Như trước đây em có giải thích trong 1 số post, bà tổ cô ở đây là những cô con gái trong dòng họ, mất từ rất sớm, lúc chưa có chồng, hoặc là mất xuống đó rồi vẫn không có chồng mà cố gắng học phép. Trải qua nhiều đời thì lên làm tổ cô. Bà tổ cô thì hầu như nhà nào cũng có và thường gặp nhất là bà tổ cô tam đợi (3 đời).
Năm đó, đúng vào dịp giỗ ông nội em. Lúc đó mẹ em vừa mất được vài tháng thôi ạ, thì trong khoảng thời gian này, thằng P phát hiện nó có khả năng cho vong nhập xác. Thật ra ở đây nói vong thì không chính xác, vì bản thân xác nó là xác ‘lớn’, sư phụ nó nói xác nó là xác rất lớn, cho nên vong thường và linh mới không thể nhập vào được, chỉ có quận, trạng, thánh, tổ cô…. mới nhập được. Nó được che chở bởi 1 bà tổ cô bên họ nội nhà nó bà này đã lên tiên (nó là con cô em nên họ nội nhà em là ngoại của nó ạ) cho nên ai muốn nhập vào xác nó mà nó chưa được sự đồng ý của nó hay bà này đều không thể chạm vào được.
Cúng kính các kiễu xong thì tầm 11h trưa, lúc này mọi người xông xáo đi bày cỗ ra ăn, thì bắt đầu thằng P bày lễ ra và mời bà tổ cô bên họ nhà nó về để xin phép cho các bà bên họ Nguyễn nhà em được về trò chuyện với con cháu. Bà tổ cô bên họ nhà nó vừa thăng thì lập tức có 1 bà tổ cô họ nhà em về, bà này tự xưng là ‘tứ đợi’ (so với ông nội em là 4 đời còn so vs em là 6 đời) ở chính và cai quản tại cái nhà thờ của ông nội em, mọi chuyện bên nhánh ông nội em do bà này cai quản hết ợ. Bà này lên thì quát tháo (chả là lúc này mấy ông bác đang có ý định bán nhà của ông nội em rồi đem bàn thờ về thờ) bà này bảo :
– nhà này là nhà thờ chung, dù thế nào cũng không được bán hay phá bỏ đi, các bà các quận ở đây đông lắm, hôm nay về đây cũng đông, nương tựa đây để giúp đỡ con cháu, thằng nào dám bán đi thì đừng trách ta…
Em nói thật là ông bác 3 em ông này cứ bảo là không tin, không mê tín, ngay cả kêu thầy về tụng kinh ổng cũng không cho, nên khi thằng P làm thế này ổng cứ bảo là không được làm… bà tổ cô nói luôn :
– Cái xác ta đang tựa đây hôm nay tuy không phải của dòng họ mình nhưng đây là phúc mấy đời tổ tông tạo ra mới có được cơ hội cho các bà về dạy bảo, bày vẻ cho con cháu làm ăn, cho nên tao cấm đứa nào dám phá hoại hay cấm đoán, đứa nào cãi lệnh tao cho đi theo tao ngay.
Nói tới đây thì mấy ông trong nhà đều xanh mặt, không dám cãi gì thêm. Lúc này thì ba em mới đi làm về ạ, ba em hôm đó bận buổi sáng nên tới trưa mới về được. Ba về nghe em nói thì rửa tay chân, mặt mũi sạch sẽ lên đứng bên cạnh nghe. Bà này đang nói thì liếc nhìn ba em :
– Răng giờ này mới về
– dạ, hôm nay con đi làm, bận quá, giờ mới xong việc về được.
– Công ăn việc làm bây quan trọng hơn chuyện cúng bái ông bà đúng không ?
– dạ con biết con sai, bà đừng trách tội, vợ con chết, con còn phải lo làm nuôi con nhỏ nữa.
– Sống khổ quá thôi rứa ta đem đi theo với ta luôn hĩ ?
– dạ thôi, con còn nuôi con con nữa, bà đem con theo con con ai nuôi – ba em hốt hoảng.
Bà này cười, rồi quay lại nhìn em với chị em. Em với chị em vẫn ngồi hóng ngay bên cạnh lúc bắt đầu tới giờ. Ba em tiếp lời :
– bà ơi, thế hôm nay vợ con có về đây không.
Bà này nhìn quanh 1 lượt rồi nói :
– không thấy vợ mi đâu cả.
Rồi hướng mắt ra sân, phía cổng nhìn 1 hồi lâu rồi quay vào nó :
– nó về nhưng đứng sáng giờ ngoài đường, không vô nhà được, nãy đứa nào cúng đất xin cho người nhà vô sao k đọc tên nó, nó là ma mới, thần đất nhà này chưa biết mặt nên cúng không kêu tên nó k được vào.
Em ngồi bên cạnh nghe đến đây thì nước mắt trào luôn, ra sáng giờ mẹ em về đây, vậy mà đứng ngoài đường không vào được. Bà này thấy thế ôm em rồi bảo :
– thôi cháu nín đi, ta thương đứa cháu ta lắm, mất mẹ quá sớm, cháu mà khóc làm ta khóc theo đây này, cháu làm ta phải khóc là k được đâu nghe chưa.
Nói rồi bà lấy tay lau nước mắt trên gương mặt thằng P (lúc này là mặt bà) lúc này cũng nước mắt 2 hàng, rồi quay ra cổng hét 1 tràng tiếng Phạn hay tiếng Miên gì đấy, ý nói binh cho mẹ em vào. Rồi bà lấy 1 tờ giấy bạch, ghi cho em, chị em và ba em mỗi người 1 cái bùa rồi gấp vuông vắng, xịt lên 1 tý nước hoa bảo là cầm theo người làm bùa bình an.
Rồi tiếp đến bà nhìn qua phía con bé út nhà cô 6 em(con này học lớp 10 hay 11 gì đấy), bà bảo :
– con kia, mày về không được xách xe máy chạy lung tung nữa nghe không, mày có biết cái đập nước gần nhà mày bao nhiêu vong ác nó ở đó đợi mày qua để xô không ? mấy lần trước ta không ra tay kịp là mày chết với tụi nó rồi.
Con bé này im bặt còn mặt cô 6 em thì biến sắc, bà bảo con bé lại gần, rồi bảo nó cuối xuống, bà lấy 3 cây hương soi lên đỉnh đầu nó rồi quát :
– học hành thì không lo, lo yêu đương nhăn nhít, tao mà về không bỏ hết đi là tự tao ra tay đừng có trách.
Rồi bà cũng viết cho nó 1 lá bùa bảo đem về bỏ dưới gối ngủ để tránh những điều không hay khi ngủ, vì nghe đâu con này ngủ hay mơ thấy bậy bạ lắm.
Rồi bà dặn dò con cháu 1 số đều rồi thăng vì đã hết giờ, riêng cái vấn đề giờ giấc thì dường như thế giới của họ nghiêm túc hơn trên trần thế chúng ta rất nhiều, dù cho có là ai, có lớn đến bao nhiêu nhưng khi ‘về’ cũng phải tuân theo qui định chặt chẽ, phải viết lệnh trình trước khi nói chuyện và tuân theo giờ giấc trong lệnh trình.
Lúc bà đi, thằng P trở lại bình thường, nó hỏi :
– Nãy ai về thế ?
– Bà tổ cô của ông nội thờ – cô 10 em tức là mẹ nó trả lời.
– Thế bả có cho số không ? (số đề ý ạ)
– Bả về la chuyện nhà cửa đất đai um, số đâu mà số.
Thằng P tiếp lời
– con cầu bà khác bà sau nay hiền, nhớ bả về nó cho cái ‘xác’ này cái lộc nghe.
Nói xong nó thắp 3 cây hương mới, miệng lẩm nhẩm xin cho người khác về. Nó đọc xong thì lập tức 10s sau, mặt nó đổi sắc, nhìn mọi người với ánh mắt khác, lần này là 1 bà khác của nhà em, cũng bà tổ cô.
Mọi người chấp tay lạy : ‘con chào bà’
Bà này tươi cười chào lại :
– bà chào các con
– Chẳng hay bà là ai ? xưng danh để bọn con được biết.
– Ta là bà tổ cô của họ mình, ở chung với bà khi nãy về đấy, họ mình nhiều bà tổ cô lắm, chiều nay bây có ngồi hết chiều cũng không về hết xuể, nên bậc cao như ta mới được về, còn các bà khác cũng thương nhớ con cháu lắm, nhưng chắc hẹn dịp khác.
Bà này lên thì cho lộc đa số con cháu, ai có nhu cầu xin bùa hộ thân, lộc làm ăn, hay bất kì bùa may mắn, bùa sức khỏe gì bà cũng viết cho. Nói chung bà thứ 2 này chỉ cho bùa là chủ yếu. Lúc bà đi bà còn náng viết thêm 1 lá bùa, dặn cô 10 đưa lại cho thằng P, bảo là lộc dành riêng cho nó, rồi thăng. Thằng P lại quay về trạng thái bình thường, nó tá hỏa khi thấy trên tay nó kẹp 1 lần 3 điếu thuốc.
– Cái gì, bà này hút thế này luôn á.
– Hút thế nhằm nhò gì, uống hết cả chai rượu gạo rồi, bộ mày không có cảm giác gì hả ?
Thằng P này bình thường k hút thuốc, uống rượu rất kém, vạy mà từ nãy giờ chưa được nữa tiếng bà nhập vào nó, nó hút tổng cộng 9 điếu thuốc (1 lần hút của các bà là kẹp 3 điếu hút), uống nguyên chai rượu nhưng giờ không hề có cảm giác gì @@.
Em xin nói luôn về lẽ biện bày khi thằng P cầu các bà lên ạ, 1 khay nhựa lớn đặt trên bàn, có 1 tập giấy bạch để viết bùa, hoặc lệnh trình, 1 bút lông dầu màu đỏ, 1 chai nước hoa, 3 li rượu, 1 chai rượu lớn, 1 bó hương thắp sẵn 3 cây, thuốc lá và cái hộp quẹt, 1 đĩa trầu lớn. Khi 1 bà hay bất kể 1 người nào đó lên, việc đầu tiên là viết 2~3 tờ lệnh trình, 1 trình lên chỗ bát hương, 1 bảo ‘tấu’ (tức là đem ra cổng đốt đấy ạ). Những lúc này thì người làm xác cần 1 người hầu (gọi dễ hiểu là hầu đồng), lúc ở nhà nội em thì thường là má nó hầu, còn trước giờ có 1 lần ngồi ở nhà em cầu lên thì em hầu ^^ vì những lần ở nhà nội cũng đc phụ ýt nhiều nên cũng biết. Lúc cho bùa, lệnh thì viết bằng bút lông trên giấy bạch, viết xong gấp vuông, xịt lên 1 tý nước hoa rồi lấy 3 cây hương làm phép, lúc bà bảo thắp hương thì 3 cây, rót rượu thì 3 ly, thắp thuốc thì 3~5 điếu, tùy bà yêu cầu. Nhớ năm đầu tiên đó em ngồi đơm ngay bên bà, ai thay phiên đi ăn cơm hay đi đâu đi, em cứ ngồi bên đơm nên bà nào lên cũng thương lắm, bà cứ hút xong 2/3 điếu thuốc (3 điếu 1 lần) phát cho mỗi đứa ngồi bên cái còn lại bảo lộc hút đi mà em k hút được, đưa ba em hút, ba em hút xong mớ thuốc em đưa hôm đó về ho cả tuần :rofl : vậy mà thằng P nó vẫn dững dưng k bị gì…
Chiều hôm đó lên tầm hơn 10 bà, mỗi bà hơn 20p, đến tầm bà thứ 3 thì cho số đề ồ ập, nên con cháu đánh trúng đứa ýt đứa nhiều, nhưng k ai k trúng ). Bà thứ 3 lên bắt đầu xin số, vì lộc, bùa hay dạy dỗ gì mấy bà trước cho hết rồi, mấy bà sau lên đâu có gì cho nữa ngoài số đề
Bà đó lên thì bảo :
– Chà, mấy bà kia cho lộc hết rồi, chừ bà cho các cháu ýt số, chiều nay đánh cho vui, đánh xong mà trúng lớn, nhớ k được quên bà nghe không.
Nhà toàn cháu trai, nghe đã quá ‘dạ’ cái rõ to liền. Bà lấy 1 tờ giấy bạch bắt đầu ghi. Có chị đó ngồi thấy bà ghi đọc to lên cho mọi người phía sau nghe :
– hai tám !
Bà này vớ ngay quả táo chọi ngay.
– Con kia, ngoài kia bao nhiêu binh, mày hét to thế nó nghe nó giật số 8 bay mất 1 nấc thành số 0 chiều ra số 20 đánh không trúng đừng trách tao nghe không.
Nói xong bà vứt tờ giất đó đi ghi lại số khác. Ghi xong mình phải nhanh mắt nhìn và ghi vào bộ nhớ vì bà ghi xong thì vo tròn mảnh giấy bảo đốt ngay…
Ngoài lề tý về cái vụ người cõi âm cho số đề nhé.
Ở đây cho số có 2 thể loại, 1 là người có phép cho và 2 là vong thường cho.
1. trường hợp vong thường cho số thì sẽ cho rừ 1~2 số chứ k có nhiều, người cho số phải nhảy vào lồng cầu lúc quay số ở dương gian thật mà giành số đấy chứ không sướng ích gì đâu ạ, ví dụ như hôm nay họ cho số 03, thì tý chiều nay xổ họ phải nhảy vào lồng cầu giành cho được số 0 và 3.
2. là người có phép cho, tức là như bà nhà em, bà có phép nên chỉ cần bà viết số ra giấy và ‘tấu’ đi là ra đúng số như bà đã cho. Nhưng phải hoàn toàn im lặng và bí mật, vì khi binh hoặc vong nghe được, nó giành giật, ví dụ số 28 nó giật 1 nữa thành số 0 thì nó có số 0 sẵn rồi, lúc giành nó chỉ cần giành 1 số nữa thôi cũng có thể cho số cho người thân nó được.
về việc cho số này em có biết 1 câu chuyện như sau.
Nhà bà nọ rất nghèo, có thằng con chết trẻ nên bả đi cầu hồn nó lên, bả than là nhà nghèo quá, k có tiền, thằng con thấy thương mẹ nên bảo :
– thôi thì con cố cho mẹ con đề nhé, mẹ về đánh, trúng mẹ nhớ sắm cho con bộ áo quần mới.
Đêm đó nó về cho mẹ mơ thấy số thật. Cơ mà nhà nghèo, lại sợ trật nên đánh mỗi 20k. Ai nhờ hôm đó về 2 lô. Bà này tiếc, nên đi cầu hồn nó lên lần nữa. Vừa lên thì nó quát :
– sao hôm trước mẹ đánh ýt thế.
– Mẹ sợ thua với cả tiền đâu đánh nhiều hở con.
– Mẹ có biết con giành khổ lắm mới được 2 con giống nhau không.
– Mẹ xin lỗi, thôi hôm nay con cho lại đi, mẹ về gom hết vốn đánh 1 lần nữa.
– Cho lại sao được, con giành khổ lắm, chui vô cái lồng sắt nó quay, họ đuổi đánh với cả bao nhiêu người chen, con gãy chân luôn, hôm nay đi về bằng 1 chân đây này…
Bà này nghe thế cuối gằm mặt không biết nói gì, thằng con thấy thương mẹ nên tiếp lời.
– Thôi nốt hôm nay nữa thôi nhé. Hôm nay con cố, mẹ về kiếm đánh 1 con nhiều vào, mà giờ gần xổ rồi, con về báo mộng k đc, nên con ghi luôn cho.
Nó cầm cây bút bảo mẹ nó nắm chặt tay lại rồi ngoáy ngoáy vào lòng bàn tay mẹ nó mấy đường.
– mẹ nắm chặt vào, chiều nay con cố lần cuối đấy, ra đến chỗ mua hãy mở ra xem, nhanh lên nhé, sắp đến giờ rồi nên con đi cho kịp đây, nhớ đánh nhiều vào đấy, thanh niên to khỏe như con mà đi giành còn khổ lắm, mẹ lại không biết quý… con đi đây, đi giành k thôi lại k kịp giờ lại mất tiền mẹ…
Em chỉ chỉ chứng kiến đc tới đây thôi còn khúc sau bà này trúng k thì em không biết nhóe
Lại tiếp tục chuyện các bà tổ cô nhé, dòng họ nhà em trên dưới phải tầm hơn 30 bà như thế, mỗi bà theo 1 thằng cháu trai để phò trợ, cháu trai lo hương khói cho bà thì bà cứu giúp nó qua nạn kiếp và phò trợ nó trong làm ăn, tuy theo tài phép và sự nhanh nhẹn của bà theo mình mà kiếp nạn mình gặp được giảm đi, nhẹ bớt. Nhà nội em thì ông nội em thờ 1 bát hương lớn tất cả các bà, nhiều bà ở đấy, nhiều bà thì theo cháu trai (bác em, ba em, chú em) về ai thờ người nấy. Nhà bác 3 em cũng thờ 1 bà (nhiều đợi thì em không biết tại em không thích bà này lắm), bác 4 thờ 1 bà ba em 1 bà, chú 9 em 1 bà. Hôm đấy thì cầu lên cả 3 bà nói chuyện, đầu tiên là bà nhà bác ba. Bà này lên thì nhìn ban đầu cũng bình thường như mấy bà khác cơ mà nói chuyện 1 chặp em để ý thấy bà chỉ lo mỗi con cháu thờ bà thôi vậy, còn nhà khác bà thờ ơ và dường như có cái gì ganh tị ấy ạ (gọi chính xác là gato luôn), bà này lên thì bảo bác 3 phải này nọ, sắm đồ thế này, đồ sắm hằng năm ý quá, trầu rượu ýt quá các kiểu… Chỉ dặn mỗi bác 3 em là nên kiêng này kiên nọ, nên làm như này để buôn may bán đắt, còn các đứa khác đang vác mõ để hỏi han thì phớt lờ, ngay cả 2 người hầu đồng, đốt lệnh, thắp nhang hầu bả về bả cũng coi như không có. Đến lúc dặn xong bác 3 đủ kiểu thì còn dư ýt thời gian, nên ngồi rung đùi nhai trầu, ba em mới hỏi :
– bà ơi thế con có 1 đứa con mất rất nhỏ, nó đang mặc áo quận đi học, cũng được vài năm rồi, không biết giờ đã học hành nên gì chưa ạ ?
Bà này liếc ba em rồi vừa nhai trầu vừa đáp dửng dưng :
– Nó học hành có ra cái khỉ gì đâu mà lên với chả nên.
– thế ạ… – ba em nghe xong rất buồn, xụi lơ luôn.
Nhà ông bác 3 em cũng có 1 đứa con nhỏ như anh em cơ mà mất lúc lớn hơn 1 tý, cho đi theo bả nhưng ông này tới nay tầm hơn 30t học hành không ra gì suốt ngày theo bác 2 em làm gỗ rồi uống rượu làm bả không tự hào nên dìm lây anh em luôn.
Xong vài phút thì bà này cũng thăng, nhường chổ cho bà nhà bác 4. Bà này thì tính thân thiện y chang bà đầu tiên ôm em khóc ấy ạ, không phân biệt nhà ai cả vui vẻ lắm ạ, bác 4 em có 1 chị con gái đã có chồng và có 2 con, 1 anh con trai có vợ sinh được 1 thằng cháu. Bà này lên vui vẻ, cho em lộc nên em rất vui. Bà nhìn cô con dâu nhà bác 4 quát :
– này con, chỗ con ở ở đó nhiều vong, âm hồn lang thang lắm, tụi nó cứ để ý thằng con con hoài, chiều chiều chạng vạng con bồng con ra cho ăn trước nhà nó để ý lắm, không có ta đuổi đi là mệt rồi đấy, kì rày không bồng nó ra trước đường nữa nghe không.
Nói xong bà bảo thằng cu này yếu bóng vía lắm, âm khí người nó nặng nên bảo đi mua 1 chai nước suối, rồi bà thắp 3 cây nhang, làm phép kèm 2 cái bùa, 1 cái đốt đi, 1 cái bảo đeo vào người làm bùa trấn ma cho nó, còn chai nước thì cứ tối lại mang ra rửa mặt cho nó rồi cho nó ngấp 1 ngụm như thế trong 7 ngày. Còn chị con gái bác 4, chị này đi làm về ngay lúc bà nhà chị này lên nên vào chào, chào được vài câu thì chị này òa khóc vì nhớ đến mẹ chị ấy (đã kể ở chương 2) chị bả :
– bà ơi bà coi con sao chứ con đi xem đâu, ai nhìn mặt con cũng bảo con chết sớm giống mẹ con…
– ai nói thế, ai xem con nào.
– Thì con đi coi bói đâu họ cũng nói thế, bà coi làm sao chứ con con 2 đứa, con phải sống nuôi tụi nó chứ con chết như mẹ con bỏ chị em nó lại như chị em con ngày xưa thì tội nghiệp lắm bà ơi…
Bà này thở dài, cầm 3 cây hương soi lên trán chị rồi không nói gì, quay lại mâm lễ viết bùa gì đấy, rồi thắp thêm 9 cây hương nữa, làm phép trên đỉnh đầu chị ấy tầm 10p, xong thì bảo :
– số con k tới nổi yểu mệnh như k thọ trên 50, ta xem thấy thế nên đã đổi số lại cho con rồi, yên tâm mà làm ăn nuôi cháu ta nhé.
Chị này mừng khóc thành tiếng, nước mắt giàng dụa ôm lấy bà.
Ở đây hình như con người qua 24t thì không thể đổi số nữa ạ, qua 2 giáp thì hết đổi được, mà bà bảo vấn đề bất khả kháng mới đổi số cho chứ còn cái gì chữa được thì thì cứ cố chữa thôi, đổi số là đổi mệnh trời, thay sổ diêm vương nên việc làm này hơi ngại làm. Ví như số em, trước tay em đường sinh nó ngắn ngủn ấy ạ, lại mờ nữa, mờ nên em đau ốm, yếu ớt từ nhỏ, mẹ nuôi em như con búp bê trong lồng kính, không cho đi chơi, đi học về mẹ lo ăn, xong rồi vẻ tranh và đọc truyện, ngoài 2 cái đó em không làm gì khác, đến khi gặp các bà nhà em các bà bảo em không đến nổi phải đổi số, chỉ làm vào phép rồi ngày nào cũng về thắp hương khấn xin đổi chỉ tay, đến nay tầm 4 năm sau ngày đó thì chỉ tay em rõ lên hẵn, tuy k rành rọt nhưng nhìn rõ, được nối từ nhiều đường nhỏ lại với nhau và dài đến tận cổ tay, giờ thầy nào nhìn cũng bảo em thọ lắm ýt có ai chỉ tay mảnh mà dài như em.
Tiếp theo sau đó là ba nhà em, bà nhà em phải nói là nổi bật nhất luôn…
Bà nhập vào xác, ngồi xuống chiếu rất từ tốn, nhẹ nhàng, ngồi xuống thì kĩ lưỡng lắm ạ, nâng sửa vạt áo, phủi bụi đi, có cọng chỉ dính trên áo cũng lấy tay gỡ vứt đi , lấy tay sửa các nếp nhăn trên áo, ai nhìn cũng xì xào ’bà này sửa soạn lâu quá’… Chú em sốt ruột vì bà ãi không nó gì nên bả :
– bà ơi bà xưng danh để tụi con biết bà là ai ạ
– các con đợi ta 1 tý
Nói xong thì bà lại mất 1 vài phút nữa sửa soạn, đến cái tay áo thì bảo :
– các con thấy hôm nay ta mặc cái áo ngũ sắc này về đây có đẹp không
Cô 6 em bảo :
– Con cũng có 1 cái y thế mặc đi chùa đấy ạ.
Chả là lúc này thằng P đang mặc cái áo lam đi chùa nên cô em tưởng bà bảo cái cáo của thằng P là áo bà.
– bậy, con làm sao có cái áo đẹp như ta được, áo ngũ sắc tay dài, trong các bà ở đây mà mỗi mình ta có sao con có được.
Đợi bà sửa soạn xong, viết lệnh trình xong thì rất lâu, lúc này bà mới quay lại nhìn ba em cười :
– Biết ta ở nhà ai không ?
– Sao con biết đc ạ !
– Ta ở nhà mà đi vào cổng rồi đi vào sân, rồi phòng khách, đi hết nhà ra sau vườn có cây mận ấy .
Đây là chi tiết nhà em ạ. Ba em lúc này mừng lắm, hỏi đue chuyện về nhà em, mẹ em, chuyện cúng kính hương khói thì bà bảo:
– con không phải lo, ta là ta theo phật, vợ con xuống đó theo ta, đi chùa nghe kinh, sẽ sớm thoát kiếp khổ ải ở a tì, và làm ăn bình thường.
Nhà em ở khuôn đất đó rất sang, làm ăn rất hợp, việc nhang khói bà rất hài lòng vì hoa tươi trầu trà áo quần năm sắm nhiều lượt đầy đủ. Bà nói:
– Ta hài lòng lắm, ta sắp lên tiên rồi nên phải thường xuyên tu luyện, các con yên tâm ta không thiếu gì cả, với ta báo con biết, quận con của con nó học chăm lắm, nó tuy đi chơi nhiều, nhưng chăm học lại học giỏi nên sắp được phong lên Quận Hoàng rồi, mỗi cái nó đi học xong về sẵn ngựa đỏ bây sắm nó vài con, lại áo quần tiền bạc đốt hoài, đủ loại nhiều thứ nên nó đi chơi suốt, không có nhà, ta ýt khi nói chuyện với nó được…
– Thế bà ơi, bà làm sao phù hộ cho con có tiền đi, có cục như này này, con sửa nhà, làm cái cảnh thờ bà lên cao chứ giờ nhà thấp quá
Ba em vừa nó vừa chỉ vào mấy thẻ vàng mã trên bàn, lúc này mẹ em mới mất chưa lâu nên chưa sửa nhà.
– Ta là người theo phật, ta k thể tạo cho con của cải tiền bạc được, như thế là phạm luật tu hành, ta chỉ giúp được các con bằng cách 1 ngày thiền 4 lượt kinh, chuyển đó thành phép giúp con và các cháu khỏe mạnh không đau ốm, của cải con phải làm nên bằng sức lao động con ạ. Đây con cầm lấy bùa sức khỏe, chống tai nạn này.
– thế nhà nó thấp mơ dột thì làm sao?
– dột thì chống ô, thấp thì leo thang cho nó cao, thế đi, ta không giúp được đâu…
– thế bà cho con hỏi việc cuối, con nhì nhà con ấy, sao mãi không thấy nó có chồng, bảo kiểu gì nó cũng không chịu, hay nó bị ai theo cản, bà chỉ cách con về con cúng giải…
– ta theo ta giữ đấy chứ ai, ta thương nó, số nó 1 mình thì làm ăn có của lắm, nhưng lấy chồng nó khổ lắm, nên ta k cho lấy, ta theo đấy, ta lớn lắm, đẹp lắm, phép cao, mày có tiền cúng giải ta không, muốn cúng giải được phép ta thì vài trăm triệu, có tiền cúng không..
– dạ bà thương con con thì con đội ơn bà chứ ạ…
Rồi bà quay sang nhìn chị 2 em bảo:
– số con gãy gánh đã rồi, ráng nuôi con không thêm bước nữa, bà đưa con lên chức cao trong sự nghiệp để con có tiền nuôi con, ráng nghe.
– Còn con, có chuyện gì muốn xin, thì thắp nhang xin bà, bà phù hộ cho, xin Quận Hoàng anh con cũng được, mà nó ýt ở nhà lắm, con thì không biết lúc nào nó ở nhà, thôi cứ thắp nhang cho bà với Quận Hoàng ai nghe người nấy giúp – bà quay sang dặn em.
Tiếp theo sau bà nhà e là bà nhà chú 9, bà này thì cực kì hiền từ, giản dị lại từ tốn. Nhìn cách ứng xử của bà với mọi người xung quanh thì biết, bà nói chuyện nhẹ nhàng, có trước có sau.
Chú 9 em có 1 đứa con gái bị tật từ nhỏ, từ nhỏ tay chân nó co quắp, không phát triển, suốt ngày cứ nằm trong nôi, thím em phải chăm sóc nó y như trẻ sơ sinh, nhưng khi sinh nó ra gia đình nhà chú làm ăn rất phát đạt, phải nói là lên như diều gặp gió, chú thím từ một ngôi nhà nhỏ với 5 cái máy may may gia công mũ trong chớp mắt có 1 cái Villa mặt đường, xe cộ máy móc các kiểu, từ may gia công chuyển sang tự may và bỏ sĩ mũ và dép…
Con của chú hưởng dương 16t thì cũng mất, từ lúc đó nhà chú vỡ nợ làm ăn xuống cấp, phải bán nhà về ở với ông nội em trở lại. Con bé này thì nó thiêng lắm, ngày đám tang của nó, lúc người ta xếp trái cây lên bàn thờ nó, có xếp đủ loại quả, trong đó có 1 quả lê, mà con bé này lúc sống nó ghét ăn lê lắm, vừa đặt đĩa trái cây lên bàn thờ nó thì trái lê rơi văng ngay xuống đất, thấy thế người nhà lại nhặt bỏ lên, nó lại rơi, mọi người xung quanh bảo chắc do quả đó để trên bị cấn hay mất thăng bằng nên rơi nên bỏ nó xuống dưới, lại xếp quả xoài chồng lên trên, thế mà vừa quay đi quả lê lại rơi xuống đất ngay và luôn, quả xoài ở trên lăn xuống thế chỗ quả lê. Thím e thấy thế mới nhớ ra là con bé này ghét lê lắm nên bảo mọi người lấy quả lê xuống luôn thì mọi chuyện bình thường. Đêm hôm trước ngày chôn cất, mọi người ngủ quanh quan tài nó thì chú em đang ngủ nghe tiếng nó khóc hoài. Còn lúc chôn cất xong thì như thường lệ cúng cơm linh mới, thím em nghĩ đã là người chết thì chỉ cúng cơm thôi nên cứ cúng cơm ngày 3 bữa bình thường, được tầm 10 ngày thì đêm đó thím em thấy nó về, nhưng không thấy mặt chỉ nghe nó nói:
– má ơi, cúng cơm hoài thế, cúng bánh nậm cho con đi, con them bánh nậm.
Lúc nó còn sống nó ýt ăn cơm lắm, thím em đi buôn, bỏ hang về trể nên toàn ghé chợ mua bánh nậm với cháo cho nó ăn thôi. Mà lúc nó còn sống nó không nói được nhé, chỉ ớ ớ cười cười thôi, vậy mới nói con người khi chết đi dù có là linh bình thường cũng có 1 sức mạnh nào đó mà khoa học không thể giải thích được, như là tác động vào suy nghĩ con người là cái tất yếu nhất mà họ có được sau khi chết đấy ạ.
Bà tổ cô nhà chú lên thì chú tranh thủ hỏi về con chú ngay. Bà trả lời:
– Con con lúc sống trên dương gian chỉ nằm 1 chỗ, ăn 1 chỗ, k nói không đi, bởi thế nó không gây bất kì tội nghiệp gì cho nên xuống đó nó không phải chịu tội, nó sống dưới kia rất sung sướng, giờ nó không còn là con con như xưa nữa, nó có cuộc sống mới với diện mạo mới, bản thân nó mất như thế có thể làm Nường (giống như anh em ấy ạ, anh em con trai nên gọi Quận, còn gái thì gọi Nường) nhưng nó không học gì cả, bà cũng chịu thôi không khuyên nó học hành gì được, bây gửi vàng tiền cho nó nhiều quá nó hóa hư, bây cũng đừng thường xuyên cúng cơm nó làm gì nó không có nhà đâu.
– Thế nó đi đâu mà không có nhà ạ ?
– Nó đi chơi suốt con ơi, đi Đà Lạt Sài Gòn, lâu lâu mới về gặp ta, nó còn bảo ta ‘bà đi chơi với con đi’ ta bảo không có tiền thì nó vứt tiền ra bảo ‘bà yên tâm, con lo hết, ba má con gửi cho nhiều tiền lắm’, lâu lâu ta còn thấy nó đi chơi với nhiều bạn, ta nói thì nó bảo ‘con sống trên dương có làm được gì đâu, xuống đây phải bù chư’
Chú thím em nghe vậy cũng thở dài, thím e bảo nó khổ trên này mười mấy năm rồi, giờ nó hư như nào cũng được, miễn sao nó sung sướng là được. Bà còn nói thêm với chú :
– Con này, số con là mạng chết té trên cao, bà phải che chở con vất vả lắm hôm nay mới dặn con được, con tránh leo cây, leo rào, leo mái nhà cho bà, có hôm con leo mái nhà bị ngã, bà mà về đỡ không kịp là con chết rồi chứ không còn ngồi đây đâu, bởi thế từ nay con tránh chỗ cao cho bà, chẳng may ngày lễ bà đi dự lễ ở xa mà con như thế lại về che đỡ cho con không kịp thì chuyện đã rồi bà không chữa được đâu.
Chú em nói có nhiều lần leo mái nhà bị xảy chân xém té như đều lấy đà vững lại hoặc bám vào vật xung quanh mà không té thật.
– Còn nhà mình bây giờ bà đang dẫn lộc vào cho các con làm ăn, cho nên cái chỗ thắp hương trước ngõ con đem vào nhà đi, để đấy ‘cô bác’ người ta dòm ngó, bà khó dẫn lộc vào lắm, cứ lộc vào họ để ý thấy lại bảo sao nhiều thế lại xua ra bớt cho các nhà bên cạnh.
NOTE : ở đây xin nói sơ qua về cách thắp hương trước ngõ ạ. Trước ngõ nhà các bác có 1 ống (bát) hương, ống hương ấy thắp là để cho thần đất (tức thần ngõ), ống hương này phải đặt trong ngỏ, tức là không treo ở ngoài trụ ngỏ mà phải treo trong khuôn viên đất nhà mình thì thần mới hưởng toàn bộ được. Nếu treo ngoài thì các cô hồn lang thang vất vưỡng sẽ xúm lại để được hưởng hơi nhang (hưởng ké vì họ k có ai thắp cho cả trừ các bàn lễ cúng âm hồn cô bác). Hưởng được 1 lần sẽ trông chừng để khi nào nhà các bác thắp hương sẽ xúm lại. Nhà nào để bát hương phía ngoài ngõ và hay thắp nhiều thì xác định chỗ đó âm hồn cứ tranh nhau đứng đó đợi mãi nhé… :gach : Vì vậy nên ‘cô bác’ sẽ để ý nhà các bác, tài lộc vào ào ạt thì họ sẽ đánh cho phân tán cho các nhà bên cạnh bớt vì họ cũng thường xuyên được hưởng hương hay đại loại các mâm cúng cô hồn của các nhà xung quanh mà…
Vâng xong lần cầu đầu tiên đó thì ngay chiều đó anh em chú bác nhà em đổ nhau đi đánh đề, số bà về cho rất nhiều nên người nào cũng ‘quất’
Cho 1 lần thế thì bà dặn đánh 3 đêm. Qua 3 đêm, thì hầu như người nào ýt cũng được trên 500k, ba em được vài củ, mấy ông anh thì có ông được tầm chục củ, riêng em cũng tìm hiểu cách đánh cơ mà số em đánh đề không bao giờ trúng ạ, toàn tạch, em đánh đài này số nó ra đài khác kiểu như không có ‘số’ ăn của như này nên thôi không đánh luôn. Đêm cuối cho thằng bạn số nó đánh ăn đc vài củ rồi nó cho em 1 củ…
Trúng lớn thì phải tạ ạ, thế là 1 tuần sau sắm lễ tạ, lễ rất lớn, áo giấy sắm tầm 50 bộ, vàng tiền thì ngập đầu, trái cây, thuốc lá, rượu nhiều vô kể, tất nhiên là không thể thiếu giấy bạch để xin tiếp…
Hôm đấy lễ tạ làm rất sớm, lúc tầm 8h sáng là bắt đầu. Thằng P thấy lễ lớn biết nhiều người về nên mời thêm 2 người có xác nữa, 1 là đồng môn huynh đệ, 1 là sư phụ nó, vậy là tổng cộng có 3 xác… Mà ông sư phụ này đã ra lễ lâu nên đồ sắm sửa lúc nhập xác rất cầu kì, trước khi cho nhập, ông hỏi là ai, nếu bảo bà tổ cô thì ông lấy đồ bà tổ cô mặc vào, bảo thánh thì đội mũ thánh mặc đồ thánh… nói chung là có tiết mục hóa trang nữa…
Đầu tiên là 3 người cầu 3 người mà phò trợ cho bản thân họ về trước để xin sớ trình và 1 số thủ tục nhượng xác để các người sau có thể về mượn xác nhập vào. Thằng P hôm nay vẫn là người ngồi đồng chính, còn 2 người kia siẽ lần lượt thay phiên thế nó, hoặc song song 2 xác nhập 2 người 1 lúc vì làm giờ đến chiều e rằng công suất 3/3 thì quá mệt.
Thằng P thắp nhang cho nhập thì người về ho khụ khụ, kèm theo giọng nó như người già, bé tí, nói không được. Ông sư phụ hỏi ‘có phải ông tổ tộc Nguyễn chi xxx nhánh xxx đấy không ?’ thì ông này gật gật, ông sư phụ này lấy 1 dải lụa vàng ươm quấn mấy vòng quanh cổ thằng P rồi đọc cái gì 1 lát sau thì ông tổ mới nói được bình thường. Chả là xác thằng P là xác lớn, ông tổ chỉ là vong thường nên nhập vào xác nó khai khẩu rất khó khăn…
– Đã gần hơn cả trăm năm trôi qua, nay ta mới được về nói chuyện với con cháu, ta biết các con đây tuy mang họ ta nhưng máu tộc khác, nhưng các con vẫn 1 lòng hòa máu làm 1, thờ tổ tiên họ nguyễn, ta rất vui, từ lâu ta đã xem các con là con họ nguyễn, ta về ở đây với các bà chứ k ở nhà thờ tộc bên kia bởi vì ta thấy ở đây các con có lòng với ta hơn, mộ ta đã ‘kết’ rồi nên các con đừng đụng chạm gì nữa nhé, đó là cái phúc của con cháu, mộ kết con cháu làm ăn mới phát đạt, tuyệt đối không di dời hay sửa sang gì.
NOTE : mộ kết ở đây tức là khi xác thịt của tử thi đã tiêu tan hết chỉ còn xương, phần quan tài bị mục nát, đất tràn vào, đất này bao quanh lấy xương cốt và kết thành hình hài y người còn sống (đất thế chỗ cho thịt da đã tiêu hủy), thường thì nhà nào có mộ kết là có phúc lắm mới có nên con cháu làm ăn rất khá, cho nên k di dời hay đụng chạm làm động đến mộ phần.
Riêng nhà em thì được biết mộ ông tổ đã kết và mộ ông nội em cũng đang trong giai đoạn kết.
Chốt lại thì hôm nay đông người quá, còn bao nhiêu bà đợi phía sau nên ông chỉ dặn được như thế rồi đi. Tiếp đến thì 1 người khác nhập vào xác của ông sư phụ, nhà em thì cứ quen như lần trước là chỉ có bà tổ cô về thôi nên sau khi nhập xong con cháu ngồi bên cứ quen mồm mà phán :
– Chúng con chào bà !
Lần này cũng thế, cơ mà vừa phốt ra câu đấy xong thì ông anh ngồi bên cạnh, gần thằng P nhất ăn ngay 3 cây hương vào đầu.
– Này thì bà này, tao về chưa biết tao là ai mà gọi tao là bà này.
Cả đám im thin thít, không biết ai về mà dữ quá… Một hồi lâu sau khi viết lệnh xong thì ông này lên tiếng.
– Ta là Thánh, không phải bà nhà các con, hôm nay đang ngồi chơi ở Điện Thánh thì các bà nhà con kéo nhau đi qua, bảo là hôm nay về gặp con cháu, có lễ lớn, đông vui lắm nên ta đi theo về đây, thấy đông vui thật, với ta bậc trên được các bà nhường, lại lâu rồi không nói chuyện với người dương nên ta mượn xác này mà không nói nó ta là ai để nói chuyện 1 chút với các con…
Mọi người gật gù, ông này nói hết câu cũng cười, không dữ nhưng lúc nãy nữa. Lễ cho thánh thì phải có thêm 1 cọc tiền mới tầm 100 tờ (tiền thật nhé). Lúc này thằng P lấy ra từ mớ lễ cúng 1 cọc tiền 1k VND mới, đặt lên mâm lễ. Ông thánh cầm cộc tiền rồi làm phép gì đấy, ghi lên vào chữ ngoằn ngoèo bằng mực đỏ rồi phát lộc. Ai cũng được 1 tờ, bảo làm lộc trong ví. Ông này cho e một tờ rồi lấy tay gấp xéo tờ tiền lại che đi dòng seri trên tờ tiền kèm 1 câu :
– Lộc này cho riêng con bỏ bóp tiền hay lộc cho 3 đêm sau vẫn được nghe.
Thật là lúc này em chả hiểu ông này nói gì, đến sau về nói ba ba mới nói là ngu thánh cho số đề mà không biết…
Sau ông thánh thì ông sư phụ này cho anh đồng môn với thằng P mặc 1 cái áo choàng phụ nữ, nhìn màu mè không chịu được, kèm theo 2 tay cầm 2 cái quạt, đầu đội cái vương miện, em nhìn ông này buồn cười không tả được cơ mà không dám cười tại không khí lúc này cứ lạnh lạnh mặc dù giữa tiết tháng 6, da gà cứ chặp lại nổi lên dựng tóc gáy, nên sợ cười lỡ thánh vật có mà chết nên cố nín cười. Xong thì cũng có người nhập vào, người này xưng là ‘Cô 5’. Bà này cùng đi với các bà tổ cô nhà em, bạn các bà tổ cô, các bà nhà em nên mến khách nhường bà này nói chuyện trước, bà này lên thì vui cười mãi, chả làm gì cứ bảo ‘ta vui lắm các con à’, xong rồi bảo :
– Ta vui quá, mấy trăm năm mới gặp người dương lại đông vui thánh thần tiên quận trạng nên ta múa tặng các con 1 bài.
Rồi bà này cầm 2 cái quạt múa nhảy nghe nền đất rầm rầm, thình thịch, nhìn thì y như phim cổ trang trung quốc múa luôn ấy.
Bà ‘Cô 5’ này về chỉ múa xong rồi đi, làm cả đám con cháu ngồi đơm mặt lên, há mồm xem mà chả hiều gì, nhưng mà thôi thế cũng vui. Xong bà này đi thì đến lượt bà hôm trước cho số lên. Bà lên thì cười khà khà bảo :
– sao trúng lớn không, trúng lớn nên mới lễ mễ thế này chớ hề.
Mấy anh em trong nhà đáp:
– Dạ cũng không lớn lắm… tầm vài tháng lương chứ mấy…
– Bây bỏ vốn ít thì thu ít chứ còn than vãn cái gì, có phải tại bà đâu.
– Dạ thì tụi con nghèo mà, tiền đâu đánh nhiều bà.
– Ờ thế hôm nay sắm lễ tạ gì xem nào.
Bà nhìn đống đồ lễ ra vẻ gật gù và bảo:
– Đây tầm 50 bộ áo Quận, Bà. Nhìn vậy thôi chứ hôm nay mỗi người 1 bộ sợ không đủ, phải gấp 3 số này may ra mới đủ vì hôm nay đông lắm, không những các bà nhà mình thờ hay về không mà còn các bà ở xa, rồi bạn bè rủ thêm trên đường đi nữa nên đông lắm.
– Dạ thế bữa sau tụi con sắm nhiều hơn.
– Ừm, chủ yếu là tấm lòng con cháu, với các bà thích con cháu sắm cho hơn, để mặc đi lễ nói với các bà họ khác là con cháu nhà tôi nó sắm cho, chứ họ mình lắm bà lên Tiên rồi, cũng chả thiếu thốn gì.
Em lúc này thì đang học 12, sắp thi đại học nên lúc này ké vào hỏi chuyện học hành 1 tý, bà bảo:
– À họ này mà nhánh cháu đời này còn mỗi con này cháu nội đi học đây, năm nay thi tốt nghiệp thì khỏi lo rồi, mà đại học thì thi cao quá có mà khó…
– Thế bà cho con cái lệnh con đi thi đi, chứ tốt nghiệp xong con đi làm à…
– Đường học hành của họ này trên dương thì không được cao, xuống âm may ra…
– À thế thôi ạ, con học ýt cũng được…
Tự dưng bảo dưới âm lại may ra làm em nổi cả da gà, ý nói học cao chỉ có dưới kia mới học cao nghe lại nhợn nhợn nên thôi. Rồi bà nói tiếp:
– Lúc nãy ta thấy ông thánh có cho con lộc riêng sao không xin Thánh cái lệnh, lệnh Thánh thì thi đâu trúng đó.
Sặc, làm sao em biết được chuyện học thì xin Thánh mới tốt, phải chi khi nãy bà lên trước, ông Thánh lên sau con mới xin được chứ! có biết đâu… Bởi thế bác nào đi xin lệnh thi cử thì cứ mấy điện Thánh mà tới xin nhé, xin mấy chỗ khác thì người cho cũng chỉ mức độ như bà tổ cô em hoặc Cậu (chức Quận) cũng có khả năng đậu, nhưng không cao và chắc ăn như xin lệnh của Thánh.
Bà này lấy trái cây trên mâm lễ ra, phát cho mỗi người 1 trái rồi dặn:
– Lần sau sắm lễ nên sắm mấy trái nhỏ như này này (chỉ vào mấy trái chôm chôm, nhãn, vãi, bòn bon…) Cái này để các bà dể khao binh dẫn đi theo với phát lại cho các cháu.
Phát cho mỗi người 1 trái, riêng em được thêm 1 trái vải, trái này bà lấy cây hương vẫy vẫy cho nó mấy cái rồi bảo em ăn liền lúc đó, về nhà nhớ đừng có rúc qua dây phơi đồ hay gầm giường cho đến lúc đi thi…
Bà nói:
– Hôm nay về đây còn có 1 bà lớn lắm, bà này lớn hơn bà mấy đời, lâu lắm rồi mới về lại đây, bà này tý sẽ cho mấy con lộc tiếp, còn bà hôm nay không cho lộc.
Lúc này thì có 1 anh con bác đang có 1 đám đất cần bán, mà rao bán lâu lắm rồi họ cứ đến hỏi xong trả giá rồi đi, anh này mới xin bà cho cái lệnh bán nhanh. Bà viết cho cái lệnh rồi bảo sáng mai 8h sáng đem lên ngay đám đất đó, mặt nhìn về hướng bắc, bước 15 bước rồi chôn lệnh này xuống, chôn xong múc nước tưới lên, sáng mốt sẽ có người đến hỏi giá, cứ nói giá, nói xong họ sẽ bỏ đi nhưng chiều tự động họ quay lại. Bà còn cho luôn giá đám đất đó và bảo anh này “Mày bán giá đó thôi, bán hơn được 1 ngàn đừng gọi ta là bà”.
Sau này có hỏi lại thì anh này nói làm y chang vậy thì đúng là có người đến y như lời bà nói hôm đó vậy.
Lúc này thì bên Tộc cũng có 1 bác này nghe nói bên này có lễ lạc nên sang chơi (bác này khác nhánh với ông nội em), bác này nói chung tuổi cũng cao rồi mà còn phải buôn gánh bán bưng nên vất vả nên cũng vào xin 1 lộc để mua may bán đắt. Bà hỏi:
– Con bán cái chi, đem vô đây cho ta cái con bán.
Bác này chạy về nhà lấy qua 1 chục nem và 1 chục chả đưa cho bà. Bà rút lại mỗi thứ 1 cây. Còn 18 cây còn lại dùng 3 cái bùa bà tự viết quấn lại thành 1 bó to nói:
– Đem cái ni về cất đi, nhớ không được mở ra, từ mai cứ làm nhiều lên mà bán. Chiều ni đi bán, 3h mới được ra khỏi nhà, ra khỏi cổng gặp đàn ông thì đi tiếp mà gặp đàn bà thì đi vô, 1 tiếng sau mới được đi lại, cãi lời ta thì không bán được 1 ngàn, bưng về ăn cho hết.
Bác này về thì chiều đi bán ra cổng gặp con chó có bầu cứ lảng vảng trước cửa nhà bác sợ quá bảo con ra rượt con chó đi rồi bưng hàng đi được chục mét thì gặp người đàn ông mới an tâm đi tiếp…
Sau bà này thì thì bà mà a e nhà em trông ngóng đã xuất hiện, bà này thì nhí nhảnh vô cùng, em nhìn cách nói chuyện cứ như cô gái đôi mươi ấy ạ.
Nhập vào xác xong bà nhanh chóng ghi sớ trình rồi, quay lại nói chuyện với con cháu, không đợi con cháu phải hỏi trước:
– Bà chào các con, hôm ni răng mà vui ri hề, răng mà đông người, đông con cháu ri hề, “vui quạ”, ta là bà tổ cô thất đợi của các con đây. (bà này nó tiếng huế)
– Bà nhà con tức là người ở đây mà sao bà nói tiếng huế thế bà – Thắc mắc nên em hỏi ngay
– Ta là con gái nhà họ Nguyễn, hồi nớ lấy chồng về xứ huế, về nớ được 3 ngày thì ta lâm bệnh rồi chết.
NOTE: Thực ra ở chỗ này em cũng không hiểu lắm, thường thì các bà tổ cô là những bà cô trong họ không có chồng mà mất trẻ, nhỏ , hoặc sút sổ. Xuống đó lại tiếp tục không lấy chồng mà học trong 2 đời đầu (đời ở đây tức là đời cha đời con ấy ạ) tức là nhị đợi, sẽ mang chức nường, sau nhị đợi đến tam đợi sẽ lên chức bà tổ cô. Cho nên, các thím thấy thường mà thờ vong sút sổ, có hóa áo giấy vàng cho vong đó trong 16 năm đầu thì thường hóa áo nường cho con gái, và áo quận cho con trai. Những người này được phép mặc áo này cho đến tuổi 16 (tuổi này là tuổi tính theo người dương) sau 16t này, nếu nữ không học hành mà lấy chồng thì thành vong bình thường (cô 5 con ông nội em), nam không học hành thì thành vong nam thường(con bác 3 em), nam có học hành thì có lấy vợ vẫn là Quận tiếp tục được (Quận Hoàng anh trai em).
Bà tổ cô nhà em tại sao có chồng trên dương rồi mà vẫn làm tổ cô được thậm chí bà đã lên tiên, thì cái này em thắc mắc rất nhiều. Sau này khi hiểu được quy luật của thế giới âm và ghép nối logíc lại em nghĩ chỉ có 2 trường hợp sau:
1. Bà này mất khi tuổi còn trẻ, tuổi vừa có chồng, mà cách đây vài trăm năm như thế chắc tầm 16~18t (ngày xưa toàn lấy chồng tuổi này), sau khi mất chắc xuống đó tuổi này vẫn còn học hành được bà lại không có chồng tiếp nên có thể lên tổ cô.
2. Là do tuy về nhà chồng được 3 ngày nhưng chưa làm lễ nên người cõi âm họ vẫn chưa công nhận cuộc hôn nhân này. Các bác thấy đám cưới không, lúc nhà trai mang sính lễ đến có làm lễ rồi cúng cái gì mà tổ tiên trên bàn thờ… (tùy vùng miền, nhưng riêng chỗ em thì nhà gái trước ngày cưới có cúng 1 mâm đất nhỏ báo là gả/bán con gái đi lấy chồng rồi, bây giờ đã là con nhà người ta để báo cho người khuất mặt biết. Nhà trai thì trước hôm mang lể đi rước dâu cũng có 1 mâm như vậy, báo là sắp cưới thêm con, sắp có người về đất đấy ở, làm dâu con trong tộc mình để báo cho người khuất mặt bên ấy biết mà công nhận).
Người cõi âm họ rất rõ ràng, cái gì của ai là chắc chắn của người nấy, cho nên khi cúng báo như thế xong, hoặc làm nghi lễ theo kiểu uống rượu cưới gì đấy khi nhà trai rước dâu ấy thì về mặt cõi âm, họ đã công nhận 2 người đó làm vợ chồng, còn đăng kí kết hôn hay về sống chung chỉ là vấn đề mang tính hình thức người dương mình thôi. Cho nên, em có lời khuyên như này, cõi âm tồn tại “everywhere”, thím nào có yêu nhau cũng đừng có dắt nhau đi thề đời này kiếp này bên nhau hay nguyện chỉ có 1 mình nhau….., nhất là dẫn nhau lên chùa, lên núi hoặc ra sông suối ao hồ (mấy chỗ này thề là dính phát 1). Người cõi âm họ nghe hết ấy, mà khi nghe thì xác định họ sẽ bảo vệ cái tính rõ ràng đó. Hai đứa thề chẳng may có 1 đứa chết đi, thì cái đứa chết đó khi trở thành người âm, nó sẽ có suy nghĩ về sở hữu cái gì của nó như người âm (họ nói đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy nó có nhiều nghĩa lắm, sống thế nào không biết chứ thành ma rồi là “nhập gia tùy tục” nó sẽ có suy nghĩ của người dưới đó ngay. Đã thề rồi thì làm trọn lời thề mà, còn nó làm tròn bằng cách nào thì còn tùy ngữ cảnh khác nhau không liệt kê hết ra đây được, ví dụ như: đi theo giữ duyên đứa còn sống lại này, đầu thai để lấy cho được đứa đó hay đem nó về cõi âm để 2 đứa đoàn tụ… Nói chung là muôn vàn tình huống… Cho nên có yêu nhau cũng đừng có bồng bột thề thốt, khi hết yêu thì k biết làm sao lại phải tội. Còn mấy bạn gái mà lỡ có quen ai, xong rồi nhà người ta mang sính lễ qua hỏi (đám hỏi) rồi chuẩn bị cưới ấy, trong thời gian đợi làm đám cưới ció phát hiện thằng chú rể bị gì hay một số vấn đề nãy sinh mà không muốn cưới nó nữa cũng đừng dại mà bỏ ngang nhá, có muốn hủy thì cũng ra mua nguyên sính lễ mà nó mang qua mình, rồi mang qua nhà nó bảo là trả lễ để dứt khoát về mặc âm, chứ bỏ không không sau này đi coi bói thầy phán có 1 đời chồng rồi thì hoảng hốt tưởng mình có duyên âm nữa thì khổ
Tiếp theo chuyện bà nhà em nhé, bà cho số theo lời dặn của bà lên trước rồi ngồi nói chuyện với con cháu rất lâu. Em thì em rất thích hỏi về cuộc sống bên kia coi nó như nào nên hỏi toáng loạn đủ kiểu:
– Bà ! bà cho tụi con số vậy và có đánh không bà.
Hỏi xong câu thì bị mấy ông phía sau đạp cho 1 phát rõ đau kèm theo mấy cái trừng mắt vì tội hỏi bậy . Cơ mà bà em nhìn em cười rồi bảo:
– Đánh chứ sao không, mà bà không đánh tiền đâu bà đánh cái này này
Vừa nói bà vừa chỉ tay vô đống vàng thỏi chuẩn bị đem đốt rồi cười cười. Mọi người đang nói chuyện linh tinh thì bà nội em đi từ trong ra ngồi ngay cái cấp cao chỗ đặt cái bàn thờ, mà mâm lễ bày cúng lúc này lại đặt ngay đối diện cái bàn thờ nên thành ra bà nội em ngồi đối diện vs bà mà lại cao hơn bà nữa. Mọi người thấy thế lại đỡ bà nội đi chỗ khác bảo:
– Bà kìa nội, bà về ngồi đó mà răng nọi ngồi đây được, nội qua bên ni ngồi nè.
– Cháu ta hắn già rồi, hắn có biết chi nữa mô, kệ hắn đi, ta không tránh hắn đâu, cháu dâu ta hắn có lòng với các bà lắm, già rồi mà ngày ba tuần hương không sót bữa nào, các bà thương cháu lắm.
Bà vừa nói vừa cười nhìn bà nội em trìu mến. Bà nội em nhìn bà rồi móm mém nói:
– Bà đây hả, có phải bà hay về đứng chỗ cửa nớ nhìn con không.
Bà nội em dạo đó tối ngủ hay mở mắt ra nhìn thấy có người đứng nhìn bà nội, có hôm rõ mặt là một người phụ nữa mang áo quần lộng lẫy rất đẹp, hôm là người đàn ông cưỡi ngựa cầm cung. Mà bà nội em lúc này đã lãng trí lắm rồi nên nói không ai tin, hôm nay xác nhận thì bà tổ cô bảo đấy là các bà trong nhà về thăm, mà cái bà đẹp đẹp mà bà nội em hay thấy nhất đấy chính là bà tổ cô cai quản nhà nội em, bà mà hôm đám giỗ lên la mắng mấy ông không được bán nhà thờ.