mét , cô cúi mặt xuống đất không nói gì .
Ngọc cười mỉa mai nói .
–Trời ơi váy cưới , chị nghĩ nó hợp với chị không , người gì gầy như cái que , không có lấy nổi miếng thịt để bóp , tôi nhìn còn chán huống chi đàn ông . Phụ nữ là phải đầy đặn hai vòng thì mới giữ được chồng chị hiểu không ?? thôi không sao giờ chị mới hiểu thì để mai mốt lấy chồng mới mà áp dụng nha .
Tuấn không nói gì chỉ lặng yên nhìn xuống dòng xe bên dưới gương mặt lạnh lùng, chẳng biết trong lòng có cảm thấy ngại ngùng khi phải đối diện với Loan không . Loan sống mũi cay cay , hai mắt ứa lệ nói .
–Anh Tuấn anh nói đi , bao nhiêu lâu nay em chờ anh để nhận lại cái kết như ngày hôm sao , anh nói em đợi anh , nhất định anh sẽ quay về đón em mà. Bây giờ anh đối sử với em như thế này sao .
Ngọc cười lên một tiếng kinh bỉ .
–Hư …. Chị ngu thì chết có chồng không biết giữ trách ai bây giờ , chị lên nhanh chóng rời đi đi đừng để đến lúc bị đuổi ra khỏi nhà thì mang nhục . Anh Tuấn và tôi sẽ nhanh chóng kết hôn thôi .
Tuấn vẫn lặng yên không nói , Loan giận dữ đôi mắt vằn đỏ trừng trừng nhìn con Ngọc, cô gào lên .
–Mày im mồm đi mày là cái thứ giật chồng người ta còn không biết xấu hổ , bố mẹ mày không biết dậy mày à ? mày trông cũng đến nỗi nào đâu mà sao nhân cách của mày không bằng một con chó vậy ?
Đốp một tiếng , Con Ngọc giáng cho Loan một cái tát trời giáng khiến cô hoa hết cả mắt. Tuấn nhìn sang chân di chuyển muốn bước sang can ngăn, nhưng lại thôi thu chân lại chỉ đứng yên nhìn sang bên này . Con Ngọc giọng chua ngoa .
–Mày nói ai hả , thứ mày không đủ bản lĩnh giữ chồng trách cứ gì ai .??
Loan đưa tay sờ lên gương mặt mình , cảm thấy nóng rát , trong lòng ngọn lửa thù hận bùng cháy . Cô lao đến túm lấy tóc con Ngọc vả liên tiếp cho nó mấy cái vào mặt , con Ngọc cũng túm lấy Loan muốn đánh trả , nhưng một con chỉ biết ăn chơi , phè phỡn làm sao đánh được một người lúc nào cũng quần quật làm việc được chứ . Loan căm hận nắm tóc vả liên tiếp vào mặt con Ngọc , sau đấy cô sẵn chân đạp vào bụng. Con Ngọc ăn đạp ngã lăn ra đất , tóc tai rối bời ôm bụng kêu la đau đớn . Ban nãy khi hai người đánh nhau , Tuấn cũng lao lại nhưng sự việc quá nhanh , anh đến nơi thì cũng là lúc con Ngọc ngã lăn ra đất .