Bác 3 em hiện tại vẫn còn đang sống lúc trước làm nghề mộc như bác 2, cưới 1 cô vợ trong vùng là bác 3 gái của em bây giờ và sinh được 3 người con trai. Bác 3 gái này là con gái thứ 9 của 1 thầy phù thủy H có tiếng trong vùng. Tạm nói sơ qua về ông thầy phù thủy này (từ nay em sẽ gọi là ông thầy H nhé), ông này lúc em còn nhỏ hay lên nhà em trấn yểm các kiểu, ba em không ở chung đất vs nhà ông nội như các bác bởi vì các bác và bà nội em cho rằng ba em chỉ sinh được ba đứa con gái sau này k hương khói đc cho dòng họ nên k được hưởng Bởi thế, năm 18t ba em đi làm công nhân sau vì đất đai nhà ở mà ba k theo nghề thuốc của ông mà làm công nhân luôn. Cũng chính vì thế mà gặp và mới gặp và kết hôn với mẹ em, được cấp cho 1 căn nhà tập thể, sau đó thăng tiến 1 tý rồi được cấp 1 mảnh đất gần núi hơn 250m vuông để xây nhà, ở đây còn gần 1 cái nghĩa địa lớn nữa nên có vô số chuyện tởm lè nói chẳng ai tin, ba em ở cách nhà nội vài km k quá xa cũng k quá gần. Tạm nói sơ thế thôi, khi nào đến chap về nhà em em sẽ mô tả chi tiết hơn về khu này.
Ông H này là thầy phù thủy phái Nam Tông, theo nghề theo kiểu cha truyền con nối, người cao to, giờ hơn 70t vẫn cao hơn m7, khuôn mặt nghiêm nghị, lúc bấy giờ em nhìn ông này em sợ lắm nên k dám tiếp xúc, lúc ông lên trấn yểm nhà em ông còn trẻ tóc chưa bạc, hay mặc bộ vi-za-ma may kiểu tàu, đi xe đạp, giọng nói oan oan làm con nýt rất sợ. Lúc làm lễ cúng trấn yểm, ông mặc 1 áo như các đạo sĩ ngày xưa màu vàng sau lưng có thêu hình gì thì lúc đó em bé quá sợ nên k nhìn rõ và cũng k dám nhìn… Đầu đội 1 cái khăn xếp quấn có cắm 3 cây nhang cháy1 tay cầm cái chuông kêu keng keng, trên bàn lễ thì có xấp bùa vàng (kích thước 25x5cm) được vẽ bằng mực hay gì đó màu đỏ bầm. Lúc cúng và làm phép thì nói toàn tiếng miên hay tiếng gì đó nghe không hiểu. Không tự dưng mà ông này có tiếng trong vùng, Cách đây tầm 3~4 năm gì đấy, phần lớn người dân nơi ông sống đã đồng loạt chuyển giờ cúng giao thừa từ 12h đêm sang 3h sáng để tránh sao hạn của năm đó, người ta tin vì những chuyện ông làm là linh nghiệm thật nên người ta mới kính trọng và tin tưởng. Lúc trước khi làm đường giải tỏa ở khu vực Hòa Liên – Đà Nẵng có đi ngang qua 1 cái miếu nhỏ hay đình gì đó có từ rất lâu, bên miếu có 1 cây đa to, người dân vùng này thì kiêng kị k ai dám động vào, còn người thi công thì ngang nhiên vô đập miếu. Cái miếu cũ kĩ là thế nhưng khi đập vào thì tường rất rắn, khó vỡ, khi mấy ông thi công đang còn bàn tán để quyết hạ cho bằng được cái miếu thì từ trên cao tảng xi-măng của phần mái nhô ra rơi ngay vào đám công nhân làm gãy cỗ mấy ông phải đưa đi cấp cứu. Vẫn chưa tin chuyện ma quỷ, mấy ông bên thi công bảo cho máy cưa cưa cây đa trước rồi hạ cái miếu sau, 3~4 lưỡi cưa máy khi được đưa vào gần cây thì không cái nào hoạt động được mặc dù đem đi cưa thử những vật xung quanh thì vẫn bình thường. Một ông trong đám đó cầm cái rìu lại phập vào gốc đa thì lưỡi rìu bay ra khỏi cáng xén vào chân ổng, máu chảy xối xả, cái chân gần như đứt lìa, ông này lúc này mắt trợn ngược ứ ứ không ra tiếng, mọi người mang đi cấp cứu. Sau này khi tỉnh dậy ông bảo khi cầm rìu đến gốc cây lúc định đưa rìu lên thì thấy người nhẹ bẩng rồi thấy mấy cái bóng trắng xuất hiện tỳ sát vào mặt ông với cái nhìn quái dị, lúc đó ông không hề biết đau mặc dù chân dần như đứt lìa. Biết được k thể hạ cây cổ vật xưa dể dàng nên họ xuống mời ông H này lên, ông H này lên bảo chuẩn bị bát hương để “thỉnh” các vong nương nấu ở đây vào chùa, họ cũng như con người chúng ta vậy, lấy chỗ họ sống bao lâu nay để làm đường thì phải có chỗ ở mới cho họ. Ông cúng xin được chặt cây và trấn yểm, rồi tự tay chặt nhát đầu tiên, sau đó người ta đốn hạ cây và phá miếu dể dàng.
NOTE: ở đây tại sao lại là “Ông cúng xin được chặt cây và trấn yểm” ?
Như các thím biết các vong ở đây cũng như con người chúng ta, có vong hiền vong dữ, có vong xin người ta cho nhưng có vong nó nhất quyết không chịu đi, cũng như giải tỏa đền bù có nhiều người nhà nước ta phải cưỡng chế vậy. Nếu người cúng là các bà lên đồng, hoặc các thầy dùng ngãi để coi bói thì người ta chỉ “xin” được chứ không “trấn yểm” được (Em sẽ có chap nói riêng về người lên đồng coi bói). Riêng những thầy phù thủy, họ phải được học hành đàng hoàng từ các sách và 1 số cái khác (không tiện nói), họ có khả năng tạo ra 1 binh (1 binh ở đây là 1 người âm) để phục dịch họ và đương nhiên họ có cách giới hạn binh đó trong 1 khuôn khổ nào đó. Cho nên trấn yểm là cái khác giữa thầy phù thủy và các bà đồng là như thế. Mặc dù đây là nghề cha truyền con nối nhưng các con ông H này không 1 ai theo nghề, theo như ông nói chuyện với ba em thì mấy ông con ông H này rất sợ, làm nghề này có thể nhìn xuyên thế giới bên kia thấy được nó đang tồn tại song song với mình nên những người yếu bóng vía và không có tư chất bẩm sinh không thể theo nghề. Các con ông ban đầu đều theo ông trong các buổi cúng lễ, trấn yểm cho người ta, nhưng khi tận mắt thấy những điều diễn ra trong 1 buổi trấn yếm như thế nào thì tất cả đều bỏ chạy vì quá sợ…
Nói về ông H thì có lẽ nên dừng ở đây, vì ông là người không thuộc dòng họ em và cái nghề đặt biệt của ông nên em không dám nói nhiều, chỉ nói những điều cần thiết.
Quay lại vấn đề cưới dâu thì phải nói đến con dâu cả của nhà bác 3 em. Em gọi bà này là chị D, chị D này nhan sắc cũng thuộc dạng khá, nhưng trước khi lấy con bác em (gọi là anh T1) thì có thề non hẹn biển hay yêu đương gì đó với 1 người khác, 2 người này đi chơi thì anh này bị tai nạn và chết ở đèo Hải Vân, chị này thì bị thương may mắn sống sót, một thời gian sau thì quen và cưới anh T1 con bác 3 em. Đám cưới diễn ra bình thường cho đến khi 2 người về sống chung thì có chuyện lạ lùng diễn ra. Anh T1 ngủ bên vợ thì mơ thấy có 1 thanh niên đến túm áo lôi đi chửi rủa om sòm. Anh T1 này bình thường cũng hay đi đua xe vs cả đánh nhau nên thấy chuyện cũng bình thường, tiếp những đêm sau đó, anh mơ thấy thanh niên đêm trước đến kéo chị D này đi và bảo chị này là của anh ta, rồi có đêm thấy mình đứng một mình rồi xuất hiện cảnh vợ mình nằm ngủ vs thanh niên lạ mặt đó… Anh T1 này càng lúc càng hoang mang không hiểu chuyện gì. Một đêm nọ anh thc dậy nữa đêm, định xuống nhà đi wc thì thấy dưới chân giường mình 1 cái bóng trắng đứng nhìn chằm chằm, chị D vợ anh thì vẫn đang ngủ say bên cạnh, nhìn kĩ vài giây anh nhận ra đây chính là thanh niên xuất hiện trong giấc mơ của anh, hoảng quá anh vớ lấy cái đèn ngủ ném vào cái thứ quái dị đó . Tiếng động làm cho chị D này tỉnh dậy, nhưng anh yên lặng đến sáng hôm sau mới gọi ông ngoại (thầy H), ba mẹ và vợ lên để kể chuyện mình gặp trong suốt thời gian qua. Lúc này cả nhà mới được biết nguồn gốc thanh niên này thông qua lời kể của chị D. Ông H thấy cháu mình thế thì biết ngay cần làm gì, ông lo viết bùa làm lễ cúng tế cho cháu, nhưng thanh niên này k dễ dàng thương lượng đến thế, nó nhất định không chịu nhận hình nhân thay cho chị D. Ông H k còn cách nào khác là phải dùng cách trấn yểm nó.
Bởi vậy có đôi lúc ông H này hay bảo với ba em làm cái nghề thầy phù thủy này như mang trong mình họa lớn các thím ạ, lúc mình còn khỏe còn mình mẫn làm phép, làm bùa trấn yểm thì vong nó sợ mình, nhưng những vong mình đã yểm sẽ nhớ mặt mình, đến khi mình già yếu nó sẽ tìm đến vật lại để trả thù.
Tiếp đến là vợ của anh T2, vợ anh này thì bình thường nhưng con của anh này thì đặc biệt, thằng bé này tên Kh, sinh ngay ngày rằm các thím ạ, không biết các thím có thấy trùng khớp với thực tế k chứ con sinh ngày rằm thì: Con gái thì đẹp như hoa (lúc mới sinh đã thấy sắc đẹp như thiếu nữ), con trai thì thông minh và mặt có tố chất nhìn rất sáng sủa, nhưng đa số người sinh ngày rằm rất khó nuôi, bệnh thường xuyên, quấy khóc và rất yểu mệnh (chết lúc bé), nếu nuôi được thì những người này có tài trí và tố chất hơn người. Thường con sinh ngày rằm 1 là đem “bán” cho các thầy phép, cho nó đeo bùa, mặc áo hổ của các thầy để có thể tránh tà dể nuôi, 2 là đem vào chùa cho nó nhờ khí pháp của Phật mà bớt đi khí âm trong người. Thằng Kh này lúc sinh ra cho đến lúc biết nói thì cũng có phần khác so với trẻ con bình thường, mặt nó nghiêm nghị, ýt chơi vs trẻ con, ýt nói, ýt cười (nhưng k phải tự kĩ, vẫn sinh hoạt bình thường nhé các thím). Đặc biệt nó không bao giờ ăn đồ đã cúng binh và cúng hương linh (đồ cúng binh là mâm cúng ngoài sân, cúng hương linh là cúng bàn thờ), đồ mới dọn ra chưa lên hương đèn thì nó đòi ăn nằng nặc, còn cúng xong thì có ép kiểu gì cũng k ăn, chỉ ăn bánh chưng cúng ở mâm Thần…Lúc dẫn nó đi thăm chùa ở Huế, vào chùa có thờ vị vua và các quan tướng chầu (vua gì em quên cmnr), mẹ chỉ vào tượng ông quan chầu hỏi:
– Lớn lên con có học giỏi như quan này không?
– Giỏi hơn cơ ! Nó trả lời:
– Thế ông này ? – Chỉ vào ông tể tướng
– Ông này cũng giỏi thua con.
– Thế ông này? – Chỉ tay vào ông vua đang ngồi trên điện
– Không, ông này thì con k bằng…
Mọi người nghe vậy lặng lại 1 lúc, bình thường thằng nhóc này ýt nói nhưng hôm nay hỏi câu nào trả lời câu nấy mà lại rất lạ thường. Cho đến khi nhà nội em có giỗ ông nội, giỗ năm thứ 3 ạ (chuyện thằng Kh này diễn ra sau đám giỗ đầu của ông nội) lúc này họ nhà em biết được thằng P con cô 10 em biết mình có khả năng cho vong nhập xác nên sau khi cúng xong thì có cầu về để nói chuyện ạ.(sẽ có riêng vài chap chi tiết về chuyện ông bà tổ tiên họ nhà em nhập xác này, còn chap này chỉ xin nói chuyện về thằng Kh). Lúc chú 8 của em về nhập (ông chú ngủ cùng ba em trong chap 1) ông này bảo thằng Kh này đã được ông chọn để nuôi dạy, sau này nó sẽ làm “quan”, quan ở đây không hiểu là quan sau khi nó về với cõi bên kia hay sau khi nó lớn nữa, nên mọi hành động kì dị của nó đều không đáng lo, còn vì sao ông chú 8 này có khả năng chọn người để cho dạy làm quan thì chi tiết sẽ được kể trong chương “Ông Trạng họ Nguyễn” được post sau này nhé !
À, còn chuyện này nữa, cách đây k lâu trong đám tang của bà nội em, đến giờ thành phục, thằng Kh này nhất định k chịu đội tang bà cố lên đầu, nó hét lên ”con k đội, con k cần” nhìn rất hung dữ… vợ chồng anh T2 biết được sự “không bình thường” của nó nên cũng k ép và ngay cả thằng con cô 10 em, thằng P (thằng này cũng k ăn đồ cúng binh) cũng chỉ mặc áo tang mà không đội khăn trắng, khăn tang của nó được đặt trên bàn thờ bà nội em.
Chương 4:
Theo chồng về nơi đất hoang – Cô 6