Tuấn tay chân run lẩy bẩy nheo mắt nhìn lại xem mình có nhìn nhầm hay không , cái bóng trắng ấy vẫn đứng sừng sững bên kia nhìn về bên này . Tuấn tự trấn an mình rằng ấy chỉ là ảo giác do cú ngã lúc nãy , hoặc là ai đấy không ngủ được đi lên đây hóng mát . Con Ngọc bất giác cũng run lên , nó ngồi dậy nhìn về bên cái bóng trắng nói với Tuấn .
–Anh Tuấn anh có thấy gì không ?
Tuấn ngạc nhiên .
–Em cũng thấy hả ?
Con ngọc run rẩy gật đầu , hai đứa nó nhìn nhau , rồi quay sang nhìn về hướng cái bóng trắng bên ấy . Nhưng bây giờ lại không thấy cái bóng trắng ấy đâu nữa . Tuấn vộ vàng đứng dậy chạy về bên ấy xem người khi nãy ấy đâu , đánh mắt nhìn khắp nơi không thấy ở đâu cả . Tuấn lẩm bẩm.
–Kỳ lạ đâu rồi , rõ ràng mới đứng đây không lý nào chạy nhanh thế được ,từ đây xuống chân cầu phải mấy trăm mét ,đâu lẽ nào chạy nhanh đến thế . Chả nhẽ nhảy xuống dưới .
Tuấn ngó qua lan can cầu nhìn xuống bên dưới nhưng cũng không thấy gì . Tuấn đi về chỗ Con Ngọc cái mồm sưng vếu đang chảy máu cũng cố lẩm bẩm nói với con Ngọc .
–Lạ nhỉ không thấy đâu cả !!
Tuấn vừa quay sang nhìn con Ngọc thì hắn khựng lại , khi thấy con Ngọc đang cố lết cái thân mình đầy máu về phía sau , đôi mắt mở trừng , miệng ú ớ không lên lời , nó không ngừng lắc đầu bò lùi về sau.
Tuấn thấy thế vội tập tễnh chạy lại ,bởi chân hắn ban nãy bị đập mạnh xuống đường cũng đang rớm máu . Đỡ lấy vai con Ngọc , Tuấn hỏi dồn .
–Em làm sao đấy , cố gắng đợi thêm một tí sắp có người đến đón rồi , chắc đau hả ?
Con Ngọc lắp bắp không thành tiếng . Trước mắt nó bây giờ là thân ảnh mờ ảo của Loan , cô đang dùng ánh mắt căm hận nhìn nó . Đôi mắt đỏ ngầu đang chảy ra hai dòng huyết lệ , lăn dài trên gương mặt trắng như bôi vôi , còn hằn thêm cả gân xanh trên má . Đôi môi Loan tím bầm , còn nghe thấy cả tiếng răng nghiến vào nhau ken két . Bên dưới bụng một lỗ thủng lớn khiến cho thịt nát , lòng ruột lòi cả ra bên ngoài , nhểu máu xuống chiếc váy trắng đỏ lòm lòm .
Con Ngọc bấu chặt lấy vai Tuấn , miệng mấp máy mãi mới thành lời .
–Có …..CÓ……Có ma …..Con Loan ……Con Loan ….anh Tuấn ơi .
Tuấn đưa ánh mắt theo tay con Ngọc chỉ , nhưng chẳng thấy gì cả . Bấy giờ oan hồn Loan mới cất tiếng nói , cái tiếng ghê rợn xen lẫn cả sự căm hận ,âm vang xoáy sâu vào tai con Ngọc .
–Mày …..Mày cướp chồng tao . Hôm nay tao cho mày phải chết theo tao con khốn ạ .
Con Ngọc nghe thế tay chân run lẩy bẩy , mồ hôi túa ra trên trán . Nó run rẩy cầu xin , vì nó biết nó đang phải đối mặt với thứ gì .
–Chị Loan tôi ….Tôi xin lỗi , tôi không cố ý đâu . Tôi không ngờ chị lại tự tủ mà .
Nói đoạn con Ngọc vùng ra khỏi tay Tuấn , quỳ xuống lậy như tế sao .
–Chị tha cho tôi , tôi không biết là chị dại dột vậy mà . Bây giờ .. Bây giờ tôi trả chồng lại cho chị đây . Tại tôi chót dại nên có thai , tôi thấy chồng chị ngu ngơ nên tôi chỉ định tìm cho con mình ngôi nhà đầy đủ cha mẹ thôi . Tôi thật sự không cố ý mà …!!!
Tuấn không hiểu con Ngọc bị làm sao , nhưng nghe những lời con Ngọc nói anh sững người trong giây lát , rồi vồ đến tóm lấy hai vai con Ngọc lắc mạnh .
–Cô nói cái gì ??? cô nói lại cho tôi nghe xem nào … Có thật như những gì cô vừa nói không .. HẢ ????
Con Ngọc đẩy Tuấn ra , cả hai đều ngã lùi về sau .
–Phải !! ai bảo mày ngu thì chết . Chứ không phải mày lấy tao cũng chỉ vì được nhập tịch bên ấy nhanh hơn thôi à ? Cả tao và mày đều vì lợi ích của mình không đúng hay sao .
Bốp một tiếng chát chúa vang lên . Tuấn tát cho con Ngọc một cái làm nó ngã vật ra đất .
–Con đĩ này , bố mày tưởng mày đang mang đứa con của tao nên tao mới bỏ Loan để cưới mày , hòng không để con tao phải mồ cô cha . Tao không ngờ tao lại bị cái con đàn bà lăng loàn như mày lừa bấy lâu nay .
Oan hồn Loan cười lên man dại , tiếng cười đau sót , thêm cả tiếng khóc thê lương . Lần này thì Tuấn có thể nghe rõ mồn một .
–Ha Ha …….Ha ….Ha ….hư …hư ….hu …hu anh Tuấn à anh Tuấn đến bây giờ anh mới nhận ra thì cũng đã muộn rồi .
Tuấn quay phắt lại nhìn , thấy thân hình kinh dị kia đang đứng ngay sau lưng mình , hắn vội lật hẳn người , lết ra xa . Từng dòng máu cũng theo đó loang xuống đường , Tuấn kinh hãi lắp kêu lên.
–Loan …Loan ..Em chết rồi cơ mà .. sao ..sao em lại ở đây .
Tuấn nhìn xuống bụng Loan , hắn nhận ra Loan không phải là người . Bởi xác cô đã được chôn cách đây một tuần vả lại với vết thương trên bụng kia thì làm gì có ai chịu được . Hắn nhớ lại lời mấy bà ngoài chợ sáng nay nói và tin rằng đây chắc chắn đây là oan hồn của Loan về tìm mình . Hắn sợ hãi run lên bần bật nói .
–Loan !!! Loan anh xin lỗi , thật sự anh xin lỗi . Anh sai rồi ….Anh sai rồi em tha tội cho anh có được không ??
Tuấn sụt sùi khóc , nước mắt cũng trào ra . Tuấn Biết Loan về muốn lấy mạng hắn , hắn sợ hãi bởi bây giờ hắn mới đứng được trên đỉnh cao của danh vọng mà lại phải bỏ mạng sớm như thế này sao . Con Ngọc thấy Loan không để ý đến mình , nó liền dùng hết sức mình , mặc kệ cơn đau cố sức chạy đi . Thế nhưng Loan đâu có tha cho nó dễ vậy , nhanh như một cơn gió Loan đã hiện ra trước mặt đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn nó nói .
–Chạy đi đâu , mày làm cho tao thành cô hồn dã quỷ như bây giờ mà còn muốn chạy sao Hả ????
Con Ngọc đang đà chạy xuống dốc , bị oan hồn của Loan làm cho bất ngờ , cộng với vết thương trên người . Nó khụy chân ngã lăn ra , thuận theo đà dốc nó cứ thế lăn lông lốc trên đường đến cả mấy chục mét . Cuối cùng nó lăn xuống chân dốc nơi có trụ mốc bằng bê tông để chỉ đường , nó đập đầu đánh cộp một cái, gương mặt dập nát , máu cùng với óc phọt cả ra ngoài bất động ngay khi ấy , không còn dấu hiệu của sự sống .
Tuấn trông thấy cảnh này sợ hãi kêu toáng lên , hắn vùng dậy bỏ chạy về hướng ngược lại . Loan lần nữa xuất hiện trước mặt hắn .
–Anh Tuấn , anh lại muốn bỏ em đi sao . Em vẫn chưa hỏi anh câu này mà .
Tuấn run rẩy .
–Câu …Câu Gì ???
–Anh xem em hôm nay có đẹp không , chiếc váy cưới này là em mua để chuẩn bị cho ngày cưới chính thức của hai chúng ta . Nhưng anh lại không muốn lấy em nữa . EM MỚI LÀ CÔ DÂU của anh cơ mà , sao anh lại chối bỏ em như thế hả anh Tuấn .???
Tiếng nói nỉ non xen lẫn chua sót , kèm theo cả tức giận . Tuấn nghe xong gương mặt bỗng trở lên ngây dại như kẻ mất hồn , đờ dẫn nhìn Loan . Oan hồn Loan lại tiếp .
–Đi thôi anh , đi với em . Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi , giờ đây em không còn phải đêm đêm rơi nước mắt vì nhớ anh nữa rồi .
Nói rồi oan hồn Loan đi trước ,Tuấn cũng bước những bước vô hồn theo sau , chậm chạm tiến sát lại lan can cầu , nhẹ nhàng trèo lên rồi buông mình xuống dưới . khi đã rời chân khỏi lan can hắn mới hồi tỉnh , phát hiện mình đang rơi thì hốt hoảng kêu lên KHÔNG….KHÔNG ……
Tiếng hát nỉ non lại vang lên trong đêm vắng ,tha thiết , sót xa ,thê lương ,sầu thảm vô cùng …..
THE END