Chương 329 (V110.1): Lửng (1)
Beta-er: Misery De Luvi
Câu hỏi này mãi mãi không có đáp án, cũng như sinh mạng mất đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Đèn tắt dần, sân khấu chìm vào bóng tối.
Cả nhà hát lặng đi, những cô gái cao ngạo nay mím môi, nhìn chăm chăm vào sân khấu bằng đôi mắt rớm lệ.
Rồi từ từ, tiếng vỗ tay dâng trào như một ngọn núi lửa, tất cả mọi người đều đứng dậy, các nữ sinh còn kích động hơn cả nam sinh, vỗ tay đôm đốp như muốn người ta tưởng nhà hát với sức chứa hơn chục ngàn người này đã chật kín rồi vậy.
Tần Xuất Vân gạt nước mắt, lòng rung động không nói nên lời, cũng không thể không đứng dậy vỗ tay. Mộc Như Lam tự sửa lại kịch bản, biến phù thủy xấu xa thành ma nữ mị hoặc, biến cảm xúc bệnh hoạn thành tình yêu thiết tha, câu hỏi cuối cùng đó quả thực đã hoàn thiện tất cả!
Một cách sống động, cô dẫn dắt bạn diễn cùng tạo nên một bước đột phá mà không hề làm thay đổi tình tiết. Đúng là liều lĩnh, thế nhưng lại chẳng ai phàn nàn được! Kịch bản cô sửa còn cảm động hơn cái thể loại cổ tích hắc ám ghê tởm mà Tần Tịch Dương viết nhiều!
Trước khi mở màn, người ta nghĩ: Phù thủy! Xê ra đi, để ta! Còn bây giờ thì nghĩ: Công chúa! Xê ra đi! Để ta!!
Tiếng vỗ tay kéo dài mãi không dứt, bấy giờ Tần Phá Phong mới hoàn hồn lại sau cú sốc, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam có tức tối nhưng cũng đầy suy tư, hắn hừ một tiếng, “Không ngờ cũng có tài đóng kịch đấy chứ.”
Rèm sân khấu một lần nữa được vén lên, các diễn viên phụ đi ra chào khán giả theo thứ tự quan trọng của vai, cuối cùng mới đến phiên ba nhân vật chính. Công chúa và hoàng tử nắm tay nhau đi ra, mọi người hiện đã chẳng còn cái cảm giác kinh diễm khi công chúa mới xuất hiện lần đầu nữa, cũng như sau khi vẽ một vệt màu lên tờ giấy trắng, trong mắt người ta chỉ còn có vệt màu đó mà thôi.
Tiếng vỗ tay tạm dừng, mọi người nín thở chờ đợi, đợi cho hình bóng màu đen đi ra từ sau tấm rèm rồi mới lại nhiệt liệt hoan hô.
Trong làn váy thướt tha, bước chân cô thong thả mà nhịp nhàng tựa nhịp đập của trái tim, phảng phất như có một đóa bỉ ngạn đen nở rộ sau mỗi lần cô cất bước. Dây gai mọc khắp cánh tay, đôi mắt đánh phấn khói, và cả cặp môi đỏ màu máu sau phân cảnh cuối nữa, tất cả tạo thành một bức tranh hoàn hảo khắc sâu vào tâm trí tất cả mọi người.
Những diễn viên khác trên sân khấu lập tức bị lu mờ.
Đến cả cô gái tên Molly diễn vai công chúa cũng không thể nổi giận khi bị Mộc Như Lam cướp mất spotlight, bởi vì chỉ mới nãy thôi, cô ta đã suýt lạc trong đôi mắt ấy, suýt quên đi kịch bản mà thốt ra câu đồng ý bên nhau mãi mãi. Mộc Như Lam thực sự giống một ma nữ, sở hữu thứ ma lực mà không ai kháng cự nổi.
Lộng lẫy tới tột đỉnh, xinh đẹp đến đau lòng.
Cô đi ra giữa sân khấu, nhẹ nhàng mỉm cười rồi tao nhã nhấc váy cúi chào.
Có ai đó đã không kiềm được phải kích động hét lên, ấn nút xóa bỏ mọi rụt rè và lý trí.
“Aaaaaa!”
“Aaaaaa——!” Mấy tiếng hét liên tiếp hòa vào tràng pháo tay vang dội.
Tình hình hơi mất kiểm soát rồi. Tần Xuất Vân nhìn bản mặt bí xị của Tần Phá Phong, họ muốn cho Mộc Như Lam một vố mà cuối cùng lại công cốc, đã thế còn vô tình giúp cô có thêm cả tá người ủng hộ.
Tần Phá Phong trừng Mộc Như Lam cháy mặt, “Thứ giả tạo!” Từng ánh mắt từng cử chỉ của cô ta quả thật rất sống động, chính hắn cũng suýt bị lừa! Một kẻ giỏi đóng kịch thế kia mà đời thường lại trông rất lương thiện, đúng là không thể tin được, có khi cô ta chỉ giả——
“Cúc cu!”
“Phành phạch…”
Một con bồ câu trắng bay vào từ cửa chính, làm kinh ngạc không ít khán giả, cả tiếng vỗ tay cũng hơi gián đoạn vì nó, ủa, trường mình có nuôi bồ câu đâu nhỉ.
Họ nhìn theo con bồ câu, thấy nó bay về phía sân khấu rồi đậu xuống một ngón tay trắng nõn mảnh khảnh. Mộc Như Lam ngắm chú chim vừa được chuyển tới đây qua đường máy bay sau mấy tháng bị bỏ lại Trung Quốc, cặp mắt đậu đen vừa ngố vừa đáng yêu, cái mỏ đỏ thì ríu ra ríu rít. Nhìn nó, cô nở nụ cười dịu dàng…
Thiên sứ và bồ câu, chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Mọi người nhìn mà ngẩn ngơ.
Sau lưng ma nữ như mọc ra một đôi cánh trắng toát, mờ mờ ảo ảo, đẹp đến mức tưởng như lạc vào tiên cảnh.
Mặt Tần Phá Phong đen lại.
Chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc nhọn đâm xuyên qua đám đông mà găm lên người mình, Mộc Như Lam ngẩng đầu, cũng nhìn qua đám đông về phía tên đàn ông đang đứng gần lối ra. Y vẫn vậy, vẫn dành cho cô những cái nhìn đầy ác cảm. Mộc Như Lam lịch sự gật đầu chào y rồi dời mắt đi, hàng mi dài giấu trọn vẻ quỷ dị vừa chợt lóe.
Chính tên này, chính y đã khiến Mộc Như Lam ngu xuẩn của kiếp trước chết, có nên cảm ơn y chăng? Chắc phải tìm dịp cảm ơn y cho đàng hoàng, nếu không do y hãm hại thì làm sao cô nhận ra được bộ mặt của người thân? Làm sao cô có được những thứ như bây giờ? Chà, hôm nào phải tặng y một món quà mới được, tặng con rối cô thích nhất nhé? Vậy đã đủ để biểu đạt tấm lòng của cô chưa? Haha…
Lễ kỉ niệm đến đây là kết thúc, Mộc Như Lam vào hậu trường thay quần áo tháo trang sức, khán giả ở dưới bàn luận xôn xao không biết cô là ai.
Những thành viên khác đã thay đồ xong xuôi, chỉ có bộ của Mộc Như Lam là phức tạp nhất nên trong phòng hóa trang chỉ còn một mình cô, lúc đi ra thì thấy có rất nhiều sinh viên mặc đồng phục Bạch Đế đang đứng ở ngoài, có vẻ là đang đợi cô.
“Hi…” Một cô nữ sinh phấn khích cất tiếng chào nhưng thấy mặt mộc của Mộc Như Lam thì lại sửng sốt, những người khác cũng thế.
Mộc Như Lam trước và sau khi trang điểm trông rất khác, nhất là trang điểm kiểu đậm như mắt khói, chuyện này đương nhiên bọn họ biết. Vả lại bình thường Mộc Như Lam luôn để mặt mộc, cái đẹp của cô là tự nhiên, nhưng cũng chính vì thế nên họ mới sửng sốt.
Một cô gái hình như là người Ý vừa ngạc nhiên nhìn Mộc Như Lam vừa nói gì đó với cô gái đứng cạnh, Mộc Như Lam nghe không hiểu gì hết…
Mộc Như Lam nhớ nữ sinh nọ bảo cô rất nổi tiếng trong học viện Bạch Đế, xem ra quả đúng là như vậy.
Con bồ câu thò đầu ra từ trên vai Mộc Như Lam, giương cặp mắt ngô nghê ra thăm dò người lạ, nó nghiêng đầu, đoạn dụi cổ chủ nhân cổ mà kêu cúc cu.
“A!” Cô gái người Ý thấy con bồ câu thì kinh ngạc thốt một câu bằng tiếng Anh, “Nó vẫn còn ở đây!”
“Nó là vật nuôi của tôi.” Mộc Như Lam cười đáp.
“Cậu cứ như bước ra từ trong tranh ấy, thật không thể tin được!”
“Tranh?”
“Phải! Bức tranh trong phòng trưng bày đó!”
Mộc Như Lam lòng đầy nghi hoặc, bèn theo họ tới phòng trưng bày nghệ thuật của học viện Bạch Đế thử xem sao.
Sàn gạch men sáng loáng phản chiếu từng bóng người, trên mặt tường màu trắng treo những bức tranh đầy tính nghệ thuật, dưới mỗi góc tranh đều có chữ ký của sinh viên.
Mộc Như Lam băng qua hành lang dài, theo họ đi vào nơi sâu nhất để rồi bất ngờ đặt chân vào một không gian trắng xóa như tuyết. Một bức tranh cỡ lớn xuất hiện trước mặt cô, dài rộng tối thiểu cũng phải 2m, chiếm hẳn một mặt tường.
Bức tranh nhìn đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn giản: trong tranh chỉ có một người, đúng hơn là một thiên sứ; bằng kỹ thuật độc đáo, người họa sĩ đã dùng màu trắng vẽ lên tờ giấy trắng những đường nét vô cùng rõ ràng, cô gái với đôi cánh trắng trong tranh nhìn y như thật, cả những sợi lông bay phất phơ trước mặt cô ấy nữa, chúng như thôi thúc người xem vươn tay chạm vào, đẹp không thốt nên lời.
Nhưng, đó là mặt của cô.
Thiên sứ trong bức tranh có gương mặt giống cô như đúc.
Chương 330 (V110.2): Lửng (2)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Mộc Như Lam nhìn xuống góc tranh nhưng không thấy chữ ký, chắc là tác giả không muốn làm mất mỹ cảm nên không ký.
“Tranh này do ai vẽ vậy?” Mộc Như Lam hỏi, mắt nhìn chăm chú vào bức tranh, đúng là một bức tranh đẹp, nhưng liệu đây có thật là cô không?
“Do điện hạ Gamela vẽ, có điều…” Chợt nhớ lại một chuyện đau lòng, cô gái nọ mắt cay cay.
Gamela? Sao nghe quen quen… A, có phải là người đã bị Jack Tay Quỷ giả mạo hồi ở núi Alps không? Một chàng trai đẹp như bạch khổng tước, thật đáng tiếc. Cơ mà bức tranh này cũng làm cô thật khó hiểu, hình như cái tiếng của cô ở đây đâu phải tiếng xấu, vậy sao Tần Phá Phong lại…
Mà thôi không quan trọng, dù gì cô cũng sắp rời khỏi đây rồi.
Một chiếc xe golf chạy tới đón Mộc Như Lam, người lái xe là Ebert, bên cạnh đặt một cái lồng chim, trông ung dung điềm nhiên thế thôi chứ thật ra trong lòng hắn đang khóc thầm.
Vốn hắn tới đây xem Mộc Như Lam diễn kịch, thế quái nào lại bị một cô gái tên Mina chặn lại ở cổng, cô ấy tay xách theo một cái lồng chim, coi bộ là bị bảo vệ ngăn không cho vào vì không có tư cách. Tại Mina nhờ hắn mang con bồ câu vào giúp mà hắn bị lạc đoàn, cuối cùng đành tự lái xe mò mẫm, lúc hắn tìm tới được nhà hát thì Mộc Như Lam đã ra chào khán giả mất rồi!
Hắn bị lạc trong này tận ba tiếng ròng! Đáng sợ hơn nữa là trên đường đi không hề có một giáo viên hay sinh viên nào cả, rốt cuộc cái trường này rộng tới mức nào thế! Mà đây chưa phải trọng điểm, trọng điểm là hắn mất hơn ba tiếng đồng hồ chỉ để đưa cho Mộc Như Lam một con chim!
Thật ra Mộc Như Lam cũng không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này, mấy hôm trước cô gọi điện bảo Mộc Như Lâm gửi con bồ câu sang đây, dự là sáng hôm nay tới nên cô nhờ Mina nhận hộ rồi đem tới học viện Bạch Đế giúp cô, nào ngờ Mina lại bị chặn ở ngoài, cuối cùng thành ra là Ebert mang vào, đã vậy còn tận khúc cuối mới tới, ban đầu cô định để con bồ câu làm vật nuôi của ma nữ cơ, cũng may thiếu nó vở kịch vẫn hoàn hảo như thường.
Có Ebert rồi nên Mộc Như Lam không cần ngồi xe về chung với nhóm Tần Phá Phong nữa, vả lại học viện Bạch Đế cũng hoan nghênh sinh viên Harvard ở lại tham quan nên cô không việc gì phải về vội. Mộc Như Lam ngồi ghế sau mải trêu chú chim ngốc nghếch của mình, chẳng mảy may nhận ra Ebert là một tên mù đường, Ebert ngồi trước thì khóc một dòng sông, chỉ cầu cho mình đừng lạc lâu hơn nữa, không là bách nhục cho xem!
Sự thật chứng minh, may mắn chả bao giờ chịu mỉm cười với Ebert cả. Xe càng chạy cảnh vật càng lạ, mới nãy còn không thấy một ai mà bây giờ đã có vài bóng người xuất hiện, cứ như chạy sang một khu khác vậy, những sinh viên mặc đồng phục Bạch Đế thấy Ebert và Mộc Như Lam thì cũng ngạc nhiên không kém.
“Anh Ebert?” Bấy giờ Mộc Như Lam mới nhận ra có điều bất thường, hình như họ đã chạy xe hơn nửa tiếng rồi thì phải?
Ebert ngậm đắng bẻ tay lái, chuẩn bị quay về đường cũ.
Ngay lúc đó có một tiếng hét hoảng loạn vang lên, một sinh viên mặc đồng phục Bạch Đế người ướt đẫm lảo đảo chạy về phía họ, phía sau có một chiếc xe golf màu đen bóng loáng đang rượt theo như muốn cán chết cậu ta. Trên dãy phòng học xây theo phong cách La Mã cổ, mấy sinh viên khác bàng quan đứng nhìn, có người im lặng, có người hô to, “Cán đi! Cán chết thằng Joel đần độn đó đi!”
“Hahahaha… Đồ hạ đẳng, về mà bú sữa mẹ mày đi haha…”
Mộc Như Lam nhìn Ebert, Ebert chỉ biết khóc cho cái sự chậm chạp của con xe này!
Nam sinh bị bắt nạt lập tức chạy ra trước đầu xe họ, hơn nữa còn chạy vòng quanh nó, như vậy chiếc xe kia sẽ không tông cậu ta được.
Chiếc xe golf đen đương nhiên xịn hơn chiếc Ebert đang lái nhiều, chẳng mấy chốc nó đã vọt lại gần, mãi không tông được người muốn tông, nam sinh lái xe cáu tiết trừng Ebert vô tội, “Cút con mẹ nó đi!”
Nhìn ánh mắt cầu xin của nam sinh đang núp cạnh xe mình, Ebert thấy thế giới quan của hắn như bị đảo lộn, ngôi trường này đã cho hắn thấy cái gì thực sự gọi là cá lớn nuốt cá bé.
Tần Phá Phong tách đoàn đi ra thì thấy cảnh tượng này, hắn cau mày nhìn Mộc Như Lam, sao đi đâu cũng gặp cô ta thế nhỉ?
Ebert lái xe vòng qua chiếc xe golf đen, bất chấp cái nhìn bất lực của nam sinh nọ, hắn và họ không cùng chung một thế giới, đừng dây vào thì hơn.
Thế nhưng khi hai xe đi ngang qua nhau, nam sinh lái xe nhìn thấy Mộc Như Lam đang ngồi chơi với con bồ câu ở ghế sau thì tròn mắt, “Ấy! Dừng lại! Cô ma nữ!”
Cả Mộc Như Lam và Ebert đều lờ đi, ngặt nỗi nam sinh bốc đồng kia nhất quyết không bỏ cuộc, hắn mặc kệ con mồi của mình mà quay xe chặn lại đường đi của Ebert, đoạn xuống xe nhảy lên ngồi cạnh Mộc Như Lam rồi cười toe toét, “Hi.”
Nhìn vị khách không mời mà đến, Mộc Như Lam nở một nụ cười xa cách, “Hi.”
Nam sinh nọ định nói gì đó nữa nhưng Tần Phá Phong lại bất ngờ xuất hiện, hắn nhăn mặt bực dọc, “Này! Đây không phải là chỗ các người có tư cách vào, ai cho phép các người vào đây?”
“Có sao đâu, cô ấy là…” Nam sinh ngồi cạnh Mộc Như Lam thản nhiên lên tiếng.
“Im mồm, ai cho mày ngắt lời tao?” Đôi mắt Tần Phá Phong đanh lại hung hăng, nam sinh mới nãy còn kiêu ngạo nay mặt biến sắc, dù không muốn nhưng vẫn phải xuống khỏi ghế, không dám cự lại.
“Hóa ra là cô bé.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên, Tần Lãnh Nguyệt bước ra từ cầu thang dãy phòng học, cô đi đến cạnh Tần Phá Phong, nhìn Mộc Như Lam bằng ánh mắt ấm áp dịu hiền mà người chị dành cho em gái.
Mộc Như Lam chỉ gật đầu với cô ta một cái rồi nói, “Ebert, đi thôi.”
“Đã đến đây rồi, em có muốn thử kiểm tra thứ hạng của mình không?” Tần Lãnh Nguyệt cười chỉ sang dãy phòng học, “Ở tầng một có một bảng xếp hạng khá hay, dùng để kiểm tra xem thực lực của em đứng hàng thứ mấy, bên cạnh còn có một bài test chòm sao nữa, có muốn thử không?”
Tần Phá Phong nhíu mày, trước lễ kỷ niệm hắn cũng muốn xem Mộc Như Lam kiểm tra thứ hạng, nhưng bây giờ… Được xếp hạng, tức là cô ta sẽ được đứng trên một số sinh viên nào đó, đồng thời cũng sẽ có một số sinh viên nào đó đứng trên cô ta, theo quy củ học viện Bạch Đế, người xếp dưới không được phép phản kháng người xếp trên, tỉ như nam sinh bị bắt nạt ban nãy, tỉ như tên kiêu ngạo vừa bị hắn quát bảo im mồm.
Mộc Như Lam không phải sinh viên Bạch Đế, không nhất thiết phải tham giavào bảng xếp hạng đó, trừ khi cô dựa vào tiền, bằng không sẽ rất mất thể diện, nhất là khi Mộc Như Lam đã nổi tiếng sẵn ở học viện Bạch Đế, sẽ có rất nhiều kẻ lăm le hòng bắt bẻ cô.
Mộc Như Lam mỉm cười, “Cảm ơn chị nhưng thôi, tôi phải về trường rồi.”
“Tiếc quá, vậy mà chị còn tò mò không biết em đứng hạng mấy.” Tần Lãnh Nguyệt cười, cả người như sáng lên vầng sáng hiền dịu của người mẹ, cô ta nhìn sang Tần Phá Phong, “Học viện hơi rộng, em dẫn họ ra cổng đi, kẻo lại vô tình chạy vào chỗ không nên tới.”
Tần Phá Phong liếc Mộc Như Lam một cái rồi lên xe golf, “Đi thôi.”
Có Tần Phá Phong dẫn đường, xe golf từ từ rời khỏi khu trung tâm, lúc sắp đi ra cổng, Tần Phá Phong chọt nói, “Chị tôi đứng hạng nhất trên bảng tổng xếp hạng của học viện Bạch Đế.”
Nói cách khác, chị hắn là người có được tất cả các đặc quyền trong học viện Bạch Đế, vậy đã đủ rõ ràng chưa, để xem Mộc Như Lam còn dám không coi chị hắn ra gì nữa không, có gì thì người lãnh đủ cũng là cô ta thôi, bởi vì cho dù tổng xếp hạng của Mộc Như Lam cao đến mấy thì cũng không thể nào cao hơn Tần Lãnh Nguyệt.
“Hả?” Mộc Như Lam nhướng mày.
“Trên các bảng xếp hạng khác chị tôi đều nằm trong top 10. Học viện Bạch Đế hiện có hơn 3000 sinh viên, tức là chị tôi đứng trên hơn 3000 người, có toàn quyền ra lệnh cho họ.”
“Anh nói với tôi chuyện này làm gì?” Cô không phải sinh viên Bạch Đế, Tần Lãnh Nguyệt cao quý ra sao cũng chẳng can hệ gì đến cô.
Tần Phá Phong bỗng thấu hiểu cảm giác của Lã Động Tân khi bị chó cắn*, hắn trợn mắt kệ Mộc Như Lam luôn, hắn hảo tâm nhắc nhở, vậy mà cái con người này lại chẳng hiểu gì cả! Ngu ngốc!
*Truyền thuyết kể rằng lúc Hao Thiên khuyển gieo họa xuống trần gian, Lã Động Tân đã dùng pháp bảo nhốt nó lại; sau khi Hao Thiên khuyển bị nhốt, Lã Động Tân sợ nó kẹt trong đó lâu ngày sẽ cháy thành tro nên đã tốt bụng thả nó ra, cuối cùng bị nó quay lại cắn một cái.
++++
Trong văn phòng im ắng, nhiệt độ dường như còn thấp hơn cả bên ngoài.
Người đàn ông mặc âu phục đen ngồi tại bàn làm việc, chiếc bút máy trong tay lóe lên tia sáng cao quý.
Ngòi bút lướt trên mặt giấy, hương mực thoang thoảng chẳng được ai ngó ngàng.
Bạch Mạc Ly đột nhiên dừng tay, nét bút thanh thoát bị khựng lại, chút mực thừa phá hỏng một chữ ký lạnh lùng.
Nhớ lại cảnh cô gái đó nằm bất động trên sân khấu, không hiểu sao y có cảm giác như cô đã chết đi thật vậy. Cảnh tượng ấy quen thuộc là thế, nhưng y biết chắc nó chưa từng tồn tại, y mới chỉ gặp Mộc Như Lam gần đây mà thôi.
Sau vài giây thẫn thờ, Bạch Mạc Ly nhìn lại chữ kí vừa rồi, y nhíu mày không vui, ánh mắt như muốn thiêu trụi cả tờ giấy.
Có tiếng gõ cửa, Tuyết Khả bước vào, đặt xấp văn kiện vừa đóng dấu xong xuống trước mặt y, “Boss, danh sách đã sắp xếp xong, các thông tin về giacảnh của họ cũng được điều tra xong rồi.”
Cái gọi là lễ kỷ niệm quan hệ hữu nghị – đúng như Morse nói – chỉ là để hút máu chất xám mà thôi. Các sinh viên lên sân khấu biểu diễn hôm ấy đều thuộc hàng top của Harvard, và bọn họ muốn từ trong số đó lựa ra những người phù hợp nhất để chuyển về Bạch Đế bồi dưỡng, dân thường dễ kiểm soát hơn quý tộc, và cũng dễ bị kích phát tiềm lực hơn.
Bạch Mạc Ly chẳng buồn liếc chúng lấy một cái, thay vào đó chỉ nói, “Thêm tên Mộc Như Lam đi.”
Chương 331 (V110.3): Lửng (3)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nghe vậy Tuyết Khả hơi bất ngờ, cô ta nhíu mày, “Ngài định… Tôi hiểu rồi.” Hỏi linh tinh làm gì, cứ theo lệnh mà làm thôi.
Bạch Mạc Ly hơi nheo mắt, Bạch Tố Tình đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, con tốt thí mạng kia cũng chẳng khá khẩm hơn, lẽ nào Mộc Như Lam đang giấu một bí mật nào đó? Phù thủy? Ma nữ? Thiên sứ? Hẳn không chỉ đơn giản như vậy.
Với những thứ khó kiểm soát thì thay vì mặc cho nó phát triển tự nhiên, chi bằng đem nó vào địa bàn của mình mà theo dõi sát sao, nhất là khi Mộc Như Lam có quan hệ đặc biệt với Mặc Khiêm Nhân nữa. Nhốt Mộc Như Lam vào trong cái lồng mang tên Bạch Đế, bức tường cao ngất sẽ cách ly cô ta khỏi thế giới bên ngoài, cô ta có gào khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy, cách này phải công nhận là rất hay.
“Anh Bạch.” Ở ngưỡng cửa đứng một cô gái trông yếu ớt nhưng lại kiên cường đến đau lòng, cô ta dịu dàng gọi y, ánh mắt trong trẻo đong đầy trong niềm mến mộ.
Bạch Mạc Ly ngẩng lên nhìn Tần Lãnh Nguyệt rồi đưa mắt sang Tuyết Khả, Tuyết Khả điềm nhiên đi tới chỗ sôpha, lấy từ dưới gầm ra hai chiếc đệm, “Lãnh Nguyệt tiểu thư lại đây ngồi đi.”
“Cảm ơn Tuyết Khả.” Tần Lãnh Nguyệt mỉm cười đến ngồi vào sôpha, vốn cô ta muốn tới cạnh Bạch Mạc Ly cơ, ngặt nỗi y không thích người khác lại gần, vả lại Tuyết Khả đã mời rồi nên đành phải thuận theo thôi.
“Bác sĩ bảo em ở nhà tĩnh dưỡng cơ mà.” Vẫn ánh mắt lạnh toát đó nhưng Bạch Mạc Ly đã chủ động nói chuyện nhiều hơn, một cách miễn cưỡng.
Tần Lãnh Nguyệt xoa bụng, “Em nghỉ lâu quá rồi, Phá Phong mấy đứa nó đều đi học cả, anh cũng bận rộn tối ngày, em ở nhà một mình hơi buồn, tới trường vẫn vui hơn.”
“Tùy em.” Bạch Mạc Ly nhìn bụng cô ta, trong một thoáng, đôi mắt y trầm đi mà không một ai kịp để ý.
Tần Lãnh Nguyệt ra chiều rất vui, “À mà, hôm nay em đã gặp được Mộc tiểu thư, cô ấy có vẻ rất giỏi giang lễ độ, xem chừng bọn em sẽ rất hợp nhau. Hay là anh gọi cô ấy sang Bạch Đế với em đi?”
Bạch Mạc Ly không đáp ngay mà chỉ nhìn Tần Lãnh Nguyệt đăm đăm, cô ta mỉm cười nhìn lại, thoạt trông vô cùng thành thật.
Bạch Mạc Ly đưa mắt sang Tuyết Khả, Tuyết Khả gật đầu, liếc Tần Lãnh Nguyệt cái cuối rồi đi ra ngoài.
Tần Lãnh Nguyệt cười híp mắt, cô ta nhìn ngắm người đàn ông nơi bàn làm việc, trái tim rung lên liên hồi.
++++
California.
Bệnh viện tâm thần Coen.
Dạo gần đây, bầu không khí trong khu giam tầng một có hơi kỳ quặc.
Trong phòng giam bị cách ly, Hans bị xích chặt vào một cái bản sắt lớn, tay chân bị còng ra sau, miệng đeo khóa, trên người gã trừ mắt ra thì không