Đầu tiên là ông nội em ạ, ông nội là người em có tình cảm nhất ở nhà nội nên sự ra đi của ông làm em buồn nhiều, nhưng xung quanh đó cũng có 1 vài chuyện li kì và cũng là nền tảng cho các chuyện tâm linh sau này. Năm em học lớp 6 thì ông nội em mừng thọ 90t, ông nội e tuy 90 nhưng còn khoẻn lắm ạ, vẫn đi bộ từ nhà của nội lên nhà em chơi cách nhau tầm hơn 3km đuợc, đi bộ từ phường HA xuống chợ Cồn (ĐN) rồi về được mà k bị lạc đường hay mệt mỏi gì. Hôm đó, tự dưng k hiểu như nào ông nội em lại bắt ghế ra đứng lên đó chặt cây mấy thím ạ (cây trứng cá trồng bên nhà nó có vài nhánh cứ thò xuống đi đụng đầu người) ông nội em chăt tầm vài phát thì cái ghế nó hỗng chân ngã luôn, hậu quả là đưa đi cấp cứu và bác sĩ bảo phải mổ bắt vít xương đùi, mà vì già rồi sợ gây mê sẽ k tỉnh dậy nữa nên chỉ gây tê rồi mổ thôi. Sau lần này về nhà thì ông nội e yếu đi hẳn, trí tuệ cũng sa sút với cả thường xuyên nói lãng. Có hôm e với ba về chơi thì ông nội nhìn cái quạt trần rồi quát ba e :
– 7, ai đem cái dĩa ta để trái cây cúng úp lên trên mái nhà làm chi rứa hĩ ?
Còn chỗ cái chân gãy đau thì nói là do ba e lấy dây điện buộc vào chân ông nên mới đau. Nói chung là tinh thần sa sút nghiêm trọng. Bà nội em thì bảo tối nằm ngủ mở mắt ra thấy ngay chỗ cửa ra vào có cái bà đó ăn mặc đẹp lắm, cú đứng nhìn ông bà nội cười…
Được tầm 1 năm sau thì ông nội em « mất » ạ… (chỉnh lời văn theo gạch đá của mấy thím) Đám tang thì diễn ra bình thường cho đến tối hôm chôn cất xong… Tối hôm đó mấy ông cháu trai chia nhau cứ 2 ông 1 cặp thay phiên nhau qua nhà nội ngủ với bà nội cho vui. Mà ác cái mấy ông cháu trai này thì thôi sợ ma cực kì, đã vậy ông nội e lại hay thích đùa…
Tối hôm đầu tiên, lúc đó 9h, 2 ông này ngồi nói chuyện ở nhà dưới có bà nội ngồi bên cạnh luôn… tự nhiên nghe trên nhà trên chỗ đặt bàn thờ nổ cái ‘bùm’ rõ to, kèm tiếng lách cách gạch ngói rơi… 2 ông này chạy lên thì chả thấy gì cả, vẫn bình thường, 2 ông này lay hoay tìm kĩ coi có cái gì rơi k thì cánh cửa bàn thờ chỗ ông nội em hay cất nào là bao ni-lông cờ tổ quốc ấy ạ…. nghe tiếng kẻo kẹt mở ra, nhìn lại thấy nó mở thật. 2 ông này quay đi thì cánh cửa đó kẻo kẹt đóng lại. Lúc này xanh mặt rồi nhưng k dám nói với bà nội liền ôm mền chiếu ra sân trải rồi trùm kín mặt nằm ngủ. Đang dim dim thì nghe có tiếng lục soạn phát ra từ cái tủ thờ lúc nãy. 1 ông thò đầu ra khỏi chăn hỏi :
– Hê, mày nghe thấy chi không ?
– Ông nội về đấy, chắc lúc đốt đồ ông nội quên dốt thứ gì ổng hay dùng rồi (trả lời ác vãi)
2 ông này kéo chăn trùm kín, đến sáng sớm thì lấy cớ về đi làm mà ôm đồ về nhà luôn. Sau đó bà nội em dọn tủ thì phát hiện là còn 1 cộc bao ni lông vs cái dù đen cầm chung khi mặc áo dài của ông còn trong đó, vs cả 3tr đồng quấn cẩn thận trong bao ni lông cất nữa…
Thường theo thông lệ thì sáng nào anh T1 con bác 3 em bán cf sát bên nhà cũng làm nhiệm vụ làm mang 1 ly cf sang cúng ông nội. Sáng nay cũng như thế, anh T1 bưng cf qua, thắp hương. Lúc định quay lưng đi thì cái quẹt gas trên bàn thời bên cạnh gói thuốc rê nó quay như chóng chóng luôn, quay nhanh và đều như có người quay ấy ạ. Anh T1 này sợ quá bỏ chạy luôn hét toáng lên, bà nội em lên nghe kể lại thì bảo ” do mời cf mà k thắp thuốc ông hút nên ông nhắc cho nhớ chứ có gì đâu mà sợ ”
Thường thì sau đám ông các ngày như làm tuần 7~14~21~49~100 ngày và giáp năm. giỗ đầu đều làm buổi sáng cúng vào tầm hơn 11h trưa, nhưng năm đó do nhà đều bận sáng nên chuyển qua 3 giờ chiều. Hôm đó 11h là em về nhà nội trước rồi, đang ngồi chơi với bà nội thì em nghe tiếng lục đục chén đĩa dưới bếp, em nghe lâu lắm, tầm 15p sau em mới sinh nghi bất thường hỏi bà nội là có nghe thấy cái gì không. Bà nội em lúc này mới để ý cũng nghe y như em nên nói :
– Ông nội mi đó chứ ai
Rồi bà quay vô bếp nói lớn :
– Mấy đứa ngày ni bận, chiều mới làm cơm ‘quẩy’ chứ có quên đâu, ông về rồi thì lên đây ngồi chơi chứ lục soạn chi chén bát dưới nớ.
Bà nội nói xong thì k nghe thấy tiếng lục đục đó nữa, còn em thì chuyển qua trạng tháu lạnh sống lưng, tóc gáy dựng lên, da gà thì nổi cục cục(lúc này em còn sợ ma cực độ lắm, đến năm em 18t mới hết sợ) em đứng lên cắm đầu đi ra cổng k nói tiếng nào luôn, đợi đến lúc có đông người về mới dám mò mặt vô nhà lại…
Nói về vấn đề đồ đạc người chết thì em có chuyện này ạ. Con bạn em có 1 thằng bạn, thằng này mua 1 cái xe cũ k rõ tung tích giá rẻ, sau khi mua về đi tầm 2 tháng thì nó phát hiện cứ nó đi xe đó thì kiểu gì cũng ôm đường hoặc bị người khác gạt té, nó về nói nhà nó thì ai cũng bảo do nó đi ẩu mà còn đổ thừa lung tung. Hôm đó do nó cứ khăn khăn cái xe có chuyện lạ nên thằng bạn nó bảo đưa đi thử, thằng này chạy xe ra tầm 100m thì ôm đường cmnl. Tối hôm đó về, thằng này dắt xe vô nhà rồi mới đi vô phòng ngủ, tới khuya thì nó nhớ là còn để quên điện thoại nên ra ngược lại lấy thì nó thấy có đứa con gái ngòi trên cái xe nó, thằng này cứ tưởng là con em gái mình nên quát : ‘giờ ni k ngủ còn ngồi đó chi’ con bé này k nói gì nên nó cũng đi vô phòng ngủ luôn. Sáng mai dậy nó thấy con em gái thì hỏi :
– Đêm qua khuya rồi mà mi ra chỗ xe tao ngồi chi á ?
– Đâu có đêm qua e ngủ sớm mà, có ra xe anh làm chi – con em trả lời
Biết là có chuyện lạ nhưng nói lại sợ k ai tin nên nó tiếp tục im lặng, đến tối lại khi tắt điện xong nó nhìn ra phòng khách thì lại thấy y chang cảnh tượng hôm qua. Biết là cái xe này thực sự k ổn rồi nên nó quyết định từ nay k cho xe vào nhà nữa. Tối hôm sau đó nữa, nó đi xe về thì để xe ngay cạnh cửa sổ ngoài nhà. Ôm mềm gối ra bên cửa sổ giữ xe, đến nữa đêm thì nó thấy đứa con gái đó thò tay qua cửa sổ và bóp cổ nó luôn miệng nói là ‘đồ của tao ai cho mày dùng’. Thằng này la hét om sòm, ba má nó chạy ra thì thấy nó nằm bên cửa sổ, tự tay bóp cổ mình rồi la hét kêu cứu, phải mất 1 lúc tát nó rồi mới gỡ tay nó ra được.
Sau đó nhà này điều tra ra thì phát hiện xe này của con bé đó bị tai nạn giao thông chết, nhà nó bảo nó chết rồi nên bán rẻ cái xe đi chứ k biết gì cả. Thằng này sợ quá về bán cái xe ngay và luôn, rồi đi cúng cho con này khỏi theo nó nữa. Thầy cúng cho nó xong thì nói là xe bán đi rồi nó k theo nữa đâu, nhưng vong này giữ của lắm, xe này từ nay về sau chắc chắn k ai đụng vào đc.
.
Năm em học lớp 10 thì nhà em bắt đầu có biến ạ, đủ thứ chuyện xảy ra mà khởi đầu và nguồn gốc là từ chuyện ba em nhặt trúng ‘phong long tử’ ạ.
NOTE : ở đây em xin đề cập đến cái ’phong long tử’ (plt) này cho 1 số thím còn lơ mơ về cái này. Plt này thực ra là gì, nó là 1 cái bào thai bị phá đi hoặc bị sảy ấy ạ. Cái plt này rất phức tạp, dính líu tới nó thì bởi vì các trường hợp sau :
1. Thấy cái bào thai bị phá bỏ đó (cái thứ này là nặng nhất)
2. Chở người vừa phá bỏ hoặc sảy bào thai.
3. Bị người vừa phá bỏ hoặc sảy thai vào nhà khi người này chưa qua ba tháng 10 ngày.
Không phải mê tín nhưng sống ai cũng có 1 cái đức tin, và trong truyện em sẽ cố nêu tất cả những điều kiên kị mà mình đã từng trải qua để các thím tránh đi được phần nào hay phần đó. Không dưng gì ngoài tiệm thuốc bắc lại bán thuốc xông phong long và bà đẻ đi từ bệnh viện về phải bán gạo, vứt trầu ngã 3 và bước qua lửa trước khi vào nhà. Nhà thím nào có treo nhánh xương rồng 3 cạnh trước nhà thì biết, bà nào hay ông chồng bà nào vừa sảy thai hay phá bỏ xong vào nhà thì nhánh xương rồng đang tươi tốt héo queo trong vòng 3 ngày sau đó liền. Lúc đó xác định là nhà đã mắc plt nhá. Bị mắc cái này thì ngũ tự gia đường nhà các thím sẽ bị dơ uế, thần bổn mạng tiên sư nhà các thím sẽ thấy thế mà k ở nữa mà vắng măt, khi đó thì trong nhà xử ra đủ chuyện, lục đục, tai họa nói chung là đủ chuyện rắc rối, k may (mới gần đây vài tháng nhà em xây nhà lại đem vứt nhánh xương rồng đi quên treo lại nên bị mắc plt mà không biết nên ba em đi làm bị gãy tay luôn, lúc biết ra thì đã xãy ra bao nhiêu là chuyện).
Bị cái này thì cách duy nhất là xông cho nó đi. Ra tiệm thuốc bắc mua 20k thuốc xông, về đổ ướt bột, 7 loại gai + nhúm chổi cùn vào đốt lên, xông khói hết nhà (khuyên là lễ mễ người ta bày thế nhưng nhà bác nào đang làm ăn thì đừng cho chổi cùn vs ớt vào nó quét hết lộc làm ăn đi đấy ạ), xông xong thì xách nó ra ngã 3 vứt, vứt xong k quay đầu lại mà đi thẳng luôn, về đường khác càng tốt, chứ k nó đi theo về lại đấy ợ.
Bởi thế em là em gét cay gét đắng cái bọn phá thai với lại sảy thai mà lại mang đi khắp nhà này nhà khác cho nhẹ cái thân nó còn nhà họ thì họ chịu.
Ba em năm đó đi làm thì dính trap cái trường hợp đầu tiên mà e nêu ở trên. Ba em làm ở HK (từ năm 2005 ba e k làm ở công ty gần nhà mà chuyển về HK) khu vực này nằm giữa khu cn HK, trường BK, KTKH, SP… nói chung là đông dân, cả sinh viên rồi công nhân nhập cư. Bỏ mẹ nó, ếu biết bà nào phá thai xong và đem vứt ngay trước cổng công ty ạ.
Ba em thì lúc này định về rồi, xong lại quay lại lấy đồ để quên, quay ra lại thì thấy cái bọc gì đó quấn vải đặt chỗ ba hay để xe, ba em tưởng đồ của chú nào nên mở ra xem (quá tò mò) mở ra thì ôi thôi luôn thấy phát sợ quá bỏ vô trong công ty thì gặp ông giám đốc rồi mà măt xanh lét không nói được lời nào. Mấy ông cùng làm thấy ba thế thì phán câu :
– ổng bị mất đồ chi mà ổng nói không ra tiếng luôn kìa
– mất còn đỡ, lượm được, được…., được…. cái cái…..ghê lắm….mmmm (vẫn lắp bắp k ra tiếng)
Mấy ông này chạy ra xem thì thấy cũng phát hoảng, xong thì ba em cùng mấy ông này lo mai táng cho nó ở trên nghĩa địa HS luôn. Ba em thì kĩ lắm, sau khi mai táng xong trong chiều hôm đó thì gọi về bảo mẹ chuẩn bị đồ xông đi. Lại còn phải đi 7 hàng chợ (qua 7 gian hàng ở chợ để nó thấy xa mà k theo mình) thế mà cái trường hợp 1 này thì nó độc vô cùng mấy thím ợ, gặp nó thì xác định nghèo đói, mạt hạn, xui xẻo 3 năm, sau 3 năm đó mới trở lại bình thường được thật.
Ngay sau đó tầm 1 tháng thì nhà em lắm biến cố ồ ập. Năm đó em học lớp 10, mẹ em bổng nhiên bệnh trở nặng rồi nhập viện 1 tháng, lúc đưa xuống bệnh viện quận nó siêu âm kiểu gì bảo mẹ em bị khối u nặng lắm nên phải chuyển xuống bệnh viện thành phố (BV ĐKĐN), chuyển xuống bệnh viện thành phố thì kết quả xét nghiệm chỉ là bị ứ nước ở trong nguời, may sao bệnh của mẹ cũng khỏi rồi xuất viện. Mẹ em xuất viện 1 tháng thì 3 chị em em với con cháu gái cùng nhà bị sốt xuất huyết 4 đứa 1 lần, vậy là ba em và mẹ em là 1 người vừa xuất viện phải đi nuôi 4 người sốt xuất huyết, k làm ăn buôn bán được gì sất. Bắt đầu từ dạo đó thì nhà em làm ăn sa sút, buôn bán nhưng trệ, bao nhiêu của cải ra đi hết vì mẹ em đau ốm thường xuyên. Mẹ e đau bệnh rất nặng, có hôm sốt cao cả đêm, em cứ nằm bên mẹ khóc suốt, còn mẹ em thì nhìn lên trần nhà lẩm bẩm :
– Lạy cô bác cho con sống thêm vài năm nữa thôi, hồi nào con út nó hết đi học con chết mới yên lòng chứ bây giờ nó còn khờ dại lắm.
Cái khoảng thời gian đằng đẳng đó trôi qua, đến năm em vào học lớp 12, (tức là còn vài tháng nữa là sắp hết kì hạn 3 năm phong long tử ạ). Nhà em có thờ 1 cái trang thờ nhỏ bên cạnh cái trang thờ ngũ tự gia đường, cái trang đó thờ bà chúa tiên, bà này độ mạng cho mẹ em, em nhớ lúc đó là chạng vạng 6h tối thì nghe có tiếng đổ vở rầm rầm trên gác thờ, dây điện từ bàn thờ đứt chớp sáng tóe khói. Em vs ba em chạy lên thì thấy cảnh tượng k tin vào mắt mình, nguyên cái trang thờ đổ vỡ sạch, từ lọ hoa, chân đèn, bát hương, còn mỗi cái hình là k vỡ thôi. Mẹ em thì sắc mặt nhạt hẳn đi. Từ dạo đó mẹ em có nhiều biểu hiện lạ lắm, mẹ k cho chị em em hay ba đi coi thầy xem trong nhà có chuyện gì k nữa, chị e lén đi coi thì xốc ra 1 quẻ đại tang, nhưng sợ quá về k nói ra, không khí gia đình em lúc này nặng nề lắm, phần thì hoang mang lo sợ, phần thì kinh tế trong nhà đi xuống, của cải cứ đội nón ra đi. 1 tuần sau đó mẹ em phát sốt liên tục vào đêm, mẹ còn hay dặn ba em lỡ mẹ có đi trước thì nhớ lo lắng cho em học, rồi dặn em đủ chuyện, phải biết lo cho bản thân, hôm đó bạn mẹ mời đám cưới con bà ấy, mẹ em đi dự đám cưới gặp bạn bè nghe bảo mẹ nói nhiều chuyện lắm, ngay tối hôm đó thì mẹ em đổ bệnh. Ngày mẹ em đi viện đợt này cũng trùng khớp vs ngày cách đó 2 năm mẹ em đi viện lần đầu tiên ấy ạ… Trước khi đi mẹ cứ dặn đi dặn lại ở nhà phải thỉnh ’mẹ quan thế âm’ về thờ. Chị em em ở nhà làm theo, mẹ em nằm viện được 15 ngày thì bắt đầu trở sắc, em nhớ mẹ em lúc đó mẹ em nhìn nhợt nhạt lắm( sau này em ms biết người chết thường đổi sắc trước đó vài ngày, giờ nhìn ai sắp chết em biết ngay), em xuống trực bệnh viện thì mẹ em nhiều lúc mê man đến mức gọi kiểu gì cũng k mở mắt, mà tim vẫn bình thường, nhiều lúc mẹ em nằm quay vào tường rồi nói với cái bóng của mình :
– lại đến rủ đi à ? đi đâu ? chỗ hôm qua ấy hả ? thôi để khi khác đi, bây giờ mệt lắm…
Em ngồi quan sát thì nghe thế em cũng sợ lắm em gọi giật :
– me, nói chuyện vs ai đấy ? con ở đây mà.
Mẹ em nhìn em k nói gì rồi nhắm mắt vờ ngủ, em quay đi thì mở mắt ra nhìn em, đấy là biểu hiện của người sắp chết nhưng lúc đó em ngu lắm không biết gì cả…
Đến ngày thứ 19 kể từ ngày mẹ nhập viện, (19 tháng 7) âm đấy ạ (năm ấy nhuần), trưa đó em đi học về, mưa to lắm, chị em kêu em vào bảo em bình tĩnh rồi chị nói cái này. chị bảo sáng nay bác sĩ gọi tao lên nói bệnh mẹ trở nặng k nguyên do, mẹ k còn sống quá 2 tháng nữa… nghe tới đây 2 chị em ôm nhau khóc, mẹ em còn trẻ quá mà mới 49t mà sao lại bỏ chị em em đi được… tầm 3h chiều hôm đó trời đổ mưa to, mẹ em phải đưa xuống phòng hồi sức cấp cứu… co cháu em phải đi cấp cứu vì viêm dạ dày cấp tính luôn… cảnh tượng nhà em vô cùng náo loạn…
8h tối ba bảo em về nhà vì con cháu xuất viện không ai trông với không bỏ nhà không được. Em lúc đó học 12 mà còn ngu lắm ợ, 9h tối k biết ba báo gì mà nhà nội em lên, rồi hàng xóm nữa, qua nhà em bê dọn hết đồ đạc đi, chuẩn bị đèn dầu, buộc chân giường các kiểu nữa, em hét lên :
– mấy người đem đồ nhà tôi đi đâu
– dọn nhà cho mẹ con về nghỉ ngơi thôi k có gì đâu con
Nghe từ ‘về’ là em thấy hết hi vọng rồi, từ đó em ngồi thẩn thơ như người mất hồn luôn, kệ ai làm gì làm… 3h sáng, ba em báo mẹ sắp về nhà, trời mưa to tầm tả, khúc nhà em lại đang làm đường nên xe 115 không vào đc, phải khiêng cán bộ vào xa tầm 700m… ba em nói lúc trên đường về mẹ em xuôi tay lạnh ngắt rồi, nhưng về đến nhà ba em bảo cho mẹ em nằm xoay đầu vô, rồi ba em nói :
– Anh đưa em về tới nhà rồi, con nó nhớ em lắm, em nhìn con lần cuối đi.
Dứt câu mẹ em mở mắt ra nhìn chị 2 (chị 3 em nó xỉu luôn ở phòng hồi sức lúc bác sĩ bảo đưa mẹ em về rồi) rồi mẹ nhìn con cháu em, nhìn ba em rồi nhìn em, nước mắt chảy, mẹ nhìn xung quanh nhà 1 lượt rồi nhắm mắt, lúc đó là hơn 5h sáng… Đám tang mẹ em diễn ra bình thường cho đến chiều hôm chôn cất xong thì em bắt đầu sống trong nhà có tồn tại 1 người cõi âm, người đó là mẹ em, và em k cho phép mình đc sợ ma nữa…
Mẹ em trong vòng 49 ngày sau khi chôn cất thì hầu như lúc nào cũng có mặt ở nhà. Chiều hôm vừa chôn xong, cô bên nhà thấy nhà em ai cũng tiều tụy rồi vì 2 chị em nó ngất lên ngất xuống mãi, nên qua nấu cơm tối giúp, cô này qua thì bắt chảo lên chiên trứng, cô này lấy đại 1 cái nắp vung trên kệ úp vô cái chảo đó thì lập tức cái nắp vung đúng bộ với cái chảo đó rơi từ trên kệ xuống, cứ nhặt lên treo lại rơi, 3~4 lần thế thì hiểu ra, mặt cô này biến sắc nói :
– em biết rồi, em xin lỗi chị, để em lấy cái đúng bộ của nó em dùng.
Rồi có cô đó gần nhà em, sau đám tang vài ngày cô này hay đi nói với người khác là mẹ em mất rồi các kiểu nên đêm đó mơ thấy mẹ em về, mẹ em mặc đồ bà ba, tóc xõa, bình thường mẹ em búi tóc cao, nhưng hôm nhâp quan thị chị em chải tóc mẹ xõa ra, để sang 1 bên ợ. Cô này thấy mẹ em về, mẹ thấy cô này mẹ em quát :
– Ai nói tao chết ? ai dám nói tao chết, tao còn làm ăn để nuôi con tao mà đứa nào nói tao chết.
Cô này sợ quá, hôm sau xuống nhà em thắp hương rồi xin lỗi mẹ em đủ điều…
Rồi hôm làm tuần 21 ngày mẹ em, vì nhà em quan hệ rộng nên người ta tới cúng đông lắm, trái cây vs bánh rất nhiều. Bên cạnh nhà em là nhà của 1 bà có có con xa với nhà ngoại em, mẹ em hay gọi là dì. Ở phía sau nhà có 1 khoảng nhỏ chừa ra để 2 nhà có thế đưa đồ qua lại hay gọi nhau cho nhanh lúc cần các kiểu. Đêm đó tầm 2h bà này dậy đi wc thì nghe tiếng mẹ em gọi ngay chỗ khoảng nhỏ thông giữa 2 nhà ý ạ, quay lại thì thấy mẹ em (bà này lúc này bảo là k hiểu sao trong đầu k hề nhớ là mẹ em đã chết rồi), mẹ em cầm mớ trái cây đưa bà bảo :
– dì cầm trái cây về cho mấy đứa nhỏ ăn nè, nhà con nhiều lắm.
Bà này đưa tay cầm thì mẹ em biến mất, lúc này sực nhớ ra, biết mình mới gặp cái gì nên bà này sợ quá đi thẳng vô nhà gọi ông chồng dậy luôn.
Như e đã nói, trong vòng 49 ngày này mẹ em ở nhà k đi đâu cả. Qua 21 ngày ,Chị em em định vào Quận 1 lần để cầu mẹ em lên, vì qua 49 ngày thì ma mới nhập phủ k gặp đc ạ (cái này em sẽ giải thích kĩ sau), trưa hôm đó 3 chị em ôm gối ra trước bàn thờ ngủ, chị 2 em bảo :
– mình ngủ tới 1h chiều rồi đi vô gặp mẹ.
Đang ngủ thì lúc đó tầm 1h kém 15, chị 2 em nghe tiếng ai gọi giục dậy. Chị 2 em thức dậy hỏi ‘mi kêu ta à’ lúc này thì em vs chị còn lại vẫn ngủ k biết gì cả. Đến lúc vô Quận thì như này ạ.
Lúc vào đó thì 2 chị của em vào trước, đến lượt cầu mẹ lên thì 2 chị vào ngồi gần bà Quận, chổ giành cho người nhà nói chuyện, em thì vẫn cứ ngồi ngoài cửa thôi, mục đích là xem mẹ có nhận ra em không (cho đến bây giờ em vẫn k hoàn toàn tin khi đi xem bói, toàn đề phòng, test các kiểu như thế). Mẹ em lên thì chào hỏi các kiểu với 2 chị em, sau đó quay ra chỗ em ngồi nói…
– Răng con thấy mẹ mà con ngồi xa rứa….
Lúc này em mới tin đây là mẹ em, em mới tiến gần lại, hỏi thăm các kiểu, thì mẹ em bảo mẹ k đành đi như thế này, dặn 3 chị em cố gắng sống tốt, với bảo đốt cho mẹ em cái chăn. Em hỏi thế đã gặp bà con họ hàng chưa thì mẹ em bảo là mới xuống nên chưa đi xa đâu, mới chỉ gặp bà con bên họ nội, với anh trai em, hôm nay anh trai em đi với mẹ về đây. Xong rồi thì mẹ đi, tiếp đến là cầu anh trai em lên. Anh em bảo mẹ xuống đây theo bà tổ cô luôn, ở với anh, ở với bà tổ cô nên thường theo bà đi chùa và nghe kinh nên sẽ sớm dứt được nuối tiếc trần thế thôi, rồi anh em bảo đốt cho nhiều nhiều giấy bạch để anh đi học, cho thêm con ngựa đỏ thì càng tốt…
Sau ngày mẹ em mất thì em suy sụp hoàn toàn, cuộc sống bị đảo lộn tất cả, trước kia mẹ em ở nhà làm hết, cơm nước, áo quần các thứ của em mẹ làm hết, em chỉ việc vác cặp đi học, về ăn cơm, rồi vẽ tranh, ngoài ra k cần đụng chạm việc gì. Mẹ em mất thì ba em rất buồn, ba phải lo toang nhiều hơn, nhà thì vắng vẻ, đi học về k có mẹ, em nấu cơm cúng ngày 3 bữa, cúng xong nằm bên bàn thờ khóc rồi ngủ luôn. Không làm được việc gì khác, mà em là người trong nhà thấy mẹ em nhiều nhất, nhiều hôm em đang khóc ngủ khiếp đi em thấy mẹ em về dọn nhà, rồi mẹ nấu cho em nhiều đồ ăn lắm, xong bảo đống chai lọ sau bếp nhớ dọn đi, để đó bẩn quá. Có hôm em ngủ quên giờ học thì mẹ em gọi em dậy đi học, ba em ngủ quên giờ làm mẹ gọi dậy đi làm, rồi về nhắc nhớ đi đám giỗ Cô 5 bên nhà nội các kiểu. Còn chén ăn cơm mà tối ăn xong k rửa thì xác định đêm đó nằm nghe như có người rửa chén cả đêm, quần áo ngâm k giặt phơi lên cũng thế, ba em bảo mẹ em k thích như thế nên thấy thế mẹ em làm đấy, nên lần sau chú ý k để những việc thế xảy ra.
Hôm đó là đám 49 ngày mẹ em, ba em nói đám làm lớn 1 tý để tạ ơn những người tới giúp mình hôm đám tang luôn, nên chị em em đêm đó dọn đồ, lo chén bát, gọt củ quả chuẩn bị cho ngày mai rất khuya, em với chị làm mệt quá, lăn ra đất ngủ luôn, đang ngủ thì mẹ em gọi : ‘vô trong ngủ để muỗi cắn con’, em cảm nhận được mẹ em đập đập vào chân em nữa cơ các thím ạ, chị em nằm cạnh cũng y như vậy. Chị em thức dậy bảo :
– Mẹ mới gọi tao đấy !
Hôm đó ba em ngồi trước bàn thờ và nói luôn là đợi 1 thời gian nữa ba em sửa nhà và phá cái quán trước nhà đi, nhà e trước bán tạp hóa nên có cái quán trước nhà, mẹ em mất k ai bán nên đóng cửa, thành ra cái nhà nó âm u tối om ấy ạ, ba nói xong thì đêm đó ba mơ thấy mẹ về, mẹ bảo :
– sao anh phá cái quán đi, đêm nào em cũng về quét dọn mà.
– Em có bán nữa đâu, anh phá đi cho thoáng nhà chứ.
– Thì để con nó bán chứ.
– Con nó có công việc của nó, còn con út nó đang đi học, k lẽ nó học xong k thi đại học mà về bán quán à.
– ừ thế thôi cũng được…
Mẹ em đồng ý thế nhưng còn tiếc lắm ạ, sau này em cứ mơ thấy em với chị 2 em mở quán bán lại hoài
Cho đến khi nhà em làm lại nhà thì mới hết mơ thấy như thế, nhưng cách đây tầm hơn 1 năm, em mơ thấy mẹ em về, mẹ em nói giờ mẹ ổn định rồi em bán bún với cả bán nhậu như khi xưa, có thuê người làm nữa…
Sắp tới là giỗ mẹ em đấy ạ, không biết có được gặp mẹ k nữa. Em thì bình thường rằm hay m1 vẫn cảm nhận đc là mẹ em về. Em cảm nhận đc mẹ em đi lại trong nhà với thi thoảng thấy cái bóng thoáng qua nữa, nhưng giờ em k sợ nữa, chứ như mấy năm trước chắc em chết luôn quá
Về phần công ty ba em thì từ dạo xuất hiện cái thứ ppt kia thì cũng không được yên ổn, tối tối thường hay có 1 chú ở lại đó gác đêm, giữ tài sản cho công ty, bình thường thì không sao, nhưng từ dạo đó cứ tầm đêm qua 12h thì lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mà âm thanh phát ra đúng ngay cái chỗ nhặt được ấy ạ, cứ chú này mở cửa ra xem thì k thấy k nghe gì nhưng đóng cửa lại thì xác định là có tiếng khóc mãi, công ty thì hay xảy ra tai nạn khi làm việc lắm ạ, còn mấy ông mà cùng đi chôn cất cùng thì ông thì vợ đau, ông thì con đau, không thì bản thân đau ốm liên miên, vậy mới biết cái plt này nó kinh khủng như nào. Gần nhà e có 2 ông cũng nhặt được y chang ba em, rồi về vợ 2 ông ấy cũng qua đời cách đây không lâu… Không biết là do trùng hợp hay cái plt này nếu ai thấy được nó đầu tiên thì sẽ như vậy, nói chung là nó đa dạng về hậu quả, nhưng nhìn chung thì vẫn là xui ạ.
Gần nhà em có ông này, gần bằng tuổi ba em (ổng kêu ba em là anh thì em đoán cũng tầm tuổi vậy) nghe đâu ngày xưa có yêu 1 cô kia, rồi mang thai, nhưng nhà cô này nghèo, nên bà mẹ anh này quyết không cho lấy nhau mà bắt về cưới 1 cô vợ khác, ngày cưới của anh này, cô người yêu cũ đem nạo bỏ đứa con bỏ vào trong cái hũ sành rồi viết lên đó mấy dòng ‘ngày vui của bố, ngày chết của con, ngày buồn của mẹ’ rồi mang tới sân nhà ông này để. Phát hiện ra thì phía bên nhà cô dâu sợ quá, dẫn con về luôn, bà mẹ ông này thì cũng sợ, lập bát hương thờ đứa trẻ này, nhưng từ dạo đó trở đi, mặc dù nhà rất giàu nhưng ông này cố mấy cũng không thể có vợ được, ông này lại là con độc tự của dòng họ này…
Ba em nói cách đây không lâu, có gia đình nọ tự nhận là bên nội của đứa bé mà hôm đó ba nhặt được, lên xin công ty chỉ chỗ chôn cất để họ lo hương khói, vì nghe đâu nó cứ về gọi ba nó mãi…
Như đã hứa, phần này em sẽ nói về nghi thức và giải thích cho các bác hiểu cũng như 1 số bác nhà có bàn thờ linh hiểu về nghi thức cúng bái để tránh những sai phạm đáng tiếc nhé.
Về nghi thức cúng cơm :
Tùy theo từng gia đình có người thân sau khi mất họ sẽ cúng cơm ngày ba bữa trên bàn thờ linh mới ạ(chưa mãn tang thì còn gọi là linh mới), có nhà thì 14 ngày, nhà 21 ngày, nhà 49 ngày, nhà 100 ngày mới hết cúng cơm…
Nhưng nhìn chung cúng cơm tới 49 ngày là tốt nhất, bởi vì sao ? Trong vòng 49 ngày sau khi chết đi, người chết sẽ k đi đâu cả, chỉ ở trong nhà người đó thôi (những người mang về nhà rồi mới tắt thở chứ còn chết đường chết chợ thì không nói đến ạ) trong vòng 49 ngày ngày người ta chưa nhập phủ, với nhất là những người còn nuối tiếc trần thế thì họ quyết định không đi đâu.
– cơm cúng : cơm cúng cho linh mới thì thường là 1 chén cơm in, 2 chén cơm sớt(là bới 2/3 chén thôi ấy ạ). Chén cơm in thì cắm cho nó đôi đũa, 2 chén cơm sớt thì đặt 2 bên chén cơm in, mỗi chén chỉ đặt 1 chiếc đũa thôi. Bởi vì sao chỉ đặt 1 chiếc đũa cho 2 chén cơm này? Vì khi là ma mới, không cần biết đã nhập phủ hay chưa, linh mới sẽ bị 2 binh âm quản thúc, linh mới đi đâu 2 người này sẽ đi theo (2 người này thực ra nói dễ kiểu là người dẫn đường ạ) vì từ thế giới âm muốn sang được thế giới dương thì phải qua hơn 12 cửa, người mới xuống cõi âm sẽ không biết đường nên cần 2 binh này dẫn đường. 2 chén cơm sớt này là phần của 2 người này, mỗi chén chỉ để 1 chiếc đũa thôi cho họ ăn cho lâu, chứ cơm sớt đã ýt hơn cơm in mà để nguyên đôi đũa 2 binh này ăn xong trước thì nó dắt người thân nhà các bác đi liền thành ra ăn không kịp lại tội… Cái này thường là qua 49 ngày rồi hay gặp lắm ạ.
Lúc em còn cúng cơm mẹ em, lúc qua 49 ngày rồi(nhà em cúng cơm tới 100 ngày) mẹ em có về bảo, bữa nay cúng cơm mẹ nhớ pha nước sớm sớm vì có người quản thúc rồi, ăn xong đợi lâu k có nước là không kịp uống nước phải đi…
– nước cúng : trước khi bưng cơm lên cúng thì nên đặt trước 1 li nước trong như là lễ, để báo là mình sắp cúng cơm cho người ta biết mà về cho kịp lúc mình bắt đầu thắp hương, nước này lưu ý là nước lã, không bao giơ là nước đun sôi để nguội hay nước gì khác nhé. Bưng cơm cúng lên thì thắp hương. Sau khi được nửa tuần hương thì điểm trà nữa li, đc 2/3 hương thì điểm lần nữa cho đầy li.
Riêng trà cúng bàn linh, bác này trẻ trẻ nhỏ tuổi dưới 40 thì đừng có uống nhé, tóc bạc sớm thì lại tội…
Nghi thức trên chỉ dùng cho linh mới (chưa mãn tang) còn sau khi hết linh mới thì chứ bới 4 hoặc 8 chén cơm sớt, và để 4 hoặc 8 đôi đũa tương ứng là được.
Một số lưu ý nữa là cúng cơm bàn linh mới không bao giờ được cúng : bánh tráng nhá, tránh những thứ dajng sợi như mì bún luôn càng tốt… Cúng xong hết hương thì dọn ngay, đừng để quá lâu, cái này quan niệm là cúng cơm cả ngày thì nhà làm ăn k ra (em thì riêng quả này chưa test, nhưng có kiêng có lành ợ)