Chương 304 (V97.1): Cuộc sống mới (1)
Thành tựu của Hans trong giới tâm lý học là không ai phủ nhận được, thậm chí cả những trọng tội gã từng phạm phải cũng có thể được coi là con dấu chứng nhận năng lực của gã. Chuyên gia tâm lý trên đời này rất nhiều nhưng lên đến đỉnh cao thì lại chẳng được mấy người, bởi có những chuyện không phải chỉ cần cố gắng là xong, nó cần thiên phú.
Hans đã từng làm gì? Tội của gã nhiều không đếm xuể và cái nào cũng kinh khủng đến mức khó tin, đứng đầu trong số đó là khi gã vẫn còn làm viện trưởng bệnh viện tâm thần Coen, gã đã sử dụng sở trường của mình – tâm lý ám thị – lên tất cả các nghiên cứu sinh đến Coen.
Gã đã biến họ trở thành con dao trong tay gã, chém ra những vệt máu đỏ tươi chết chóc. Thế nhưng không một ai phát hiện ra, mãi đến khi một sinh viên tâm lý nhận thấy điểm đáng ngờ thì FBI mới bắt đầu sinh nghi với Hans, cuối cùng xác nhận chuyên gia tâm lý tiếng tăm ngày xưa nay đã bị đồng hóa thành thái nhân cách. Và cậu sinh viên can đảm đó chính là Mặc Khiêm Nhân.
Trước khi bị bắt Han đã ba lần định ám sát Mặc Khiêm Nhân nhưng chẳng những không thành công mà còn bị Mặc Khiêm Nhân tống vào tù, có điều hiển nhiên biến thái không hề thấy sợ, trái lại gã còn vì thế mà nảy sinh hứng thú với Mặc Khiêm Nhân.
Mộc Như Lam ngồi trên giường vừa ăn táo vừa đọc đống hồ sơ vụ án mà cô phải làm nũng vòi cả buổi Mặc Khiêm Nhân mới cho, bên trong là ghi chép về vụ án của mỗi tên tội phạm tại tầng một bệnh viện Coen cùng những hình ảnh máu me đủ khiến người ta phải gặp ác mông, cứ như một tuyển tập truyện kinh dị có minh họa vậy.
Mộc Như Lam đọc một cách thích thú.
Trăng đã lên cao mà Mặc Khiêm Nhân vẫn chưa về bệnh viện Coen, Emilyn cuối cùng cũng bị yêu cầu tạm thời cách chức để nghỉ dưỡng chờ hồi phục tâm lý, lãnh đạo FBI không thể không nhờ Mặc Khiêm Nhân toàn quyền xử lý, đồng ý là phải có hy sinh mới có tiến bộ nhưng hy sinh quá nhiều thì cũng không được.
Đối với Mặc Khiêm Nhân, vụ án này đáng lẽ đã có thể được phá, thế nhưng tính cách lạnh nhạt khiến hắn chỉ bàng quan đứng nhìn. Ai cũng ích kỷ cả, hắn biết sẽ có người bất mãn với sự bất trị của hắn, mà hắn cũng chẳng tha thiết gì cái danh hiệu “độc nhất”, bọn họ muốn bồi dưỡng một Mặc Khiêm Nhân thứ hai thì cứ việc, miễn đừng làm phiền đến hắn là được.
Còn về chuyện trơ mắt nhìn người vô tội bị sát hại, hắn có lương tâm thật, nhưng không nhiều đến “mức đó”. Hơn nữa hắn chỉ đơn giản là theo chân tổ điều tra, bản thân tổ điều tra không có năng lực phá án đâu phải là lỗi tại hắn?
Nói cho cùng, Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam giống nhau, họ đều thuộc dạng nửa chính nửa tà, hại người nhưng cũng cứu người.
Mặc Khiêm Nhân chỉ lo Mộc Như Lam bị đám biến thái kia ảnh hưởng, trường hợp tệ nhất là cô vô tình để lộ sơ hở làm Hans phát hiện, có những tên biến thái cực kì nhạy với đồng loại, tuy không nhiều nhưng cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của chúng. Vì vậy hắn nhất quyết không cho Mộc Như Lam tiếp xúc với đám biến thái trong ngục, bây giờ Mộc Như Lam đang rảnh không có gì làm nên bắt đầu tò mò đủ chuyện, Mặc Khiêm Nhân vốn không đủ sức cưỡng lại Mộc Như Lam nhưng vẫn làm cứng đến cùng, bất quá chỉ cho cô đọc các ghi chép về tội của chúng thôi.
Ai mà chẳng tò mò, những kẻ thoạt nhìn ưu tú như thế, rốt cuộc chúng đã làm ra chuyện kinh khủng gì.
Gấp tập hồ sơ vừa đọc lại, Mộc Như Lam mở một tập khác. Monhason Trei, năm nay mới hai mươi hai tuổi, vào tù đã hai năm, trước kia từng làm người mẫu. Nhờ sức quyến rũ khó cưỡng của mình, hắn được xưng là nam người mẫu hàng đầu quốc tế thời đại mới khi còn rất trẻ tuổi, có gần một triệu fan ở châu Âu. Đã xuất bản ba cuốn sách ảnh, lượng tiêu thụ mỗi cuốn nhiều gấp hai lần tất cả các người mẫu cùng thời. Danh tiếng tột đỉnh, là người mẫu thành công nhất trong giới người mẫu năm mươi năm qua. Từng tham gia một bộ phim điện ảnh Hollywood nhưng đã bị bắt trước khi phim ra rạp, về sau bộ phim đó cũng bị cấm chiếu để tránh người ta có ấn tượng khó phai với hắn.
Mọi tin tức liên quan đến hắn đều bị chặn lại. Giới showbiz kẻ đến kẻ đi, người mới hôm qua được tôn là nữ thần gợi cảm sang hôm nay đã bị ngọc nữ thuần khiết thay thế, hai năm sau thời hoàng kim là quá đủ để Monhason rơi vào quên lãng, bây giờ có lên mạng cũng khó mà tìm ra một mẩu tin nào về hắn, nếu không nhờ có fan lưu giữ ảnh của hắn thì phỏng chừng sẽ ai nhớ trên đời này đã từng tồn tại một con người tựa phù dung sớm nở tối tàn như thế.
Mộc Như Lam nhướng mày, cô bắt đầu tò mò về tội của hắn và tại sao hắn lại trở thành thái nhân cách rồi. Không ai tự dưng biến thái cả, có nguyên nhân mới có kết quả, mười năm ủ bệnh chính là minh chứng rõ nhất.
Theo hồ sơ miêu tả, hai năm trước Monhason đã bắt nhốt và bạo hành năm cô gái ở độ tuổi từ mười lăm đến mười tám một cách vô nhân đạo, kinh khủng hơn cả là ép nạn nhân phải ăn phân uống nước tiểu. Sau nửa tháng tra tấn, hắn kết thúc vụ án biến thái bằng cách chôn sống và dìm chết các nạn nhân rồi đi tự thú.
Monhason bình thản đến đáng sợ, suốt cả quá trình từ khai báo đến dẫn cảnh sát tới hiện trường, hắn đều im lặng một cách vô cảm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, mẫu tóc lẫn trong phân trong dạ dày nạn nhân trùng khớp với DNA của Monhason.
Đều bị giam ở tầng một nhưng là tội của hắn với những tên khác so ra không cùng một đẳng cấp, bọn chúng hành xử như những “nghệ thuật gia” khát máu, còn hắn thì chỉ đơn thuần là một thằng điên đáng kinh tởm. Thế nhưng các chuyên gia tâm lý học lại xác nhận, hắn không điên, mà là bị thái nhân cách.
Mộc Như Lam nhíu mày, trong đầu nhớ lại chàng trai trẻ tuổi cô gặp khi bước vào nhà giam tầng một, những tên biến thái khác đều đứng dậy nhìn cô chằm chằm, chỉ có mình hắn là ngồi trong buồng giam lẳng lặng nhìn cô, hệt như một người bình thường.
Thật khó mà tin được Monhason và kẻ trong hồ sơ là cùng một người, hơn nữa tư liệu về hắn quá ít, thậm chí không có chỗ nào đề cập đến quá khứ của hắn cũng như động cơ và tâm lý khi phạm tội.
Không giống những phạm nhân khác, Monhason không hành nghiên cứu sinh đến nỗi đứng đi vào nằm đi ra. Hắn là kẻ an toàn nhất để nghiên cứu nhưng đồng thời cũng là kẻ khó để nghiên cứu nhất, bởi vì hắn luôn luôn phớt lờ nghiên cứu sinh, lần duy nhất hắn hành xử bất thường thì lại bị Hans đánh giá là giả, là cố tình…
Một tên thái nhân cách kì quặc…
Mộc Như Lam chớp chớp mắt, chuyển sang đọc một hồ sơ khác.
Quạ kêu, đêm lặn, trăng tà.
Một ngày nữa lại trôi qua, hai tháng hè ngọt ngào với Mặc Khiêm Nhân ở bệnh viện Coen cứ thế kết thúc. Trong thời gian này, Mộc Như Lam chỉ ở không nhưng không hề thấy kỳ nghỉ trôi qua lãng phí, Mặc Khiêm Nhân thì phá án, tầng hai bệnh viện tâm thần Coen có thêm một bệnh nhân kiêm phạm nhân, Emilyn không tới nữa, Hans cũng yên phận không gây thêm chuyện, tựa như lần ám thị tâm lý đó chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi.
Sau hai tháng, học sinh năm nhất bước lên năm hai, năm hai bước lên năm ba, năm ba mỗi người một ngả, trong chớp mắt, họ dường như trưởng thành hơn rất nhiều.
Rất nhiều năm sau, trong học viện Lưu Tư Lan vẫn còn lưu truyền huyền thoại về cô gái nọ và truyền thống hội trưởng hội học sinh thay phiên nhau bảo vệ học viện Lưu Tư Lan. Mỗi lần như thế, chúng học sinh lại nghĩ đến những con người đoàn kết mà cuồng nhiệt kính yêu một cô gái, không biết tương lai của họ đã ra sao.
Tốt nghiệp cấp ba là đường phân cách ngày cũ với tương lai, họ hẳn đã phải đối mặt với những ngã rẽ cuộc đời mà họ luôn trốn tránh.
++++
Trong căn biệt thự lộng lẫy.
Thảm đỏ trải dài từ cửa đến dưới chân toạ ỷ cao ngất, bên dưới là vài chiếc sôpha.
Uể oải ngả người vào tay ghế, Thái Sử Nương Tử chán nản nhìn về trước, giọng đều đều, “Khi nào Bùi Dương mới về?”
“Cậu hỏi chi vậy?” Lễ Thân ngồi cạnh thấy cô như vậy thì bất đắc dĩ đay trán. Hội trưởng đại nhân chỉ tạm sống xa họ một thời gian thôi mà? Có phải đi luôn không về đâu? Cứ làm như bị bồ bỏ không bằng, nhìn khó chịu chết được!
“Hết một học kỳ rồi mà cậu ấy vẫn chưa về, các cậu nói thật đi, có phải cậu ấy đã gặp chuyện…” Thái Sử Nương Tử tiếp tục thều thào, trông không khác gì cọng bún thiu. Lam Lam đi rồi, cô thấy tịch mịch quá.
“Cái mồm ăn mắm ăn muối.” Lễ Thân cốc đầu cô rồi nhìn sang Lê Mặc ngồi đối diện, “Nghe nói Lê Dạng thi cùng một trường với hội trưởng đại nhân?”
Lê Mặc gật đầu, trầm lặng như mọi khi.
Lễ Thân và Thái Sử Nương Tử nhìn nhau kinh ngạc. Đêm trước ngày thi đại học, lúc biết nguyện vọng của Mộc Như Lam, nhiều người đã chọn Havard giống cô nhưng sau đócô đã khuyên bọn họ nên lắng nghe tiếng lòng chứ đừng bước theo cô một cách mù quáng. Xét cho cùng mỗi người đều có cuộc sống riêng, thần tượng chỉ là để ngắm nhìn từ xa, họ không thể sống thay bạn hay ở bên bạn mãi mãi. Chia xa là để gặp lại, khi đã khoát lên một diện mạo mới, ngày các bạn hội ngộ sẽ là một ngày đầy những bất ngờ.
Vì lời của Mộc Như Lam mà cơ hồ mọi người đều ngẫm lại, cả Mina cuối cùng cũng chọn MIT thay vì Havard, vậy mà Lê Dạng… Em gái Lê Mặc, cô ấy thích Đoạn Nghiêu, khoan nói đến năng lực của cô ấy mà hãy nhìn mối quan hệ tay ba này đã, tại sao cô ấy lại chọn học cùng trường với Mộc Như Lam? Thật khó hiểu.
Trên cầu thang có tiếng bước chân, nụ cười hờ hững treo trên môi thiếu niên yêu nghiệt, cặp mắt đào thỉnh thoảng sáng lóe như một viên đá quý tuyệt mĩ, đẹp đến hút hồn. Hắn chậm rãi đi đến ngai vàng, vóc dáng cao gầy trông vẫn không mấy hung bạo, thế nhưng ẩn trong nét quyến rũ lại là một áp lực nặng trịch khiến người khác phải nín thở.
Mọi người im lặng nhìn hắn, Thái Sử Nương Tử bất giác ngồi thẳng dậy, thần sắc bớt uể oải hẳn.
“Gọi các cậu tới đây là để thông báo một chuyện.” Âm thanh khàn khàn lướt sát qua tai mỗi người, cảm giác như bị rút mất linh hồn làm bọn họ kinh hãi.
Thái Sử Nương Tử không khỏi dựa sát vào Lễ Thân, cô nuốt nước miếng cái ực, mẹ ơi, lão đại thành tinh thật rồi sao? Sao càng ngày càng giống “yêu ma” vậy? Câu hồn đoạt phách kiểu này, hắn định bày trò gì đây?
“Nhân dịp này, tôi muốn…” Đôi mắt đen nhánh đẹp đẽ mà quỷ quyệt như cầu vồng giữa đêm đen, đôi môi mỏng khẽ mở, bằng chất giọng êm tai tựa âm thanh đất trời, hắn tuyên bố mở đầu chiến tranh, “Đánh một trận lớn.”
Thiên sứ tạm thời rời đi để ác ma ở lại chiến trường. Khi cô trở về, có lẽ chiến tranh đã kết thúc, cảnh còn người mất.
Chương 305 (V97.2): Cuộc sống mới (2)
Hồng Kông, Cửu Long.
Chiếc dù lớn ngăn đi nắng hè chói chang, dưới đất và bên đầu đặt hai tảng băng lớn như hai khối cẩm thạch trong suốt. Trên bàn, chiếc máy hát đĩa than nghêu ngao một bài hát từ thập niên sáu mươi. Với dáng vẻ nhàn hạ như một ông lão, gã thanh niên ôm cậu con trai âm nhu cùng ngồi trên xích đu.
“Mộc Như Lam vừa đi Mỹ là A Nghiêu không thèm kiêng kị gì nữa.” Mộ Thanh Phong ngồi cạnh đó ăn dưa hấu ướp lạnh, thật không hiểu nổi Đoạn Ngọc nghĩ gì, trời nóng chảy mỡ thế này, phòng điều hoà thì không chịu ngồi mà lại đòi lên sân thượng, đã thế còn ôm thêm người nữa chứ, bộ không thấy nóng hả trời!
“Nó không sợ thì chúng ta cũng không việc gì phải sợ.” Đoạn Ngọc vừa nói vừa xoa lưng cho Lưu Bùi Dương, không hiểu sao gần đây hắn ngủ không ngon giấc, dù y có hành hắn mệt đến nổi không động đậy được thì hôm sau vẫn thấy hắn nhăn mày như gặp phải ác mộng, chẳng còn hoạt bát vô tư được như trước nữa.
Nhìn hành động của hắn, Mộ Thanh Phong không khỏi nhai chậm lại, nhìn Lưu Bùi Dương ngủ trên người Đoạn Ngọc, hắn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Đoạn Ngọc rằng y đang làm gì.
“Đến lúc phải đưa thằng quỷ con này về rồi chứ?” Mộ Thanh Phong lạnh mặt ném vỏ dưa hấu vào thùng rác.
Đoạn Ngọc đáp lại một cái nhìn khiến tim Mộ Thanh Phong giật thót, “Đưa về?” Hắn là của y, còn “về” đâu nữa?
“Đừng để tôi nghe thấy câu này lần nữa.” Đoạn Ngọc nở nụ cười hiền lành thường lệ, thế nhưng ánh mắt thì lại lạnh băng.
Mộ Thanh Phong đứng dậy, vẻ mặt đanh lại, “Anh từng gọi Đoạn Nghiêu là thằng ngu lụy tình, vậy bây giờ anh đang làm cái gì? Tôi hy vọng anh tự hiểu. Đừng quên lúc trước Đoạn Nghiêu đã tiêu diệt bang Thanh Hổ ở thành phố K và khiến chúng ta hiểu lầm Kha gia ra sao.”
Đoạn Ngọc là hổ, Đoạn Nghiêu cũng là hổ, cho dù hắn nhỏ tuổi và từng ngây thơ thế nào thì chung quy vẫn là hổ.
“Tôi có tính toán của tôi.” Đoạn Ngọc lạnh nhạt nói, “Xuống chuẩn bị nghênh chiến đi.”
Mộ Thanh Phong quay lưng rời khỏi sân thượng.
Đoạn Ngọc cúi đầu nhìn cậu trai trong lòng, vòng tay ôm hắn hơi siết lại, tay kia thì vẫn tiếp tục xoa lưng cho hắn, hơi nước từ tảng băng cùng khí hè nóng bức tạo thành một nhiệt độ hoàn hảo cho giấc ngủ.
Tóc mái đen nhánh che khuất đôi mắt mở hờ của cậu con trai…
++++
Kha gia.
Bác Triệu chỉ huy người hầu chất hành lý lên xe, Akutsu Junko đội mũ rộng vành khoác tay Kha Xương Hoàng cũng đội mũ đi ra, Kha Thế Tình bước song song theo họ.
“Lần này đi chắc phải tết mới về, con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.” Akutsu Junko dặn dò, “Con cũng đừng làm việc quá sức, nhớ phải ăn ngủ điều độ, mẹ không muốn lúc về thấy con chỉ còn da bọc xương đâu.”
“Mẹ cứ yên tâm đi chơi thật vui với cha đi, đừng lo chuyện ở nhà, con cũng đâu còn nhỏ nữa.” Kha Thế Tình nói, nụ cười nhẹ nhàng nở rộ trên gương mặt ôn nhuận, xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng mẹ.
Đây là lần đầu tiên Akutsu Junko phải xa con trai lâu đến vậy, du lịch vòng quanh thế giới, phải đến tết họ mới về. Akutsu Junko không tránh khỏi lo lắng, lúc ở đây bà còn có thể nhắc nó đi ngủ hoặc nấu đồ ăn tẩm bổ cho nó, bây giờ đi rồi, không biết nó có tự chăm sóc bản thân được không.
“Làm gì phiền phức thế, đàn ông Kha gia mà không sống xa mẹ được sao?” Kha Xương Hoàng nghiêm mặt gõ quải trượng xuống đất.
Akutsu Junko trừng Kha Xương Hoàng một cái rồi quay lại bảo Kha Thế Tình, “Không biết Lam Lam ở Mỹ có gặp khó khăn gì không, con đừng quên thỉnh thoảng gọi điện hỏi con bé có cần gì không, con bé là tuýp người thích tự gánh vác mọi chuyện, chẳng bao giờ chủ động chia sẻ với người nhà đâu. Mỗi tháng con đừng quên cho Lam Lam tiền chi tiêu đúng hạn… Dạo trước nếu không nhờ Lam Lam thì chúng ta làm gì có được ngày hôm nay, uống nước nhớ nguồn, huống chi Lam Lam đối xử với chúng ta…”
“Con biết rồi ạ.” Kha Thế Tình cắt ngang những lời mà Akutsu Junko đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, cứ rảnh ra là bà lại nhắc đến ân tình của Mộc Như Lam, cô là vầng thái dương đã cứu vớt họ trong những tháng ngày tăm tối nhất.
Kha Thế Tình tiễn hai người lên xe, hắn đứng trước cổng sắt nhìn ba chiếc xe màu đen đi xa dần rồi biến mất hắn.
Trong tiết hè nóng bức, hắn vẫn thích mặc áo tôn trung sơn nhạt màu. Màu trắng kem ôn hòa tôn lên thần thái khiêm nhường đậm chất quân tử của hắn, thế nhưng họa tiết rồng bạc thoáng ẩn thoáng hiện lại khắc họa một sự thâm sâu khó lường.
Một người đàn ông mặc âu phục đen đi đến sau lưng hắn, anh ta mím môi cúi đầu, cung kính thấy rõ.
“Chuẩn bị đi.” Kha Thế Tình quay gót trở vào nhà, “Trong thời gian này sẽ có rất nhiều kẻ hành động.”
“Vậy chúng ta phải…”
“Làm ngư ông đắc lợi.”
++++
Mộc Như Lam đến đại học Havard ba hôm trước ngày nhập học, hoàn cảnh và thân phận Mộc Như Lam khá đặc biệt, cô sẽ có giảng viên riêng, giảng viên muốn dạy Mộc Như Lam thì rất nhiều nhưng cô lại chỉ có một, bình thường là giảng viên chọn sinh viên mà nay lại thành sinh viên chọn giảng viên, chỉ nghe thôi đã thấy cao quý đến mức đáng ghen tị rồi.
Đây là nơi đã đào tạo ra tám vị tổng thống Mỹ, bốn mươi bốn người đoạt giải Nobel, ba mươi người đoạt giải Pulitzer, và một số lượng lớn những nhà sáng lập nổi tiếng, nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới, nhà văn, nhà tư tưởng, v.v. Như mọi viện đại học nổi tiếng khác trên thế giới, họ rất vui lòng được bồi dưỡng cô gái tài năng này, chưa biết thành tích của cô sẽ ra sao nhưng không ai là không muốn đầu tư vào cô, quan sát quá trình trưởng thành của cô, nhìn cô sáng lập nên kì tích.
Huống chi cô còn là vị hôn thê của cựu sinh viên giỏi nhất trường, chỉ riêng điều này cũng đủ để có được một chút đặc quyền ở Havard rồi. Thậm chí khi nộp đơn xin nhập học, nếu bố mẹ bạn từng học tại Havard hoặc tài trợ cho Havard thì bạn sẽ được ưu tiên trúng tuyển. Mối quan hệ giữa cựu sinh viên và tài nguyên của trường là suốt đời.
Mộc Như Lam mong chờ cuộc sống đại học vô cùng.
Mặc Khiêm Nhân ra Boston ở với Mộc Như Lam đến tận lúc nhập học.
Havard có hệ thống nội trú, sau khi khai giảng Mộc Như Lam phải vào sống trong ký túc xá, hắn ở lại đây cũng chẳng để làm gì.
Ngày nhập học, các sinh viên khác bận rộn làm đơn từ thủ tục trong khi Mộc Như Lam đã xong xuôi hết từ ba hôm trước, bây giờ cô chỉ cần kéo hành lí đến khu kí túc xá Havard tìm phòng của mình là được.
Còn được biết đến dưới cái tên “đế chế* Harvard”, đại học Harvard rất lớn, nó có tổng cộng mười ba khu giảng đường, bên ngoài Harvard Yard có mười hai tòa kí túc xá lớn ở phía nam và tây bắc, mười bảy dãy kí túc xá loại nhỏ trong Harvard Yard thì chỉ dành cho sinh viên năm nhất, lên năm hai sinh viên sẽ được chuyển sang kí túc xá ngoài bằng cách rút thăm, để lại kí túc xá bên trong cho tân sinh viên.
*Đế chế: bản gốc tiếng Trung là “đế quốc” – từ chỉ thể chế chính trị mà quyền hành nằm trong tay một người; hay hiện đại hơn, là chỉ những tập đoàn, tổ chức siêu cường hùng mạnh hoặc có khả năng lũng đoạn.
Từ “đế chế” trong tiếng Việt cũng có cách dùng tương tự (đế chế Apple, đế chế Samsung, đế chế FIFA, v.v.)
Trước đây chưa tìm hiểu kĩ vụ này nên mình giữ nguyên cụm từ “Bạch đế quốc” theo bản gốc, từ chương sau sẽ là “đế chế Bạch” nhé.
Vì vậy, Mộc Như Lam sẽ cùng các tân sinh viên đa dạng bản sắc từ khắp thế giới sống chung dưới một mái nhà.
Trường xếp Mộc Như Lam vào ở tại tầng ba kí túc xá nữ.
Đội mũ rộng vành, đeo kính râm, vẻ thong thả như tới đây ngắm cảnh chứ không phải nhập học của cô làm không ít người chú ý, khí chất nổi bật và mái tóc đen dài ở một nơi phần lớn là dân da trắng khiến người ta liên tục liếc nhìn.
Bỗng nhiên có ai đó chắn trước mặt Mộc Như Lam, cô ngẩng đầu thì thấy một mái tóc nâu được tết gọn gàng rồi buột lại sau ót, chàng trai châu Á tuấn tú nhìn cô cười khoe chiếc răng khểnh trắng sáng, “Em cần anh giúp đỡ không?”
Anh ta định tiếp cận cô à?
Mộc Như Lam tháo kính râm, cười dịu dàng đáp, “Không cần đâu, cảm ơn đàn anh.”
Mặt chàng trai nọ phát mê, “Cả giọng cũng hay nữa, quá hoàn hảo! … Này em gái, em giúp anh chút chuyện được không?”
“Ơ…” Mộc Như Lam còn chưa kịp trả lời thì hành lý của cô đã rơi vào trong tay anh ta, vị đàn anh này tỉnh bơ một tay kéo hành lý của Mộc Như Lam, một tay dắt cô đến nhà hát.
“Đúng rồi, anh là sinh viên năm ba trường khai phóng và khoa học, chuyên ngành nghệ thuật sân khấu, tên tiếng trung là Tần Phá Phong, còn em?” Bây giờ anh ta lại chuyển sang dùng tiếng Trung.
“Năm nhất trường y, ngành pháp y, Mộc Như Lam.” So với Kha Như Lam, cái tên Mộc Như Lam nghe thuận tai và cũng dễ đọc hơn.
Tần Phá Phong bỗng quay phắt lại nhìn Mộc Như Lam, bị cái mũ rộng vành che mất tầm nhìn, anh ta hơi xị mặt nhưng bàn tay đang nắm tay Mộc Như Lam lại siết chặt hơn, “Mộc-Như-Lam…” Ba chữ vang lên nhẹ tênh, êm dịu và đầy ý nhị.
Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn anh ta, chỉ thấy một gò má trẻ trung với những đường nét sắc sảo.
====
Huhuhu edit chương này là cả một hành trình lội từ wiki Trung sang wiki Anh rồi đến wiki Việt để tìm hiểu cơ cấu viện đại học Harvard, khi nào rảnh ta sẽ giải thích đại khái để các nàng đọc truyện dễ hiểu hơn nhé.