Em cứ đi lại mấy vòng trong phòng không biết làm gì. Đang ở cái thế tiến thoái lưỡng nan, dù không phải thằng bé kia nhờ giúp thì cũng không biết phải ra bằng cách nào. Cái vấn đề to nhất là chưa xác định được cái thằng ngoài kia nó thuộc thể loại nào: người hay ma?
Em lôi hai cuốn sách kia ra đọc. Nghĩ ngày trước mình trục con chuột đó ra rồi mà giờ nó vẫn còn đây chắc hẳn là thao hồn thuật rồi. Em đọc cuốn sách “thao hồn thuật” một lát. Nói là đọc chứ trong mơ giở giở có lát là hết rồi. Em liền lục trong mớ giấy tờ hỗn độn kia xem có gì dùng được rồi rút ra hai tờ giấy (chắc khổ A3 gì đó) Em liền cắn đầu ngón trỏ cho máu rỉ ra sau đó vẽ một lá bùa (hình như là hình cái gương chiếu yêu mà người ta hay treo ở cửa) rồi lấy một lọ đèn dầu trút hết dầu ra. Sau đó em đặt tờ giấy lên ban thờ thắp 3 nén nhang rồi khấn khấn cái gì đó. Trong lúc đợi ba nén nhang kia cháy em liền dùng máu ở ngón trỏ vẽ tiếp một hình bát quái phía sau bát hương. Ở giữa vẽ vẽ vài chứ phạn gì đó. Vừa vẽ xong thì 3 nén nhang cũng cháy hết. Em lấy tờ giấy đem đốt. Ngọn lửa nó không vàng đỏ như lúc mình đốt giấy bình thường mà nó có màu xanh lam. Tờ giấy cũng không cháy từ từ như bình thường mà khi em châm lửa cái nó bùng một phát hết luôn. Em gom đống tro lại cho vào cái lọ đèn dầu vừa nãy rồi đổ thêm ít nước. Xong xuôi em nhỏ thêm 3 giọt máu nữa vào trong cái lọ. Bắt đầu có hiện tượng lạ xảy ra. Dung dịch bên trong không cần tác động mà nó tự xoay tròn, xoáy vào giữa. Thứ nước kia bắt đầu chuyển từ màu đen đục sang màu đỏ tươi, nó đặc sánh lại như sơn vậy. Em lấy cái dây đèn dầu bỏ đi buộc vào đầu nén nhang để làm thành cái bút lông. Cuối cùng thì cầm cả hai thứ đó vẽ một trận pháp ở giữa sàn. Nó không phải hình bát quái như mấy cái kia mà là một bông sen to, ở giữa thì vẽ một chữ vạn (giống cờ của Hít Le ấy). Miêu tả lâu la vậy thôi chứ em làm mấy cái này nhanh lắm. Tờ giấy còn lại em vẽ thành cái bùa hay sớ gì đó rồi treo ở trước cửa hầm. Nhưng hình mặt trời ở trên cùng thì em lại không vẽ hết, chỉ vẽ mấy cái hào quang xung quanh thôi (lúc đấy không biết sao lại làm thế nhưng sau mới biết là có ý đồ). Thế là mọi sự chuẩn bị đã xong.
Em từ từ đi lên cửa hầm bên trên xem có động tĩnh gì. Con chuột vẫn đứng lăm le ở cửa phòng chỉ chực lao lên tấn công. Lần thứ hai em nhìn vào mặt con chuột rồi mà vẫn thấy ghê không chịu được. Khuôn mặt ông bố đặt lên mình con chuột. Nhưng ánh mắt nó lại vô hồn, đờ đẫn hoàn toàn không có chút sát khí nào. Ngoài cửa thì tên kia đang dùng cái lọ và cây bút em đánh rơi vẽ vẽ gì đó lên tường. Chắc là hắn đang phá phong ấn, nhưng cũng phải mất một thời gian. Em soi kĩ xung quanh xem có phong ấn gì đã giữ con chuột ở lại. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy gì. Đang mò mẫm trên tường xem có gì lạ không thì phát hiện ra có một cái gương chiếu yêu treo trên tường. Nó bị rêu mọc đè lên, chả trách lại không nhìn thấy. Nhưng em vẫn thắc mắc có cái đó ở đây mà sao thằng bé lại có thể kéo em vào trong. Rốt cục nó là thứ gì???
Không nghĩ ngợi thêm nữa, em hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Tay phải tử từ dơ lên cầm vào cái gương chiếu yêu. Sau đó em giật cái gương ném mạnh xuống đất. Nó vừa chạm xuống mặt cầu thang thì vỡ tan tành. Con chuột có cơ hội liền lao vào tấn công. Em liền dơ tay phải lên che mặt. Nó lập tức cắn sâu vào tay em. Lần này nó không phải là đứa bé ngày đó mà là một con chuột. Nó vừa cắn vừa giằng chỉ muốn toạc cánh tay. Em liền giơ tay trái lên cắn vào đầu ngón trỏ (chắc tay phải cắn rồi đau không cắn nữa ) Máu vừa chảy ra em liền vẽ chấm một cái vào giữa trán rồi nhanh chóng vẽ hình âm dương vào lưng nó. Con chuột không ngừng giãy giụa nhưng vẫn không hề có ý muốn nhả ra. Em đưa hai ngón tay lên bắt quyết rồi niệm cái gì đó. Vừa dứt lời con chuột lập tức rơi xuống sàn bất động. Em liền vác nó chạy xuống hầm đặt lên chỗ trận pháp mà em vẽ lúc đầu trên bàn thờ. Máu vẫn không ngừng chảy từ cánh tay chảy tong tong xuống sàn. Em lập tức bắt quyết và niệm chú (mấy cái chỗ niệm chú này cứ xì xồ như tiếng Ấn Độ éo hiểu được luôn) Lần nữa bóng mờ nhảy vọt từ trong người con chuột ra, nhưng nó không cố gắng thoát ra mà lập tức nằm im ở giữa. Lúc này trông nó như đang cầu xin hơn là muốn tấn công (chắc là cầu xin được siêu thoát) Em châm thêm ba nén nhang rồi tiếp tục khấn. Được một lúc thì bóng ma dần mờ đi. Em tiếp tục xì xầm cho đến khi cái bóng hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một làn khói giữa không trung. Khuôn mặt đờ đẫn trên con chuột cũng đã biến mất. Lúc đó em mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên có một cơn gió lớn từ căn phòng thổi ra. Quái là hầm kín như vậy thì gió ở đâu ra. Em bất giác quay lại thì thấy 3 bóng mờ lướt nhanh ra khỏi phòng. Một người đàn ông đứng tuổi, một cô gái khá cao dắt theo một đứa bé. Chắc đó là 3 người nhà của tên kia.
Vậy là em đã hoàn thành lời cầu xin của đứa bé, việc cuối cùng là phải xử lý tên ngoài kia. Chưa kịp rảnh tay thì tên kia đã đứng lù lù ở đầu cầu thang. Hắn lại cầm cánh tay bị đứt và từ từ đi vào. Em tiến lên đứng ở mép trận pháp dưới sàn gần với cửa ra. Hắn ném phăng cánh tay từ trên về phía em toan tấn công như lúc đầu. Nhưng em liền lấy cây bút tự chế vẽ vào không trung một hình âm dương. Cánh tay lao tới, 5 ngón tay xòe rộng ra tính tóm lấy cổ em thì va vào hình âm dương bật ngược trở lại. Tên kia tức tối lao xuống. Ánh mắt hắn bây giờ sát khí dày đặc, hai hàm răng há to ra tựa hồ như muốn cắn xé em vậy. Em liền nhanh chóng vẽ một hình chữ vạn vào lòng bàn tay phải. Vừa vẽ xong thì vết cắn của con chuột lúc nãy đau quá khiến em đánh rơi lọ đèn đầu, dung dịch đặc sệt kia chảy hết ra sàn. Hắn đồng thời lao tới. Em dơ cánh tay có chữ vạn ra đẩy mạnh vào ngực hắn. Một ánh sáng xanh phát ra từ bàn tay đẩy bắn mạnh vào tường. Hắn ôm ngực đau đơn. Em lập tức chớp cơ hội chạy lên lấy lại cây bút vào lọ mực lúc đầu.
Vừa cúi xuống nhặt thì cánh tay ở đâu bay đến tóm chặt vào chân em kéo xuống hầm. Cảm giác lạnh toát như đặt đá lên chân vậy. Bị lôi đến giữa cầu thang thì em dùng bàn tay có chữ vạn nắm chặt vào cổ cánh tay kia. Mấy ngón tay lập tức buông ra, giãy giụa muốn thoát. Em ném mạnh nó ra khỏi hầm rồi nhanh tay vẽ phong ấn lên vách tường đề phòng nó lại lao xuống bóp cổ em lần nữa. Tên kia cũng vừa lồm cồm bò dậy lao thẳng đến phía em. Không hề run sợ, em cũng lao xuống, vừa chạy vừa vẽ hình âm dương trong không khí. Hắn vừa chạm vào đầu bút lập tức bừng sáng. Hắn bị đẩy mạnh lăn xuống giữa trận pháp em đặt dưới sàn. Tên đó liền đứng dậy tiếp tục lao lên tấn công nhưng bị chặn lại bởi trận pháp. Vòng tròn sáng rực lên, hắn đấm liên tiếp vào bức tường hư không. Em chạy theo xuống cửa hầm chấm mực rồi dùng bút vẽ nốt hình mặt trời bị khuyết lúc nãy. Em dơ tay ra thử thì đến bản thân em lúc đó cũng bị chặn lại (có vẻ em đang định đồng quy vu tận với thằng này rồi). Cùng lúc đó hắn cắn phăng cả 5 đầu ngón tay, máu chảy ra dòng dòng và vẽ mấy hình kì dị lên sàn. Hình như hắn đang tính hủy trận pháp của em. Em liền lấy bút vẽ một hình bát quái lớn phía ngoài. Lúc này là trận chiến của bùa chú. Em chạy vòng quanh vẽ liên hồi, lọ mực thì cũng sắp cạn rồi. Bên trong hắn cũng dùng máu vẽ nguệch ngoạc lên sàn. Vừa vẽ hắn vừa lẩm bẩm niệm cái gì. Thằng đó chạy vòng trong nên vẽ nhanh hơn em rất nhiều. Bức tường tối dần, tối dần rồi vụt tắt. Hắn không chờ đợi thêm liền đưa cánh tay đẫm máu ra lao tới. Cánh tay chỉ còn cách mặt vài cm thì cũng là lúc em vẽ nét cuối cùng của trận pháp. Ánh sáng của bức tường bên ngoài liền bừng sáng lên. Hắn lập tức bị bắn ngược trở lại giữa trận pháp. Lúc bấy giờ vòng hoa sen và chữ vạn cũng sáng lên đỏ rực. Từ những chỗ hắn vẽ bằng máu vừa rồi lửa bùng lên cháy đùng đùng. Hắn bị đốt cháy bắt đầu lăn ra dãy dụa đau đớn. Đến bây giờ em mới nghe thấy tiếng của thằng này. Hắn hét á lên một tiếng lớn và… em tỉnh ngủ
END.