Đêm tĩnh lặng đến hoang hoải lòng , lâu lắm rồi mới được thảnh thơi ngồi bó gối ngắm trăng giữa đêm mùa hạ thanh bình. Cả một khoảng trời thênh thang vời vợi hiện ra trước mắt tôi, ánh trăng như tấm lụa mềm phủ lên cảnh vật, choáng ngợp tâm hồn tôi giữa những cung bậc cảm xúc cứ thao thiết ùa về. Quê hương tựa cánh võng nhịp nhàng để tôi nương náu, chấp nhận mọi lỗi lầm, vấp ngã và dịu dàng ru ngủ những muộn phiền, trăn trở bằng yêu thương ngọt bùi. Ánh trăng rưng rưng soi thấu tâm hồn đứa con tha hương về lại quê nhà, là nguồn cơn để tôi ngược dòng ký ức, trái tim đập từng nhịp thổn thức nhớ thương…
Những đêm hè tuổi thơ của tôi gắn liền với mảnh sân nhà ngoại. Trong ánh trăng sáng vằng vặc, bọn trẻ con í ới rủ nhau chơi trò rồng rắn lên mây, đuổi bắt, năm mười… đến khi tay chân lấm đất, tóc bết mồ hôi. Vầng trăng tròn như chiếc mâm đồng của ngoại ai đã treo lên phía chân trời xa thẳm. Mùa hè không phải lo chuyện bài vở, những tràng cười khúc khích trong veo cứ thế vang lên suốt những đêm trăng huyền diệu. Tiếng cười nói xôn xao của tuổi hồn nhiên hòa vào tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng gió ru cành lá, tiếng ếch nhái ngoài đồng râm ran, dệt thành một điệp khúc làng quê thân thuộc. Tôi đã bước qua thời thơ ấu với những đêm hè bàng bạc màu li kì, quái dị.
Ngồi ở thềm nhà lặng nghe ký ức vươn mình thức dậy, tôi như đang trôi trong giấc mơ lấp loáng ánh trăng vàng. Giấc mơ nồng nàn, vướng vít hương ổi, hương mít chín hiên sau, hiu hiu ngọn gió đồng khẽ lay vạt áo. Tôi ngửa cổ hớp những giọt trăng trong vắt có vị của ấu thơ ngọt ngào, thấy bao ưu phiền, tất bật vừa tan đi. Nỗi nhớ tựa ánh trăng diệu vợi rót miên man vào thẳm sâu tâm hồn. Tôi nhớ những đêm gió mát, chiếc giường tre được kê ra giữa sân nhà, anh em tôi ngồi chụm lại nghe ngoại thủ thỉ kể chuyện làng, chuyện xưa nhưng những chuyện ấy chắc tôi chỉ nhớ mỗi chuyện kinh dị .Tôi không như những đứa trẻ khác thích nghe truyện cổ tích mà tôi thích nghe chuyện về tâm linh, những câu chuyện li kì, kinh dị ,đáng sợ , có những lần nghe ngoại kể xong tôi không dám đi tè mặc dù rất mót tiểu , cứ thế quằn quại lăn bên này sang bên kia ôm chim chờ cho trời mau sáng . Ngoại biết thế là lại phải dậy đưa tôi đi tiểu và cấm tiệt sẽ không kể cho tôi nghe nữa. Nhưng tôi vẫn thích nghe mai lại năn nỉ nghe tiếp bằng được…
Đêm nay trăng vẫn là trăng của ngày xưa, vẫn thủy chung rót xuống trần gian thứ ánh sáng huyền diệu, tinh khôi. Nhưng dường như giờ đây trăng chỉ còn lẻ loi riêng một góc trời thinh lặng. Ánh đèn lộng lẫy cùng bao thiết bị công nghệ hiện đại đã khiến người ta quên mất một góc trời ấm áp ánh trăng, quên ngọn gió đồng mát rượi, quên cả tiếng ếch, tiếng dế rỉ rả, lao xao ngày nào. Những đêm hè cả nhà quây quần dưới ánh trăng quê giờ trở thành câu chuyện kể của mẹ, trong giọng nói bùi ngùi cùng ánh nhìn xa xôi…
10 giờ… 11 giờ… Sắp 12 giờ rồi…
Tôi vẫn lẳng lặng ngồi ngoài hiên nghế ra bên ngoài .Trên đỉnh gác chuông nhà thờ, những ngọn đèn mắc thành hình ngôi sao năm cánh đã bật sáng. Hơi sương bàng bạc trước ánh đèn điện sáng ngời bị dồn cao lên và tan ra xa, sau đấy một mảng trời trông như tấm màn nhung xanh phớt sắp sửa vén lên. Đêm nay cái vắng lặng của đêm khuya đã đưa tâm hồn tôi đến những cảnh mộng xa xôi. Biết bao nhiêu cảm giác, bao nhiêu ý nghĩ đằm thắm và say sưa đã rung động và mơn man cõi lòng tôi. Nhân đây tôi xin mạn phép được gửi đến các bạn một câu chuyện kinh dị xưa mà bà vẫn thường kể cho tôi , thứ lỗi cho tôi nếu tôi làm các bạn sợ …
Trên con đường làng nhầy nhụa khi xưa , dưới ánh trăng bàng bạc một người đàn ông đã luống tuổi ôm chặt lấy đầu , lảo đảo ,loạng choạng chạy thục mạng trong đêm . Hắn ta cứ thế cắm đầu , cắm cổ chạy thục mạng không cần định hướng gì cả . Cứ thế mà chạy như điên , vừa chạy vừa thở hồng hộc … Hắn chỉ muốn trốn thoát, trốn thoát điều gì thì hình như ngay cả bản thân hắn cũng không biết!
Hắn chỉ biết hắn cần phải chạy thật xa, phải làm một cái gì đó để xua tan những cảm xúc dữ dội đang trào ứ trong hắn. Hắn ta cứ thế chạy , bùn đất nhão nhoét nhầy nhụa bắn đầy lên quần áo , lên mặt, lạo xạo trong miệng hắn ta vẫn không giảm tốc độ mà cứ thế chạy tiếp… Hắn ta chạy đến cuối làng thì dừng lại trước một cái miếu hoang cũ nát bằng đá , rêu xanh đẽ phủ kín , bát hương nguội lạnh, giăng đầy mạn nhện ,hắn lắc đầu gào khóc :” Khôngggg khônggg … ” Rồi lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy , một lần nữa anh ta lại quay về vị trí cũ , hắn ta thấy lại chạy quay về chỗ cũ thì kinh hãi cực độ . Hắn ta ngồi xệp xuống đất , đôi mắt dại ra vô hồn trống rỗng . Ngẩng đầu, hắn ta gào rú lên đau đớn như một con thú điên , tiếng thét trong đêm tối vắng lặng nghe đến ai oán , não lòng… Nước mắt hắn ta khẽ rỉ ra, thầm lặng lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất nhớp nhúa bẩn thỉu.
Trước chiều gió, những sợi tóc mái bay xõa ra như tơ, phấp phới dưới vành trăng ngọc. Ánh mắt hắn ta ầng ậng nước, buồn rười rượi như nhuốm lên cả cảnh vật xung quanh … Máu từ trong mũi và hai hốc mắt, hai bên tai người kia bỗng chốc ứa ra , nhưng lần này hắn ta không quan tâm, không sợ hãi, hắn đưa tay quệt ngang và lại bắt đầu chạy, chạy mãi…
Trái tim hắn ta co thắt, đau quặn từng cơn, giống như nó đang bị bóp nghẹt ,cố vắt hết những giọt máu còn sót lại trong cơ thể hắn để tống khứ ra ngoài.
Máu chảy xối xả, hắn không còn đủ sức để chạy hay đi nữa, hắn bắt đầu bò lết rồi gần như trườn người trên mặt đường . Vừa bò hắn ta vừa cười, vừa khóc ,rên rỉ :” Ha ha ha … Tiền nhiều để làm gì cơ chứ … Tiền để làm gì khi mà những gì quý giá nhất bên ta đã không còn … Khốn nạn… ”
Giờ đây bỗng dưng đầu óc hắn tỉnh táo hẳn đến lạ thường. Hắn ta nhận thấy những điều mẹ hắn , vợ hắn và cả Tí – bạn thân của hắn nói quả thực không sai, vậy mà hắn đã không tin, hắn đã bị lòng tham khống chế. Để giờ đây khi mất đi tất cả những gì quý giá nhất hắn ta mới tỉnh ngộ. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa rồi, không thể nào dừng lại được nữa . Người đàn ông đó chua chát đấm thình thịch vào ngực , khóc nấc lên như một đứa trẻ …
Và sự trừng phạt dành cho lòng tham của hắn quá nặng nề, mà nó lại không chịu giáng trực tiếp vào hắn mà lại cứ nhắm vào những người thân yêu nhất của hắn, đó mới là điều đau đớn hơn cả . Hắn ta cứ thế chứng kiến những người mà hắn yêu thương, quan trọng nhất từ từ chìm đắm vào đau khổ rồi chết đi vì hắn mà hắn không thể làm gì được… Cảm giác đau khổ ,tội lỗi , bất lực tràn ngập trong hắn ta . Giá mà … Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận , mọi chuyện đã qua rồi thì sẽ không thể nào quay lại được nữa.