- Home
- Gia tộc "Máu Trần - Họ Nguyễn"
- Chương 9.2 - Xã hội và giai cấp bên thế giới bên kia?
Việc qua lại giữa 2 cõi
Thế giới người âm và thế giới người dương là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng không tách biệt mà tồn tại song song, ta có thể hiểu như không gian 3 chiều ấy các thím ạ, song song và ngăn cách nhau bởi 1 cánh cửa, gọi là cửa phủ, người âm muốn về dương thế phải qua 12 ải cửa phủ, và người dương khi xuống cõi âm thì phải qua cầu âm dương. Người âm về cõi dương có thể quay lại cõi âm đc, còn người dương xuống cõi âm rồi mà quay về cõi dương thế được thì trường hợp này chỉ là 1 trong số hàng trăm chục triệu nghìn trường hợp thôi ạ.
Người âm có thể nhìn thấy người dương, và ngược lại, nhưng không phải là 24/24 mà chỉ trong trường hợp đủ điều kiện thôi ạ. Cho nên mấy thím bị vong theo không nên quá lo lắng, dù vong có theo thì cũng k theo được kè kè 24/24 đâu ạ. Ví dụ như này nhé, chuyện ma xó (vong chết do tự tử trên cạn), hay vong chết đường chết xá, chết bắt đắc kì tử… thì thừa nhận rằng, người ta chết như vậy, người ta không đi đâu được, người ta chỉ đứng đó, cơ mà k phải là cứ đứng đó 24/24 đâu ạ, cửa phủ mở cũng có giờ quy định (khi mở cửa phủ là người âm được lên thế giới dương gian, đến hết giờ giới nghiêm thì về, cửa phủ mở 1 ngày vài lần, nhưng không phải ai cũng được về dương gian vài lần trong ngày, thậm chí cũng k phải ngày nào cũng được về, có khi vài tháng không được về nữa cơ ạ. Có nhiều người thì vài năm, hoặc như trường hợp em có gặp gần đây, là rằm tháng 7 đại xá vong ân, nhà nọ có tổ chức cầu vong ạ, khi cầu bà tổ cô của nhà này lên, bà này chết gần 300 năm rồi nhưng chứ 1 lần cầu vong cả họ mà có bà này, hỏi ra mới biết là lúc sống gây tội nghiệt nhiều quá nên đã ở dưới đó 300 năm nhưng vẫn còn ở ngục chịu tội chứ chưa được thả ra, thậm chí dịp rằm tháng 7 hằng năm đại xá, thấy dòng họ đc đại xá cho về dương vài ngày hết, riêng bà thì vẫn k được đi là vì lẽ đó. Hơn nữa, muốn về phải qua 12 ải cửa phủ, chi phí đi lại cũng tốn kém cho nên việc người âm về dương gian không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Còn các vong chết đường xa và ma xó, vì sao họ lại về thường xuyên được, đó là do, cứ hằng ngày, nhất là rằm, mồng 1 hay các ngày dịp cuối năm và đầu năm, cúng đất, cúng tất niên nhiều, mỗi khi mà có 1 nơi nào, chùa nào, nhà nào cúng ấy ạ, người ta sẽ tế là mời các cô hồn, cô bác, không nơi nương tựa hay là vong vất vưởng các kiểu về hưởng hương hoa và nổ nhiều màu, bánh trái, cháo thánh thì khi đó, cửa phủ sẽ mở ra cho các vong như này (trừ những người đã bị chịu tội trong ngục) ồ ạt lên dương để nhận lễ vật cúng tế mà không vần điểm tên hay phí đi đường gì gì đó cả. các thím cứ tưởng tượng nhưng vong này luôn thiếu nhang, luôn bị đói do k có nhang khói người nhà, thì những dịp như này sẽ chen chúc nhau mà vượt ải cửa phủ, chưa kể những vong chết đường xá, chết tự tử họ cứ lưu luyến nơi mà họ để lìa xác nên cứ có dịp là tìm về đúng nơi đó, trốn tránh quan sai để khỏi bị bắt về ngục chịu cho đủ tội rồi đi đầu thai thì lúc nào cũng trong tình trạng trốn tránh quan sai, cứ thấy là bỏ chạy (như tội phạm trên dương thế ấy ạ) mỗi lần như thế quan sai đuổi theo nếu bắt k đc thì cũng đánh bay cho hồn lạc phách họ (hồn và phách là để đầu thai chuyển kiếp ạ, người âm chỉ sống nhờ hồn và phách cứ bị nhiều lần đánh như thế hồn và phách sẽ tan dần cho đến khi tan hẳn thì họ sẽ không còn tồn tại ở bất kì cõi nào nữa) bởi thế, các thím thấy mấy vong như này mà mỗi lần hiện hồn lên cho ai thấy thì luôn luôn phờ phạc tơi tả nhìn kinh dị hơn những vong người nhà trong dòng họ nhà các thìm về thăm nhà rất nhiều ạ.
Em sẽ nói rõ hơn vào những chuyện sau có liên quan, quay về chuyện giai cấp và cõi thì có thể nói cho chúng ta dễ hiểu là: Cõi thiên (Đứng đầu là Ngọc Hoàng, tướng, thiên binh và tiên, thánh, thành hoàng các kiểu là thuộc cõi này), cõi dương (là người dương chúng ta rồi, có thím nào khong thuộc cõi này thì xem lại nhá), cõi âm (nói chung là của ma, vong, quỹ, ngạ quỹ, tướng-lính người âm, đứng đầu là Diêm vương và có quyền thứ 2 là lục phán)và cõi Phật.
Truyện này thì chỉ xin nói vì cõi âm theo thị hiếu thôi, cõi dương là hỗ trợ, còn các cõi kia thì chúng ta k đến được đâu nên đừng quan tâm là gì ạ.
Có thím hỏi em, cõi âm sống xã hội giai cấp như nào, xin thưa là vừa phong kiến vừa công nghiệp hóa – hiện đại hóa ạ, Bởi vì sao? Vì cõi âm đông lắm ạ, vừa có người thời hiện đại chết xuống và vừa có người cổ đại thời phong kiến sẵn dưới đó rồi, cõi âm lại có cách đây rất lâu, tạm nói là thời con người dương bắt đầu chết ấy ạ, cho nên vẫn cai trị theo kiểu phong kiến, có cong nghiệp hóa thì cũng k phần thôi chứ k thể kiểu như người phương tây mang công nghiệp vào các nước phong kiến và các nước có chế độ phong kiến lên xã hội chủ nghĩa y như chúng ta được, vì người đứng đầu không bao giờ chết đi cho nên k bao giờ mất chế độ phong kiến được ạ.
Như ông Trạng nhà em dạo đấy về có nói: “ dưới nớ vẫn quan sai, vẫn cai trị, vẫn đi ngựa mặc giáp, nhưng k hề thiếu cái chi hết, cái chi trên ni có, dưới nớ có.”
– “ủa vậy là không thiếu cái chi hết á hả Trạng, có ngoại lệ k?” – em hỏi dồn
– “à có 1 cái dương gian có mà dưới đó không có là bóng đêm”
ở thế giới âm người ta không có khái niệm bóng đêm ạ, và cũng k có bóng đêm các thím ạ, vì họ k có mặt trời như chúng ta, ánh sang mặt trời của dương gian cũng như thứ đánh tan hồn phách của các quan sai đi bắt hồn vậy, cho nên khi linh hồn bị ánh nắng mặt trời xuyên qua thì sẽ bị tiêu hồn lạc phách. Các thím thấy có bao giờ người ta cúng cô hồn mà cúng 8, 9 giờ sáng hay 1, 2 giờ chiều không? Chỉ oàn cúng tối, chạng vạng, sáng sớm hoặc đứng bóng 12h, vì những giờ đó các vong mới dám đi ngoài đường mà k sợ ánh nắng xuyên qua người.
Thế giới người âm và thế giới người dương là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng không tách biệt mà tồn tại song song, ta có thể hiểu như không gian 3 chiều ấy các thím ạ, song song và ngăn cách nhau bởi 1 cánh cửa, gọi là cửa phủ, người âm muốn về dương thế phải qua 12 ải cửa phủ, và người dương khi xuống cõi âm thì phải qua cầu âm dương. Người âm về cõi dương có thể quay lại cõi âm đc, còn người dương xuống cõi âm rồi mà quay về cõi dương thế được thì trường hợp này chỉ là 1 trong số hàng trăm chục triệu nghìn trường hợp thôi ạ.
Người âm có thể nhìn thấy người dương, và ngược lại, nhưng không phải là 24/24 mà chỉ trong trường hợp đủ điều kiện thôi ạ. Cho nên mấy thím bị vong theo không nên quá lo lắng, dù vong có theo thì cũng k theo được kè kè 24/24 đâu ạ. Ví dụ như này nhé, chuyện ma xó (vong chết do tự tử trên cạn), hay vong chết đường chết xá, chết bắt đắc kì tử… thì thừa nhận rằng, người ta chết như vậy, người ta không đi đâu được, người ta chỉ đứng đó, cơ mà k phải là cứ đứng đó 24/24 đâu ạ, cửa phủ mở cũng có giờ quy định (khi mở cửa phủ là người âm được lên thế giới dương gian, đến hết giờ giới nghiêm thì về, cửa phủ mở 1 ngày vài lần, nhưng không phải ai cũng được về dương gian vài lần trong ngày, thậm chí cũng k phải ngày nào cũng được về, có khi vài tháng không được về nữa cơ ạ. Có nhiều người thì vài năm, hoặc như trường hợp em có gặp gần đây, là rằm tháng 7 đại xá vong ân, nhà nọ có tổ chức cầu vong ạ, khi cầu bà tổ cô của nhà này lên, bà này chết gần 300 năm rồi nhưng chứ 1 lần cầu vong cả họ mà có bà này, hỏi ra mới biết là lúc sống gây tội nghiệt nhiều quá nên đã ở dưới đó 300 năm nhưng vẫn còn ở ngục chịu tội chứ chưa được thả ra, thậm chí dịp rằm tháng 7 hằng năm đại xá, thấy dòng họ đc đại xá cho về dương vài ngày hết, riêng bà thì vẫn k được đi là vì lẽ đó. Hơn nữa, muốn về phải qua 12 ải cửa phủ, chi phí đi lại cũng tốn kém cho nên việc người âm về dương gian không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Còn các vong chết đường xa và ma xó, vì sao họ lại về thường xuyên được, đó là do, cứ hằng ngày, nhất là rằm, mồng 1 hay các ngày dịp cuối năm và đầu năm, cúng đất, cúng tất niên nhiều, mỗi khi mà có 1 nơi nào, chùa nào, nhà nào cúng ấy ạ, người ta sẽ tế là mời các cô hồn, cô bác, không nơi nương tựa hay là vong vất vưởng các kiểu về hưởng hương hoa và nổ nhiều màu, bánh trái, cháo thánh thì khi đó, cửa phủ sẽ mở ra cho các vong như này (trừ những người đã bị chịu tội trong ngục) ồ ạt lên dương để nhận lễ vật cúng tế mà không vần điểm tên hay phí đi đường gì gì đó cả. các thím cứ tưởng tượng nhưng vong này luôn thiếu nhang, luôn bị đói do k có nhang khói người nhà, thì những dịp như này sẽ chen chúc nhau mà vượt ải cửa phủ, chưa kể những vong chết đường xá, chết tự tử họ cứ lưu luyến nơi mà họ để lìa xác nên cứ có dịp là tìm về đúng nơi đó, trốn tránh quan sai để khỏi bị bắt về ngục chịu cho đủ tội rồi đi đầu thai thì lúc nào cũng trong tình trạng trốn tránh quan sai, cứ thấy là bỏ chạy (như tội phạm trên dương thế ấy ạ) mỗi lần như thế quan sai đuổi theo nếu bắt k đc thì cũng đánh bay cho hồn lạc phách họ (hồn và phách là để đầu thai chuyển kiếp ạ, người âm chỉ sống nhờ hồn và phách cứ bị nhiều lần đánh như thế hồn và phách sẽ tan dần cho đến khi tan hẳn thì họ sẽ không còn tồn tại ở bất kì cõi nào nữa) bởi thế, các thím thấy mấy vong như này mà mỗi lần hiện hồn lên cho ai thấy thì luôn luôn phờ phạc tơi tả nhìn kinh dị hơn những vong người nhà trong dòng họ nhà các thìm về thăm nhà rất nhiều ạ.
Em sẽ nói rõ hơn vào những chuyện sau có liên quan, quay về chuyện giai cấp và cõi thì có thể nói cho chúng ta dễ hiểu là: Cõi thiên (Đứng đầu là Ngọc Hoàng, tướng, thiên binh và tiên, thánh, thành hoàng các kiểu là thuộc cõi này), cõi dương (là người dương chúng ta rồi, có thím nào khong thuộc cõi này thì xem lại nhá), cõi âm (nói chung là của ma, vong, quỹ, ngạ quỹ, tướng-lính người âm, đứng đầu là Diêm vương và có quyền thứ 2 là lục phán)và cõi Phật.
Truyện này thì chỉ xin nói vì cõi âm theo thị hiếu thôi, cõi dương là hỗ trợ, còn các cõi kia thì chúng ta k đến được đâu nên đừng quan tâm là gì ạ.
Có thím hỏi em, cõi âm sống xã hội giai cấp như nào, xin thưa là vừa phong kiến vừa công nghiệp hóa – hiện đại hóa ạ, Bởi vì sao? Vì cõi âm đông lắm ạ, vừa có người thời hiện đại chết xuống và vừa có người cổ đại thời phong kiến sẵn dưới đó rồi, cõi âm lại có cách đây rất lâu, tạm nói là thời con người dương bắt đầu chết ấy ạ, cho nên vẫn cai trị theo kiểu phong kiến, có cong nghiệp hóa thì cũng k phần thôi chứ k thể kiểu như người phương tây mang công nghiệp vào các nước phong kiến và các nước có chế độ phong kiến lên xã hội chủ nghĩa y như chúng ta được, vì người đứng đầu không bao giờ chết đi cho nên k bao giờ mất chế độ phong kiến được ạ.
Như ông Trạng nhà em dạo đấy về có nói: “ dưới nớ vẫn quan sai, vẫn cai trị, vẫn đi ngựa mặc giáp, nhưng k hề thiếu cái chi hết, cái chi trên ni có, dưới nớ có.”
– “ủa vậy là không thiếu cái chi hết á hả Trạng, có ngoại lệ k?” – em hỏi dồn
– “à có 1 cái dương gian có mà dưới đó không có là bóng đêm”
ở thế giới âm người ta không có khái niệm bóng đêm ạ, và cũng k có bóng đêm các thím ạ, vì họ k có mặt trời như chúng ta, ánh sang mặt trời của dương gian cũng như thứ đánh tan hồn phách của các quan sai đi bắt hồn vậy, cho nên khi linh hồn bị ánh nắng mặt trời xuyên qua thì sẽ bị tiêu hồn lạc phách. Các thím thấy có bao giờ người ta cúng cô hồn mà cúng 8, 9 giờ sáng hay 1, 2 giờ chiều không? Chỉ oàn cúng tối, chạng vạng, sáng sớm hoặc đứng bóng 12h, vì những giờ đó các vong mới dám đi ngoài đường mà k sợ ánh nắng xuyên qua người.
Tầng lớp và giai cấp thì được chia cơ bản theo cách dễ hiểu là như sau:
Đứng đầu là Diêm vương, tạm hiểu như là vua. Tiếp đó là quan sai, lính các kiểu làm việc dưới quyền Diêm vương. Hôm trước có thím thắc mắc Diêm Vương có từ đâu và tại sao ông ấy lại không có ai thay thế qua thời gian rất lâu như vậy. Cái này đầu tiên xin được trả lời là do ổng không có chết đi, thì không ai ngồi vào thế chỗ của ổng được, cũng kiểu như Ngọc Hoàng hay Thành Hoàng hay thổ địa các kiểu ấy, mấy ông này làm sao mà chết được. Còn về các quan sai, quan sai ở đây nếu theo 1 số sách hoặc tài liệu như Liêu trai chí dị hoặc sách nhà Phật hay tài liệu tâm linh trung hoa các thím sẽ thấy khi đi bắt hồn của ai đấy sẽ có 2 người hay làm việc có diêm vương 1 trắng 1 đen đi bắt ấy ạ. Nhưng xin thưa, trên thực tế, cái lực lượng quan quân đi bắt hồn người dương khi hết số hưởng dương nó đông lắm ạ, nếu bảo tính số lượng thì xin thưa là tính không hết phải thính đến “n+1” mới hợp lí, vì riêng 1 ông quan, 1 ông trạng thì có đến trăm vạn binh lính rồi. Các binh lính này, đa phần là binh lính tử trận ngày xưa, cơ số khác là các vong bắt đắt kì tử quy phục cõi âm đầu quân. Và lượng binh lính này có thể bị hao hụt đi ạ, hao hụt là do các ông quan ấy dẫn quân đi đánh nhau (có thể là chiến tranh, đánh quỷ, đánh blab la 1 số thứ khác) và phần ít trong lượng hao hụt đó là đầu thai chuyển kiếp. Cho nên vẫn có những đợt, gọi là chiêu binh chiêu lính cho cõi âm. Đối tượng có thể là người âm, và cả người dương ạ. Người dương thì như thế nào, người dương mà bị chiêu binh tức là chưa đến số chết, nhưng bị ghi tên vào sổ chiêu binh cho nên bị ép phải chết. Tức là tên của những người trong danh sách chiêu binh sẽ bị sửa lại tuổi hưởng dương, sửa lại lí do chết để chết cho quan binh kịp hốt về để đi lính. Nói cho các thím lo lắng chơi, là đợi chiêu binh âm phủ đang diễn ra rồi, có thể 1 trong các thím đang đọc những dòng này có tên trong danh sách ấy cũng nên. Đầu rằm tháng 7 giờ em gặp 2 trường hợp rồi và hiện giờ chưa tìm ra thầy cao tay để cứu nên vẫn đợi khi nào người ta gọi thôi.
Nói tí về phần sinh ra và hưởng dương nhé.
Tất cả chúng ta sinh ra đều là được đầu thai từ 1 người nào đấy đã từng sinh ra và chết đi, hoặc ít nhất là 1 vị thần tiên hay 1 vị nào đấy. (vì sao thì sẽ giải thích ở phần cuối). Từ lúc mẹ mang thai, thì người đầu thai sẽ bắt đầu vòng luân hồi mới, linh hồn cũ sẽ bị xóa sạch và làm 1 linh hồn mới trong thể xác 1 bào thai và 9 phần số phận bào thai đó đã được định sẵn rồi, bào thai ấy sẽ gặp ai, gặp những chuyện gì, sống đến bao giờ, y như lập trình 1 chu kì sống ấy ạ. Mỗi người chúng ta khi sinh ra sẽ là 1 cây nến ở địa phủ, do địa phủ quản lí, cây nến có thể cháy nhanh hoặc chậm, cũng có thể tắt nữa chừng, có những cây nến cháy cho đến khi hết vẫn cố liu riu gắng gượng lửa, cũng có những cây nến vừa thắp lên đã tắt vụt.
Những người chưa đến số chết, mà bị tai nạn bắt đắc kì tử, hoặc cố tự tử cho chết, thì sau khi âm phủ biết, người dưới ấy sẽ tìm cây nến ấy mà tắt đi. Riêng cái phần tự tử, được gọi là tự cưỡng số, chết không theo quy luật, cố đi ngược số mệnh lặp sẵn, cho nên riêng ai tự tử thì việc đầu tiên là chịu phạt rất nặng vì dám cải số, cái tội này phạt nặng nhất. Cho nên khuyên thật lòng, mấy thím có chuyện gì thì cũng cố mà sống, hồi nào trời kêu thì hãy “dạ”. Chứ đừng tưởng chết là hết như câu “đời là bể khổ, qua đc bể khổ là qua đời” xuống đấy còn khổ hơn sống nữa cơ.
Sau khi các ông quan và lính làm xong nhiệm vụ là bắt hồn về rồi thì bị phán tội xong, sẽ nhắc đến đến 1 thành phần của 18 tầng địa ngục, đó là quỷ ạ. Quỷ này không phải là bọn quỷ k thuộc cõi nào chuyên đi phá phách người dương, náo loạn các cõi mà là quỹ do cõi âm tạo ra, bọn này được lệnh dùng hình phạt để phạt tội cho tất cả các loại tội nghiệt mà chúng ta gây ra lúc còn sống. 18 tầng địa ngục chỉ có 2 loại hiện hình duy nhất là quỹ đầu trâu mặt ngựa và chó. Bọn quỹ này cõi âm tạo ra mục đích là cho người dương hưởng chịu tất cả tội nghiệt gây ra lúc còn sống. 18 tầng địa ngục mỗi tầng gắn với 1 ngục khác nhau tuỳ tội trạng mà đi vào ngục nào, không hẳn là tội càng nặng càng xuống tầng sâu mà là mỗi tầng mỗi tội, đi hết chừng đó tầng thì đúng là tội nặng thật. Mà nói thẳng thắng ra, ai sống chẳng gây tội, k tội này thì tội khác vậy thôi. 1 ngày trên dương thế bằng một ngàn ngày cõi âm, đâu tầm người thân của chúng ta mà mãn tang 3 năm cầu hồn chưa thấy về được thì chắc hẳn là đang ở ngục rồi, tội nặng lắm mới k về được. Tội nặng ở đây em k biết kê khai ra sao cho các thím hiểu là tội nặng, cứ nôm na là ác kinh dị lắm đi. Còn các tội thông thường như mắng chửi bậy, ăn thịt uống rượu, sát sanh, cắt thịt động vật, thì em xếp vào tội nhẹ, vì phàm là người dương, k tu thì sao tránh mấy cái đó được, cho nên là ai cũng thế thôi, trừ khi ăn chay trường thì tránh đc vài tội nhẹ.
Em nói 1 chút sau khi tắt thở nhá, sau khi tắt thở, hồn sẽ lìa khỏi xác, cơ mà lúc đó thật sự người ta vẫn k nghĩ là mình đã chết đâu. Có 2 nguồn giải thích về lúc ấy như thế này:
1. Đến tận hôm chôn cất xong, mở của mã, lúc đấy người ta mới biết đã chết.
2. Là người ta nhìn người thân làm đám tang cho mình, đau khổ vì mình, nhìn người thân mà gọi k nghe, sờ k đc như vậy người ta mới biết mình đã chết.
Em thì em tin cả 2. Vì có người này người kia mà, và cũng có nhiều cái chết nó khác nhau hoàn toàn về hoàn cảnh luôn.
Ví dụ như người ta chết đi, có người nhà, làm đám tang, vậy mới biết là mình đã chết (trường hợp 2) còn nhỡ như 1 ng nào đấy, đi trên đường, ngã xe xuống hố rồi chết, người này đinh ninh là mình chỉ ngã xe thôi, dậy đi tiếp, vậy là người ta k biết đc người ta đã chết, cho đến khi bị người địa phủ bắt về. Rồi trường hợp đau liệt giường, xong chết, người ta vẫn k xuất hồn dậy để đi, vẫn nằm đấy (tại vẫn nghĩ mình đang bệnh mà) rồi người nhà mang về làm đám, người ta vẫn nằm đấy, thì riêng trường hợp này, mãi tận lúc xuất hồn sư (hồn tự giác bay lên, tự lìa khỏi xác theo quy luật trời đất, cái này coi thậy sẽ nói chính xác xuất mấy giờ, hồn bay về đâu) thì người ta mới biết mình đã chết, và người ta sẽ có 1 tâm nguyện sau cùng. Việc xuất hồn sư này em nghĩ là nên nói rõ 1 chút. Có nghĩa là linh hồn đến và đi khỏi 1 thể xác theo quy luật luân hồi đã có sẵn giờ giấc, giờ đến là giờ đầu thai, và giờ đi, là giờ xuất hồn sư, linh hồn k tự điều khiển đc, mà theo 1 nguồn năng lượng nào đó, phải bay đi. Có người sau chết, xuất hồn, hồn sẽ bay lên, có ng bay ngang, người hạ thổ xuống đất…
Cái này em kể các thím nghe chuyện này, mẹ em thì lúc đó xuất lên trời, mẹ muốn đc về nơi mẹ sinh ra, nên từ nhà em, hồn mẹ bay về hướng tây (cái này là ông H nói với ba em). Lúc trước ở nhà nội em, k rõ là đám tang ông nào ấy ạ, lúc xuất hồn sư thì thâfy báo trước, đúng giờ đó ông ấy sẽ xuất hồn đi, thế mà cả nhà ấy lại kiểu k tin, ông thầy kia bảo là ông này sẽ xuất ngang (trường hợp ít có) đi hướng này… nên mọi người giờ ấy tránh hướng đấy ra, vì linh hồn sau khi vừa xuất ra khỏi xác, phần phách vẫn mạnh, nó sẽ đâm vào bất kì cái gì cản đường nó luôn. Nhà này mới bảo là k tin, đến giờ thì đóng chốt toàn bộ cửa lại, bảo là nếu như thầy kia nói thì để xem ông ấy “đi” bằng cách nào, đến đúng giờ ạ, xuất xong thì hồn ông ấy bay thẳng ra cửa, cửa kín cài then tự dưng bực mạnh ra như trời có bão ạ, chỉ mình cái cửa đấy thôi mới ghê, xong trước cửa có cành mít mọc chỉa ra thì xoẹt 1 cái cành mít gãy luôn… mọi người ai cũng đc 1 phen hết hồn =))
Đứng đầu là Diêm vương, tạm hiểu như là vua. Tiếp đó là quan sai, lính các kiểu làm việc dưới quyền Diêm vương. Hôm trước có thím thắc mắc Diêm Vương có từ đâu và tại sao ông ấy lại không có ai thay thế qua thời gian rất lâu như vậy. Cái này đầu tiên xin được trả lời là do ổng không có chết đi, thì không ai ngồi vào thế chỗ của ổng được, cũng kiểu như Ngọc Hoàng hay Thành Hoàng hay thổ địa các kiểu ấy, mấy ông này làm sao mà chết được. Còn về các quan sai, quan sai ở đây nếu theo 1 số sách hoặc tài liệu như Liêu trai chí dị hoặc sách nhà Phật hay tài liệu tâm linh trung hoa các thím sẽ thấy khi đi bắt hồn của ai đấy sẽ có 2 người hay làm việc có diêm vương 1 trắng 1 đen đi bắt ấy ạ. Nhưng xin thưa, trên thực tế, cái lực lượng quan quân đi bắt hồn người dương khi hết số hưởng dương nó đông lắm ạ, nếu bảo tính số lượng thì xin thưa là tính không hết phải thính đến “n+1” mới hợp lí, vì riêng 1 ông quan, 1 ông trạng thì có đến trăm vạn binh lính rồi. Các binh lính này, đa phần là binh lính tử trận ngày xưa, cơ số khác là các vong bắt đắt kì tử quy phục cõi âm đầu quân. Và lượng binh lính này có thể bị hao hụt đi ạ, hao hụt là do các ông quan ấy dẫn quân đi đánh nhau (có thể là chiến tranh, đánh quỷ, đánh blab la 1 số thứ khác) và phần ít trong lượng hao hụt đó là đầu thai chuyển kiếp. Cho nên vẫn có những đợt, gọi là chiêu binh chiêu lính cho cõi âm. Đối tượng có thể là người âm, và cả người dương ạ. Người dương thì như thế nào, người dương mà bị chiêu binh tức là chưa đến số chết, nhưng bị ghi tên vào sổ chiêu binh cho nên bị ép phải chết. Tức là tên của những người trong danh sách chiêu binh sẽ bị sửa lại tuổi hưởng dương, sửa lại lí do chết để chết cho quan binh kịp hốt về để đi lính. Nói cho các thím lo lắng chơi, là đợi chiêu binh âm phủ đang diễn ra rồi, có thể 1 trong các thím đang đọc những dòng này có tên trong danh sách ấy cũng nên. Đầu rằm tháng 7 giờ em gặp 2 trường hợp rồi và hiện giờ chưa tìm ra thầy cao tay để cứu nên vẫn đợi khi nào người ta gọi thôi.
Nói tí về phần sinh ra và hưởng dương nhé.
Tất cả chúng ta sinh ra đều là được đầu thai từ 1 người nào đấy đã từng sinh ra và chết đi, hoặc ít nhất là 1 vị thần tiên hay 1 vị nào đấy. (vì sao thì sẽ giải thích ở phần cuối). Từ lúc mẹ mang thai, thì người đầu thai sẽ bắt đầu vòng luân hồi mới, linh hồn cũ sẽ bị xóa sạch và làm 1 linh hồn mới trong thể xác 1 bào thai và 9 phần số phận bào thai đó đã được định sẵn rồi, bào thai ấy sẽ gặp ai, gặp những chuyện gì, sống đến bao giờ, y như lập trình 1 chu kì sống ấy ạ. Mỗi người chúng ta khi sinh ra sẽ là 1 cây nến ở địa phủ, do địa phủ quản lí, cây nến có thể cháy nhanh hoặc chậm, cũng có thể tắt nữa chừng, có những cây nến cháy cho đến khi hết vẫn cố liu riu gắng gượng lửa, cũng có những cây nến vừa thắp lên đã tắt vụt.
Những người chưa đến số chết, mà bị tai nạn bắt đắc kì tử, hoặc cố tự tử cho chết, thì sau khi âm phủ biết, người dưới ấy sẽ tìm cây nến ấy mà tắt đi. Riêng cái phần tự tử, được gọi là tự cưỡng số, chết không theo quy luật, cố đi ngược số mệnh lặp sẵn, cho nên riêng ai tự tử thì việc đầu tiên là chịu phạt rất nặng vì dám cải số, cái tội này phạt nặng nhất. Cho nên khuyên thật lòng, mấy thím có chuyện gì thì cũng cố mà sống, hồi nào trời kêu thì hãy “dạ”. Chứ đừng tưởng chết là hết như câu “đời là bể khổ, qua đc bể khổ là qua đời” xuống đấy còn khổ hơn sống nữa cơ.
Sau khi các ông quan và lính làm xong nhiệm vụ là bắt hồn về rồi thì bị phán tội xong, sẽ nhắc đến đến 1 thành phần của 18 tầng địa ngục, đó là quỷ ạ. Quỷ này không phải là bọn quỷ k thuộc cõi nào chuyên đi phá phách người dương, náo loạn các cõi mà là quỹ do cõi âm tạo ra, bọn này được lệnh dùng hình phạt để phạt tội cho tất cả các loại tội nghiệt mà chúng ta gây ra lúc còn sống. 18 tầng địa ngục chỉ có 2 loại hiện hình duy nhất là quỹ đầu trâu mặt ngựa và chó. Bọn quỹ này cõi âm tạo ra mục đích là cho người dương hưởng chịu tất cả tội nghiệt gây ra lúc còn sống. 18 tầng địa ngục mỗi tầng gắn với 1 ngục khác nhau tuỳ tội trạng mà đi vào ngục nào, không hẳn là tội càng nặng càng xuống tầng sâu mà là mỗi tầng mỗi tội, đi hết chừng đó tầng thì đúng là tội nặng thật. Mà nói thẳng thắng ra, ai sống chẳng gây tội, k tội này thì tội khác vậy thôi. 1 ngày trên dương thế bằng một ngàn ngày cõi âm, đâu tầm người thân của chúng ta mà mãn tang 3 năm cầu hồn chưa thấy về được thì chắc hẳn là đang ở ngục rồi, tội nặng lắm mới k về được. Tội nặng ở đây em k biết kê khai ra sao cho các thím hiểu là tội nặng, cứ nôm na là ác kinh dị lắm đi. Còn các tội thông thường như mắng chửi bậy, ăn thịt uống rượu, sát sanh, cắt thịt động vật, thì em xếp vào tội nhẹ, vì phàm là người dương, k tu thì sao tránh mấy cái đó được, cho nên là ai cũng thế thôi, trừ khi ăn chay trường thì tránh đc vài tội nhẹ.
Em nói 1 chút sau khi tắt thở nhá, sau khi tắt thở, hồn sẽ lìa khỏi xác, cơ mà lúc đó thật sự người ta vẫn k nghĩ là mình đã chết đâu. Có 2 nguồn giải thích về lúc ấy như thế này:
1. Đến tận hôm chôn cất xong, mở của mã, lúc đấy người ta mới biết đã chết.
2. Là người ta nhìn người thân làm đám tang cho mình, đau khổ vì mình, nhìn người thân mà gọi k nghe, sờ k đc như vậy người ta mới biết mình đã chết.
Em thì em tin cả 2. Vì có người này người kia mà, và cũng có nhiều cái chết nó khác nhau hoàn toàn về hoàn cảnh luôn.
Ví dụ như người ta chết đi, có người nhà, làm đám tang, vậy mới biết là mình đã chết (trường hợp 2) còn nhỡ như 1 ng nào đấy, đi trên đường, ngã xe xuống hố rồi chết, người này đinh ninh là mình chỉ ngã xe thôi, dậy đi tiếp, vậy là người ta k biết đc người ta đã chết, cho đến khi bị người địa phủ bắt về. Rồi trường hợp đau liệt giường, xong chết, người ta vẫn k xuất hồn dậy để đi, vẫn nằm đấy (tại vẫn nghĩ mình đang bệnh mà) rồi người nhà mang về làm đám, người ta vẫn nằm đấy, thì riêng trường hợp này, mãi tận lúc xuất hồn sư (hồn tự giác bay lên, tự lìa khỏi xác theo quy luật trời đất, cái này coi thậy sẽ nói chính xác xuất mấy giờ, hồn bay về đâu) thì người ta mới biết mình đã chết, và người ta sẽ có 1 tâm nguyện sau cùng. Việc xuất hồn sư này em nghĩ là nên nói rõ 1 chút. Có nghĩa là linh hồn đến và đi khỏi 1 thể xác theo quy luật luân hồi đã có sẵn giờ giấc, giờ đến là giờ đầu thai, và giờ đi, là giờ xuất hồn sư, linh hồn k tự điều khiển đc, mà theo 1 nguồn năng lượng nào đó, phải bay đi. Có người sau chết, xuất hồn, hồn sẽ bay lên, có ng bay ngang, người hạ thổ xuống đất…
Cái này em kể các thím nghe chuyện này, mẹ em thì lúc đó xuất lên trời, mẹ muốn đc về nơi mẹ sinh ra, nên từ nhà em, hồn mẹ bay về hướng tây (cái này là ông H nói với ba em). Lúc trước ở nhà nội em, k rõ là đám tang ông nào ấy ạ, lúc xuất hồn sư thì thâfy báo trước, đúng giờ đó ông ấy sẽ xuất hồn đi, thế mà cả nhà ấy lại kiểu k tin, ông thầy kia bảo là ông này sẽ xuất ngang (trường hợp ít có) đi hướng này… nên mọi người giờ ấy tránh hướng đấy ra, vì linh hồn sau khi vừa xuất ra khỏi xác, phần phách vẫn mạnh, nó sẽ đâm vào bất kì cái gì cản đường nó luôn. Nhà này mới bảo là k tin, đến giờ thì đóng chốt toàn bộ cửa lại, bảo là nếu như thầy kia nói thì để xem ông ấy “đi” bằng cách nào, đến đúng giờ ạ, xuất xong thì hồn ông ấy bay thẳng ra cửa, cửa kín cài then tự dưng bực mạnh ra như trời có bão ạ, chỉ mình cái cửa đấy thôi mới ghê, xong trước cửa có cành mít mọc chỉa ra thì xoẹt 1 cái cành mít gãy luôn… mọi người ai cũng đc 1 phen hết hồn =))