Một lần nữa cung khảnh lại thay đổi hệt như phân cảnh của một bộ phim. Lúc này em đang đứng trước căn nhà thờ có ba gian lúc đầu. Nhưng nó không còn như trước nữa mà trở nên rêu phong, đổ nát. Trần nhà lở loét rơi đầy sàn, mấy tấm kình xập xệ, cái vỡ nát cái thì hoen ố. Vài cây cảnh trước nhà um tùm vươn tua tủa. Có vẻ như đã nhiều năm kể từ câu truyện về đứa bé kia.
Trên tay trái em đang cầm lọ dung dịch gì đó sệt sệt, còn tay phải lại cầm một cây bút lông. Có vẻ như em đã trở về vai trò của vị pháp sư ban đầu với đồ nghề trên tay. Em bắt đầu mò mẫm đi sâu vào trong nhà. Có lẽ việc này là giải quyết nốt oan nghiệt của quá khứ. Tay em từ từ đưa cây bút lông vào cái lọ kìa. Từng giọt dung dịch rơi xuống đám rêu dưới sàn mà chẳng hề tạo ra chút tiếng động nào. Như thể bóng đen trong kia đã nuốt chửng tất cả âm thanh và cả ánh sáng. Bước qua gian thứ nhất, mọi thứ có vẻ rõ hơn khi mắt đã quen dần với bóng tối.
Vừa bước vào căn phòng thứ 2 em nhanh chóng vẽ một dòng chứ phạn lên tường (chắc là bùa chú) để đề phòng bất trắc. Những vết bút đi qua chưa kịp khô liền chảy dài xuồng loang lổ. Tay vừa dừng lại một bòng trắng vọt ra từ cái bóng đêm vô tận kia. Em theo phản xạ đưa tay phải lên vẽ một hình âm dương vào không trung. Bóng trắng kia chỉ kịp chạm vào đầu bút liền bật văng vào góc nhà. Em định thần nhìn kĩ xem nó là cái gì thì… phải nói là đoạn này em thấy tởm nhiều hơn sợ. Một con chuột trù to, không, rất to, người nó thì tuyệt nhiên không có sợ lông nào. Lớp da nhăn nheo, trắng ánh hồng như mấy con chuột non vậy. Nếu chỉ thế thôi thì quá bình thường. Trên đầu nó là một khuôn mặt người, cái mồm hơn nhô ra chìa 4 cái răng cửa. Em nhìn kĩ hơn thì khuôn mặt đó không của ai khác mà chính là người đàn ông chết trong rừng ngày trước.
Nó hằm hè vẫy đuôi thách thức và ngay lập tức lao về phía em một lần nữa. Em tiếp tục vung cây bút trong không trung. Nhưng đáng tiếc, mới chỉ vẽ được hết vòng tròn thứ chất lỏng trên cây bút đã văng hết. Không còn cách nào cản nó em liền nhảy lùi về phía sau bùa chú mà mình vẽ lúc đầu. Con chuột bay tới ô cửa thì như vướng phải bức tường vô hình bật lại. Vị trí nó va vào sáng lên giống như một kết giới.
Chưa kịp định thần thì đằng sau có một cơn gió thổi tới lạnh sống lưng. Em bất giác quay lại nhìn. Một người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Chả ai khác, hắn chính là con trai người đàn ông kia. Nhưng giờ hắn đã đứng tuổi hơn rất nhiều. Có điều đôi mắt hắn vẫn cứ vô hồn, chốc chốc lại như đỏ loé lên. Hàm răng nhe ra trắng bóc, thỉnh thoảng lại cười ha hả vô cùng man dại. Hắn từ từ tiến vào. Bấy giờ em mới nhìn kĩ mới thấy cánh tay trái của hắn đã mất. Tay phải cầm một vật gì đó giống như một khúc gỗ. Em liền đứng dậy, tay sẵn sàng đưa cây bút vào lọ dung dịch để thủ thế. Hắn từ từ đi đến căn phòng ngoài cùng. Em lập tức chạy ra cửa vẽ phong ấn không cho hắn đặt chân. Bút khua nhanh thoăn thoắt, nhưng mới được một nửa thì hắn cười ré lên và ném khúc cây trong tay về phía em. Khúc gỗ lập tức bám chặt vào tay cầm bút. Lúc đó em mới thực sự nhìn rõ đây là cánh tay đã mất của hắn. Nó tóm chặt lấy cổ tay khiến bàn tay trở nên tê buốt. Chỗ nó bám vào lạnh lẽo như băng vậy. Em liền đổ thứ dung dịch bên tay trái vào cánh tay đó. Nó lập tức bốc khói, từng mảng da khô lại rơi xuống sàn. Cánh tay rơi xuống đất. Nhưng tay phải vẫn tê buốt không thể nào vẽ tiếp được. Em lùi về sau một bước. Tưởng chừng cánh tay kia không cử động được nữa, nhưng nó lại bay tới tóm lấy cổ chân em và có một lực vô hình nào đó kéo nó lại. Em ngã xuống sàn và bị lôi về phía tên sát nhân kia…