Như title, chả là đêm hôm qua em bỗng dưng buồn ngủ sớm hơn mọi ngày. Khoảng 10h đã yên say trong giấc ngủ rồi. Thế rồi em mơ một giấc mơ vô cùng kinh dị Nó còn thuộc kiểu giấc mơ sáng suốt (giấc mơ tỉnh táo) nên cảm giác nó thật như ngoài đời vậy. Lạ ở chỗ nó không rời rạc chắp vá như những lần khác em mơ các bác ạ. Nó có nội dung đàng hoàng, các chi tiết xây dựng bù trừ cho nhau nữa. Bây giờ em xin kể lại cho các bác cùng nghe.
Không biết giấc mơ bắt đầu từ lúc nào, nhưng lúc nó bắt đầu thì bối cảnh nó ntn.
Đang đi bộ lững thững trên con đường, em bỗng thấy hai vợ chồng trẻ và một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Em từ từ lại gần và bế đứa bé lên chơi đùa (đoạn này thì không hiểu lắm vì bình thường không được thích chơi với trẻ con cho lắm). Đứa bé này chưa biết nói, mới chỉ mọc 4 cái răng cửa và rất hiếu động. Nó cứ bi bô rất vui tai (lúc đấy cảm giác cũng muốn có một đứa). Đang chơi đùa rất vui vẻ thì đột nhiên xuất hiện một tiếng nói nghe rờn rợn.
– “Vui quá! hahaha”
Cái đoạn “hahaha” nghe nó man rợ và tởm lợm vãi luôn. Lúc đầu thì vẫn chưa xác định nó phát ra từ đâu nhưng vẫn rùng mình, lạnh hết gáy. Đang mơ hồ nhìn ngó xem âm thanh từ đâu thì thằng bé nhìn mình em chằm chằm, đôi mắt vô hồn:
– “Làm người vui quá! hahaha”
Lúc đấy không thể xác định thật hay mơ, tim như đứng luôn. Em giơ tay đưa đứa bé ra xa hơn để nhìn kĩ xem có đúng không. Tiếng cười hoang dại, man rợ lại vang lên từ mồm đứa bé:
– “ha ha ha”
Lúc đấy sợ chưa kịp phản xạ thì hai tay đứa bé nắm chặt tay trái em và cắn. Bốn cái răng găm sâu vào đau vãi (mặc dù chỉ là ảo). Em rối lên chạy vào căn nhà gần đó. Bố mẹ đứa bé cũng ú ớ chạy theo. Mà lạ là không thể nhìn rõ mặt 2 người này.
Chạy vào căn nhà thì nó được chia thành 3 phòng ngăn cách bằng kính chạy dọc từ cửa vào trong bằng một hành lang dài. Đứa bé vẫn gặm nham nhở tay trái mình (nhìn kinh dị vãi). Căn phòng đầu tiên có bàn thờ thần tài ở góc (hay ông Táo thì không rõ). Ngoài ra chả có gì khác. Nhưng không có hiện tượng gì xảy ra. Em chạy tiếp vào phòng thứ 2 thì có bàn thờ Thổ Công và tượng Di Lặc thì đứa bé đột nhiên khóc ré lên. Nghe nó vô cùng âm u ghê rợn. Nhưng mồm nó thì vẫn ngậm ở tay. Đau quá, em chạy tiếp sang phòng cuối cùng có đặt tượng Quan Âm thì nó giãy đành đạch, mồm chu chéo nhưng vẫn không chịu nhả ra. Máu từ tay em chảy dọc từ phòng đầu vào đến đây đỏ đẫm sàn.
Lúc này bỗng nhiên em lại trở thành một pháp sư hay cái gì đó đại loại vậy. Nhìn nó giãy giụa đau đớn em nhanh chóng vạch áo ở bụng nó lên, miệng thì cắn ngón trỏ tay phải. Máu chảy ra, em liền vẽ lên bụng nó một hình âm dương. Thằng bé ngất lịm đi rơi xuống sàn, em nhanh chóng lấy bát gì đó đỏ đỏ được đặt sẵn trên ban thờ (trong mơ nó màu đen, mà nghĩ chắc là đỏ, và là thứ gì thì càng không xác định được) lập tức vẽ hình bát quái xung quanh thằng bé. Vẽ xong em liền đọc thần chú gì đó trong mồm (tự đọc nhưng cũng không biết nó là cái gì ) thì từ thằng bé có một bóng mờ nhảy ra. Nó nhảy loạn xạ, nhưng cứ va vào cạnh của hình bát quái là bật lại như có một bức tường vô hình. Va vào đâu là chỗ đó sáng lên. Em lại đưa 2 ngón tay lên đọc thần chú tiếp (truyện tiên hiệp gọi là bắt quyết thì phải).
-“Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện ác… gì gì đó” (lần này thì nghe rõ hơn)
Đọc xong thì bóng mờ dừng lại, nằm im ở giữa. Em bốc ít tro từ bát hương thổi vào trong vòng bát quái thì bụi bám đầy bóng mờ, hiện lên hình con chuột trù (phải to ngang thằng bé). Lúc đó nghĩ chắc nó chỉ là con chuột thành tinh. Nhưng bỗng dưng nó bắt đầu nói. Lần này âm thanh lại bình thường không có gì tà ác cả.
-“Ta không phải chuột, ta vốn là người…”
Con chuột vừa dứt lời khung cảnh lập tức thay đổi. Mọi thứ như chìm vào suy nghĩ của con chuột hệt như một bộ phim.
Trước mắt là 2 người đàn ông đang cự cãi. Một người đứng tuổi tầm trung niên đang chỉ trỏ quát lớn vào một anh thanh niên. Em tò mò quá bước tới xem có chuyện gì thì đột nhiên chuyển sang góc nhìn của người lớn tuổi (kiểu từ góc nhìn thứ 3 sang góc nhìn thứ nhất). Em dơ tay tát mạnh vào anh thanh niên. Mạnh và thật đến mức có thể cảm thấy nóng rát ở bàn tay. Em quát lớn:
– “Thằng bất lương, thằng thất đức, tao sẽ tố cáo mày, mày không phải con tao…”
Vừa nói xong em liền chạy tới một đồn công an. Vào bên trong mọi thứ u ám, không có lấy một ánh đèn. Chỉ có một người mặc đồng phục công an đang ngồi ở phòng đối diện cổng. Em chạy nhanh vào và nói:
– “Tôi muốn tố cáo con trai tôi…”
Chưa kịp dứt câu thì mọi thứ bất ngờ tối sầm lại.
Em mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước một cánh rừng. Tuy nhiên bây giờ em đã chuyển sang góc nhìn thứ 3. Trước mắt là 3 người đàn ông. Người đàn ông trung niên đang bị trói và quỳ dười đất. Trước mắt ông là người mặc quân phục lúc nãy. Người còn lại chính là con trai ông. Tên này đội mũ vải, đôi mắt lạnh tanh không có tí cảm xúc nào. Hắn từ từ lôi từ đằng sau ra một cái gậy bóng chày bằng kim loại. Hắn dơ cao cây gậy kèm với ánh mắt bô hồn đập liên tiếp vào đầu người đàn ông bị trói dưới đất. Máu bắn đầy mặt tên thanh niên nhưng nó chả có vẻ gì là ghê sợ cả. Người đàn ông gục xuống bìa rừng, máu me lênh láng, khuôn mặt đã không thể nhận dạng được. Tên kia chỉ đứng yên quan sát mà không hành động gì. Sau đó hai tên kia đi ra khỏi cánh rừng. Chúng vừa đi khuất thì trong bụng người đàn ông kia có gì đó cựa quậy. Đột nhiên có một con chuột rất to xé bụng lao ra rồi chạy thẳng vào rừng.
Khung cảnh lại một lần nữa biến đổi. Em đang đứng trước một căn nhà (chính là nhà cũ nhà em ngày xưa ) Ngoài sân có 4-5 anh công an đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào trong. Em cũng bước vào xem có gì thì (vãi cả quả này tởm cmn nhất luôn)… một người mặc quân phục đang nằm nghiêng dưới sàn mặt hướng ra ngoài. Ngay lập tức em nhận ra ngay, đây chính là người ở đồn công an hồi nãy. Con mắt trái hắn bị khoét vào sâu hoắm, máu rỉ ra. Con mắt còn lại thì trợn trừng, dường như trước khi chết có điều gì đó rất đáng sợ xảy ra. Cánh tay phải như bị con gì đó gặm hết thịt trơ vào tận xương. Quần áo rách nát đầy vết cào xé. Nhưng mấy anh công an không nhìn vào cái xác mà đang nhìn lên trần nhà. Em bất giác nhìn theo. Một con chuột to vãi linh hồn đang vắt vẻo trên xà nhà. Mắt đỏ lòm, nhe nhởn nhìn xuống đám người. Một người rút súng định bắn thì con chuột vọt từ trên xuống đớp thẳng vào họng anh ta.
Mọi thứ biến mất và trở về căn phòng thờ lúc đầu. Em quay lại đằng sau nhìn bố mẹ đứa bé. Người đàn bà mặt xanh xao, gầy gò, má hóm sâu. Trên da có những vết tím đen, nhìn như người chết lâu rồi. Bà ta nhìn em bằng ánh mắt vô hồn. Em quay sang nhìn người chồng thì… đó chính là kẻ đã ra tay giết người đàn ông trong rừng. Hắn nhe răng cười, khuôn mặt trở nên xám xịt (giống như cái thằng đen đen thủ phảm trong truyện conan)
…Mọi thứ lại tối xầm một lần nữa.
Tobe Continue…