Chương 214 (V61.1): Thầm yêu (1)
Giọng nói trầm khàn cùng âm cuối nhấc cao làm đôi mắt vốn khép hờ thoả mãn vì ăn no của Đoạn Ngọc đột nhiên mở to, ánh lên từng tia sáng lạnh, “Là mày?”
“Là tôi.” Đoạn Nghiêu ngồi trên ghế vua, nhếch môi cười ma mị, “Vốn mấy hôm trước tôi còn đắn đo không biết có nên về Hồng Kông thăm anh không, ngờ đâu anh bận vui vẻ với người đẹp mất rồi, coi bộ không cần lời thăm hỏi của đứa em này nữa.”
Đoạn Ngọc theo phản xạ nhìn sang Lưu Bùi Dương nằm cạnh y, hắn mệt tới nỗi ngủ thiếp đi mà cũng không quên rủa y liệt dương, mái tóc rối bù ướt mồ hôi làm hắn càng thêm âm nhu xinh đẹp nhưng vẫn không mất đi vẻ phóng khoáng đặc trưng của con trai, khiến người ta không cách nào coi hắn là nữ được.
“Mày muốn nói gì?” Đoạn Ngọc nheo mắt nguy hiểm, dùng chân kéo chăn bông tới đắp cho Lưu Bùi Dương.
“Cậu nhóc xinh trai kia học lớp tôi, dáng dấp quả thực rất đẹp, chẳng trách mê hoặc được anh. Thật đáng tò mò, sao trước kia tôi không để ý đến cậu ta nhỉ? Xem ra là vì tập trung vào anh quá đây mà.” Lời Đoạn Nghiêu nói, nghe không rõ là châm biếm hay giễu cợt, chỉ biết nó nồng một mùi nguy hiểm.
Đoạn Ngọc nhướng mày, Đoạn Nghiêu đang đe dọa hay cảnh cáo y đây? Nó tưởng nó bắt được nhược điểm của y rồi sao?
“Mày vẫn ngây thơ như trước nhỉ, mày nghĩ tao quan tâm à?” Đoạn Ngọc nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt lạnh như băng như đá.
“Không quan tâm sao?” Đoạn Nghiêu búng móng tay, ngữ điệu đầy chế nhạo.
“Cùng lắm chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi.” Đoạn Ngọc nói câu này mà không để ý thấy hàng mi Lưu Bùi Dương nhẹ nhàng nâng lên, vì vậy đến khi y nhận ra động tĩnh của người nằm cạnh thì thiếu niên nọ đã trèo xuống giường, nhặt quần áo lên và cứ thế trần truồng bước vào phòng tắm rồi.
Nụ cười trên môi Đoạn Ngọc cứng đi, sau đó nhanh chóng bình thường trở lại. Chỉ là một món đồ chơi để giết thời gian, y cần gì phải quan tâm?
“Lạnh lùng thế. Cậu bạn học đáng thương của tôi có tình cảm với anh rồi đúng không? Lúc bị vứt bỏ, hẳn cậu ta sẽ còn đau đớn gấp bội tôi ngày trước, đúng không?” Đoạn Nghiêu cười sâu thêm một chút, trong đôi mắt hoa đào lóe ra thứ ánh sáng mà Đoạn Ngọc không thể biết.
“Mày gọi điện chỉ để nói nhảm vậy thôi sao?” Đoạn Ngọc nhìn cửa phòng tắm mờ hơi nước, trong lòng tựa hồ dâng lên chút buồn phiền.
“Thật ra tôi chủ yếu muốn chúc tết anh, dù sao anh cũng không qua được tết âm lịch năm sau.”
“Ha ha… Mày đang tuyên chiến với tao đấy à?” Đoạn Ngọc cười khẽ, ánh mắt ngày càng u ám lạnh lẽo.
“Chiến tranh đã bắt đầu từ lâu rồi mà?” Đoạn Nghiêu nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
Đoạn Ngọc cười thâm trầm, “Để tao nhìn xem, mày có bản lĩnh gì mà dám ở đây khoác lác trước mặt tao.”
“Một ngày nào đó anh sẽ biết.”
Nói đàng hoàng chẳng được nửa câu, tuyên chiến cũng tuyên xong rồi, y không nghĩ y với Đoạn Nghiêu còn gì để bàn nên định cúp máy, nào ngờ Đoạn Nghiêu lại chầm chậm nói tiếp, “Nếu anh chỉ đang chơi đùa với Lưu đồng học thì tới khi khai giảng học kỳ mới tôi sẽ không khách khí đón cậu ta về. Dù sao tôi cũng khá là ngạc nhiên, ông anh chẳng có vẻ gì là đồng tính của tôi bỗng dưng lên giường với một cậu trai, rốt cuộc cơ thể cậu ta hấp dẫn đến mức nào đây.”
“Mày dám?!” Đoạn Ngọc sầm mặt.
“Anh quan tâm à?”
“Cho dù chỉ là đồ chơi nhưng chừng nào tao còn chưa chán thì sẽ không tới lượt mày! Đừng khiêu khích tao, bằng không tao không ngại xuống tay với Mộc Như Lam đâu.” Đoạn Ngọc lạnh lùng đe dọa.
Thế nhưng Đoạn Nghiêu chỉ cười khẽ hai tiếng rồi ngắt máy.
Xuống tay với Mộc Như Lam? Trong phòng trống trải vọng lại tiếng cười lầm rầm của hắn, mắt đào sáng ngời hiện lên vẻ giễu cợt. Anh đề cao bản thân quá rồi đấy.
Chợt, ánh đèn di động vừa tắt nay lại sáng lên, nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt côi lệ trên khuôn mặt yêu nghiệt sáng lên, hắn bắt máy, “Thì ra cậu vẫn còn nhớ mình?”
Từ đầu dây kia truyền đến tiếng cười khẽ mê hồn người, dù cách điện thoại nhưng vẫn có thể hình dung được nụ cười ấm áp ấy, đôi mắt cô trong veo thánh khiết hệt như thế giới của cô, làm người ta hận không thể nhuốm đen nó, nhưng đồng thời cũng muốn bảo vệ nó thật thật kĩ.
“Mình đang nghĩ có phải cậu lại một ở nhà một mình không.” Giữa trời đông giá rét, giọng nói ấm áp của Mộc Như Lam như tia nắng xua tan mây mù.
Trong căn biệt thự tráng lệ tựa một tòa cung điện, thảm đỏ trải dài nơi đại sảnh, thiếu niên ngồi trên ghế vua cao quý chậm rãi nở nụ cười, đôi mắt đào sáng ngời như những viên đá quý, đẹp đến mê hồn người.
Đoạn Nghiêu còn chưa lên tiếng trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn quay đầu nhìn màn hình camera để xem người tới là ai, sau đó nhấn điều khiển từ xa cho người kia tiến vào.
Lễ Thân trông như vừa lặn lội gió tuyết chạy đến đây, trên tay hắn ôm một thùng giấy được dán băng keo chặt kín, nhìn là biết hàng chuyển phát. Hắn cười nhẹ, ném cái thùng về phía Đoạn Nghiêu, “Tớ đi đây.” Hắn đặc biệt chạy tới đây để đưa Đoạn Nghiêu cái này, vốn hắn lo rằng Đoạn Nghiêu đón tết một mình thì liệu có cô đơn quá không, nhưng bây giờ xem ra là không.
Đoạn Nghiêu bắt được thùng hàng, cửa chính tự động đóng lại, ngăn đi gió lạnh bên ngoài.
Hắn đọc tên người gửi, miệng cười càng lúc càng sâu.
“Nhận được quà năm mới của mình chưa?” Mộc Như Lam vừa nói vừa quay đầu nhìn đại sảnh Kha gia náo nhiệt, cô đang tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Cô không biết người nhà và thân thế Đoạn Nghiêu ra sao, hắn chưa nói, cô cũng không hỏi. Nhưng có lẽ vì kiếp trước Đoạn Nghiêu đã chết cách đây hai năm, mà kiếp này cô lại cứu hắn, nên mới có cảm giác mình cần phải phụ trách cho tương lai vốn không tồn tại của hắn, một cảm giác rất kỳ diệu.
“Nhận được rồi.” Đoạn Nghiêu đặt thùng hàng lên đùi, ngón tay trắng nõn ôn nhu vuốt ve dấu niêm phong, nhẹ nhàng phớt qua như một chiếc cọ lông mềm mại.
“Thích không?”
“Thích.” Đoạn Nghiêu cúi đầu nhìn chiếc thùng, hắn không đoán được bên trong có gì nhưng cũng không định mở ra xem, được voi ắt sẽ đòi tiên, hắn là một con ác thú không bao giờ no, tạm thời hắn không muốn tổn thương cô.
“Vậy là tốt rồi, mình sẽ đặt món cho cậu ở nhà hàng Lâu Lan, khoảng hai mươi phút nữa sẽ có, mau thay quần áo đi ăn đi~” Mộc Như Lam nghe Thái Sử Nương Tử nói thì mới biết, hóa ra hắn lúc nào cũng ở một mình, bất kể lễ lạt hay ngày thường. Trong ngôi nhà rộng rãi trống vắng, khi người khác đoàn tụ cùng gia đình, hắn chỉ có một mình mà thôi, nghe thật đau lòng.
“Cậu rất thích xen vào chuyện người khác nhỉ?” Đoạn Nghiêu bưng thùng đứng dậy, trong mắt ngập tràn ý cười, hắn chậm rãi chạy lên lầu.
“Bởi vì là cậu nên mình mới quan tâm nhiều vậy đó.” Mộc Như Lam đáp lại dịu dàng, thấy bên kia có người vẫy tay với cô, “Mình có chút chuyện, cúp trước đây, nhớ đi ăn nhé. Bai bai.”
Bên kia cúp điện thoại, Đoạn Nghiêu dừng chân nhìn màn hình di động, hắn cười càng lúc càng to, sau đó biến thành cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp tòa nhà quạnh quẽ.
Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai từng quan tâm hắn, kể cả bố mẹ trên danh nghĩa. Cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày, đám người hầu chẳng khác gì những cái máy, hỏi mới đáp, bảo mới làm. Vì sao hắn lại sùng bái Đoạn Ngọc? Đại khái là vì, y là nguồn sống duy nhất mà hắn thấy ở Đoạn gia.
Bây giờ cô ấy lại bảo muốn quan tâm hắn ư? Ha ha… Đúng rồi, phải quan tâm hắn, phải quan tâm hắn mới được, nếu không vì cô thì hắn đã chết từ lâu, vì cô, nên hắn mới biến thành ác ma, mới có thời gian nuôi nanh mọc vuốt, nếu một ngày nào đó thiên sứ bỏ đi, ác ma nhất định sẽ biến nhân gian thành địa ngục…
Chương 215 (V61.2): Thầm yêu (2)
Khốn kiếp!
Đoạn Ngọc lạnh mặt tắt điện thoại, ngay sau đó cửa phòng tắm bật mở, thiếu niên đã tắm rửa sạch sẽ đi ra với bộ đồ chỉnh tề. Chẳng thèm nhìn Đoạn Ngọc lấy một cái, hắn tiến thẳng tới chỗ tủ áo đặt cuối giường, bắt đầu thu thập đồ đạc.
“Cậu làm gì thế?” Đoạn Ngọc nhíu mày nhìn Lưu Bùi Dương.
“Mắc mớ gì tới anh.” Lưu Bùi Dương lấy hết quần áo treo trên giá của mình xuống, vô tình đụng đau hoa cúc, khuôn mặt đẹp đẽ của hắn nhăn như khỉ ăn ớt, mẹ kiếp, cái tên chết bầm này!
Lúc trước hắn đồng ý theo Mộ Thanh Phong đến Cửu Long, thứ nhất là để hoàn thành nhiệm vụ Đoạn Nghiêu giao cho, thứ hai là để tìm con vịt kia lấy lại hộ chiếu với chứng minh thư, nào ngờ con vịt đó không ai khác chính là Đoạn Ngọc, hắn chẳng những không lấy được đồ mà ngược lại còn bị tên đàn ông chết bầm này bắt nhốt.
Cơ mà cũng may tên này có cổ phần trong quán bar nọ nên tiện cho hắn hành động. Còn về chuyện thân thể, hắn là nam, không ai yêu thầm mà cũng chẳng yêu thầm ai, cứ vô tư hưởng thụ khoái lạc đi. Tên này vừa cho ăn cho uống lại vừa giúp giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn đành miễn cưỡng ở lại vậy.
Nào ngờ hắn mới tỉnh dậy vì người bẩn khó chịu thì tình cờ nghe Đoạn Ngọc nói “đồ chơi” với ai đó, rõ ràng là đang nói hắn. Mụ nội nó, tuy hắn đây cũng chỉ xem y như bạn giường chứ chẳng có tình cảm gì, nhưng hắn chưa bao giờ coi y là đồ chơi tình dục nhá! Tự ái chết đi được!
Đoạn Ngọc nheo mắt nguy hiểm, xốc chăn dậy đi qua. Lưu Bùi Dương quay đầu thấy tên đàn ông trơ trẽn đứng trần truồng trước mặt mình thì khách sáo liếc hắn một cái rồi tiếp tục thu thập đồ đạc. Thẻ ngân hàng của Lưu Bùi Dương đã bị lấy mất, đống đồ này đều do y bỏ tiền mua, hơi giống bao nuôi, thế nhưng Lưu Bùi Dương lại nghĩ, đâu phải là mình không có tiền, ai mượn y lấy mất thẻ của mình làm chi, y bỏ tiền là đáng. Vì vậy Lưu Bùi Dương thẳng tay mua một mớ quần áo, đã thế còn chọn toàn đồ đắt tiền, không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất!
Cùng lắm thì khi nào xong nhiệm vụ, hắn đẹp trai tiêu sái đập tiền vào mặt y là được.
“Cậu lấy đồ của tôi làm gì?” Đoạn Ngọc khoanh tay, miệng cười dịu dàng mà đen tối.
“Đây rõ ràng là đồ của tôi.” Lưu Bùi Dương cầm một bộ quần áo quay lại trừng y.
“Chậc, da mặt dày quá.” Y kề sát vào Lưu Bùi Dương, đặt một tay lên mông hắn, trong đó có một ngón tay làm Lưu Bùi Dương cứng cả người. Khẽ chạm môi cạnh tai hắn, Đoạn Ngọc thổ hơi mờ ám, “Trong này rõ ràng là đồ của tôi, vậy mà lại nói là của cậu, cậu đói khát quá nhỉ?”
“Im đi đồ chết tiệt!” Lưu Bùi Dương đỏ mặt – không biết vì giận hay vì ngượng, hắn gạt tay Đoạn Ngọc ra, “Tất cả là tại anh, ai thèm cái thứ ‘đồ’ này! Xê ra, đừng có chặn đường!” Đã bảo là đừng để lại bên trong, lúc rửa rất mệt, không rửa thì dễ tiêu chảy, vậy mà tên khốn kiếp này chẳng bao giờ nghe!
“Dùng xong là vứt đi hả? Quá đáng, cậu xem tôi là cái gì?”
“Dưa chuột!” Lưu Bùi Dương thầm gật gù, so sánh kiểu này không sai chút nào, hắn đúng là thiên tài. Nói tôi là đồ chơi, hứ, còn anh thì là một quả dưa chuột, dùng xong đương nhiên phải vứt đi chứ chẳng lẽ giữ lại ăn? Có thấy gớm không?
Sắc mặt Đoạn Ngọc đen sì… Được lắm, đã nhiều ngày rồi mà vẫn chưa uốn nắn được sao? Xem ra y phải tiếp tục cố gắng…
++++
Tết âm lịch đến, đối với người Trung Quốc thì đây mới thực sự là khởi đầu một năm mới.
Có người đón năm mới trong hạnh phúc, có người đón năm mới trong cô đơn, và cũng có người đón năm mới trong thê thảm.
Mọi người trong xưởng đều nhận được quà từ Mộc Như Lam, ông chủ mặt mày hớn hở, nhà xưởng cũ đầy ắp tiếng cười.
Chỉ mới mấy ngày mà hai má Kha Uyển Tình đã gầy hóp lại, còn hai đứa con trai thì ngày nào cũng ra ngoài đua xe để khỏi thấy mà phiền. Kha Uyển Tình vẫn chưa qua được cú sốc khi bị Hoắc Á Lận trục xuất khỏi xã hội thượng lưu, nếu bây giờ có tiền thì bà ta đã chẳng sợ gì, nhưng vần đề là bà ta không có, thậm chí còn không rướn nổi tới cái danh “nhà giàu mới nổi”. Xã hội là do con người tạo thành, một khi người trong xã hội ấy đã chối bỏ ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ là một phần của xã hội nữa. Nghỉ việc rồi, Kha Uyển Tình định để Mộc Như Lam nuôi mình, thế nhưng hiện tại Mộc Như Lam đã đi mất, và bà ta cũng chẳng còn gì ngoại trừ một căn nhà trống hoác, lạnh lẽo và ảm đạm, thoạt nhìn vô cùng thê lương.
Trong khi đó, tại con hẻm nhỏ ở khu bình dân, những cửa tiệm nơi đây kinh doanh rất phát đạt, vì đang dịp tết, mọi người đi thăm lễ nhau, một số đàn ông sẽ dẫn bạn bè đến đây tìm vui.
Nơi này có một thẻ đỏ tên là Bạch Liên, cái tên này hoàn toàn bắt nguồn từ diện mạo đáng yêu như xử nữ thuần khiết của cô ta.
Không giống thời cổ đại, danh hiệu thẻ đỏ ngày nay dựa theo số khách cô ta tiếp, mỗi tháng chọn một người, được thẻ đỏ là được tiền thưởng, thế nên cũng có vài người dốc hết sức để đạt danh hiệu này.
“Bạch Liên, đi phòng 103.” Đẩy cửa phòng cô ta ra, mụ chủ béo múp đã kiếm bộn tiền vui vẻ gọi, lúc trước quả là đúng đắn khi mua nó, cái dáng vẻ bé bỏng này, đàn ông cứ nhìn là muốn cưỡi.
Sắc mặt Bạch Tố Tình hơi tái nhưng vì trang điểm nên khó nhìn ra, cô ta xoay người lại, miệng cười nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn đáp, “Con biết rồi, mẹ.”
Nắm đấm giấu dưới tay áo siết chặt lại, mụ tú bà chết tiệt này quá cảnh giác, cô ta vờ ngoan ngoãn lâu như thế mà mụ chỉ bớt đi đúng một tên canh chừng! Khốn nạn hơn, hai tên còn lại là đồng tính, cô ta dụ dỗ không có tác dụng! Làm cách nào cũng không trốn đi được! Không sao, cứ kiên trì, một ngày nào đó cô ta sẽ thoát. Đã lâu rồi chưa liên lạc với anh trai, hắn nhất định sẽ biết chuyện, hắn nhất định sẽ tìm ra cô ta! Và sau đó chính là ngày chết của cô ta!
Chỗ này khách rất lộn xộn, chỉ cần có tiền là vào ngon ơ, có thể chọn gái điếm trên giường, hoặc bất kì nơi đâu vào bất kì lúc nào. Thường những kẻ này chẳng giàu có gì hay đẹp đẽ gì, người giàu không ai đến đây, người trẻ đẹp thì vô dụng, thành ra Bạch Tố Tình muốn nhân cơ hội dụ ai đó cứu cô ta ra cũng không được. Ngoài kia có một cái sảnh thối nát nơi mà mọi người có thể thích gì làm nấy, người ta còn thường xuyên chơi tập thể ở đó. Bạch Tố Tình từng bị mang tới đó một lần, từ đấy về sau cô ta luôn cố gắng lên làm thẻ đỏ hàng tháng, phải vậy cô ta mới tránh được chỗ đó, quá kinh tởm.
Phòng số 103.
Bạch Tố Tình đứng trước cửa hít sâu, hai tên vệ sĩ to khỏe như gấu khoanh tay nhìn cô ta lạnh lùng.
Cô ta gõ cửa mấy cái rồi mở ra, mùi khói rượu hăng hắc lập tức xộc vào mũi, trong phòng tụ tập mười mấy tên công nhân thầu khoán cùng cấp dưới của chúng, đã có vài gái điếm phục vụ sẵn. Bạch Tố Tình siết chặt nắm đấm, nỗi hận trong lòng ngày một dâng cao, cô ta nhất định sẽ thoát khỏi đây, và sẽ giết hết lũ khốn ở đây! Mộc Như Lam… Trong lúc cô ta khổ sở thế này, hẳn ả đang tận hưởng cuộc sống công chúa tại đất Hồng Kông, đáng hận! Thật đáng hận! Đợi mà xem, chắc chắn sẽ có ngày ả thê thảm như cô ta hôm nay!
Cô ta nhất định sẽ thoát khỏi đây!
++++
Thủ đô. Mặc gia.
Trong bếp vang lên tiếng xào nấu xèo xèo, tiếng muỗng đảo đồ ăn, và tiếng ngâm nga vui vẻ của Mặc mụ mụ.
Ở ngoài, Mặc lão gia đang dạy cháu trai, “Ông đã từ chối cả lời mời dự tiệc tối giao thừa, vậy mà con vẫn không nghe lời! Mau gọi cháu dâu cho ông, ông muốn nói chuyện với con bé!”
Mặc Khiêm Nhân lờ lão luôn, vắt chân bình thản xem tivi chiếu chương trình Chiều xuân. Lão già thấy vậy thì trừng mắt, chạy đến chắn trước mặt hắn, “Coi cái gì? Đáng lẽ ông đây đã được ngồi trong đó! Hơn nữa còn ngồi hàng đầu! Thằng nhóc trơ trẽn này! Ông muốn nghe cháu dâu chúc tết! Mau…”
“Có gì mà ông nội kích động thế?” Dạ Bạch đang nấu cháo điện thoại tối giao thừa với Mặc Vô Ngân cũng phải đổ mồ hôi, cách điện thoại mà cậu vẫn nghe thấy lão gia quát câu này mấy lần.
Mặc Vô Ngân nhìn hai ông cháu đằng kia, thì thầm đáp, “Ông nội mình không tin anh hai yêu thật, sốt ruột muốn thấy bằng chứng.”
Tuy người già trong đại viện đồn chuyện này ầm cả lên nhưng họ biết đồn đại và sự thật là hai thứ tách biệt, đồn nhiều chẳng qua là vì hy vọng sự thật đúng như thế. Vì vậy khi Mặc Khiêm Nhân thừa nhận mình thích Mộc Như Lam, mọi người không ai tránh khỏi kinh ngạc, kể cả Mặc lão gia xưa nay luôn bình tĩnh. Mặc Khiêm Nhân bị mấy ông già kia làm phiền, về nhà ông nội hắn còn quậy, thành ra hắn mặc kệ lão luôn.
“… Anh hai thật là khổ.” Dạ Bạch nói, tính tình thanh lãnh cao quý coi bộ cũng có hại, như cậu thì tốt hơn, ừm, không tệ.
“Chị đây cũng khổ lắm nè!” Mặc Vô Ngân đảo mắt, Mặc mụ mụ đang kêu cô đi bưng đồ ăn, nhìn đi, anh già vừa về là đã được mọi người cưng như bảo bối, chỉ có cọng cỏ đáng thương cô đây là bị biến thành lao động không công, dầu gì cô cũng là trụ cột quốc gia tương lai mà!… Vì thế cô cúp điện thoại, vui vẻ vọt vào phòng bếp, “Con tới đây!”
++++
Hồng Kông.
Nhờ đám cưới của Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko mà mấy ngày đầu năm ở Kha gia rộn ràng hơn hẳn. Nhà Lý Tiểu Thanh và Lâm Ngọc Nhan mất con mất chồng, sau khi Akutsu Junko lên làm vợ cả, Kha gia dĩ nhiên không còn chốn cho họ dung thân. Kha Xương Hoàng cho mỗi người một số tiền và một căn nhà ở khu Lệ Loan, sau đó hoàn toàn cắt dứt quan hệ, lão còn gửi cả đám đi ngay lập tức để tránh bị phiền hơn. Từng là người đàn ông của họ, Kha Xương Hoàng làm vậy xem như không phụ trời đất chứng giám, dù sao thì, bọn họ cũng chưa bao giờ thật tình với lão.
Hùng Lệ Lệ một mực khẳng định rằng Mộc Như Lam biết Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt ở đâu, nhưng những kẻ còn lại đều nghi ngờ điều này. Lúc trước hai người kia nói cũng sướng lắm đấy thôi, nào thì Mộc Như Lam hợp tác này nọ. Vậy sao bây giờ Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt lại mất tích trong khi Kha Xương Hoàng vẫn sống nhăn ra đó, còn Mộc Như Lam thì bình thản như chẳng có gì xảy ra?
Vả lại bọn họ không có chứng cứ, mà Mộc Như Lam thì chỉ cần cái mặt là đã đủ làm người ta tin tưởng rồi. Lâm Ngọc Nhan với Lý Tiểu Thanh chưa ngu đến mức vô cớ nói xấu Mộc Như Lam khi cô đang được yêu chiều, đừng nói chuyện Kha Xương Hoàng có tin hay không, cho dù sự thật có bày ra trước mắt thì cũng chưa chắc Kha Xương Hoàng sẽ bạc đãi Mộc Như Lam vì hai thằng con mà lão không coi trọng.
Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, biết đâu một ngày nào đấy Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt sẽ trở về. Nghĩ vậy, đàn bà con gái hai nhà đành cầm tiền phẫn nộ rời khỏi khu Loan Tử.
Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, tết âm lịch kết thúc, các học sinh lại chuẩn bị bắt đầu học kỳ mới.
Năm ba học viện Lưu Tư Lan học sớm hơn năm một năm hai một tuần, tết âm lịch vừa hết là Mộc Như Lam đã sắp xếp đồ đạc định về thành phố K, ngặt nỗi cô bị Kha Xương Hoàng phản đối.
“Giờ con đã là người Kha gia, còn về thành phố K làm gì nữa?” Kha Xương Hoàng bực dọc ngồi trên giường nhìn Mộc Như Lam thu thập hành lý.
“Ông ngoại à.” Mộc Như Lam bất đắc dĩ, “Làm vậy là rất vô trách nhiệm, con là hội trưởng hội học sinh học viện Lưu Tư Lan, con phải về trước mấy ngày để chuẩn bị cho buổi nhập học. Với cả, mẹ con vẫn còn ở đó.”
Chương 216 (V61.3): Thầm yêu (3)
“Hừ! Mẹ? Bà ta có bao giờ coi mình là mẹ con chưa?” Trong tâm Kha Xương Hoàng đã chẳng còn đứa con gái kia từ lâu rồi, “Đừng tưởng ta không biết là bà ta luôn bảo con tìm cách kiếm lợi từ ta để bà ta được sướng, bằng không ta đã chẳng đặt nhiều quy định ở nhà hàng Lâu Lan như vậy.”
“Ông ngoại…”
“Đừng nói nữa, ta đã quyết định cho con đi học ở học viện hoàng gia rồi, chỉ còn một kỳ nữa thôi, con cứ chuyên tâm học hành, thi vào trường đại học con muốn.” Nói đoạn Kha Xương Hoàng đứng dậy đi thẳng ra ngoài không cho Mộc Như Lam cơ hội phản bác, thậm chí lão còn thuận tay lấy luôn hộ chiếu, visa, chứng minh thư mà Mộc Như Lam để trên giường chưa kịp cho vào vali.
“Ông ngoại.” Mộc Như Lam vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài, “Ông ngoại…”
Kha Xương Hoàng vẫn mặc kệ cô, lão đã được Trần Hải báo cáo về tình trạng của Kha Uyển Tình, đúng là tức điên lên được, ả đàn bà kia càng ngày càng đổ đốn. Biết mình hết tiền, bà ta chẳng những không liệu đường dè xẻn mà còn tiêu xài hoang phí đến nỗi nợ nần ngập mặt, thậm chí còn bị trục xuất khỏi giới thượng lưu, bây giờ chắc đang trông Mộc Như Lam về làm đầy dạ dày mình đây