Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng - Chương 198 - 201

  1. Home
  2. Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
  3. Chương 198 - 201
Prev
Next

Chương 198 (V55.1): Tốt lắm (1)

  Kha Thế Kiệt hiểu ý của Kha Thế Vinh, ánh mắt cũng hiện lên vẻ hung ác, đúng vậy, làm sao có thể để người ngoài chiếm được Kha gia? Vất vả nhiều năm như vậy, sao bọn họ có thể bại dưới tay một người ngoài – một con nhóc? Cho nên, để chiếm được Kha gia, bọn họ dù ghét nhau đến mấy thì cũng phải bắt tay hợp tác không từ thủ đoạn!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, khách khứa dần dần tới đủ, có nam có nữ, có trẻ có già, Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt nhìn mà không hiểu, liệu có thật là Kha Xương Hoàng định tìm chồng tốt cho Mộc Như Lam không? Trong lòng tính toán phức tạp là thế, nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn tươi cười, hoan nghênh chiêu đãi các vị khách.

Kha Xương Hoàng đứng phía trên cầu thang nhìn sảnh tiệc dần trở nên náo nhiệt, tầm mắt lão đảo qua một đám thanh niên tuấn tú, khuôn mặt vẫn mang biểu cảm lãnh khốc nghiêm như mọi khi. Hà gia ở Hồng Kông, đã có trăm năm làm kinh doanh trang sức đá quý, là lão đại của ngành trang sức Hồng Kông, con trai duy nhất năm nay hai mươi tư tuổi, còn trẻ và có triển vọng, phải tội khá lăng nhăng, cần uốn nắn thêm; Lâm gia ở Giang Nam, chủ đất lớn nhất cả nước, con trai cả năm nay hai mươi sáu tuổi, chín chắn trầm ổn, có điều hơi cổ hủ, con trai út năm nay mười bảy, đang học trường Mộ Hoa tại thủ đô, là một kẻ ăn chơi trác táng; còn ở phương bắc…

Lão âm thầm kiểm kê từng người một, càng kiểm càng thấy không hài lòng, chẳng có ai xứng đôi với cháu cưng của lão cả!

Bỗng lão thấy một người có vẻ nổi bật, nhưng khi đã nhận ra người đó là ai, sắc mặt Kha Xương Hoàng lại tối đi, Đổng Kỳ? Giỏi thì giỏi thật, chỉ hiềm hắn là người Hoắc gia, Kha gia bọn họ và Hoắc gia không đội trời chung, lão mà gả Mộc Như Lam sang Hoắc gia, đến khi lửa chiến hai nhà đốt tới chỗ cô, cô sẽ vô cùng khó xử, tình cảm vợ chồng cũng sẽ bị rạn nứt, như thế chẳng thà loại Đổng Kỳ ngay từ đầu.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì, đàn ông trong nước mà có thể xứng đôi Mộc Như Lam công chúa Kha gia, quả thật chỉ có người Hoắc gia.

Kim giờ chỉ số bảy, kim phút chỉ số sáu, bảy giờ rưỡi, bữa tiệc Kha gia đã đến lúc bắt đầu.

Đèn xung quanh từ từ tắt đi, nhóm nhạc diễn tấu nãy giờ cũng ngừng động tác, khách khứa tụ lại qunh chỗ cầu thang nơi Kha Xương Hoàng đang đứng, cùng đợi chủ nhà nói lời tuyên bố.

Ánh đèn tập vào Kha Xương Hoàng, lão có một mái tóc muối tiêu, người mặc tây trang đen, trông lão cao ráo anh tuấn hệt như xưa, đôi mắt sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng.

Chiếc gậy trên tay lão nhẹ nhàng nâng lên một chút, sau đó đập thật mạnh dừng xuống sàn, tiếng động vang vọng khắp đại sảnh im ắng, làm bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng.

Kha Xương Hoàng chậm rãi mở miệng, “Các vị đều biết ta có một cô cháu ngoại, chẳng qua là chưa bao giờ công khai, nói vậy, số người biết con bé đông hơn số không biết rất nhiều.”

Có người đứng dưới gật gù, Kha Xương Hoàng chưa bao giờ chính thức công khai vị tiểu công chúa kia, rất nhiều người biết tên cô nhưng lại không biết cô trông thế nào, có điều thanh danh của cô trong giới giáo dục quả thật quá vang dội, hầu như ai cũng biết tên của cô.

“Giờ đây, ta muốn chính thức giới thiệu với các vị, cháu gái ruột của ta — Mộc Như Lam!” Dứt lời, Kha Xương Hoàng nhìn lên cầu thang tầng ba, sự chú ý của mọi người cũng bị ánh đèn bừng sáng ở đó hấp dẫn, những tiếng hít sâu kinh diễm vang lên liên tiếp, cả khách nữ cũng không ngoại lệ.

Cô gái đứng đó nhìn xuống mọi người, ánh đèn chói ngời bao bọc lấy cô, như tạo thành một vầng sáng mỏng manh màu trắng ngà, cô nở một nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai, đôi mắt trong veo đầy dịu dàng, mái tóc đen thẳng mượt tinh tế, trong một thoáng, mọi người cứ ngỡ mình nhìn thấy thiên sứ!

Kha Xương Hoàng thấy mọi người nhìn cô đến mê mệt, trong lòng đắc ý kinh khủng, hừ hừ, đây chính là cháu gái cưng của lão, đám dân đen các người quỳ xuống hết cả đi!

Cô nhẹ nhàng cất bước xuống lầu, đôi giày màu bạc lấp lánh lên theo từng ánh đèn, bộ váy trắng làm nổi bật làn da ngọc ngà, lúc này chẳng còn ai biết đến rượu ngon, chẳng ai biết đến mỹ nữ đàn đàn như muôn hoa đua thắm, bọn họ chỉ tập trung vào nàng thiên sứ thánh thiện đi lạc xuống trần gian.

Nghe nói, năm nào cô cũng đứng đầu kì thi quốc gia…

Nghe nói, cô là người đã có công đưa học viện Lưu Tư Lan lên tầm quốc tế.

Nghe nói, cô là hội trưởng hội học sinh do toàn bộ học sinh Lưu Tư Lan bầu ra đệ tử hội…

Nghe nói, cô từng liều mình cứu một đứa trẻ không quen biết…

Những câu chuyện về Mộc Như Lam mà bọn họ từng nghe qua nay đột nhiên ùa về trong tâm trí, bởi vì cô đang đứng ngay trước mặt họ, chỉ cần vươn tay là chạm tới, mặc dù thoạt nhìn vẫn xa tận chân trời. Quan trọng là, bất cứ ai trong số họ cũng có cơ hội trở thành chồng của cô, cơ hội sở hữu cô gái kì diệu này…

Cô gái kì diệu, cho dù không có ánh đèn, bóng hình của cô cũng sáng bừng lên.

Mộc Như Lam mỉm cười đi đến bên cạnh Kha Xương Hoàng, micro đặt phía trước, nàng chậm rãi cất lời, chất giọng cô mềm mềm, tựa như móng mèo con cào nhẹ vào lòng, làm người ta nhũn cả tim.

“Chào các vị, tôi là Mộc Như Lam, rất cảm ơn các vị đã dành thời gian đến gặp tôi, tôi thật sự hân hạnh.”

Mọi người bỗng có ảo giác, như thể chỉ cần cô vui, bọn họ nguyện ý làm bất cứ điều gì.

Đổng Kỳ đứng lẫn trong đám đông, hắn nhìn cô gái đứng trên lầu rồi lại nhìn phản ứng của những người xung quanh. Đổng Tứ Hiên nói đúng, cô gái này, trời sinh nên đứng trong ánh đèn sân khấu, cô không cần nói gì cũng có thể nổi tiếng khắp thế giới hay thậm chí là tiến vào Hollywood, cô sinh ra đã là một vật sáng thánh thiện, nếu đứng ở phi châu dân khu tị nạn bên Châu Phi, có khi cô sẽ được kính yêu như một thiên thần cứu rỗi.

Nhưng cũng vì lí do này, sẽ không ai đồng ý để cô bước vào vòng giải trí, một người đặc biệt như vậy, đi ngoài đường dù có che mặt thì vẫn rất nguy hiểm, quá được hâm mộ đôi khi cũng là một điều tồi tệ, Đổng Tứ Hiên từng bị một vài nữ fan cuồng bắt cóc, có fan còn tự làm đau mình chỉ để chứng minh tình yêu với anh ta, nếu đổi thành Mộc Như Lam… Nói không chừng sẽ còn xuất hiện những chuyện biến thái đáng sợ hơn nữa.

Hắn hơi nheo mắt, những tên đàn ông đứng quanh đang tỏ vẻ ái mộ Mộc Như Lam đều là tình địch, bất quá đám tình địch này căn bản không đủ lợi hại để phải dè chừng.

Mộc Như Lam chỉ nói một câu rồi lùi ra Kha Xương Hoàng. Kha Xương Hoàng quét mắt phía đám đông đứng dưới, đặc biệt những người trong nhà, sau đó chậm rãi nói, “Cuối cùng, còn một chuyện ta tuyên bố với mọi người.”

Sức uy hiếp trong giọng của Kha Xương Hoàng làm đám đông hơi dời mắt khỏi Mộc Như Lam.

“Mộc Như Lam, từ hôm nay trở đi, sửa họ Mộc thành Kha!” Lão gằn từng tiếng, sang sảng rõ ràng!

Toàn đại sảnh vỡ òa trong kinh ngạc, cả Mộc Như Lam và Đổng Kỳ cũng không ngoại lệ.

Mộc Như Lam sửng sốt nhìn Kha Xương Hoàng, khi quyết định nhận cô về, Kha Xương Hoàng đã lấy nửa quyền giám hộ từ Kha Uyển Tình nên giúp cô sửa họ cũng không phải là không thể, nhưng trong xã hội thượng lưu, sửa một cái họ sẽ thay đổi rất nhiều thứ, thậm chí là gây ra phản ứng dây chuyền!

Sắc mặt của Kha Thế Vinh, Kha Thế Kiệt, Lâm Ngọc Nhan và Lý Tiểu Thanh đồng loạt thay đổi, cái ly trên tay Lâm Ngọc Nhan thậm chí còn rơi xoảng xuống đất, những vị khách còn lại nghe tiếng động thì quay sang, thấy sắc mặt của bọn họ, mọi người đều nghĩ thầm: Kha gia, sắp loạn rồi đây.

Làm Mộc Như Lam trở thành Kha Như Lam, nghĩa là có 50% khả năng Kha gia sẽ được giao vào tay cô, và cũng có nghĩa là, cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù.

Thả xong quả bom mạnh, Kha Xương Hoàng im lặng đi lên lầu, để lại bữa tiệc cho nhân vật chính Mộc Như Lam giái quyết.

Tuy lòng đầy nghi hoặc nhưng Mộc Như Lam vẫn cười như thể đã biết chuyện này từ trước. Cô bước xuống lầu, ngay tức khắc bị mọi người vây quanh với đủ loại thái độ, chân thành có, thực dụng có, tò mò cũng có… Đàn ông độc thân đến đây hôm nay đều đã được gia đình cho biết mục đích của bữa tiệc, bọn họ kéo đến trước mặt Mộc Như Lam hòng thể hiện sự ưu tú của mình, vây lấy cô chật như nêm cối.

Vào đúng lúc này, cửa chính đã đóng một lần nữa mở ra, mặc tây trang trắng, miệng cười dịu dàng, diện mạo trông như một vị hoàng tử hiền lành, chàng trai nọ ung dung bước vào, phía sau là hai “tên hầu” cũng tuấn tú không kém.

Có người kinh sợ, có người nghi hoặc, có người kích động, có người băn khoăn, không rõ đây là công tử nhà nào.

Triệu Thúc không ngăn bọn họ lại được, ông chau mày đi đến chỗ Mộc Như Lam, nói thầm với cô vài câu.

Mộc Như Lam hơi nhướng mày nhìn ba chàng trai đang tiến về phía mình, khóe môi cong lên làm nụ cười ngày một sâu thêm.

“Thật ngoài sức tưởng tượng, Mộc tiểu thư.” Bạch mã hoàng tử đi tới trước mặt Mộc Như Lam, y nhẹ nhàng nâng tay cô lên và đặt một nụ hôn, “Cô xinh đẹp hệt như một thiên sứ.”

“Cảm ơn lời khen của anh, Đoạn tiên sinh.” Mộc Như Lam rút tay về, đôi mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt chàng trai. Đoạn Ngọc à? Cái tên này…  

Chương 199 (V55.2): Tốt lắm (2)

  “Đáng buồn thay, hôm nay Kha gia mở tiệc mà lại không mời tôi, phải chăng là vì tôi không đủ tư cách? Hay là vì… cô không muốn nhìn thấy tôi?” Chàng hoàng tử hiền lành mỉm cười nói một câu thẳng thừng làm đối phương trở tay không kịp, tựa hồ ai cũng cho rằng, nếu không có Thanh Hổ dưới trướng Đoạn Ngọc thì hiện tại đã chẳng còn Mộc Như Lam, hơn nữa Thanh Hổ còn vì Mộc Như Lam mà chết, người trọng đạo lý đặt nặng hai chữ “nghĩa khí”, Đoạn Ngọc nói vậy tức là đang lên án Mộc Như Lam vong ơn bội nghĩa.

Hóa ra là tới gây sự sao? Rõ ràng Thanh Hổ định bắt cóc Mộc Như Lam, vậy mà bọn họ lại lợi dụng chuyện Mộc Như Lam “hôn mê từ đầu đến cuối” để đổi trắng thay đen, ngặt nỗi cô không thể nói ra sự thật được, cô hôn mê từ đầu đến cuối thì làm sao mà biết Thanh Hổ muốn cứu cô hay muốn bắt cô?

Đứng đằng sau đám đông, Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt theo dõi màn kịch với vẻ mặt khinh khi chế nhạo, bọn họ không sẽ giúp đỡ, bọn họ muốn nhìn xem, rốt cuộc Mộc Như Lam có bản lĩnh gì mà đòi tranh Kha gia với bọn họ. Về phần hợp đồng mà Đổng Kỳ đã ký, bọn họ cho rằng Mộc Như Lam chỉ dùng sắc đẹp mê hoặc Đổng Kỳ chứ không dựa vào thực lực, Đổng Kỳ vì nụ cười của người đẹp nên mới ký.

Sắc mặt Mộc Như Lam vẫn bình thản như cũ, cô cười ôn hòa, “Không đâu, là do mấy hôm trước tôi bị kinh hãi quá mức, ông ngoại vội mở tiệc trừ xui cho tôi, gấp gáp quá nên mới bỏ sót anh. Ơn của Thanh Hổ tiên sinh, Như Lam không quên và nhất định sẽ báo đáp. Còn chuyện nhất thời sơ sót, xin anh đừng để bụng, tôi thành thật xin lỗi.”

Ánh mắt Đoạn Ngọc hơi trầm xuống, nụ cười trên môi càng sâu thêm, quả không hổ là cô gái mà Kha lão đầu coi trọng, vừa mở miệng là đã thấy thâm hiểm, y thẳng mặt bảo cô vong ơn bội nghĩa, cô lại ngầm mắng y lợi dụng cái chết của anh em, câu chữ không sơ hở chút nào, đủ cả dũng lẫn mưu.

Mộ Thanh Phong vuốt cằm, đôi mắt phức tạp nhìn Mộc Như Lam chằm chằm, hắn nhếch môi cười xấu xa rồi lên tiếng hỏi, “Sao không thấy bạn trai của Mộc tiểu thư đâu nhỉ? Dịp quan trọng thế này mà anh ta lại không ở cạnh cô à? Chậc chậc, như vậy không nên chút nào, liệu Mộc tiểu thư có muốn đá anh ta đi, lấy tôi thay vào không?”

Bạn trai của Mộc Như Lam?

Có rất ít người biết chuyện giữa Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, gian tình của họ bắt đầu từ chuyến tham quan núi Alps, mà chỗ đó thì xa tít bên Châu Âu nên hầu như chẳng ai hay, nào ngờ bây giờ Mộ Thanh Phong lại nhắc đến chuyện đó, khách khứa xung quanh bắt đầu xì xào.

“Sao lại thế này?” Một người phụ nữ hỏi Lý Tiểu Thanh với vẻ mặt lo lắng, bà ta vô cùng hài lòng về Mộc Như Lam, đang định bảo con trai dốc sức theo đuổi! Sao khi không lại nhảy ra một tên bạn trai thế này?

Lý Tiểu Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nham hiểm, bà ta vờ làm ra vẻ hốt hoảng, tay thì vội vàng xua, “Không có gì không có gì, Lam Lam nhà tôi sẽ không yêu một tên đàn ông nghèo kiết vô dụng như mẹ nó ngày xưa đâu!”

Bà ta không giải thích còn đỡ, vừa giải thích là đã khiến mọi người thay đổi sắc mặt, ánh mắt bọn họ nhìn Mộc Như Lam cũng trở nên khác thường, cô ấy lại bắt chước Kha Uyển Tình mà đi yêu một Mộc Chấn Dương thứ hai sao? Ai mà chẳng biết Mộc Chấn Dương đã đi làm ăn mày sau khi bị Kha Uyển Tỉnh đuổi ra khỏi nhà? Gã đàn ông kia phế hết chỗ nói, Kha Uyển Tình sai nối tiếp sai, đã sớm trở thành trò cười của giới thượng lưu! Bây giờ thì đến phiên Mộc Như Lam muốn giẫm vào vết xe đổ của Kha Uyển Tình nữa sao?

Hửm? Mộ Thanh Phong nhìn Lý Tiểu Thanh, lông mày nhướng lên đầy thích thú, hắn vốn chỉ muốn xem Mộc Như Lam sẽ đáp thế nào khi được hỏi về tên bạn trai làm giáo viên cao trung thôi, không ngờ tới Lý Tiểu Thanh lại nhân đó bày trò làm Mộc Như Lam khó xử, cơ mà cũng chẳng sao, hắn rất tò mò muốn biết Mộc Như Lam sẽ xử lý tình huống này ra sao.

Mọi người đều nhìn Mộc Như Lam, muốn thấy phản ứng của cô.

Đáp lại, Mộc Như Lam chỉ mỉm cười, không hề cảm thấy khó xử hay ngượng nghịu, giọng nói mềm mại vang lên nhẹ nhàng, “Anh ấy không giống Mộc Chấn Dương, anh ấy tốt lắm.”

Cô mỉm cười đứng đó, tựa như một thiên sứ đã trót yêu người trần trong lúc nghỉ chân tại trần gian, sự tin tưởng tuyệt đối của cô làm đám đàn ông ở đây phát ghen với chàng trai kia, các cô các bà cũng không khỏi tò mò và ngưỡng mộ, chàng trai kia thật sự tốt đến thế à? Tốt đến mức đủ để cô gái ưu tú này nguyện ý trân trọng và tin tưởng hắn?

Mộ Thanh Phong nhíu mày, bất giác cảm thấy khó chịu, lời Mộc Như Lam làm hắn cảm thấy khó chịu, tên đàn ông “tốt lắm” trong lời cô làm hắn cảm thấy khó chịu, cuộc đời dài như vậy, người ta thay lòng chỉ trong tích tắc, làm sao cô dám khẳng định tên đàn ông kia “tốt lắm”? Chẳng phải ngày xưa Kha Uyển Tình mẹ cô cũng khẳng định Mộc Chấn Dương tốt nhất quan trọng nhất đấy à? Giờ thì sao nào? Nực cười!

Giọng nói mềm mại lơ lửng giữa không khí, rơi vào lòng người đàn ông vừa chạy đường xa đến đây, tựa như một hạt mầm, nó bén rễ tại đó rồi đâm xuống thật sâu, kéo thế nào cũng không ra, trừ khi xé nát trái tim hắn.

Trong thoáng chốc, những người đang nhìn Mộc Như Lam như cảm ứng được điều gì đó, một vài người theo phản xạ quay ra cửa, bất giác muốn kêu lên nhưng lại kêu không được, kì lạ đến mức làm tất cả mọi người dời mắt nhìn sang.

Chỉ thấy tại cánh cửa mở toang, không biết từ khi nào đã đứng một người đàn ông, hắn mặc áo khoác len màu đen, mái tóc đen mỏng sợi, khuôn mặt tái nhợt không quá nổi bật giữa đám đàn ông muôn hình vạn trạng nơi đây, thế nhưng mọi người vẫn không khỏi kinh diễm.

Xung quanh sặc sỡ đủ màu mà chỉ mình hắn hai sắc trắng đen, thanh thanh lạnh lạnh, đặc biệt đến mức không dứt mắt ra được. Cả thế giới như lặng đi, trở thành một bức tranh thuỷ mặc an yên đơn giản, không ồn ào, không tranh chiến, không ai nỡ lên tiếng quấy rầy.

Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy hắn lẳng lặng đứng đó, cô hơi giật mình, sau đó nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên đẹp đến động lòng người. Như thể hai con người cùng lạc vào một thời không xa lạ rốt cuộc cũng tìm thấy nhau, bình yên vô tận, quen thuộc đến nỗi linh hồn như hòa lại làm một.

“Khiêm Nhân.” Giọng cô mềm mềm cào nhẹ vào lòng hắn, trước mặt tất cả mọi người, cô vươn tay về phía hắn.  

Chương 200 (V55.3): Tốt lắm (3)

  Editor: Hoa Tử Tình

Beta-er: Misery De Luvi

Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, đôi mắt bình thản trên gương mặt lạnh nhạt in hằn bóng dáng cô, phảng phất một chút dịu dàng khó thấy. Hắn bước tới, vươn bàn tay khớp xương rõ ràng, cầm lấy tay cô kéo về phía hắn.

Hai người đứng cạnh nhau trông hệt như một bức tranh tuyệt đẹp, mặt trời và mặt trăng, ngày sáng và đêm đen, những thứ vốn không thể cùng xuất hiện bỗng trở nên vô cùng hài hòa khi đặt trên người bọn họ, tựa hồ bọn họ sinh ra đã dành cho nhau…

“Cộp.” Cây gậy đập mạnh xuống sàn như một nắm đấm đập vỡ ảo giác đẹp đẽ, lôi mọi người trở về thực tại.

Như bất ngờ bị kéo vào một thế giới khác, mọi người mơ màng trong giây lát, sau đó mới kịp nhận ra tình huống hiện tại, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân cũng khác đi nhiều.

Mọi người tránh sang bên, Kha Xương Hoàng thong thả chống gậy đi tới, nhìn bàn tay của Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam lồng vào nhau, vẻ hung dữ trong mắt mắt lão càng rõ ràng hơn, những người khác không khỏi lui lại hai bước.

Chính tên đàn ông này, mơ tưởng muốn nhúng chàm cháu gái cưng của lão!

Đoạn Ngọc, Mộ Thanh Phong, Mộ Dương Khúc cùng lui về sau, nhường sân khấu lại cho bọn họ, cả ba nhếch môi cười, chờ xem một màn kịch vui.

Mặc Khiêm Nhân nhìn lại lão không chút kiêng dè, đôi mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu mọi sự giả dối làm trong lòng Kha Xương Hoàng thịch một cái, nỗi kinh ngạc cắt ngang vẻ hung tợn của lão, sát khí ngay tức khắc giảm đi không ít.

Đây là lần đầu tiên Kha Xương Hoàng trực tiếp gặp mặt Mặc Khiêm Nhân, lúc trước điều tra về hắn lão cũng từng xem ảnh, chỉ thấy khí chất của hắn không tệ, bây giờ nhìn người thật, nhìn đôi mắt kia, Kha Xương Hoàng chinh chiến cả đời, mặc dù lão tin tưởng thế lực Kha gia không thể nào điều tra sai được, nhưng vẫn không thể không hoài nghi.

Người đàn ông này… Hẳn phải là một kẻ không tầm thường mới đúng…

Tiếng bước chân dừng lại, Kha Xương Hoàng đứng trước mặt Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam. Mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, lão nói với Mộc Như Lam, “Lam Lam, qua đây.” Lão còn chưa cho phép mà đã dám cầm tay cháu gái cưng của lão, đáng bị băm vằm!

Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, nắm tay Mặc Khiêm Nhân định đi qua, Kha Xương Hoàng lập tức nhíu mày, “Buông tay hắn ra, qua chỗ ông ngoại!”

“Không.” Câu trả lời không chút đắn đo của Mộc Như Lam khiến những người vây xem trợn to hai mắt.

Kha Xương Hoàng trừng mắt khó tin, lửa giận bùng lên, “Cái gì?” Tên đàn ông này đúng là đáng chết, vừa xuất hiện là đã khiến Mộc Như Lam coi nhẹ người ông ngoại này!

“Khiêm Nhân là của con, chết cũng không buông tay.” Mộc Như Lam thu lại nụ cười, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Mặc Khiêm Nhân lúc sống là người của cô, nếu hắn chết trước cô, cô sẽ chế tác hắn thành rối, tuyệt đối không cho ai hết.

Biến thái vốn không biết ngượng, cô đứng trước đám đông nói một câu không khác gì tỏ tình mà vẫn chẳng hề đỏ mặt.

Mặc Khiêm Nhân lặng lẽ đỏ tai, nhanh chóng dời sự chú ý sang Kha Xương Hoàng.

Kha Xương Hoàng bị cao huyết áp, lúc trẻ lão không biết quý trọng sức khỏe, bây giờ tuy có tiền điều dưỡng nhưng tóm lại vẫn không khỏe như trước được, nghe Mộc Như Lam nói vậy, lão tức đến nỗi tăng xông, sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập.

Trước khi những người khác kịp phản ứng, Mặc Khiêm Nhân vội thả tay Mộc Như Lam ra, hắn bước lên hai bước, một tay cầm tay Kha Xương Hoàng, một tay vuốt ngực lão, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo ma lực làm lòng người thả lỏng, “Bình tĩnh, thở sâu…”

Kha Xương Hoàng trừng Mặc Khiêm Nhân, ra sức siết chặt tay hắn. Mặc Khiêm Nhân vẫn bình thản như thể lão chẳng dùng tí lực nào, tiếp tục giúp lão nhuận khí. Kha Xương Hoàng dần bình tĩnh lại, hô hấp cũng dễ dàng hơn, có điều lão vẫn nhìn Mặc Khiêm Nhân trừng trừng, tựa như đang nói, đừng tưởng cứ nịnh bợ là lão tử sẽ công nhận ngươi.

“Ông ngoại, ông không sao chứ?” Mộc Như Lam lo lắng hỏi.

“Hừ! Có con làm ta tức nhất ấy!” Kha Xương Hoàng trừng Mộc Như Lam một cái rồi chống gậy đi lên lầu mà không để người khác đỡ. Đi được nửa đường, lão ngoái lại nhìn Mặc Khiêm Nhân, nổi giận đùng đùng quát, “Sao không đi theo!”

Mọi người xung quanh kinh ngạc, lão gia nói vậy là có ý gì? Xem ra lão không định cứng rắn đuổi tên đàn ông theo đuổi Mộc Như Lam đi, quả nhiên sự ân cần khi nãy của hắn rất hữu dụng! Ít nhất nó đã khiến lão gia cho hắn một cơ hội, tuy rằng ai cũng nghĩ, khả năng lão Mộc Như Lam để ở bên một tên đàn ông tay trắng là không lớn.

Đoạn Ngọc nhìn bóng lưng Mặc

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved