Chương 310 (V100.1): Bạch Đế (1)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Trong trường Y đương nhiên không thể thiếu “vật liệu” và “dụng cụ”, đây là những đồ dùng học tập hoàn toàn hợp pháp.
Mộc Như Lam nhìn từng thi thể ngâm trong dung dịch formalin, có hơi bất ngờ khi Morse cho cô tiếp xúc với những thứ này ngay từ đầu.
“Không chỉ giới giáo dục Trung Quốc mà cả trong giới giáo dục Mỹ cũng có rất nhiều người biết đến thành tích của cô. Nếu cuộc thi nào cô cũng đạt điểm tối đa thì tự học hẳn đã là một chuyện quá quen thuộc với cô.” Thấy Mộc Như Lam không có vẻ gì là hoảng sợ, đôi mắt xám của Morse ánh lên vẻ tán thưởng. So với những kẻ hữu danh vô thực, anh ta thích người có thực lực và danh tiếng song hành hơn.
Mộc Như Lam không đáp mà chỉ quan sát một thi thể khỏa thân lơ lửng trong bình dung dịch formalin.
“Chắc cô đã tự học xong chương trình nhập môn rồi, có gì không hiểu không?”
“Cũng không.”
Đi được vài bước, Morse quay đầu lại thì thấy Mộc Như Lam vẫn đang khom lưng nhìn cái xác trong bình dung dịch như một đứa trẻ hiếu kỳ nhìn món đồ chơi mới, trông vừa đáng yêu vừa hơi kỳ dị. Anh ta bèn lên tiếng, “Lại đây.”
Bấy giờ Mộc Như Lam mới đứng dậy đi qua.
Morse dẫn Mộc Như Lam vào sâu hơn, ở đó có một loạt bàn giải phẫu, giá đèn, dao phẫu thuật, v.v. Ngoài ra còn có hai cái xác được đặt sẵn trên bàn giải phẫu. Morse đưa cho Mộc Như Lam một đôi găng tay cao su rồi vừa đeo găng phần mình vừa nói, “Trước khi tan học tôi đã nhờ giảng viên môn Giải phẫu tử thi chuẩn bị chúng.”
Mộc Như Lam gật đầu rồi đeo găng vào. Nhận lấy con dao giải phẫu mà Morse đưa cho, cô cảm thấy anh ta hoặc rất tin tưởng vào năng lực của cô, hoặc có yêu cầu rất cao đối với người theo học, và hiển nhiên sự thật là vế sau, cũng may người theo học là cô chứ sinh viên bình thường ai mà chịu nổi ngày đầu tiên đi học đã phải giải phẫu tử thi thật? Không có quá trình làm quen mà cũng chẳng có kiến thức căn bản.
Trên bàn giải phẫu nằm một cái xác phụ nữ đã không còn tóc, Mộc Như Lam đứng cùng hướng với Morse để tiện cho việc học tập.
Thấy Mộc Như Lam cầm dao giải phẫu không chút run tay, Morse nhướng mày, vốn anh ta còn thắc mắc sao cô lại chọn học ngành Pháp y nhưng bây giờ xem ra cô bẩm sinh đã hợp với công việc này. Có người học một hai năm lý thuyết mà lần đầu cầm dao còn run lẩy bẩy, cô gái này thì ngược lại, mới chỉ có mười bảy tuổi.
Con dao giải phẫu quay một vòng giữa những ngón tay thon dài, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người đứng xem, “Tôi chỉ làm một lần.” Dứt lời, Morse cầm dao từ từ rạch lên bụng cái xác…
Mộc Như Lam tập trung quan sát, kỹ thuật của Morse rất điêu luyện, mới nhìn còn tưởng là pháp y chuyên nghiệp. Anh ta vừa làm vừa giảng, “Đây là một thi thể không người nhận được phát hiện ở ngoại ô vào năm ngoái, cuối cùng người ta đành để cô ta làm nên cống hiến lớn nhất đời mình: trở thành một viên gạch đóng góp cho tiến bộ của nền y học nhân loại.” Một cách đầy thành thạo, Morse lấy từng cơ quan nội tạng ra, “Lồng ngực bị lõm chứng tỏ trước khi chết ngực đã bị va đập mạnh. Đây này, độ cong bề mặt phổi bất thường. Nhưng đây không phải vết thương trí mạng, nhìn trái tim đi, đó là một trái tim bệnh. Có thể cô gái này đã vấp ngã trong lúc chạy trốn, ngực đập vào đá làm phổi bị thương, bệnh tim phát tác dẫn đến tử vong.”
Mộc Như Lam lẳng lặng quan sát, bên dưới gương mặt bình tĩnh là khối óc đang vận động điên cuồng như một cỗ máy. Không giống Ive, cái Morse dạy cô mới là pháp y học, tuy cả hai đều đến từ trường Y Harvard nhưng kiến thức và cách đối đãi cơ thể con người lại khác nhau hoàn toàn.
Morse hơi nhìn sang, vô tình chạm phải ánh mắt của Mộc Như Lam, tim anh ta thịch một cái. Đây là lần đầu tiên anh ta bắt gặp một ánh mắt như thế này… Không, không phải lần đầu tiên, kẻ mang ánh mắt giống cô lúc này cũng có, nhưng so với cô thì của chúng hung ác và xấu xa hơn.
Ánh mắt khát vọng một thứ gì đó đến điên cuồng.
Đối với Mộc Như Lam, tri thức chính là nhánh cỏ nơi bờ vực, là ốc đảo giữa sa mạc, là bạn đồng hành trên hành trình đối mặt với tử thần. Cô biết thứ gì có thể cứu mình nên luôn dùng hết sức bình sinh để đuổi theo nó, đến mức trở thành một chấp niệm không thể nào từ bỏ.
“Sao anh không làm tiếp?” Mộc Như Lam không khỏi lấy tay sờ lên mặt, trên mặt cô dính gì à? Sao tự dưng Morse nhìn cô chằm chằm thế? Chẳng lẽ… Cô đã vô tình có biểu cảm gì kỳ quặc? Nhưng nãy giờ cô đâu có nảy ra ý tưởng tà ác nào đâu?
Morse ảm đạm nhìn Mộc Như Lam, đoạn anh ta tiếp tục, “Khi giải phẫu não phải chú ý, dao rất dễ làm tổn thương não…”
Mộc Như Lam nhìn Morse lấy não ra, trông nó như một miếng thạch trái cây màu trắng khắc đầy hoa văn, lúc được đặt vào trong bình thủy tinh còn nảy đàn hồi vài cái.
Morse không dạy từ đầu, ngay cả cách dùng dao cũng không hề bày, dường như anh ta cho rằng Mộc Như Lam là một thiên tài đã nắm hết mấy thứ đơn giản này rồi, bọn họ nên đi luôn vào trọng tâm thì hơn. May thay Mộc Như Lam đã tự học trước kiến thức căn bản về giải phẫu học, bằng không còn lâu mới theo kịp anh ta.
Trời tối dần, đến khi Morse giải phẫu xong thì đã là hai tiếng sau, anh ta cất dao hỏi Mộc Như Lam, “Học được hết chưa?”
Mộc Như Lam nghiêng đầu, “Không biết nữa.”
“Thử một chút xem.” Morse đánh mắt sang cái xác còn lại, nó vốn là để cho Mộc Như Lam.
Mộc Như Lam gật đầu đi tới chỗ cái xác kia, Morse thì cởi găng chuẩn bị đi rửa tay sát trùng.
Anh ta vừa cởi găng vừa nhìn Mộc Như Lam làm, Mộc Như Lam cầm dao giải phẫu rất vững, cách cô nhẹ nhàng rạch lên ngực cái xác thật sự không kém anh ta ban nãy chút nào.
Morse kinh ngạc dừng tay, chuyên chú dõi theo từng động tác của Mộc Như Lam…
Anh ta không thể không thừa nhận, Mộc Như Lam thật sự là một thiên tài xứng đáng với kỳ vọng của Harvard, chỉ tiếc nhân tài ngành Y này lại chọn theo học ngành Pháp y. Nếu tốt nghiệp ngành Pháp y thì cho dù có xuất sắc đến mấy, công việc sau này của cô cũng chỉ có thể là pháp y hoặc giảng viên, thỉnh thoảng tham gia điều tra vài vụ án hình sự. Nhu cầu về pháp y của xã hội là hữu hạn, vì vậy thành tựu cô có thể đạt được cũng hữu hạn nốt. Cứ loanh quanh bên mấy cái xác thế này, người học ngành Pháp y chưa bao giờ đạt được giải Nobel.
Nhìn sang dân ngành Y mà xem, số bác sĩ đạt giải thưởng y học nhiều không đếm xuể, rồi còn bao nhiêu người được đi vào lịch sử nhân loại nữa.
Hai chuyên ngành, chỉ khác nhau một chữ nhưng lại chênh lệch một trời một vực.
Đưa tay vuốt môi dưới, Morse lên tiếng hỏi, “Cô còn học ngành nào khác nữa không?”
“Ừm… Tôi định học chút y học lâm sàng.” Cô thấy cách Ive lấy hết nội tạng ra mà vẫn không làm nạn nhân chết khá là thú vị nên cũng muốn học thêm chút giải phẫu ngoại khoa và dược lý.
Quả là một nhân tài, nên đầu tư bồi dưỡng để sau này sử dụng.
Morse gật gù nghĩ, đoạn, anh ta lấy một tấm thẻ từ ra đặt lên bàn giải phẫu, “Nếu cô muốn học nhiều hơn thì từ giờ trở đi, mỗi tuần đến chỗ này một lần.”
Dứt lời liền xoay người bỏ đi, Mộc Như Lam nhìn qua tấm thẻ nhưng không thấy rõ là cái gì, bèn tiếp tục giải phẫu.
Màn đêm bao trùm, phòng giải phẫu chỉ còn lại một người sống là Mộc Như Lam.
Trong căn phòng tràn ngập mùi formalin, Mộc Như Lam đứng quay lưng về phía những bình chất lỏng ngâm xác, cô hơi nhếch môi, ra chiều rất tận hưởng việc lướt lưỡi dao sắc lẻm trên cái xác này, chỉ hiềm nó bị ngâm trong formalin quá lâu nên cảm giác có hơi thay đổi, thậm chí đến máu cũng chẳng còn. Tiếc thật, nếu là đồ tươi thì tốt biết mấy.
++++
Mặc Khiêm Nhân vừa tới bệnh viện tâm thần Coen là phi ngay lên lầu dọn đồ, Joey toát mồ hôi lo lắng đuổi theo hắn, “Amon… Anh vội đi đâu thế?” Khuya lắc khuya lơ rồi, vừa nhìn mặt là đã thấy chẳng lành, cái bầu không khí khẩn trương như sắp ra trận này là thế nào a!
“Đi tra án.” Mặc Khiêm Nhân chọn nhanh mấy bộ quần áo cho vào túi xách rồi đi ra ngoài.
“Thật không? Chỉ là đi tra án thôi à?” Joey bán tín bán nghi, hắn chưa bao giờ thấy viện trưởng đi tra án mà “nhiệt tình” như thế này cả, tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt vô cảm như mọi khi nhưng lần này lại có cảm giác gì đó rất khác.
Mặc Khiêm Nhân phớt lờ Joey, xách túi đi thẳng ra ngoài, chợt hắn dừng chân ngoái đầu lại, “Lau sạch sàn nhà cho tôi.”
“…” Vì hắn đã đặt chân xuống sàn nên phải lau cho sạch á?! Đậu xanh rau má hắn có mang dép trong nhà mà! Thôi, hắn cũng quen rồi. Chẳng qua là ngày ngày nhìn Amon đối xử với Mộc Như Lam đặc biệt hơn hẳn, một cộng sự lâu năm như hắn thấy tổn thương nặng nề!
Cơ mà coi bộ hắn nghĩ quá rồi, nhìn xem, cái vẻ thản nhiên khó ưa thường ngày của Amon vẫn còn đó, có lẽ lần này Amon chỉ phấn khích hơn một chút mà thôi.
Nghĩ vậy, Joey thả lỏng đi nhiều, tà tâm được dịp rục rịch, viện trưởng vắng mặt thì phó viện trưởng là to nhất, sau khi Ive trốn thoát, hắn làm việc rất thận trọng, ngay cả quà gửi tới cũng không dám nhận, bây giờ…
“Anh cứ việc cho người ta vào nghiên cứu bọn phạm nhân ở tầng một tiếp đi.” Mặc Khiêm Nhân vừa đi vừa lạnh nhạt nói.
Joey còn chưa kịp cười thì đã nghe Mặc Khiêm Nhân nói tiếp, “Thể nào cũng có một nghiên cứu sinh giết chết anh thôi.”
Joey khóc không ra nước mắt.
“Có vẻ Hans đã đánh hơi được chuyện gì hay ho nên bắt đầu rục rịch rồi. Nếu anh không muốn chết thì trước khi tôi về không được để hắn bước chân khỏi tầng ba, nghiêm cấm bất cứ ai đứng trước mặt hắn ba giây.”
Hans nhất định sẽ tức điên lên cho xem. Joey lau mồ hôi, quyết định sẽ không bao giờ lên tầng ba nữa, hắn không muốn nhìn thấy Hans, ánh mắt của gã quá đáng sợ, lũ biến thái khác gây cho hắn cảm giác như mình là bữa cơm trưa, còn Hans thì lại khiến hắn cảm thấy mình thua cả đống phân bò! Mà Hans khi tức lên… hắn thật sự không dám tưởng tượng!
Chiếc xe nhanh chóng rời bệnh viện tâm thần Coen. Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn con đường đen dài bất tận trước tay lái, ánh mắt sắc bén như có thể rạch đôi bầu trời.
Chương 311 (V100.2): Bạch Đế (2)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Mộc Như Lam ở lại trường Y cả tối, cô thấy hứng thú với mấy cái xác trong đó nên sau khi giải phẫu xong đã nán lại mày mò một chút, nếu giảng viên trực không phát hiện đèn còn sáng và đuổi cô ra thì có khi cô còn chơi đến tận khuya.
Mộc Như Lam rời khỏi trường Y thì mới để ý bụng mình đang ột ột biểu tình, giờ này căn tin chắc đã đóng cửa rồi, đành ra cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh bao về gặm vậy. Mộc Như Lam ngồi một mình trên đài phun nước, vui vẻ đung đưa hai chân, cô ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời lốm đốm sao trăng, không khỏi nở một nụ cười dịu dàng.
Thế giới này tươi đẹp quá, xin được tỏ lòng cảm kích đến từng sinh linh đang tồn tại. Ngẫm kĩ lại thì trên đời đâu thiếu người khổ hơn cô, sao cô lại được trùng sinh nhỉ, không biết liệu trong biển người mênh mông kia còn có ai là người trùng sinh nữa không.
Sau tất cả, cơ hội được bắt đầu một lần nữa chính ân huệ lớn nhất mà thế giới này dành cho cô, vì thế cô không cầu có bàn tay vàng vạn năng như trong tiểu thuyết. Cô tin rằng phải có nỗ lực thì mới có thành quả.
Ánh trăng sáng ngời đắp lên người Mộc Như Lam một lớp voan mỏng vô hình, nụ cười của cô chân thành đến thuần túy, nước bắn tí tách sau lưng, khúc xạ nên những tia sáng lấp lánh.
Mộc Như Lam cắn thêm một miếng bánh rồi tiếp tục nhấm nháp.
Trên tòa nhà gần đó, Morse đứng đút tay vào túi quần, đôi mắt xám dõi theo cô gái bên đài phun nước, không hiểu đang có cảm xúc gì.
Lát sau, Mộc Như Lam bỏ rác vào thùng rồi trở về ký túc xá.
Jennifer ngủ say không biết trời trăng gì, đã vậy còn đá chăn làm lộ hết bụng ra. Mộc Như Lam tiện tay đắp lại chăn cho Jennifer, sau đó phát hiện trên chiếc bàn cạnh giường mình có một cái cặp lồng cơm, cô bèn đi tới mở ra xem, bên trong là thức ăn vẫn còn ấm.
Sau một chốc im lặng, Mộc Như Lam nói cảm ơn với Lê Dạng đang ngủ quay lưng về phía cô rồi ngồi xuống giường ăn cơm. Tuy đã hết đói rồi nhưng cô không muốn để phí thiện ý của người khác.
Trên đời này liệu có được mấy người đối tốt với mi? Được mấy người luôn luôn đối tốt với mi? Vì vậy dù chỉ là một chút thiện ý, mi cũng phải biết quý trọng nha.
Nghe thấy lời cảm ơn cùng tiếng nhai nuốt, Lê Dạng hé mắt, vẻ mặt đầy phức tạp, cô siết chặt tấm chăn, một giọt lệ tràn khỏi khóe mi…
Ghét cô ấy…
Thật ghét cô ấy…
Cô sẽ không bao giờ quên mình đã sung sướng ra sao khi biết Mộc Như Lam sẽ tới một trường đại học Mỹ xa xôi. Cô thích Đoạn Nghiêu, thích suốt từ hồi học sơ trung, vậy mà Mộc Như Lam tự dưng ở đâu nhảy ra, cô ấy vừa giỏi vừa xinh, chẳng mấy chốc đã chiếm được trái tim của cả lớp F. Vì ghen tị, cô quyết giữ khoảng cách với Mộc Như Lam bằng mọi giá, một phần sợ mình trở thành thứ con gái ghen tuông mù quáng, một phần sợ mình bất tri bất giác thích cô gái này để rồi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Không thể hoàn toàn ghét ai đó là một chuyện vô cùng khổ sở.
Cô cũng sẽ không bao giờ quên khi mà chàng trai nọ đứng dưới ánh trăng, đẹp như một đóa hoa lộng lẫy làm cô mê luyến, hắn nói, “Em đi Mỹ chăm sóc Lam Lam giúp tôi đi.”
Tại sao lại là cô cơ chứ? Cô chưa bao giờ gần gũi với Mộc Như Lam, thậm chí còn cố để không xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy, vậy tại sao lại là cô? Lê Dạng không biết, dù gì cô cũng không thể kháng cự lại yêu cầu của hắn, chỉ đành xách hành lý đến đây, bất đắc dĩ phải quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy.
Ghét cô ấy…
Nhưng lại không thể hoàn toàn ghét.
Mộc Như Lam ngoái đầu lại, nhìn Lê Dạng một hồi như có điều nghi hoặc.
Bỗng chiếc điện thoại đặt trong túi rung lên, thấy người gọi là Mặc Khiêm Nhân, cô mỉm cười đứng dậy mở cửa đi ra ban công.
“Sao trễ thế này còn gọi cho em? Có chuyện gì à?” Mộc Như Lam nhẹ nhàng hỏi, Mặc Khiêm Nhân luôn nghĩ cho cô, trước giờ hắn chỉ gọi điện vào những lúc chắc chắn không gây phiền cho cô thôi.
“Không có gì.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân truyền qua ống nghe.
Mộc Như Lam chớp chớp mắt, “Anh đang ở trên xe?” Cô nghe thấy tiếng động cơ xe.
“Ừ.” Mặc Khiêm Nhân ngừng một lát rồi nói tiếp, “Anh phải đi phá án, sẽ không liên lạc với em cho đến khi trở về.”
Bên Mộc Như Lam bỗng im lặng hẳn. Mặc Khiêm Nhân nghe tiếng tim mình đập từng nhịp căng thăng, bàn tay cầm lái không khỏi siết lại.
Một hồi lâu sau, giọng nói dịu dàng thường lệ lại vang lên, “Nguy hiểm lắm sao?”
“… Anh ổn.”
“Anh sẽ không gạt em chứ?”
“Không đâu.”
“… Ừm.” Mộc Như Lam cúi đầu nhìn bàn chân, cả hai cùng giữ im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng truyền qua ống nghe cho họ biết người kia vẫn còn cầm máy.
Những lúc hai người ở chung, Mặc Khiêm Nhân cũng có đi phá án nhưng chưa lần nào hắn phải gọi điện báo cho cô, chứng tỏ vụ án lần này nguy hiểm hơn bình thường và cần nhiều thời gian, Mặc Khiêm Nhân cũng có vẻ rất coi trọng nó. Mộc Như Lam nghĩ, có khi nào liên quan đến hung thủ đã sát hại bố hắn không?
“Đừng chết nhé.” Mộc Như Lam nói. Nếu đã là chấp niệm của hắn thì cứ để chính hắn phá vỡ đi.
Mặc Khiêm Nhân hơi ngẩn người, hắn bất giác nở một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt lạnh nhạt dần say trong xúc cảm dịu dàng, “Ừ.”
Đêm tĩnh lặng trôi qua cùng ngàn sao lấp lánh, tựa như ánh mắt thượng đế trông xuống trần gian.
++++
Một ngày nắng chói, sân khấu trong hội trường lớn được trưng dụng cho việc tập kịch. Đây là một vở kịch cổ tích do câu lạc bộ kịch biên soạn: Một ả phù thủy xấu xí độc ác đem lòng yêu cô công chúa xinh đẹp thiện lương. Với tâm lý vặn vẹo biến thái, ả ta đã nảy ra một ý tưởng kinh tởm — khiến công chúa mãi mãi ngủ say trong một chiếc hòm thủy tinh cùng với ả. Cuối cùng, ả phù thủy bị hoàng tử chém chết.
Cẩu huyết gì mà cẩu huyết thế!
Mộc Như Lam ngồi ghế khán giả xem người ta tập kịch, trên sân khấu đang có một nam sinh diễn vai phù thủy thay cô, cứ như cô chẳng liên quan gì đến vai này vậy, Tần Xuất Vân nhìn mà tức cành hông.
“Này, qua biết bao nhiêu ngày rồi mà cô vẫn không chịu tập, đến lúc diễn quên lời thoại thì sao?” Tần Xuất Vân nén giận chất vấn.
“Trí nhớ của tôi tốt lắm.” Mộc Như Lam chẳng buồn liếc Tần Xuất Vân lấy một cái.
“Đây không phải vấn đề trí nhớ! Diễn kịch trước toàn trường chẳng lẽ cô không căng thẳng à? Ngộ nhỡ làm hỏng cả vở kịch thì sao hả?!” Tần Xuất Vân nhìn cái vẻ bình thản của Mộc Như Lam mà chỉ muốn tẩn cho cô một trận.
“Vậy cô tìm người khác diễn đi.” Mộc Như Lam tiếp tục chống cằm xem cuộc vui trên kia.
Tần Xuất Vân tức phát run, Mộc Như Lam đã ăn chắc vai phù thủy rồi nên không còn sợ cái quái gì nữa! Cứ dùng chiêu “tìm người khác đi” là có thể dễ dàng khiến bọn họ im miệng!
Mẹ nó! Tên Tần Phá Phong chết bầm! Đây mà là con cừu dễ ăn hiếp á, cô ta là bà nội của họ thì có!
Không riêng gì Tần Xuất Vân mà những kẻ hùa theo cô ta cũng khó chịu không kém, ngặt nỗi không ai dám đụng đến Mộc Như Lam, đây là Harvard chứ không phải Bạch Đế, tuy bọn họ có một vài đặc quyền nhưng không đến mức được phép gây sự lung tung.
Tần Nhược Liễu vào nhà hát, thấy Tần Xuất Vân bị Mộc Như Lam trêu ngươi như vậy thì nảy ra một ý, “Chị Xuất Vân.”
Tần Xuất Vân nhìn sang, đang định lên tiếng trả lời thì bỗng bị Tần Nhược Liễu kéo sang thì thầm gì đấy làm cô ta hết tròn mắt lại cau mày. Nhìn Mộc Như Lam, cô ta không nghĩ cách này thì có gì hả hê, Mộc Như Lam cùng lắm chỉ là một con mèo có tí vuốt thôi, không cần phải phải làm đến mức đó.
Tần Nhược Liễu dường như biết Tần Xuất Vân nghĩ gì, “Chị à, cô ta phách lối quá thể đáng, có lỗi mà vẫn cứ trơ mặt ra thì sao xứng được gọi là ‘thiên sứ’ cơ chứ. Chị nhìn không thấy tức à? Đừng quên boss…”
“Thôi, không còn chuyện gì nữa thì em ra ngoài đi.” Tần Xuất Vân mất kiên nhẫn phất tay đuổi Tần Nhược Liễu ra, bụng nghĩ con nhỏ này vẫn cái tật ti bỉ thích hãm hại người khác, tưởng bọn họ không biết bản tính của nó chắc.
Tần Nhược Liễu cắn môi tội nghiệp nhìn Tần Xuất Vân nhưng vô ích, đành chuyển sang trừng Mộc Như Lam cháy mặt rồi bỏ đi.
Mộc Như Lam liếc Tần Nhược Liễu một cái, sau đó tiếp tục tập trung về sân khấu, trong đôi mắt đen lóe lên một tia sáng ma mị tựa hắc ngọc dưới ánh trăng.
Gần đây cuộc sống của Mộc Như Lam rất tất bật, sáng đi học, trưa ăn xong thì đi xem diễn tập ở nhà hát, chiều lại đi học, sau tan học phải tới chỗ Morse mày mò những thứ mà sinh viên cùng năm không bao giờ chạm đến, sau đó đi ăn tối. Có vẻ Morse biết cô thích mày mò trong phòng giải phẫu nên đã quy định giờ về để cô không bị giảng viên trực nhắc nhở hay bị lỡ bữa tối nữa.
Về mối quan hệ thân thiết giữa Mộc Như Lam và Morse, Tần Xuất Vân tỏ ra khá khinh bỉ, hễ thấy là lại đâm chọt vài câu, có điều Mộc Như Lam không để tâm lắm nên dần dần cô ta cũng hết hứng, dù sao Mộc Như Lam bị gì cũng chẳng liên quan đến cô ta.
Mộc Như Lam ngồi xem thêm một lát rồi lại phủi mông bỏ đi như thường lệ, Tần Xuất Vân tức phát điên lên, mày mà làm hỏng vở kịch thì chết với tao!
Rời khỏi nhà hát, Mộc Như Lam không mấy bất ngờ khi thấy Tần Nhược Liễu đứng sẵn trên bãi cỏ, cô ta bị Tần Xuất Vân làm bực mình nên muốn tìm chỗ xả giận.
“Mộc đồng học.” Tần Nhược Liễu đi tới, “Tôi muốn nói với cô mấy câu.” Cô ta mím môi ra chiều không vui.
Mộc Như Lam đáp gọn, “Xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian.” Dứt lời quay lưng bỏ đi.
Tần Nhược Liễu ngớ ra vài giây rồi vội đuổi theo, “Chỉ là nói mấy câu thôi!”
“Nói mấy câu cũng không có thời gian.” Mộc Như Lam không hề có ý định dừng bước.
“Cô…”
“Sáu rưỡi tối nay tôi có ở phòng giải phẫu, nếu cô thật sự có chuyện quan trọng cần nói thì tới đó tìm tôi.” Mộc Như Lam mỉm cười bảo, đôi mắt trong treo phản chiếu hình ảnh của Tần Nhược Liễu, rõ nét tựa mặt gương.
Tần Nhược Liễu khựng lại, không hiểu sao thấy rùng cả