Bác 4 em ngày xưa từng nổi tiếng về bản tính liều lĩnh, lúc còn là thanh niên chưa vợ thì phải nói người ta xếp bác em vào thể loại “đâm thuê chém mướn” mặc dù ông nội làm nghề thuốc, bác 2 và bác 3 làm nghề mộc nhưng riêng ông bác này tính khó bảo, hung hăng dữ tợn, hễ ai kêu đâu làm đó và liều mạng vô cùng. Nhưng ông nội em cũng cố cưới cho bác được 1 cô vợ (em tạm xưng là bác C nhá). Bác C vốn rất chăm chỉ, bác C sáng dậy sớm bán bánh mì, xong về làm đồng án, việc nhà và phơi thuốc giúp bà nội. 2 bác có được 2 đứa con thì biến cố xảy ra. Bác C nhặt được vàng “hời”.
NOTE: ở đây chắc đa số các thím biết vàng hời là gì rồi nhưng em xin nói sơ cho 1 số thím chưa biết. Vàng hời là loại vàng ta (vàng ngày xưa) được người Chiêm Thành (cái này là ba em nói nên k biết ghi như nào cho đúng). Người Chiêm thành tức là người Chăm pa hồi xưa, họ dùng vàng nguyên chất đúc thành vô số những vật dụng hằng ngày, lớn có, nhỏ có, nhiều hình dạng, từ cái chén ăn cơm, tới tượng phật, con chó con gà…
[Hiện tại theo lời các cụ già thì ở Đà Nẵng có 1 hầm vàng hời toàn là tượng phật rất to do 1 gia đình người Chiêm Thành rất tín ngưỡng đạo phật đúc và chôn ở 1 cái chùa (bây giờ là cái đình làng thuộc địa phận Hòa Khương – Hòa Vang – ĐN) nghe bảo hồi năm 2000 chính quyền ở đây có cho xe tới đào nhưng đào hoài không thấy hoặc đến 1 độ sâu nhất định thì xe đào, máy móc đứng máy hoặc mưa to gió lớn k thể tiếp tục, dân ở đây thấy vậy nên k cho đào nữa vì đình làng là nơi linh thiên ]
Rồi chôn nó trong hầm cùng với 1 cô gái đồng trinh để giữ của. Loại vàng này là vàng ma nên có khả năng duy chuyển (viết đến đây lại dựng tóc gáy) hể thấy tuổi ai hợp với người được chôn cùng là cho người đó thấy rồi bỏ chạy, muốn bắt nó phải lấy cái quần đã mặc rồi mà chụp lấy. Người nhặt vàng này không bao giờ sống được để hưởng mà chỉ con cái, cháu chắt người đó hưởng thôi. Ba em nói câu “của hời là họa người thấy phúc cho con cháu gì đấy…” em không nhớ rõ … Nhưng nghiệm lại thấy đúng thật vì bác em nhặt vàng đó xong cũng không hưởng được, 1 ông trong vùng cũng nhặt được nguyên 1 buồng cau vàng sau đó chết bất ngờ để lại cho con.
Vào một đêm nọ, bác em như thường lệ thức dậy sớm tầm 3h để đi lấy bánh mì thì thấy có vật gì đó phát sáng và lăn lôn lốc trên nền nhà, bác đã về làm dâu nhà nội em lâu nên có nghe qua bà nội kể về chuyện này nên vớ ngay cái quần chộp lấy, cầm chắc trên tay soi ánh đèn vào thì thấy đó là 1 quả trứng to hơn trứng vịt mà bằng vàng. Nghe ba em kể sau đó bác C đem đi bán thì đc rất nhiều tiền. Căn nhà tạm bợ bằng vách lá không có chổ để cất nên bỏ và bao cát (bao may bằng vải j đấy màu xanh như xanh bộ đội cắt ra rửa chén sướng lắm) rồi để ngoài chuồng trâu phủ rơm lên.
Từ ngày nhặt được của “hời”, xây được ngôi nhà gạch, cứ tưởng cuộc sống sung túc, ai ngờ ông bác 4 lại càng sa đọa hơn, rượu chè, cờ bạc, gái gú làm bác C buồn phiền, tiền cũng thế vơi đi nhanh. Thêm đó, sau hôm nhặt được vàng không lâu, bác C lúc ngủ thấy trong nhà như có hằng trăm người đang lùng sục đi lại nhìn ngó 3 mẹ con bác, bác C rất sợ cả đêm ôm con cứng ngắt k dám mở mắt nhưng bác 4 thì đi mãi k đêm nào về. Đêm đó, bà nội biết vậy nên qua nhà bác ngủ, đang ngủ bà nội cũng nghe được tiếng đi lại, lục lọi rồi cả tiếng nói, rì rầm, tiếng khóc, bà nội thức dậy lên nhà trên thì thấy trên tường là loan lỗ viết dấu tay in trên tường bằng máu rất ghê rợn , bà sợ quá leo lại lên giường cùng 3 mẹ con bác C tay cầm con dao để sẵn đầu giường thức trắng đêm đó. Sáng ra, bà nội về nói chuyện này nói chuyện với ông nội em thì ông nội vô cùng lo lắng 2 ông bà định tối sẽ lên nhà ông H thông gia (ông này là thầy phù thủy, bố vợ của bác 3) để nhờ xem giúp .
Nhưng việc chẳng ai ngờ, chạng vạng chiều hôm đó, bác 4 em về, sau 1 hồi to tiếng thì bác C lao ra sân, tay cầm chai xăng đã chuẩn bị từ trước tưới khắp người dọa tự thiêu sống. Bác 4 vẫn điềm tĩnh nghĩ bác C sẽ k làm, vì người thương con như bác sẽ k bao giờ có ý định đó. Lúc bấy giờ thì nhà ông nội, Bác 2,3,4, chú 9 đều có vợ và ở cách đấy không xa (trong đất nhà nội em hết) mỗi nhà cách vài chục mét, chỉ có ba em là ở cách tầm chục km. Sau khi tưới xăng khắp người chỉ vài ba giây sau bác C châm lửa và toàn thân bốc cháy, lúc nãy giờ y như không phải chính bác làm vậy, lửa bùng cháy thì bác choàng tỉnh hét lên kêu cứu nhưng khi cả nhà nội em chạy đến nơi thì bác bỏng quá nặng, đưa đi viện cũng k qua khỏi…
Sau ngày bác chết đi, bác 4 em bỏ đi tầm vài năm rồi dẫn vợ mới về sống, 3 đứa con bác C được chú thím 9 và nhà nội em đùm bọc nuôi và từ đó có mối thù cha sâu sắc. Lại nói về bác C, sau khi chết, bác vẫn k nguôi nuối tiếc trần thế nên sau khi chôn cất xong, căn nhà bác 4 đóng kín k người ở, hằng đêm bà nội vẫn nghe tiếng bác về khóc đòi mang con theo, rồi lò bánh mì lúc trước bỏ mối cho bác đi bán thì cứ tầm 2~3h đêm lại nghe tiếng bác đập cửa bảo lấy bánh mì đi bán người ta sợ quá k dám mở cửa … Những chuyện đó qua làm tuần 49 ngày cho bác thì dần biến mất…
Chương 3: Cưới dâu – Bác 3