Có lần mình có lịch làm việc ở Thạnh Phú - Bến Tre. Bắt xe từ Sg đi xuống đó thì trời đã chiều. Bến tre đang bão. Bước vào nhà khách thì được người nhà sắp xếp ngủ trong 1 gian phòng nhỏ thông giữa phòng thờ và bếp. Vừa để ba lô xuống tấm phản. Tự nhiên mình thấy như ai đang thổi sau gáy. Mình quay lại thì vẫn chỉ bị ở gáy. Tuy lúc ấy ngoài trời đang bão nhưng chỗ mình đứng kín gió lắm. Mình liên tục quay 4 phía đều chỉ bị như ai dùng miệng thổi sau gáy. Lúc đó cũng mệt do đi xe đường dài nên mình cũng chỉ muốn tắm rửa cho lẹ rùi kiếm j đó ăn xong ngủ chứ ko nghĩ được nhiều. Xong để đồ xuống rùi mình lấy quần áo vs khăn để đi tắm. Tắm xong vào được mời ăn tô cháo bò khá ngon. Căng da bụng chùng da mắt....
Lúc ấy phần mệt, phần mai phải zậy sớm vì công việc nên mình chỉ muốn ngủ. Người nhà vào treo mùng cho mình ngủ và cho 1 cái gối và 1 cái mền. Mình cứ nghĩ sẽ có người vào ngủ chung nên mình ngủ trước mà ko lo gì. Từ phòng mình nhìn ra phòng thờ rất rõ nên thấy nhiều người đang nói chuyện rôm rả thì cũng yên tâm đi ngủ. Ai ngờ lát sau mở mắt ra.... Thấy phòng thờ đó mở đèn đỏ lè. Mọi người thì ngủ hết. Nằm la liệt.... Chẳng ai ngủ chung với mình. Mình chúa sợ ma nên chả bao giờ ngủ 1 mình được.
