Quỷ hồn Hứa Lâm khẽ mở cái miệng không môi , để lộ hai hàm răng lởm chởm phát ra âm thanh khàn đục :
“ Nhãi ranh , mặc dù mày đã giúp tao thoát ra , nhưng tội xâm phạm mộ phần khó có thể tha … Hãy yên lòng mà chết đi…”
A Tín cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đến cực điểm , cảm giác khí âm hàn tràn vào trong huyệt đạo lan tỏa khắp kỳ kinh bát mạch .Cử động trở nên khó khăn gần như bị tê liệt hoàn toàn .
Từ dưới mặt đất chui lên vô số oán hồn lệ quỷ gào khóc thê lương , con nào cũng gầy trơ xương , da thịt thối rữa chi chít vết đao chém ,tứ chi khuyết thiếu không đầy đủ.Bọn chúng trong nháy mắt đã trồi lên nhung nhúc một đám ,bấu víu vào thân thể của Tín như muốn kéo hắn xuống địa ngục , miệng liên tục kêu gào rên rỉ :
“ Tín , trả mạng cho tao ….. Trả lại mạng cho tao …. Không ngờ mày cũng có ngày này ….”
Hồn ma Hứa Lâm đứng đó quỷ dị nói:
“ Nhận ra chứ , đó là oán hồn những kẻ đã vong mạng dưới tay mày trong những năm qua . Đã biết vì sao người trong giang hồ lại thường chết bất đắc kỳ tử chưa ? Chúng chỉ đợi thời cơ mày suy yếu để kéo mày đi theo ….ha ha ha ha ha …”
Tín không thể nào trả lời được ,thậm chí muốn ú ớ cũng khó khăn . Một oán hồn từ lúc nào đã dùng tay bịt chặt miệng hắn , cái đầu thì áp sát vào tai nghiến răng thì thầm nguyền rủa.Ánh mắt Tín lần đầu tiên sau nhiều năm hiện rõ sự tuyệt vọng bất lực , tình thế ngàn cân treo sợi tóc .
Tình hình của Nghĩa cũng chẳng khá khẩm hơn , nghe lời Tín đang định nhặt lại chiếc kìm để cắt da thì cảm giác đau đớn lạnh buốt xuất hiện.
Thì ra cái xác giống như đột ngột sống lại , nắm chặt lấy cổ tay Nghĩa . Sau đó nó ngồi bật dậy ghé sát cái mặt xám xịt ghê tởm vào sát mặt Nghĩa mà gào lên man dại ,những chất dịch đen ngòm nhớp nhúa văng tứ tung .
Nghĩa như bị quỷ nhập mặt tái mét hét lên một tiếng kinh hãi ,vội tung nắm đấm theo phản xạ về phía cái xác , chỉ nghe tiếng bộp khô khốc , cảm thấy như va phải tường đồng vách sắt đến trật cả khớp ngón tay .
Cái xác Hứa Lâm đại nộ dùng tay còn lại túm lấy cổ họng Nghĩa mà bóp chặt khiến hắn không thở nổi , mặt đỏ ửng gân xanh nổi lên in hằn như vết chân chim .Cứ như vậy thằng Nghĩa sẽ ngạt thở mà chết mất , điều kỳ lạ là cơ thể của nó ngày càng trở nên cứng đơ , muốn phản kháng e là lực bất tòng tâm .
Phía trên mặt đất , tình hình Tín ngày một tệ hơn. Quỷ hồn Hứa Lâm mở miệng thổi một luồng khí lạnh lẽo vào mặt hắn , âm khí nồng đậm tràn vào từ thất khiếu , đầu óc dần mụ mị không còn tỉnh táo . Phía dưới đám oán hồn vẫn gào khóc đòi mạng , bu lại bấu víu vào cơ thể Tín ,cảm giác nặng nề giống như bị xích sắt trói buộc .
“ Phen này hẳn phải chết không nghi ngờ ! Xin lỗi Báo ca cùng các huynh đệ , xin lỗi A Sài tao còn chưa trả thù được cho mày ….”
Sự tuyệt vọng dần lan tỏa , Tín đã muốn buông xuôi , chấp nhận số mạng . Bất chợt một tiếng sói tru vang vẳng trong đầu hắn khiến thần trí trở nên tỉnh táo lạ thường , hắn nghiến răng thầm nghĩ :
“ Không ! Ta là hiện thân của hung thú ác lang , sao có thể chết ở đây . Con mẹ nó , chỉ là lũ vong hồn lưu manh vất vưởng , khi sống mất mạng dưới đao của ta là do các ngươi vô dụng, khi chết còn muốn dậu đổ bìm leo . Cút hết đi !”
A Tín vài năm trước chỉ là một đứa trẻ vẫn còn ngây thơ và lương thiện . Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy trải qua máu tanh chốn giang hồn đã tôi luyện cho hắn một sự tà ác sâu thẳm bên trong linh hồn , giờ đây trong lúc sinh tử đã bộc phát mạnh mẽ . Hắn bất chấp tất cả phản kháng , cơ bắp toàn thân căng phồng , thậm chí làm vết thương cũ rách toạc , máu thấm qua quần áo thê thảm vô cùng.Hai hàm rằn hắn nghiến vào nhau ken két , ánh mắt đỏ ngầu toát ra sự hung tàn của dã thú .
Đám oán hồn cảm nhận được sát khí nồng đậm đều sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau , linh cảm thấy nguy hiểm sắp ập đến .Hình săm ác lang trước ngực A Tín chợt biến đổi ,nhe nanh gầm gừ sống động . Hư ảnh mấy con sói lớn dữ tợn từ đó thoát ra , nhắm vào lũ oán hồn mà cắn xé .Trong nháy mắt bọn chúng đã tan đàn xẻ nghé , hoảng sợ bỏ chạy toán loạn . Những tà vật không may mắn bị lang hồn cắn xé thành từng mảnh nhỏ , trôi nổi một hồi rồi tan biến vào hư vô.
Tín cũng đã thoát khỏi sự khống chế,hồn ảnh ác lang nhập vào trở lại cơ thể ,khiến bản thân bước vào trạng thái cuồng sát , lao đến chỗ Hứa Lâm quyết ăn thua đủ . Hứa Lâm thoáng ngạc nhiên trong mắt thì thào :
“ Linh hồn mạnh mẽ và cuồng bạo đến khó tưởng tượng . Trước lằn ranh sinh tử vẫn bạo phát sự tà ác cố chấp để xoay chuyển tình thế.Cộng thêm quỷ hồn ác lang trên hình săm tà dị khó lường .Đáng tiếc , nếu mi là thầy pháp thì còn có thể khiến ta kiêng kị ….”
Hứa Lâm nhẹ nhàng né tránh sự điên cuồng công kích của Tín cũng như ác lang .
Vô số xích sắt từ đâu dưới lòng đất mọc lên cuốn lấy Tín mà siết chặt . Hắn ngã sõng soài úp mặt xuống đất , tứ chi càng bị xích đen cuốn lấy siết chặt xuống , ép sát thân thể xuống dưới không thể dãy dụa. Chỉ nghe thấy âm thanh gầm gừ như dã thú từ miệng Tín phát ra , phẫn nộ không cam tâm .
“ Đến đây là kết thúc được rồi !”
Quỷ hồn Hứa Lâm chậm rãi tiến tới , giơ bàn tay lông lá xương xẩu chuẩn bị chụp vào đầu Tín , xuống tay bóp nát linh hồn hắn .
Đúng lúc này một tràng cười của phụ nữ vang lên văng vẳng khắp khu nghĩa địa nghe u oán ma mị đến kinh hồn. Hứa Lâm như nhận ra điều gì đó nguy hiểm mà chột dạ mà không dám ra tay tiếp , linh hồn ráo dác nhìn quanh cẩn thận đề phòng .Âm thanh từ xa vọng tới đầy giận dữ :
“ Tên súc sinh Hứa Lâm , còn nhận ra ta chứ , không ngờ sau 20 năm vẫn còn gặp lại ngươi ,thật đúng là ý trời …”
Hứa Lâm tuy đã là quỷ nhưng lúc này lại tỏ ra run sợ hoảng loạn đến khó hiểu , ấp úng đáp :
“ Là cô sao , là là ….”
Một cái bóng trắng từ từ hiện ra , tóc dài xõa vai không gió mà bay . Cô gái chân không chạm đất bay là là trên không trung tiến lại , xung quanh là âm phong gào rú lạnh thấu linh hồn .Từ trong đống tóc rối đó một âm thanh đầy căm hờn cừu hận phát ra :
“ Phải nhận ra rồi chứ! Năm xưa ngươi ra tay tàn độc bất chấp nhân tính như vậy há lại quên ta nhanh thế !”
Hứa Lâm bây giờ mới nhận ra tức giận gào lớn :
“ Con điếm nhỏ khốn kiếp , nhớ lại năm xưa chúng ta vui vẻ với nhau mấy ngày trời , giờ lại ngựa quen đường cũ muốn Hứa Lâm ta tiếp đãi tận tình sao? Đã thành quỷ rồi vẫn còn ác độc báo oán , khiến tao chết vô cùng đau đớn khó coi . Nay đã thoát được , cũng là lúc lão tử trả thù , hay lắm !”
Cô gái cười ma mị đáp :
“ Chỉ giết mày một lần làm sao hả nỗi giận trong lòng tao . Đến đây thằng súc sinh trời hại , tao sẽ cho mày cái chết thực sự ,đó là hồn phi phách tán .”
Hứa Lâm nghiến cái hàm răng lởm chởm không môi che chắn gằn từng chữ :
“ Vì mày mà tao chết thê thảm hết mức , lại bị nhốt 20 năm đau khổ như địa ngục âm thầm tu luyện, giờ đây cùng là vong hồn , tao không tin là mày làm gì được tao con điếm nhỏ ạ .Đã đến lúc báo thù rửa hận rồi !”
Nói dứt câu , hai bóng quỷ lao vào nhau mà cào cấu cắn xé hệt như những dã thú cuồng điên, âm thanh quỷ khóc thảm thiết như chốn địa ngục .Gương mặt cô gái dần lộ ra sau mớ tóc rối , làn da trắng xám đầy vết thương chằng chịt , máu đen chảy ra từ cái miệng đen ngòm không răng dọa người . Chính là hồn ma Tiểu Tú, trong đôi mắt đen sâu hoắm giờ chỉ còn sự thù hận , tàn ác.Cô ấy đã quay trở lại đây , để giải quyết triệt để ân oán hận thù với Hứa Lâm .
Chỉ trong thoáng chốc , hai bóng quỷ giao chiến đã dẫn nhau rời xa khỏi ngôi mộ Hứa Lâm , âm thanh quỷ khóc bi thảm vọng lại từ xa xăm .
Lại nói về Tín , sự có mặt của bóng ma cô gái đã giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của quỷ hồn Hứa Lâm , lồm cồm bò dậy , mặc kệ lão quái vật cùng ma nữ kia giằng co chạy ngay về hướng cái hố mộ để tìm Nghĩa .
Một cảnh tượng kỳ dị khiến Tín không khỏi chết lặng mấy giây . Thằng nghĩa đang tự tay dùng hết sức bình sinh mà tự tay bóp cổ chính mình , giống như là bị quỷ ma nhập xác. Tín không chần chừ nhảy xuống vừa cố gỡ đôi bàn tay nó ra vừa hét lớn :
“ Tỉnh lại đi A Nghĩa , mày bị quỷ thuật mê hoặc thần trí rồi tỉnh lại đi !
Không hề có tác dụng , ánh mắt thằng Nghĩa vẫn đỏ ngầu không có chút tính người , nghiến răng nghiến lợi mà tự hại bản thân .Tín cũng không thể gỡ được đôi tay thằng Nghĩa ra khỏi cổ ,vốn khoẻ như trâu nước , huống hồ lúc này vết thương trên người Tín tái phát , chỉ khâu cũng bục cả ra , máu tươi thấm đẫm áo quần .
Cứ thế này nó sẽ tự mình giết mình mất . Tín chợt nhớ ra một chuyện , các tà chú mê hoặc của ma quỷ rất sợ những thứ có nhiều dương khí hoặc uế khí , chẳng vậy mà máu chó mực lại có tác dụng tiêu diệt ma quỷ xua đổi oán hồn . Nhưng ở đây không có máu chó phải làm sao ? Đúng rồi nước tiểu đồng tử cũng có công dụng tương tự . Mặc dù Tín đã trưởng thành không tính là đồng tử nhưng mà dùng tạm cũng được .
Không chần chừ , Tín đứng lên kéo khoá quần để thực hiện ngay kế hoạch dự tính trong đầu . Một dòng nước tiểu ấm áp khiến Nghĩa gần như ngay lập tức hồi phục thần trí , đôi bàn tay hộ pháp cũng đã buông khỏi cái cổ , khiến nó có thể khó nhọc mà thở tiếp. Hồi lâu cũng đã đỡ hơn ngơ ngác nhìn xung quanh , mừng rỡ khi thấy đại ca của mình đang đứng bên cạnh .Nhớ ra cái xác tởm lợm trong quan tài , Nghĩa giật bắn mình hốt hoảng :
“ Tín ca , cẩn thận ! Cái thây khô này nó đã bị thi biến trở thành quỷ nhập tràng rồi , vừa rồi còn định bóp cổ em đến chết nữa , may mà anh tới kịp …”
Tín bình tĩnh đáp :
“ Tao đã lấy được một mảnh da của Hứa Lâm rồi , đóng nắp quan lấp hố rồi chuồn thôi !”
Cả hai khẩn trương làm như kế hoạch , tốc độ nhanh nhất có thể . Việc lấp thì dễ hơn đào nhiều nên chỉ một loáng sau , nắm đất cuối cùng cũng được đắp trở lại ngôi mộ . Xong đâu đấy , hai thằng một mạch chạy khỏi nơi quái dị này , áo quần lấm bẩn , mồ hôi nhễ nhại lấm lem chẳng khác nào hai gã ăn mày.
Một cái bóng trắng từ xa nhìn theo Tín và Nghĩa , ánh mắt trở dịu xuống bớt đi phần nào oán niệm ,chính là Tiểu Tú .Dưới chân cô là linh hồn Hứa Lâm bị cắn xé không còn hình người , mờ ảo như sương khói . Gã ta ho sặc sụa thều thào :
“ Sao có thể , ta đã âm thầm trong đau khổ tu quỷ thuật 20 năm nay , sao có thể ….?”
Tiểu Tú cười khinh bỉ :
“ Sức mạnh của ma quỷ là do oán khí quyết định . Sự đau khổ của ngươi đã thấm tháp gì ,còn không bằng một góc những gì ta đã trải qua . Đến lúc rồi Hứa Lâm , vĩnh biệt ! Ngươi sẽ không có kiếp sau , vì kết cục sẽ là hồn phi phách tán …”
Kế đó chỉ còn tiếng gào khóc của Hứa Lâm vang lên thê thảm , yếu dần rồi im bặt .
Rời khỏi khu nghĩa địa , Tín cùng Nghĩa chạy như bay trở về thậm chí không dám ngoái đầu lại , trải niệm kinh hoàng này có lẽ bọn họ sẽ nhớ đến suốt đời . Đã thành công lấy được một mảnh da của xác chết Hứa Lâm , Tín cảm thấy chuyến đi này là xứng đáng mặc dù suýt nữa cái mạn nhỏ cũng không giữ được .
Loáng một cái hai người đã trở về khu chung cư , lập tức tắm rửa kỹ càng nhằm loại bỏ hết cái mùi tử thi ám vào cơ thể . Nghĩa còn lấy chất khử mùi xịt um tùm cả căn phòng lên mà vẫn nhăn mặt không thôi . Có lẽ sự ám ảnh tâm lý không thể một lúc mà biến mất được . A Tín cất giữ mảnh da cẩn thận rồi lăn ra ngủ ngon lành , quả đúng là một đêm kinh dị nhớ đời .
Sáng hôm sau , Tín thức dậy nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bắt taxi đến một bệnh viện lớn gần đó , không phải để trị thương mà có mục đích khác . Cẩn thận gói ghém mảnh da của Hứa Lâm cũng như cái phong bì chứa tóc của hung thủ năm xưa , A Tín tin rằng sự thật sắp được sáng tỏ. Nhưng đồng thời nếu đúng như hắn suy đoán , sẽ là một chuyện động trời có thể thay đổi số mệnh bang hội .
Vị bác sỹ sau khi tiếp nhận mẫu vật do Tín mang tới bèn nói :
“ Việc xét nghiệm DNA nhanh nhất sẽ mất khoảng vài tiếng đồng hồ , phiền cậu đợi ở bên ngoài , khi nào xong chúng tôi sẽ thông báo .”
A Tín khẽ khàng gật đầu :
“ Vậy làm phiền bác sỹ rồi , tôi sẽ đợi ngoài đại sảnh bệnh viện .”
Khoảng bốn tiếng sau , vị bác sĩ bước ra ngoài đem một tờ giấy đưa cho A Tín nói :
“ Kết quả hoàn toàn trùng hớp , hai mẫu vật có chung cấu trúc DNA , đều là từ một người cả .”
Nghe được điều đó , Tín sững sờ tay run run cầm tờ kết quả xét nghiệm , nhìn kỹ lại từng chữ như sợ bỏ sót điều gì . Đoạn quay sang lắp bắp nói :
“ Kết quả có hoàn toàn đáng tin không bác sỹ , liệu có thể xảy ra sai sót ?”
“ Tỉ lệ sai sót còn khó hơn trúng vé số độc đắc , trang thiết bị bệnh viện chúng tôi mới mua đều là loại hiện đại nhất của phương Tây , cậu cứ yên tâm . Vậy nhé , tôi phải tiếp tục công việc , cáo từ !”
A Tín vẫn đứng đó vừa mừng vừa lo không biết tiếp theo nên làm gì .Cân nhắc một hồi bèn lấy điện thoại gọi cho Báo ca :
“ Alo ! Đại ca đến ngay chỗ em , em đã tìm ra được hung thủ cũng như chân tướng sự việc liên quan đến Tiểu Tú !”
Báo ca sốt sắng :
“ Thật không ! Vậy tao đến ngay , đừng vội cho người khác biết , nhớ nhé !”
Báo ca phóng xe phân khối lớn như bay tới nhà A Tín , chạy một mạch vào trong . Lúc này ở đây hai thằng Tín và Nghĩa cũng đang đợi sẵn . Báo ca sốt sắng hỏi :
“ Thế nào ? Mày thực sự đã tìm ra chân tướng sự việc ?”
“ Đúng vậy , đại ca cứ ngồi xuống em sẽ giải thích tất cả .”
Từ tốn kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua , Tín không khỏi làm Báo ca lo lắng về hành động liều lĩnh táo bạo của nó. Sau khi nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm , Báo ca như chết lặng trong lòng . Khẽ ngửa mặt lên trời mà than thở :
“ Đúng là oán nghiệt mà ! Ai ngờ Cửu gia Hứa Lâm lại làm ra cái chuyện trời không dung đất không tha như vậy !”
Tín đợi cho Báo ca hết xúc động bèn hỏi :
“ Giờ có nên thông báo cho Tam gia biết sự thật không đại ca ? Kết quả trùng khớp khẳng định ngày đó Hứa Lâm chính là kẻ đã bắt cóc tra tấn Tiểu Tú .”
Báo ca trong lòng rằn vặt đắn đo . Nếu việc này mà lộ ra ngoài , danh tiếng bao năm của nhà họ Hứa có lẽ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng .
“ Đến gặp Tam gia , tao không nỡ nhìn ông ấy đau đớn dằn vặt đến cuối đời .”
Tín và Nghĩa cùng nhau gật đầu ủng hộ quyết định của đại ca . Cả nhóm lặng lẽ bắt taxi đến bệnh viện , nơi Tam gia đang dưỡng già .Ông lão đáng thương tình trạng ngày càng thê thảm , bệnh tật dày vò tấm thân gầy , mạng sống có thể nói là chỉ mành treo chuông .Tuy phải đeo mặt nạ oxi để thở nhưng ánh mắt vẫn rất minh mẫn , nhìn ra xa xăm như ngóng chờ điều gì đó .
“ Tam gia khoẻ chứ ? Tôi Hắc Báo cùng mấy đứa đệ đến thăm thúc đây.”
Tam gia run rẩy bỏ cái mặt nạ oxi ra thều thào :
“ Báo đấy hả ? Mày lại đến đây là vì chuyện quyền quản lí đà địa Yan Chai ư ? Tao đã nói rồi , chỉ khi nào ….”
Báo ca ngắt lời :
“ Chính là vì vậy ! Chúng tôi đã tìm ra được hung thủ năm đó , nhờ công lớn của thằng Tín …”
Tam gia sửng sốt đến nỗi suýt lên cơn đau tim , cố định thần hướng ánh mắt đã cay cay về phía Tín nói :
“ Là thật sao … hả Tín ? Mau nói kẻ đó là ai , tao đợi ngày này đã bao nhiêu năm nay … mau nói !”
Tín điềm tĩnh ngồi Tam gia nói :
“ Chính là vị Cửu gia Hứa Lâm năm đó đã xuống tay ….”
Sau đó Tín kể lại vắn tắt những gì mình điều tra được cùng bằng chứng rõ ràng . Tam gia lúc đầu có vẻ vô cùng kinh ngạc , nhưng dần dần cũng chấp nhận sự thật phũ phàng : người anh em vào sinh ra tử năm xưa lại ra tay với chính con gái mình, tàn ác cả súc sinh cũng không bằng . Những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má gầy gò nhăn nheo….
“ Đáng ra tao có thể biết từ lâu lắm rồi ….”
Lời nói của Tam gia khiến ba người thất kinh , ý của ông ta là gì , nếu đã có thể tìm ra hung thủ vì sao còn đợi mòn mỏi đau khổ mấy chục năm ?