Công ty ba làm khoảng năm 1990 thì chuyển về gần nhà nội 3km ạ tức là khu nhà em đang sống bây giờ, ở đây có núi nên có thể khai thác đá xây dựng. Ban đầu chuyển về thì ba được cấp cho 1 nhà trong dãy nhà tập thể của công ty, ở đây được tầm 2 năm thì được cấp cho khu đất trên 250m vuông để xây nhà. Lúc xây nhà thì sinh em luôn các thím ợ. Lúc này đang làm nhà nước mà sinh con thứ 3 thì bị buộc thôi việc nên ba mẹ em hoang mang là không biết có nên sinh em ra không… Nhưng sau đó, mẹ đã kiên quyết cho em chào đời, sau khi sinh xong giờ quá thất vọng vì là gái nên ba đi làm suốt, ngày chỉ về nhà vài tiếng còn ở luôn trên công trường. Sau này, khi em lớn e giống nhiều nhất với cả nhà em khá lên từ lúc sinh em nên sau này ba rất thương em, kiểu như cảm thấy có lỗi… (tự gạch phát tự dưng khúc này kể dài dòng quá nhỉ ) Mẹ em sau khi thôi việc thì chuyển qua buôn bán ạ, sau 1 thời gian “kính thưa các loại bán” thì cuối cùng nhà em cũng có được căn nhà cấp 4, xe dream, xe cánh én… Mẹ em sáng bán bún, chiều bán nhậu, cả ngày có quán tạp hóa nữa nên cuộc sống khá ổn định. Khu em sống thì đi bộ tầm 5p đến 1 cái nghĩa địa lớn, chia ra làm 2 khu là xóm trên và xóm dưới, dân sống đây 95% là công nhân của công ty này, cách em mấy nhà có 1 bà coi bói bằng ngải, giữa 2 xóm có cái nhà trẻ bỏ hoang, tối tối đi qua đây ai cũng dựng tóc gáy không biết vì sao có hôm, có bà xóm dưới lên xóm trên chơi, tầm 10h đi về thì thấy có người dắt theo đứa con đang ngồi bên gốc dừa, bà này thấy lạ không biết ai thì 2 người này tiếng về phía bà, bà này nhìn xuống thì thấy nó k có chân… cứ là đà ảo ảo, thì bà bỏ chạy rơi cả dép mà k dám quay lại nhặt. Cô ở gần chỗ này bảo sáng sớm hay dậy quét lá rụng ngoài sân thì nhìn ra ngoài toàn thấy bóng người không chân lảng vảng lúc đó toàn thân cô cứng ngắt, sau vài chục giây định thần thì vứt luôn chổi đó đi vô đóng cửa mà tim thì cứ đập như muốn đập bể ngực… Bạn ba em có 1 chú sau khi nghỉ làm công nhân thì về cất 1 cái nhà gần nghĩ địa này nhận xây và sửa mộ các thím ạ. Ông này bảo ở đó đêm đang ngủ cứ nghe tiếng gõ cửa xin cơm, gõ cửa đòi vào nhà rồi la hét, hát hò, nói chuyện là bình thường như vẫn cứ giả điếc mà ngủ, ông này chạng vạng là thấy người mặc đồ cũ kĩ, đi xe đạp ngày xưa cứ đi qua đi lại nhà ông hoài nhưng không dám nói với ai vì nhà còn có 2 cô con gái sợ con mình sợ hoang mang nên ông vẫn yên lặng như không có việc gì xảy ra. Bình thường tối là nhà này đóng hết cửa, cửa sổ cũng không chừa. Hôm đó, trời nóng quá và nghĩ mới 7h tối nên để cửa sổ cho mắt ngồi ăn cơm. Cô con gái ngồi sát cửa sổ đang ăn thì thấy tự nhiên bên ngoài cửa có cái đầu kì dị thò vào, dí sát mặt cô, cô này kinh hãi quá xỉu luôn không kịp hét. Sau khi tỉnh dậy, cô này một hai phải về ở với ngoại chứ không ở đấy nữa, từ đó cho dù tết hay lễ, dù ban ngày cô gái này cũng không về lại ngôi nhà đó nữa…
Năm em học cấp 2, hè năm đó trời nắng nóng nên tối ba mẹ em vác chiếu ra đất ngủ cho gió mát, mẹ em ngủ ngoài hiên tức là ngủ ngoài cửa chính của nhà (nhà em cơ cấu ngoài vào trong thế này ạ : cổng, sân, hiên, cửa chính, phòng khách) còn ba em ngủ trong phòng khách chỉ cách nhau cái cửa, cửa k đóng. Đang ngủ nữa đêm thì mẹ em mở mắt ra thấy có rất nhiều trẻ con mang áo xanh đỏ vàng tím… chạy vào trong sân nhà em, có 1 đứa nhảy lên bụng mẹ em rồi bóp cổ khiến mẹ k thở được, thấy ba em nằm bên đấy nhưng không sao gọi hay lấy tay đập ba dậy được, mẹ em lúc đó liền đọc kinh A Di Đà trong đầu, tầm 10s sau hết câu kinh thứ 1 thì mọi thứ biến mất và mẹ trở lại bình thường.
Gần nhà em có 1 bà coi bói ạ, bà này coi bói bằng ngãi, hay qua nhà em mua trứng với nếp mãi (đồ ăn của ngãi) riêng ông chồng bà này cực kì thích ba em nên ba hay qua đây chơi nói chuyện. Bà này hay bảo là “chú có con trai đấy, nhưng chả nuôi được” ba em nghe thế thì cứ nghĩ là chắc sinh thêm đứa nữa sẽ là trai mà có sinh cũng k nuôi được nên thôi. À mà hôm trước nghe thím nào trên này bảo ngãi là khắc với kinh phật thì em xin còm-phin lại là không hề nhá, bà này nuôi ngãi và tụng kinh bình thường, lúc nào cũng chuỗi hạt đeo tay, 1 chuỗi dài đeo cỗ, mặc áo dài nâu như chùa và đọc kinh gõ mõ, có hôm tụng kinh khuya 1,2h sáng, bà thấy bên ngoài trời tối có ánh sáng vàng kì lạ, vén màng ra xem thì thấy 1 người cao to hơn cả nóc nhà, nhưng chân thì bé tý như cái que, mang giáp phục cầm giáo đi trước đường, nhìn chỉ thấy uy nghi chứ k hề thấy sợ hãi hay lạnh lẽo, bà bảo với ba em, đó là thần đất ở đây, đi canh giữ cho dân mình nhờ mình cúng kính hằng năm cẩn thận, nếu gặp cũng k có gì đáng sợ cả. Bà này còn nói cho mẹ em biết là mẹ bị 1 vong theo, vong này là người phụ nữ dân tộc. Mẹ em lúc còn ở với ngoại hay đi cùng các ông bên họ ngoại lên rừng đốt than, đi theo lo cơm nước, lên chốn rừng rậm nên vong này thấy hợp nó theo bám mãi, mẹ em nhiều lúc cứ thấy nặng trĩu bả vai là do nó. Bà này là thầy bói nhờ ngãi nên việc bà làm giúp mẹ em cũng không được nhiều, cho nên chỉ cúng xin giúp là thế mạng bằng 3 con hình nhân, đặt bát hương lên bàn thờ ngãi và nhận mẹ em làm đệ tử để tránh bị vong làm phiền, ngoài ra mẹ em còn k đc mặc đồ đen, đồ họa tiết dân tộc, sơn móng tay chân hay trang điểm…
Sau vài năm, năm đó em học lớp 9, thì nhà em xảy ra rất nhiều chuyện không hay, chị 2 của em liên tiếp bị những cơn đau đầu kì quái hành hạ. cứ ở nhà thì không sao, ra đường là đau, vai thì như bị ai đó gì lại. Có hôm đi làm đau quá phải xin về, về nữa đường thì đau quá vứt cả xe ngồi giữa đường k đi được nữa, nhà em lên chở về. Mẹ em thấy thế thì cùng với ba đi vào trong HX gặp 1 bà đồng để xem như nào. Bà này lên thì xưng là Quận, Quận vừa thấy ba mẹ em thì bảo là có 1 đứa con mất từ lúc chưa thành hình có biết không?, mẹ em bảo k thì Quận bảo Quận sẽ cho gặp. Bà đồng này quay ra sân chỗ đặt mất cái am thờ hồi lâu rồi quay lại nhìn ba mẹ em đổi giọng khác gọi:
– mẹ !
Mẹ em giật thót tim hỏi ai đấy sao gọi vậy thì vong tự nhận là con của ba mẹ em.
– con là con của mẹ, con mất từ lúc bé tí ti ấy, mẹ không biết nên bao năm nay con k có nhà ở, k được hưởng nhan, k được dòng họ công nhận, k có áo mặc, k cơm ăn, k đc đi học…. nhà mình ở XXXXX, con có ba đây nè (chỉ ba em) có mẹ, có 2 chị và có em con nữa…
Nghe đến đây thì thông tin chính xác quá rồi… Mẹ em nhớ lại vài năm về trước lúc ngủ có mơ thấy 1 cậu bé trắng trẻo k mặc áo quần chạy vào sân nhà rồi gọi mẹ xong chạy đi mất. Mẹ em hỏi:
– bao năm nay thế sao con k về báo cho mẹ biết?
– Con có vào được 1 lần, lần đó ông thần ngõ sơ ý, con lén chạy vào, vừa gọi mẹ thì ổng đuổi ra, chưa kịp nói gì cả…
(Nhà em lúc làm nhà xong được ông thầy H yểm bùa hết bốn góc nhà, nên trừ những người nhà em thờ thì không ai đặt chân vào nhà được, có lần ba em nằm mơ thấy ông nội em về thăm cũng chỉ đi ngoài sân rồi đi bọc đường kiệt bên hông nhà ra sân sau nhà bếp chứ k vào được)
Đến đây mẹ em k còn nghi ngờ gì nữa, ba em hỏi thế chị 2 ở nhà đang làm sao mà đau kì lạ thế thì anh em bảo:
– con làm đấy, phải thế thì ba mẹ mới vào đây để gặp con được chứ !
Ba em bảo có chuyện gì cũng tìm cách chứ ai lại đem chị ra làm thế, nhưng nghĩ lại nhà em yểm kĩ quá, an hem cũng k còn cách nào khác…
An hem tiếp lời:
– Thế em con đâu, về hỏi nó đi, dạo này nó đi học có học được gì đâu, nó làm bài thi, con che hết, nên nó làm sai hết…
Lúc này em đang sắp thi tuyển sinh lớp 10 các thím ạ. Em ở nhà học rất kĩ, từ nhỏ đến lớn học luôn đứng top trong lớp, thế mà thi kì 2 lớp 9 em làm chẳng được cái khỉ gì cả, đến mức cô nói học thế này thi k đậu trường công đâu…
Sau khi về, ba mẹ em nhờ ông H lên khai tên tuổi lập nồi hương sau chỗ thờ bà tổ cô để anh em được vào nhà, đốt vàng mã, áo giấy ngựa giấy bạch các kiểu để anh có thể đi học. Chị 2 em thì k cần chữa cũng trở lại bình thường.
Đêm trước khi em đi thi tuyển sinh lớn 10, em lúc đó là hsinh giỏi văn nên kì vọng môn văn lắm ạ, mẹ em ngủ thì nghe có tiếng gọi nói 1 câu như này: “mẹ ơi, mai em con thi bài mà ba mẹ hay hát ấy”. Mẹ em lúc ấy chiều hay hát Karaoke, hát toàn nhạc cách mạng có bài “trường sơn đông trường sơn tây” bài này lúc vô nhạc có 2 ông bà đó nói chuyện “anh ơi sao xe mình toàn k kính anh nhờ?…..xe không kính không phải xe không có kính, bom giật bom rung, kính vỡ mất rồi… haha.. lên đê em ơi”… Năm đó đề văn tuyển sinh em ra bài “bài thơ tiểu đội xe k kính” các bác ợ
Lại nói tiếp về anh em nhá, sau khi đã đặt bát hương và xin bà tổ cô dẫn dắt thì ba mẹ em quyết định vào Quận cầu lên gặp lần nữa xem như thế đã được chưa, còn cần gì nữa k. Lần này thì nhà em đi đông lắm ạ, có ba mẹ em, chị 2 và em, riieng bà chị thứ của em thì hình như là k có duyên với mấy chỗ như này, nhà nội em năm nào đám giỗ cũng cầu cả họ lên nói chuyện, nhưng k năm nào chị này được về tham gia, toàn bận chuyện k cưỡng được, nếu năm nào về đc thì lại k cầu được… Ở chỗ Quận này, mỗi người lớn đi thì được gặp 1 người thân ở cõi bên kia, nên lần này nhà e đi 3 người thì gặp được 3 người. Người đầu tiên là chị 2 cầu a em lên. A lên thì thái độ rất vui, anh bảo:
– Mẹ, con gặp được dòng họ mình rồi, bà tổ cô ở cùng dắt con đi gặp, gặp ông nội nữa, con về ngoại gặp được ông bà ngoại nữa, ông ngoại giờ còn nằm ở nơi đất khách ấy mẹ biết không?
Ông ngoại em trước là 1 trung tá của quân đội VNCH ở Quảng Trị, hình như bị lính ám sát trong trận Khe Sanh ấy ạ, đến giờ vẫn chưa tìm được chính xác địa điểm nên chưa mang ông về được. Mẹ em nghe thế thì lúc nói chuyện xong vs a thì cầu gặp ông, nhưng mẹ em đã có chồng nên muốn gặp ông chỉ có cậu em ms cầu được. A bảo mọi thứ mẹ đốt cho đều nhận được hết, hôm sau có đốt thì mang vào trong sân nhà mình mà đốt, đem ra đường đốt các vong lang thang k nhà, k ai thờ nó thấy thế xúm vô giành của anh là anh giật lại mệt quá, nó còn giật rách áo anh nữa.
NOTE: em xin nói luôn ở đây cho những ai chưa biết về chuyện đốt vàng mã. Đốt vàng mã là 1 dạng như mình gửi vật phẩm cho người thân của mình ở thế giới bên kia. Giống như nhà các thím có người đi Mỹ gửi hàng về ấy. Trước khi đốt phải thắp nhang nói cho người mình sẽ gửi cho họ biết trước rồi mang đốt. Đồ lúc trước đốt mang hiện trạng như nào, rách hay méo gì thì khi xuống đó người ta nhận được y thế, cho nên trước khi đốt các thím tránh làm rách nhé, có méo mó thì đem ra nắn lại cho tròn trịa, trước khi đốt nhớ đốt tờ “sớ trình” trước, tờ này mấy chỗ bán đồ mã có bán luôn, 1k 1 tờ, mua về ghi tên tuổi người nhận và người gửi vào
(Vd: chồng tên: xxx, trú tại: xxx phường, xxx quận, xxx thành, xứ xxx cái xứ này chắc ýt bác biết, riêng chỗ em là xứ Cây Cốc. Gửi cho vợ là:xxx sinh năm: xxx, tạ thế ngày: xxx gồm: gửi cái gì thì ghi ra, nếu kĩ thì trên mỗi vật gửi ghi luôn tên người nhận vào, em toàn ghi thế cho tất cả đồ mã nhà em đốt nên đồ nhà em gửi đi đều nhận được) Tất cả cái này ghi trên 1 tờ giấy bạch rồi kẹp vào đốt chung vs sớ trình nhé. Không thì các thím nhờ thấy cúng hoặc chùa ghi cho (họ lấy công 15k/1 sớ nếu thầy cúng) sớ đốt cho vong linh thường là “sớ kỵ” có màu trắng, sớ cho thần, tổ cô, chúa tiên… là sớ vàng.
Khi đốt nhớ đốt trong địa phận nhà mình, vì chỉ người thân mình mới vào nhà được đốt ngoài đường mấy vong lang lang nó giành giật. Nếu là đám giỗ, thì sau khi đốt xong đồ thần (bộ đồ có 2 cái dù hay dùng cúng đất ý ạ) và mâm giấy binh (mâm giấy xanh đỏ tím vàng với tờ giấy đỏ có nhiều cái đầu ấy) thì mới đốt áo giấy cho người được đám giỗ nhé, nhớ đốt riêng ra, đừng có chung vô. Các thím thấy khi cúng hay rắc gạo muối nổ ra đất không, cái đấy là cho những ma đói và những người như a em lúc chưa được cha mẹ nhận đấy ạ, cúng ngoài sân có 2 mâm, 1 mâm trên có đầu heo/gà, bánh trái xôi chè thì cho thần, mâm dưới có xôi chè, cơm canh cá, ngô khoai, cháo thánh lỏng là cho những người như vậy á, cho nên lúc rắc gạo muối đừng có vung ra tràn lan, người ta nhặt cái đó như lương khô của chúng ta vậy, vung ra người ta phải rang hốt lại tội lắm các thím ạ, nên rắc thành 5 nắm 5 hướng thôi, rắc xong tay trái để lên như lạy, tay phải cầm bát đựng gạo muối đó úp xuống báo cho người ta biết là hết rồi để người ta đi nhé. Em nói những điều tất yếu thôi, giờ không nhớ phải nói thêm gì, còn nghi lễ và giải thích về cách cúng cơm bàn thờ linh thì em nói trong phần 3 nhé.
Trước gần nhà em, có bà đó nhà bên cạnh vừa cúng xong bả đem chổi ra quét sân, có vài cũ nổ, gạo nó văng qua sân bả nên bả quét xúc đổ luôn . Tối đang ngủ thì có mấy người xông vào nhà la mắng:
– Tao đang cắm đầu nhặt mà mày dám quét đổ đi à
Bà này thức dậy sợ quá, sáng mai ra chợ mua giấy áo, gạo muối, trái cây về cúng xin tha lỗi. Còn 1 bà khác thì một hôm nấu cơm xong, dọn ra k thấy đứa con nào về ăn bả tức quá hét lên:
– con mời mấy cô mấy cậu về ăn nhanh cho con dọn
Sau chiều hôm đó thì bả đột nhiên trở bệnh luôn, đi bác sĩ cứ bảo k bệnh tật gì. Ông chồng bà này đi coi ra thì lúc cầu lên có 1 người đàn ông nhập vào bảo:
– Tụi tao đang ở ngoài đường đói lắm, nó mời tụi tao về ăn mà chẳng có gì để ăn cả nên tao hành nó thế đấy !
Xong thì nhà bà này phải bỏ ra mấy triệu ra lễ để xin cho bà mà vì tội không biết nên mới lỡ miệng như thế.
Lại nói tiếp câu chuyện hôm đi vào Quận nhé.
Sau khi nói chuyện được 1 lát, anh em bảo đến giờ phải đi (cái việc giờ giấc này em sẽ giải thíc sau, k phải ai muốn về nói chuyện bao lâu cũng được đâu ạ). A em bảo:
– hôm trước mẹ đốt cho con ngựa chung trong bộ đồ đó chỉ là con ngựa trắng thôi nhé, mẹ về sắm cho con con ngựa đỏ để con dễ việc đi lại!
Các thím hay thấy trên chỗ cảnh thờ hay đặt 2 con ngựa gốm 1 đỏ 1 trắng không ạ, nếu thấy cảnh nào có 2 con này thì biết người ta thờ vong nam sút sổ hoặc ông quận nào đó nhé. Tuy nhiên, khi đốt vàng mã, áo giấy từ những bộ áo Quận mua sẵn thì chỉ có mỗi con trắng thôi cho nên a e mới bảo mẹ đốt cho thêm con đỏ. (công dụng 2 con này như nào sẽ giải thích trong chương “CSTGBK”)
Sau đó là đến lược ba em, ba em cầu ông nội lên (ông mất tầm hơn 1 năm). Ông nội lên nhìn ba em rồi thuề thào:
– Bảy hả con?
Các bác đừng bảo k tin là người nhà mình thật vs cả bảo các bà thầy này bịa chuyện. Vì thật ra, riêng cái cách xưng hô cũng có thể biết có phải người nhà mình k rồi. A em khi lên gọi là “ba mẹ”, nhưng cái bà đi cùng bả cầu con bả lên thì con bả gọi “má”, ba chồng bả lên gọi chồng bả là gọi tên chồng bả luôn. Còn riêng ông nội em lên thì gọi ba e là “bảy”…
Ba em nói:
– Cha gặp con con chưa ? cha ở dưới nớ răng ? có thiếu thốn chi không ? chừ cha ở với ai nớ ?
Ông nội tl :
– Cha gặp rồi, nãy bây vô cha đi với hắn tới đây mà. Cha nhập phủ lâu rồi, ổn định rồi, có cái cái cây sắt ni hắn hành cha đau cái chân quá…
Ông nội em lúc trước do gãy chân nên sức khỏe mới yếu dần ạ. Lúc gãy chân bệnh viện nó bắt vô trong chân cái cây sắt r bắt vít, vì xương người già yếu quá rồi. Lúc khâm liệm chôn, mọi người bảo mổ lấy cây sắt ra k, thì nhà nội e bảo để vậy luôn, chứ người chết mà mổ xẻ họ nữa thấy tội quá. Nhưng chính điều này gây hại, vì ma vốn kị sắt nên làm như thế k ổn.
– Chừ biết răng được, thôi cha ráng ýt năm con hốt mã đem về nghĩa trang tộc mình thì con lấy ra cho cha.
Ông nội cũng đồng ý vì đâu còn cách nào khác. Ông nói :
– Chừ cha ở với thằng 8 (ông chú ngủ với ba em lúc cháy nhà), hắn dưới ni có vợ rồi, con cái la om sòm, nhà thì đông đúc quan lính ra vô ồn quá ở k yên.
Ông nội em lên cũng chỉ nói chuyện thế thôi chứ bảo k cần gì, vì cái gì nhà chú cũng có rồi. Ông đi thì mẹ em cầu Dì em (tức là em mẹ lên). Dì em bảo ông ngoại em giờ đang nằm ngoài Quảng Trị ấy, đám giỗ lại về thôi, còn chỗ ông nằm có nhiều người khác nữa, họ níu quá nên không về luôn được. Còn phần Dì thì Dì vô chùa rồi, mà bây giờ là Nường, nhưng k có tài phép gì hết vì đã xuất gia, k vương vấn gì trần gian với thế giới bên ngoài cả (Dì này sinh ngày rằm, lúc sinh ra rất đẹp, đến mức người ta ở xóm trên xóm dưới phải chạy đến coi, 3 ngày sau thì chết).
Trong lúc ngồi đợi đến lượt nhà mình thì em có hóng hớt được một số chuyện sau.
Có ba đó đi cầu ba chồng bả lên. Ông này chết sông do lật thuyền, chưa tìm ra xác, ông lên nói bé tý, phải xê lại sát như người nhà nghe mới rõ ổng nói gì… Cô con dâu bảo :
– Ba nói to lên, con chẳng nghe chi hết, hồi trước con tìm xác ba mà hết cách rồi, thuê người tìm k thấy, mà hôm ni mới biết chỗ ni để cầu ba lên.
– Ba không nói to được, Ba đau lắm, xác ba hắn dạt ra biển, vô trúng chổ họ đóng cọc đổ bê tông nên chìm xuồn dáy luôn rồi, họ đóng trúng cổ ba nên chừ ba không nói được…
Cô này hỏi thế giờ làm sao, thì ông này bảo về kêu người lập đàn giải chỗ khi trước lật thuyền cho ông mau siêu thoát khỏi kiếp này, chứ bây giờ có lặn xuống cũng k lấy xác ra khỏi đc, mà để nguyên thì đau quá…
Rồi tiếp đến là 1 bà khác, có đứa con gái sút sổ, bà này cầu lên sau khi nhận mẹ con xong thì cô con gái này nói :
– Má con răng về lập bát hương cho con đi, chớ ở ni con chịu không nổi
– Chớ con ở mô lâu ni mà chịu k nổi ?
– Hồi mẹ sút sổ con là lúc mẹ đang đi vệ sinh, nên giờ con còn ở trong hầm…..(các thím tự hiểu)
Bởi thế các thím đừng nói chết là hết nhá, chết k hết đâu, sống sao chết y vậy, lúc chết như nào xuống đó ở nguyên 1 kiếp làm người âm trong trạng thái như vậy à…
Cách đây không lâu thì gần nhà e có thằng này vừa cưới vợ xong 3 tháng thì bị tai nạn giao thông các bác ạ. Thằng này sáng đi làm bảo vợ đưa cho 50k bỏ túi thì cô vợ bảo k có tiền (2 vc trẻ mới cưới công ăn việc làm k ổn định). Thằng này thấy vậy thì đi ra tiệm cầm đồ cầm cái nhẫn cưới được 200k. Nó đi làm 1 ca sáng này thì sáng sớm mai mới về… 5h sáng hôm sau thì ba nó trên đường đi bỏ gà vịt về (nhà này là lò giết mổ gà vịt). Thấy có tai nạn người ta đắp chiếu rồi ông này mới chạy gần lại xem, thấy cái xe tai nạn quen quen, nhận ra xe con mình thì ông này vứt cả xe lao vào ôm xác con mà khóc.
Người ta mang về nhà làm đám ma. Rồi hôm đó gần đến 49 ngày sau đám ma, một đêm nọ, 2 vợ chồng hàng xóm nhà nó dậy sớm đi chở hàng thì thấy trước nhà này loáng thoáng có cái bóng trắng đi vòng vòng dòm ngó vào nhà, 2 vợ chồng hàng xóm cứ tưởng ăn trộm nên chị vợ này quyết định tiến sát lại cửa xem cho rõ mặc kệ anh chồng can ngăn. Đến gần hơn thì phát hiện ra là thằng con nhà hàng xóm vừa chết k lâu đây mà… Chị này lắp bắp nói k nên lời kéo anh chồng vô nhà im lặng đến sáng trắng mới dám mở cửa ra ngoài.
Chị này kể chuyện mình thấy cho nhà này nghe, thì nhà này đi xem bói thì được biết là thằng này chết đường mà nhà lại chưa đi tới chỗ nó chết cúng xin cho nó về nên giờ nó không vô nhà được.
NOTE : ở đây xin nó về hiện tượng gặp ‘trùng‘ khi nhà có đám tang người nào đó cho 1 số thím chưa biết. Trùng này thực ra là gì? Theo em thường thấy thì có 2 loại hay gặp sau :
1. Là trùng ngày/tháng/giờ/tuổi người chết. Khi người chết sẽ có người vô tình chết phải những ngày, giờ nhất định(cái này rắc rối lắm, thầy cúng mới xác định được chứ chúng ta thì chịu) mà khi trúng vào như thế thì chắc chắc trong nhà hay dòng họ có người chết theo và theo chu kì trùng lặp (nôm na ra là : 7-14-21-49-100 ngày, giáp năm, hay mãn tang 3 năm) thường hay gặo là loại giáp năm vs mãn tang ý ạ.
2. Là chết ‘bắt đắt kì tử’, chết đường, chết chợ, chết nước mà lúc mang về lại mang xác họ vào nhà k tuân theo phép tắt trấn yểm gì cả.
Vì sao người ta phải xem người đó chết lúc mấy giờ, nên khâm liệm giờ nào, di quan giờ nào, hạ rộng giờ nào, tuổi gì thì tránh những giờ người ta làm những nghi thức này đi sẽ tốt. Vâng tất cả vì sợ dính phải cái ‘trùng’ này đấy ạ.
Sao khi biết chuyện thì nhà thằng này mới mời thầy đến chỗ nó bị tai nạn mà rước nó về xin cho nó vô nhà. Đúng ngày làm tuần 49 ngày cho nó thì có chuyện li kì ạ. Bà bán mì trước nhà em đem đồ xuống cúng nó thì bả tự nhiên thấy như bị ai đó níu lại không cho về. Bả cứ quanh quẩn miết, một chặp thì thằng này nhập vào xác bả luôn. Bà này tự nhiên cứ ứ ứ rồi khóc ôm mẹ thằng này khóc quá trời mà k thể khai khẩu. Bà mẹ thấy v biết con mình vào được nhà rồi nên cũng khóc theo nhưng vẫn không làm gì được. Được đâu 10p thế thì bà bán mì này giật liên hồi rồi xỉu luôn, người ta phải đổ nước thoa dầu mới tỉnh lại. Nhà này quyết định nhờ bà này mai xuống nhà để mời thầy về khai khẩu cho con trai. Sáng hôm đó, quán mì bà này tự dưng đông khách lạ thường. Bình thường bán tới 10h mới hết hôm đó đông đến mức 7h30 hết sạch… Sau khi đã nhập vào xác của người khác và được 1 ‘thầy’ khai khẩu thì thằng này bảo :
– Con vô nhà được rồi, mọi người đừng lo nữa, hôm trước hôm con chết, con có cầm ở tiệm xyz cái nhẫn cưới 200k rồi, ai xuống lấy về cho con với…
Rồi thằng này còn dặn dò gia đình, bảo đi k nói gì nên nuối tiếc lắm, bảo vợ nó có chồng mới đi nữa
Em kể hết nốt những chuyện ma vặt vãnh rồi chuyển sang phần 3 nhé.
Hồi trước chỗ em có ông đó dân ngoài bắc vô đây làm công nhân rồi treo cổ tự tử k rõ nguyên nhân các thím ạ, e nhớ lại lúc đó dễ sợ lắm, ông này với 1 ông bạn ở 2 cái phòng tập thể chung vách, vách có đục 1 lỗ chó để 2 ông chui qua lại cho tiện vì thân nhau, tối hôm đó lúc 10h tối 2 ông này và 1 số ông bạn khác còn ngồi chơi vs nhau, đến 11h thì về, sáng hôm sau thì người ta phát hiện ra ông này treo cổ chết rồi, pháp y bên công an khám nghiệm bảo chết lúc 8h tối cơ, mà mấy ông kia khăn là 11h mới về, vậy từ lúc 8h đến 11h đó là cái quái gì ngồi chơi với mấy ông đó thì đến giờ vẫn k ai biết… Sau khi ông này chết thì ông bạn bít cái lỗ chó giữa 2 phòng luôn, đêm nằm ngủ hay nghe bên kia gọi :
– cho tao sang với
rồi tiếng lục lọi đồ đạc, tiếng cào vách, ông bạn này sợ quá ở thêm đc 3 hôm thì xin chuyển đi luôn, sáng nào ra thì cũng thấy phòng ông đã chết này k khóa, mặc dù ai nấy đều khẳng định đêm khóa cẩn thận rồi giao chìa cho ông quản phòng mang về rồi, Ổ khóa thì k có bất kì dấu hiệu đập phá hay cậy khóa nào, riêng chuyện ông này đến giờ vẫn không có lời giải thích nên e vẫn sợ lắm. K dám nhắc đến…
Nếu bác nào ở ĐN như em mà nhất là khu vực HA chắc biết cái đường mà người ta mới làm cách đây vài năm gọi là đường khe ấy ạ. Đường này thì xác định là có ma nhé, mà nhiều với hay hù dọa, dụ dỗ người ta thôi rồi luôn. Trước có a gần nhà e chuyên đi chơi đêm, đêm nào cũng 2~3 giờ sáng ms chịu vác mặt về, mẹ a này thì có nói kiểu gì cũng k nghe, a này còn to tiếng bảo ma mà thấy ảnh là nó chạy trước Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma ạ, hôm đó tầm 12h30 đêm, anh này đi về khuya chạy qua khúc đường khe này thì thấy 1 cô gái vẫy vẫy, anh này thì nghĩ “giờ này chắc gái điếm chứ con gái mẹ gì giờ này đi vẫy xe” nên chạy luôn. Lên tầm 500m nữa thấy đứa con nít nó vẫy kèm theo giọng nói thoang thoảng :
– chú ơi, cho cháu lên khúc với.
anh này càng thắc mắt hơn ” con nýt chi giờ ni còn ở đây trời ” lên đến khúc gần đường TĐ ấy ạ thì thấy 1 ông già vẫy xe tiếp lần này anh nghe tiếng nói ông già này chính xác là tiếng thoang thoảng trong gió :
– ông bị trể xe, cho ông lên khúc với con
lúc này thắc mắt cao độ nên anh này đi chậm lại nhìn kĩ ông già thì thấy k có chân bác thím ạ, nhìn lên thì mặt ông già này này là mặt cô gái lúc gặp lúc đầu, lại thêm điệu cười ghê rợn kiểu như ‘biết tao là ai rồi hả’ anh này lúc này thì chết trân cmnl, rú ga hết cỡ k suy nghĩ được gì ngoài chuyện phóng nhanh về nhà, người thì lạnh hết, quai hàm cứng ngắc há hốc cho đến lúc về nhà luôn.
Về đến nhà thì đập cửa nhà rầm rầm mà vẫn chưa cất giọng gọi được, mẹ anh này mở cửa thì thấy mặt con biến sắc k còn giọt máu, miệng cứng đờ k ú ớ được tiếng nào nên mở cửa cho anh vào, đêm đó a này cứ nằm trợn mắt nhìn trân trân lên trần nhà đến sáng mai mới hoàng hồn…
Đoạn này thì ba e cũng từng gặp rồi, lúc đó ba chở 1 chú nữa đi xe, đi tầm hơn 3h sáng, đang đi thì chú ngồi sau xe bảo :
– úi, gà đâu chạy cả đàn nhiều thế.
Ba e tưởng ông này đói bụng nói linh tinh nên k trả lời. Được 1 đoạn chú này bảo :
– Gà sao cứ theo mình thế nhỉ, mới thấy dưới kia giờ lên đây thấy nữa.
Ba em nghĩ, thằng ni đói quá nó nói lảm nhảm miết ri không biết. Chú này vẫn cố nói :
– A dừng xe em bắt gà cái, gà nhiều ri k bắt răng được.
Ba em quát :
– Gà mô mà gà khan mi, ta có thấy chi mô mà mi nói khan rứa.
Chú này bảo :
– gà kìa, gà cả đàn chục con, đó đó, chui hết xuống ống cống rồi thấy không (lúc này đang làm đường nên ống cống ven đường nhiều)
Ba e dừng xe quay lại theo hướng chú chỉ thì trong 3s ba thấy mấy con gà chạy ngang qua rồi mất dạng luôn các thím ạ, ba em dựng tóc gáy, phóng xe đi thẳng k nói lời nào luôn.
Ba em nói hồi xưa chỗ này có rơi và bốc cháy 1 máy bay di tản dân chạy loạn thời chiến tranh chết cả vài trăm người nên dặn em đi qua đó tuyệt đối cẩn thận ảo ảnh và đêm thì né đường đó ra đừng đi vào…