Ông nội em Sinh ra là người con thứ 8 trong gia đình họ Nguyễn nhưng trớ trêu thay ông lại mang trong mình dòng máu họ Trần .Bà cố (tức mẹ ông nội) đi nuôi chị ruột của bà đẻ thì bị ông anh chồng (tức chồng bà chị đang đẻ đó) cưỡng đoạt và có thai. Sau đó bà về sinh ra ông nội thì bị chồng bà và dòng họ phát hiện đã không chấp nhận ông em, và phía bên tộc Trần kia cũng không chấp nhận. Bà sinh được vài tháng cũng lâm bệnh mà chết, thấy vậy nên bên gia đình họ Nguyễn cũng không nỡ bỏ ông đi mà vẫn giữ nuôi.
Ông nội em từ nhỏ đã bị gia đình ghẻ lạnh, hất hủi, tự biết nguồn gốc và thân phận mình nên 10 tuổi ông chỉ xin cho mình được phép mang họ Nguyễn để báo đáp công nuôi dưỡng và đi ở cho 1 nhà giàu khác trong vùng. Tại đây ông được truyền cho nghề thuốc nam, Ông và bà nội lấy nhau sau đó sinh được 9 người con như đã nói trên.
Lúc cô 10 được vài tháng sau sinh thì ông quyết định lên núi khai khẩn đất hoang làm nhà ở và kiếm ýt đất làm ruộng vì bấy giờ nghèo quá không thể làm nghề thuốc được (em không biết rõ đây là vùng nào nghe ba em nói hình như chỉ xác định là vùng Hòa Khánh – Đà Nẵng bấy giờ). Ông em lên đó làm nhà ở tầm 1 tháng thì bắt đầu có biến cố, đêm ngủ thì như có ai cào vách nhà rột rột, thời đó thắp đèn hêu hắt mà bà nội thì hay thấy mấy bóng đen to như con trâu cứ húc rầm rầm vào vách nhà, có hôm nó còn vào tận trong nhà sau lượn lờ. Bà nội em rất sợ, nhưng ông em phiêu bạt từ nhỏ và tính ông gan lì (có thể nó rất cố chấp ạ) nên bất kể nó là gì cũng không chịu nghe. Có hôm chạng vạng tối, nghe vách nhà như có ai đập rầm rầm, ông cầm rựa phi ra thì thấy bong đen thùi lùi nó quay lại nhìn 1 lát rồi bỏ đi, ông cầm rựa vừa chạy đuổi theo vừa chửi rồi nó mất hút. Cứ như thế cứ vài hôm lại đến 1 lần. Có 1 đêm, ông nằm ngủ, thấy có người đến, k nhìn rõ hình hài chỉ nghe nó nói rõ một “đất này là đất của quỷ, muốn sống thì lo dọn đi nơi khác, đừng cố chấp mà mang họa”, ông tỉnh dậy thì nghe như có ai ném đất đá vào nhà, nhiều đến mức rào rào không ngớt. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, mặc kệ bóng đen, mặc kệ bị phá, ông vẫn không chịu dọn đi, cho đến một hôm (tầm nữa tháng sau), bà nội em đi từ nhà trên xuống bếp thì guốc bà giẫm phải cái gì đó nghe vỡ cái rốp… rồi thấy trơn nhuốc, nhầy nhầy. Bà rọi đèn xem thì hoảng hồn nó là 1 con trăn, cái bà vừa giẫm là cái đầu của nó… bà sợ quá lên hẵn nhà trên, ngồi đợi ông về, ông về biết chuyện nhưng vẫn cứ bảo là không sao.
Lúc đó nhà chia làm 3 gian, trước làm phòng khách đặt 1 tấm phản cho ông nội, ba em và chú 8 ngủ ở đó, gian giữa cho bác 2,3,4 ngủ, gian bếp 1 phản cho bà nội, cô 6, cô 10 và chú 9. Đêm đó, ba em kể lúc đó ba tầm hơn 10t, chú 8 hay ngủ cùng kém ba vài tuổi, đêm đó là 1 đêm mùa đông trời rất lạnh, đang ngủ thì nhà bốc cháy ở ngay gian giữa, lúc lửa cháy sáng ông em hoảng quá lao xuống cứu 3 bác đang ngủ và bà nội ở nhà sau, nhưng lại quên gọi ba em và chú dậy. Lúc đưa được các bác và cô cùng bà nội ra ngoài an toàn thì lửa đã lan lên cháy cả nhà trên , nhà rơm lá ngày xưa cháy rất nhanh, người ta cũng đến nhưng xa quá và lửa cháy to nên bất lực đứng nhìn dù biết ba em và chú còn trong đó. Ba và chú lúc này ngủ, lại có lửa nên càng ấm nên ngủ ngon hơn, lúc ba có cảm giác nóng thì tỉnh dậy thấy xung quanh lửa bao phủ hết rồi liền gọi chú dậy, 2 anh em chui xuống tấm phản đang ngủ để tránh tàn lửa rơi từ mái xuống, ba em bảo chú bò theo ba vì lúc chửa cháy ở ngoài người ta chống được nham nhở cái cửa cót lên chừa ra 1 lỗ nhỏ có thể chui qua. Thế là 2 anh em bò, ra gần đến cửa thì càng bò nhanh nên ba em bỏ chú 1 khoảng tầm nữa mét khi ba bò ra được khỏi cái cửa thì tấm phên cửa đứt dây lạc do cháy rơi xuống , chắn ngang chú lại, mọi người thấy thế chỉ kịp lôi ba ra, lúc đó ba toàn thân bỏng nặng chỉ kịp nghe tiếng chú khóc ré lên rồi ngất lịm
Người ta sau này hay trách ba em sao k cho chú bò ra trước. Ba nói lúc đó hoảng quá chỉ bảo chú em bò theo, mà có khi nếu cho chú bò trước chắc ba cũng bị thiêu cháy trong cái nhà đó cùng vs chú luôn rồi.
Sau khi nhà cháy, ông nội cúng đoạn tuyệt gì đó cho chú theo kiểu chết bắt đắc kì tử 7 ngày liền và quyết định dọn đi về sâu dưới này cũng là nhà nội bây giờ (Hòa An, Cẩm Lệ – Đà Nẵng).
Tại đây ông làm ruộng được một thời gian thì chuyển sang làm thuốc nam, cuộc sống tạm ổn định với đất đai vài chục mẫu, nhà ngói 3 gian, sân gạch. Ông nội cưới vợ cho con, Bác 2 lấy 1 bà vợ và làm nghề thợ mộc sinh được 1 ông cháu đích tôn đến khoảng 40 tuổi thì ông bác này chết vì ung thư, nhưng nhà này thì không có gì về tâm linh đáng nói. Bác 3 thì lấy bà vợ con của 1 ông thầy phù thủy sinh đc 3 con trai (sẽ có 1 chương nói riêng về nhà này), Bác 4, cô 6, chú 9, cô 10 thì như đã trình bày ở trên phần sơ lược truyện mỗi nhà sẽ có 1~2chương, riêng nhà em thì sẽ có 3~4 chương vì em có mặt trong tất cả các chuyện xãy ra tại nhà mình nên có nhiều chuyện để kể. Còn lại là 1 số chương về ngoại truyện về những thứ khác về thế giới tâm linh xung quanh dòng họ em.
Truyện kể theo dòng thời gian từ xưa đến nay nên Chương sau (chương 2) sẽ nói về Bác 4 ^^
Chương 2:
Tự thiêu mình vì ghen – Bác 4